Chương 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Thiên Yết nghiêm mặt nhìn sang Thiên Bình, Bảo Bình biết điều, nấp phía sau anh. Cậu mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng không hiểu sao, tim cậu vẫn nhói vô cùng. Anh thấy được vẻ mặt này của cậu thì đắc ý lên tiếng:

- Anh còn gì để chối nữa không?

Cậu tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, chỉ tay vào mặt mình và mảnh vụn còn lại của chiếc đĩa dưới đất, nói một câu khiến anh ngạc nhiên:

- Việc tôi làm vỡ chiếc đĩa này thì ai cũng biết mà, còn gì để nói?

Ma Kết nghe đến đây thì nhịp tim có chút hỗn loạn: "Sao không như những gì mình dự tính nhỉ". Đôi mắt nhỏ khẽ trùng xuống, thể hiện ra nỗi buồn, đau đớn sâu từ thẳm sâu trong tim. Bỗng nhiên, anh lên tiếng, phá vỡ nghịch cảnh trong đầu nhỏ:

- Nói đi! Đừng đóng kịch!

Cậu giật mình, sửng sốt lùi về phía sau, đôi mắt như bùng cháy, trông có vẻ rất trung thực, không chút dối trá khiến nhỏ hoài nghi: "Liệu có thật sự là anh ấy phản bội lại mọi người không?" Cậu lên tiếng:

- Vậy anh nghi ngờ tôi là kẻ phản bội sao?

Anh có chút bất bình trước lời nói của cậu, đôi mắt căm phẫn dần hiện lên qua từng câu từng từ cậu nói. Thế nhưng rất nhanh sau đó anh đã lấy lại tinh thần, chất vấn cậu tiếp:

- Anh lấy đĩa làm gì?

- Tất nhiên là vì tôi không muốn hai người tranh công rồi, chỉ cần tôi tìm ra thủ phạm thì việc lập công không chỉ có 2 người mà là cả tôi giúp sức nữa.

Câu trả lời này khiến trái tim loạn nhịp của nhỏ dường như ổn định lại. Có vẻ như đó là một câu nói vô cùng thông minh khiến mọi người tin sái cổ, không tụ tập ở đó nữa mà về tầng, dù sao cũng đâu còn kịch hay để xem. Còn anh, anh lúc này run run tiến về phía trước, cúi người xuống:

- Xin lỗi, là tôi sai.

Cậu nhếch mép, lần đầu tiên anh cúi đầu nhận sai trước mặt cậu. Lần đầu tiên anh hạ thấp mình trước mặt cô. Ai dô, quả nhiên là cậu đang đi đúng con đường rồi. Một mũi tên trúng hai con chim. Nhỏ thấy khuôn mặt hạnh phúc này của anh mà không biết vui hay buồn, chỉ biết cắn chặt răng, rơi lệ. Cậu tươi cười lên tiếng:

- Không sao, không sao. Chuyện đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi.

Anh có chút không bằng lòng, đứng dậy. Cậu định lên tiếng nói anh nhưng cô lại đúng lúc ấy, quỳ xuống khiến cậu ngỡ ngàng:

- Xin lỗi, trong chuyện này tôi cũng có lỗi.

Cậu hoảng hốt đỡ cô dậy thì thấy đôi mắt cô đã đỏ ửng lên vì khóc. Không biết là vì ai. Vì lo cho anh hay vì thấy có lỗi với cậu hay... là vì cả hai? Nhưng dù là cái lí nào thì cũng căn bản là xuất phát từ cậu. Tại sao? Trong lòng cô, từ trước đến giờ, cậu đều mang hình bóng nhân vật phản diện sao? Trái tim cậu nhói lên từng hồi, chẳng lẽ cơ hội này cứ dần nhỏ đi rồi vào một ngày không xa, nó sẽ vụt tắt sao? Nước mắt của cậu bỗng lăn xuống. Tim cậu thổn thức, muốn nói gì đó với cô nhưng cổ họng như bị ai đó bóp chặt, khô khan, không nói lên lời. Liệu đây có phải là kết thúc của mối tình đầu trong tim cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro