Chương 48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp... Tiếng động này khiến cho Thiên Bình giật mình, nhìn lên, mong sao đó là Bảo Bình, mong sao cô quan tâm đến cậu, dù chỉ một chút thôi cũng được nhưng... đây là sự thật nên đôi khi mơ ước của bản thân để có thể thực hiện được thì quả thật rất là may mắn. Đúng vậy. Người đứng trước mặt cậu không phải cô mà là Ma Kết. Trái tim cậu như dừng lại một nhịp, nước mắt không ngưng lại, mà một lần nữa, nó chảy xuống, kết hợp chan hòa với nỗi đau thấm trong xương trong tủy cậu. Nhỏ thấy vậy thì cảm thấy vô cùng nhức nhối nhưng nhỏ đã chịu nhiều lần rồi. Nhỏ cố gắng nén nỗi đau vào trong tim như một thói quen. Được một thời gian ngắn để bình tĩnh, nhỏ nói bằng một giọng đớn đau nhưng có vẻ như cậu không để ý:

- Tìm Bảo Bình sao? Đi đường kia rồi.

Nghe đến đây, cậu ngạc nhiên nhìn về phía chỉ tay của nhỏ. Đấy là hướng cầu thang đi lên, một con đường lát gạch hoa dịu dàng, gần giữa là Thiên Yết và Bảo Bình, họ nắm tay nhau như một cặp tình nhân khiến cho cậu lo sợ vô cùng. Đột nhiên, trong thâm tâm của cậu lóe lên một suy nghĩ, nếu như cách này không được thì sẽ có cách khác. Hạ gục anh cô không chấp nhận vậy thì cậu sẽ tự nâng cao bản thân mình nên. Nào, một lần nữa, phản bội thôi.

Nhỏ tất nhiên là rất đau lòng nên đã đi mất rồi còn cậu thì nghĩ ra ý tưởng mới nên đã bắt đầu tìm  cách thực hiện, Do đó, bây giờ nói đến chuyện của hai người kia nào. 

Về phía cô và anh, sau khi cậu đỡ cô đứng dậy thì cô ngạc nhiên, chạy về phía anh. Hai người bước nhanh lên tầng- tầng của anh, do ở đây loạn quá rồi. Tất nhiên là cô không nhận ra rằng cậu rơi lệ vì mình nhưng anh đã phát hiện điều đó ngay từ đầu và im lặng không nói.

Hiện tại, cả hai đang ở phòng ngủ của anh, cô run rẩy, kéo nhẹ tay áo anh, lên tiếng:

- Này, chẳng lẽ mình suy đoán sai ư? 

- Không biết.

Anh thấy sự lo sợ của cô thì lắc đầu mong sao an ủi cô được phần nào bởi anh biết cô rất thương người, lo lắng cho người khác hơn chính bản thân mình. Hệt như lần đầu cô gặp anh. Cô lúc này nói một câu rất khẳng định:

- Có khi nào video này là giả không? Dù sao thì người gửi chúng ta còn không biết nói gì đến việc 

Lời này cô nói quả nhiên là không sai, hai người đã nhận được vật chứng thì cho rằng kẻ phản bội là cậu nhưng rõ ràng thân thế của chủ nhân cuộn video còn chưa biết, nói gì đến người trong đoạn băng có thể thật giả bất phân. Đã thế lại còn khó giải thích ở chỗ đó chính là tại sao trước khi anh nhận được thông báo rằng có kẻ phản bội thì video này lại được gửi đến? Có khi nào nó xuất phát từ chính kẻ phản bội thật sự hay không? Với lại hành tung của Tiên Hậu làm sao có thể dễ dàng bị lén lút quay lại được chứ. Anh buột miệng lên tiếng:

Đúng là, lúc đầu tưởng là trò đùa, sau lại ngỡ vớ phải vàng, cuối cùng lại nhận ra tất cả chỉ là giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro