Chương 49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

Dưới tầng hầm của kí túc xá, mọi người ngồi tại chỗ mình, tất cả nhìn chằm chằm Thiên Bình. Cậu trên tay cầm tập tài liệu khá dày, mới được in ra nên vẫn còn hơi ấm của máy. Mọi người đang thắc mắc chuyện gì xảy ra sao? Vậy thì bây giờ ta hãy quay lại thời điểm 11 giờ đêm hôm qua.

Trời đã về khuya. Lúc này, cả kí túc xá chìm trong yên tĩnh, phòng nào cũng tắt điện tối om. Riêng chỉ có tầng của cậu đèn vẫn bật sáng trưng. Mọi người xung quanh vô cùng giận dữ bởi ánh sáng cậu bật là đèn đặc biệt, bật 1 cái là toàn thể các phòng còn lại sáng theo. Cả bọn lao vọt lên phòng cậu, thấy phòng chính khóa, gọi không thưa. Thiên Yết đạp mạnh cửa, bước vào và không thấy ai cả. Thế nên cả bọn nghi ngờ cậu, ở lại đó chờ 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng... vẫn không thấy bóng dáng cậu. Vậy nên... mọi người nghĩ họ bỏ cuộc ư? Không không. Họ ngủ gật luôn ở đấy.

4.30 giờ sáng ngày hôm nay...

- Sao hôm nay kí túc xá sáng thế nhở?

Cậu bước vào trong nhưng vô cùng ngạc nhiên khi thấy kí túc xá sáng chói. Bỗng nhiên, cậu nhận ra:

- Đệch, tạch mất. Quên tắt điện rồi.

{T/giả: Định mệnh, sao chúng mày tốn điện thế? Thiên Yết: Ủa, ngươi từ đâu chui ra vậy? Mấy lần bay mà vẫn không chết sao? T/giả: Im ngay, tao nói chuyện với mày đâu. Bảo Bình: Oa... đáng sợ quá... T/giả: *nhìn xung quanh* *rầm rầm* *gãy bàn ghế* Thôi, em chuồn.}

Thế là cậu nhanh chóng lấy điều khiến từ xa trong túi ra, tắt đèn. Tất nhiên là xong xuôi thì cậu lên tầng làm việc của mình và... bốp... rầm... cậu vấp phải đống "xác chết" nằm trước cửa phòng. Sau đó, cả bọn tỉnh dậy, anh túm cổ áo cậu:

- Đi đâu?

Cậu hất tay anh ra, nhếch mép cầm trên tay chiếc USD mới toanh trong mà cậu vừa đi trộm được về. Cậu bật điện lên, bình tĩnh, nói:

- Bây giờ còn sớm. Mọi người đi nghỉ đi. 6 giờ tập trung ở dưới hầm.

Quay trở lại thực tại, mọi người rất nôn nóng muốn biết cậu đang cầm cái gì nhưng cậu lại không mở tập tài liệu ra mà từ từ nói:

- Tôi đã giả rằng mình phản bội lại bang để vào trong hang cọp tức là bang của Tiên Hậu.

- Cái gì? Phản bội mà cũng có giả sao?

Bảo Bình giận dữ, đứng dậy, đập bàn, anh thấy vậy thì kéo cô ngồi xuống, lắc đầu, ý bảo cô không nên mất bình tĩnh như vậy. Cậu gật đầu, nói tiếp:

- Nếu mọi người không biết thì để tôi nói, bà hiệu trưởng và ông hiệu phó Tiên Vương đang là bang chủ và bang phó. Cả hai đã lập ra một tập đoàn lớn mạnh ngoài ánh sáng. Vì vậy, sau khi cố gắng hết sức mình, tôi đã ra nhập được bang của họ và trộm được chút tài liệu có thể khiến công ty sụp đổ. Mọi người xem đi. Tôi đã sao chép ra 12 bản, cầm lấy và xem đi.

Cô nhìn lướt qua tờ giấy của mình. Đó là tài liệu quan trọng để chứng minh rằng công ty này đã trốn thuế của nhà nước nhiều năm và cũng đã sử dụng tiền giả, thậm chí còn bán hàng giả cho nhiều nơi trên thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro