Chương 61. (Song Tử)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp...

Song Tử giận dữ ném tập tài liệu Ma Kết đưa cho xuống bàn, đôi lông mày màu nâu đất của anh hơi nhăn lại. Mọi người ngồi quanh chiếc bàn bị bao phủ bởi màn đêm có chút giật mình. Cự Giải thấy vậy khá ngạc nhiên, cô đi lại gần anh, xoa dịu dòng lửa sôi sục đang bốc cháy:

- Thôi nào, bình tĩnh đi! Có gì từ từ nói.

- Hừ, đúng là ngu xuẩn mà.

Anh nghe vậy mặc dù có nguôi ngoai đi phần nào đó nhưng vẫn còn chút nóng. Nhỏ biết lần này là do lỗi của mình nên anh mới như vậy bèn im lặng, không nói gì, chỉ dám thỉnh thoảng liếc trộm anh vài cái. Cô nhanh nhẹn đến xoa đầu nhỏ khiến tâm trạng bốc lửa của ai đó đã cháy lại còn cháy hơn:

- Không sao đâu. Không sao đâu, kệ anh ấy muốn nói gì thì nói. Đàn ông sao có thể hiểu được tâm trạng của chúng ta chứ.

- Cái đó... tôi xin lỗi... chỉ là do tôi muốn bảo vệ Thiên Bình thôi... xin lỗi...

Nhỏ lúc này cảm thấy có gì đó không ổn, liếc trộm anh mấy lần và nhận ra sự bỏng rát trong đôi mắt đó nên nhỏ đành hạ mình, xin lỗi anh nhưng 5 phút, 10 phút.. 30 phút trôi qua anh vẫn không nói gì. Cô thấy vậy vội đỡ nhỏ đứng lên, kiêu ngạo nói với anh:

- Đúng là không biết điều mà. Người ta đã xin lỗi rồi mà anh còn làm khó cô ấy làm gì nữa chứ? Đồ khó ưa!

Thôi xong, lần này nhỏ chết chắc rồi. Mấy vệt đen trên mặt anh xuất hiện ngày một nhiều hơn so với tưởng tượng của nhỏ... thôi rồi... nhỏ sắp mất đi cái mạng già này rùi... đau lòng quá đi..

{T/giả: Đang còn đi học mà sao già sớm vậy??? Ma Kết: Im đi! Ta đang diễn theo kịch bản của ngươi mà. T/giả: Nè nè... đọc lại kịch bản đi! Sai nghiêm trọng rồi đó nhá. Ma Kết: *Xem kịch bản* Thôi chết, nhầm lời thoại. T/giả: Thấy chưa, đúng là... haiz... có đọc thôi mà cũng sai. Ma Kết: *Cầm con dao trên bàn lên* Ủa, em nói gì? Chụy đây nghe hổng có rõ. T/giả: Em bảo là chị quay lại truyện đi cho em còn viết. Ma Kết: Ok! Đi liền đây em.}

- ĐM! CÚT!

Anh sôi máu, không chịu được, mắng cô khiến cô giật thót. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên anh mắng cô như vậy. Bất giác, nước mắt từ tận trong đáy lòng cô tuôn ra, lăn dài trên gò má xinh xắn. Cô không nói gì, lùi lại phía sau, đi về chỗ ngồi, để anh ở đó, day dứt không nguôi. Thế nhưng, dù vậy anh vẫn không chịu chùn bước, nói tiếp:

- Ma Kết, cô bây giờ đã ý thức ra được đó là một hành động ngu xuẩn chưa? Có nhớ rằng Bác Hồ  có câu :" Đoàn kết là chết hết không hả"? 

Câu nói này của anh khiến mọi người vui vẻ một trận, có người thì nhịn được, còn có người thì cứ bụm miệng mà cười, riêng cô và nhỏ ngồi ở góc tối, không phát ra tiếng động gì. Anh thấy vậy thì nhận ra có gì đó sai sai rồi... "Chết mẹ, tự mình vả vào miệng mình rồi". Anh đỏ bừng mặt, ho lên vài tiếng:

- Nhầm, để tôi sửa lại: " Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro