Chương 62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ lườm nguýt anh một cái, ra hiệu cho mọi người để mình giải thích cho dễ hiểu. Thật là, Song Tử tuy là thông minh nhưng lại không mấy khi chịu suy nghĩ cho người khác, cứ tưởng rằng ai cũng giống mình, cứ ngỡ rằng mình hiểu người khác nhưng lại hoàn toàn không hiểu. Nó thở dài:

- Haiz... không biết mọi người có hiểu không, để tôi giải thích lại cho, cái tên Song Tử ích kỷ này... haiz... Ý của anh ta là muốn mọi người tin tưởng lẫn nhau, đoàn kết, đồng lòng hiệp lực, chống lại Tiên Hậu, chứ không phải là một mình âm thầm hãm hại nhau để bảo vệ nhau. Đó là một hành động không khoa học.

- Xin lỗi... tôi sẽ cố gắng tìm cách sửa lại những công ty cũ và cố gắng lập thêm công ty mới.

Ma Kết có lẽ cũng biết lỗi sai của mình, gật đầu, nhận tội và tự ra hình phạt. Cự Giải nghe vậy thì tán thành nhưng cũng  đứng dậy góp ý bổ sung. Anh cứ ngỡ cô lại sắp gây thêm phiền phức gì bèn đập bàn, giận dữ đứng dậy:

- Hừ, bỏ ngay ý định chịu phạt thay hộ cô ta đi, phiền phức quá đi mất.

- Tôi... tôi chỉ... tôi chỉ...

Cô run run, tâm trạng vừa mới ổn định được đôi chút cư nhiên trở lên loạn vô cùng. Lúc này, cô không khóc nhưng hàm răng trắng đều đó lại cắn chặt lấy chiếc môi đỏ mọng. Đôi bàn tay bấu chặt vào nhau khiến màu máu đỏ lăn dài trên bàn tay trắng nõn. Nhỏ thấy vậy thì khẽ nắm tay cô, che đi vết máu, mong sao tâm hồn cô được an ủi phần nào. Nó nghiến răng, đỡ thay cô cái mũi tên thấu thịt:

- Câm ngay! Anh nghe ý kiến của cô ấy chưa mà lại ngang nhiên phản đối như vậy?

Bị lời nói hết sức thuyết phục của nó đỡ lại, anh không thể phản bác, ngồi im, không nói gì, chỉ là đôi lúc có liếc nhìn cô xem biểu hiện của cô ra sao. Cô được giúp đỡ, đứng dậy nêu ra những gì mình muốn nói khiến ai cũng phải tán thành, vỗ tay bôm bốp:

- Theo như những gì chúng ta biết, Ma Kết cực kì giỏi về ngành y mà chúng ta hiện tại lớn nhỏ cũng chỉ có 1 bệnh viện, tại sao mọi người không nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu cho cô ấy xây thêm bệnh viện và tuyển chọn ra những bác sĩ, ý tá giỏi để lấy công chuộc tội?

Anh nghe thấy có lí nhưng vẫn không quan tâm cho lắm. Bởi hiện tại, anh nhìn đôi môi có chút máu và bàn tay bị cào khủng khiếp kia của cô mà đau lòng, thương xót cho cô. Lại một lần nữa, anh đã sai khi kết luận rằng cô không đúng hay sao? Làm gì bây giờ, anh không thể đối mặt với cô, càng không  thể tự tay chữa trị vết thương hay là đến việc đơn giản nhất: " Hỏi han cô" cũng đâu có được. Phải làm gì đây?

{T/giả: Có cái tay bị xước thôi mà, làm gì mà phải hét ầm lên như vậy chứ? Sg/Tử: *lắc đầu* Haiz... có vậy mà cũng không biết, đó là tay ngọc tay ngà đó nhá. T/giả: *cry* Why? Tại sao vậy? Tay ai cũng là tay vàng tay bạc, trừ tay tôi- cái tay suốt ngày viết truyện đang bị chấn thương- là sao? Sg/Tử: Chuồn lẹ!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro