Hứa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hàn Vệ quốc, niên đại thứ 1025.
   Tồn tại ngót 500 năm, Vệ quốc dưới sự trị vì của vua Hàn Long ngày càng thịnh vượng, ngày càng phồn vinh. Hàn Vệ quốc ra đời dưới triều đại Hàn Thiên khởi nguồn từ hoàng đế Miên Vương. Sau khi đánh đuổi quân Yên Thanh, Vương thống soái lên ngôi vua, thành lập nên chế độ chính quỳên nhà Hàn. Nhân dân Vệ quốc sau bao nhiêu năm khó khăn, gian khổ, lưu lạc tứ phương nay dưới sự chỉ huy của đấng minh quân, đồng loại quay về, nhất trí nhất tâm xây dựng Hàn Vệ quốc thành nước đứng đầu nhân gian. Bao đời hoàng đế trôi qua, Hàn Long là vị vua thứ 7 cũng là con cháu anh tuấn nhất đang trị vì muôn dân. Nhắc tới Vệ quốc, không nam nhân, nữ nhi, hài tử, lão nhân nào lại không biết tới. Phong cảnh nên thơ, thủy mặc như tranh vẽ, non cao chạm tới mây trời, sông xanh uốn lượn muôn nẻo, vạn vật luôn tràn đầy sức sống.Không những thế, trai tráng, hào tử nơi đây nổi danh binh lược đầy bụng, anh dũng, bất khuất nơi xa trường, nhan sắc thì hơn hoa, hơn nguyệt. Nữ nhân thì khuynh nước khuynh thành, chim sa cá lặn, tài nghệ cầm kì thi họa xuất chúng, điêu luyện, người người khao khát, kẻ kẻ ước ao. Nói chung, Vệ quốc là thiên đường trong mắt muôn dân, là tượng đài bất diệt của họ.
  ____________________________________________________________
  " Tiện nữ, ngươi ngàn vạn lần đáng chết." Trong khung cảnh yên bình, thanh dịu của một buổi tối mùa thu- mùa mà vạn vật cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Tiết trời hài hòa, se lạnh ngòn ngọt, lòng người cũng dễ chịu hơn hết. Thế nhưng bi kịch- điều được dự đoán trước đó nay đang xảy ra tại An Tâm cung.
   Thân ảnh nữ nhân xiêm y trắng muốt đổ xuống đất, mái tóc đen nhánh che đi dung mạo như bạch liên hoa, bàn tay thon dài nắm chặt, vò nhúm tấm thảm thêu chỉ vàng, móng tay nhọn như muốn xuyên thủng vải quý  đâm vào lòng bàn tay bật máu. Đối diện nàng là một giai nhân toàn thân tỏa ra vương khí bức người, tư dung mĩ miều, cao ngạo sang trọng khó có người bì kịp.
  " Tình tỷ muội.....thâm sâu của chúng ta, bao năm.....vào sinh ra tử, nay vì....một nam nhân mà....." Âm điệu khó khăn, day dứt phát ra đứt quãng từ cuống họng. Nữ nhân thống khổ, nước mắt chực như rơi xuống. Nhưng không đợi nàng nói hết thì......" Bốp", sự chua chát vang ngập cả căn phòng. Khuôn mặt tuyệt mĩ của giai nhân trở nên méo mó, bừng đỏ đến đáng sợ. Thân ảnh yếu đuối như mai kia lại ngã xuống.
  "Câm mồm, nếu ngươi không nhắc lại chuyện xưa thì có lẽ bổn cung sẽ ban cho ngươi sự thanh thản khi chết. Nhưng bây giờ thì, ngươi sẽ không toàn thây nữa đâu."-Giai nhân lạnh lùng, thờ ơ dùng ánh mắt khinh thường nhìn xuống thân người yếu đuối đang cố gắng đứng lên, cố gắng lùi xa nữ nhân trước mặt.
   "Ta đã đắc tội gì với tỷ, tại sao.....tại sao tỷ lại hận ta đến thế."
   "Ha ha ha ha." Giai nhân bật cười khanh khách, ánh mắt sắc lẹm hiện một tia tàn nhẫn.
   "Là ngươi, là ngươi năm xưa đã phụ lời hứa. Đúng vậy.....là ngươi. Còn nhớ sau khi tiêu diệt Ma Đế, giam hắn ta vào chuông đồng Pháp Bảo, ngươi đã thề với ta sẽ lang thang giang hồ, ngao du khắp chốn. Sẽ nhường bệ hạ lại cho ta, sẽ không cho chàng biết là ngươi yêu chàng. Nhưng cuối cùng thì sao? Ngươi ra đi rồi lại trở về, để chàng bắt gặp ngươi. Chàng nạp ngươi làm phi, có ngươi rồi chàng chẳng thiết tới ai. Cả ta cũng..... Tại sao? Tại sao ta đường đường là thiên kim đại tiểu thư của phủ thừa tướng Vạn Mễ An. Ta cao quý, xinh đẹp. Và giờ đây ta lại là mẫu nghi thiên hạ, người người tôn sùng, kẻ kẻ cúi đầu. Ta hạ sinh thái tử, con ta tài giỏi anh tuấn tinh thông mọi điều. Còn ngươi, điều gì ngươi cũng không bằng ta. Nhưng tại sao? Tại sao?.... Chàng lại không cần ta..... Là do ngươi, là do ngươi. Đúng vậy..... đúng vậy, chỉ cần ngươi chết thì chàng sẽ thuộc về ta. Ngươi phải chết......phải chết. Ha ha ha ha."- Giai nhân bấn loạn, đôi mắt phượng đanh lại, khoé miệng nhếch lên khinh bỉ.
  " Ngươi điên rồi....ngươi.....chiếm đoạt....ngươi không yêu chàng....ngươi....." Lời nói bị chặn lại, giai nhân kia dùng tay bóp mạnh khuôn mặt nữ nhân làm cho dung mạo mĩ miều trở nên méo mó.
  "Ngươi thật phiền. Hàn huyên tới đây thôi. Ngươi cũng nên đi rồi. Mang rượu." Lời nói giai nhân vừa dứt, một a hoàn thân mặc y phục hồng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hồng tưởng chừng như rất thanh thuần, băng khiết nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy sự ranh ma, tàn ác trong đáy mắt long lành kia. Nhận lấy ly rượu ngọc sứ, giai nhân nhấn mạnh vào khuôn miệng nhỏ nhắn kia, nhưng liền bị nữ nhân phản kháng.
  "Choang". Từng mảnh vụn của ly rượu vung vãi trên nền đất, rượu thấm qua tấm thảm quý, màu xanh ngọc bích của vải chuyển sang đỏ thẫm như máu. Rượu độc.
   "Buông ta ra.... Buông." Nữ nhân giãy giụa, muốn gỡ tay giai nhân ra. Nhưng làm sao có thể, hàn bệnh đã làm nàng yếu đi không ít, thật sự nàng không còn nhanh nhẹn, tinh anh như lúc còn trong phái Thanh Sơn.
  "Được, nếu ngươi không uống thì hãy để ta đem bình rượu này cho Song Thiên uống. Chắc chắn hai hài tử ngoan này sẽ vì ngươi mà uống hết không chừa một giọt." Giai nhân nhướn mày, bỡn cợt nói, giọng điệu mang theo mấy phần gằn xuống, lộ rõ vẻ tàn nhẫn.
    "Không....ta cấm ngươi, ngươi không được động vào....hai hài tử của ta. Ta bỏ mạng cũng....." Nữ nhân xiêm y trắng uất ức lên tiếng, đôi mắt căm phẫn.

  " Ha ha ha,  thật cảm động, nước mắt ta sắp rơi rồi. An phi, uống đi, uống hết ly rượu này, ta sẽ tha cho Thiên Yết và Thiên Bình. Ta sẽ cho chúng sống yên ổn.....tới lúc lớn. Thế nào....". Giọng nói đanh thép ẩn theo vài tia bỡn cợt của giai nhân làm cho không gian thêm phần ủy khuất. 

   Nuốt vào trong những giọt nước mắt mặn chát, An phi dung nhan xinh đẹp, thân mình mảnh mai bỗng đứng lên kiên cường. 

   " Được, được.... Nếu ngươi đã khao khát lấy mạng của ta tới vậy. Ta nguyện ý, nhưng Hoàng hậu, mong ngươi có thể giữ lấy lời này. Tha cho hai hài tử yên ổn sống mai này."

   Nói rồi, không đợi ai kịp phản ứng. An Mộc lao tới thái giám đang bê khay rượu cướp lấy và.....

  Máu tươi lập tức trào ra, huyết mạch trong người xáo trộn dồn nén ép ngực phun ra.  Màu đỏ thẫm nhuốm lên màu trắng bóng mướt của xiêm y. Bóng dáng thướt tha ấy  không vững vàng đổ xuống. Hốc mắt, tai, mũi và miệng của An Mộc tràn ra thứ chất lỏng nhơn nhớt đỏ đẫm. Bỗng chốc nữ nhân xinh đẹp hồi nãy trở nên thảm thương kèm theo vài phần đáng sợ. 

   " Ha Ha, An Mộc ơi An Mộc. Ngươi thật thảm, ngươi lẽ ra ko nên quay về, ko nên làm phi thì ngày hôm nay ngươi sẽ không chết. Có trách hãy trách ông trời sắp đặt, do số mệnh an bài..... A ....Không, hãy trách bệ hạ, phải trách bệ hạ. Là do bệ hạ." Dứt đi nụ cười điên dại, vị mẫu nghi thiên hạ nọ hướng đôi mắt vương nước nhìn nữ nhân kia. Khuôn trang diễm lệ ấy hiện nét thống khổ. Nàng thương xót, phải nàng đang thương xót. An Mộc kia đã từng là hảo tỷ muội của nàng. Nói nàng không cảm thương thì không đúng. 

   Chuyện đã kết thúc, Hoàng hậu cùng đoàn tuỳ tùng quay ngươi rời khỏi Mộc Nhiên viện để lại đó An phi oằn mình vươn tay về phía trước như muốn nắm lấy, nắm lấy điều mà nàng sẵn sàng từ bỏ cả mạng sống để bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay