Mở Đầu Truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là chấp niệm của nàng quá nặng, là do nàng không chịu buông bỏ hận thù. Tình yêu của hắn vĩnh viễn cũng không lấp đầy hố đen hỗn loạn đã hằn sâu trong lòng nàng. Nàng một đời tự mình đeo trên vai gánh nặng báo hận cho mẫu thân, một đời nàng chọn cách quay lưng đơn thân riêng hướng, nàng từ bỏ huynh muội, từ bỏ người nàng thương, nàng quýêt không phụ mẫu thân, quýêt không phụ ý chí của mình nhưng nàng lại phụ hắn, lại phụ bằng hữu,phụ ca ca, phụ đệ đệ,...... và phụ chính trái tim nàng. Để rồi cuối cùng nàng nhận lại là gì? Không gì cả, mà ngược lại nàng tưởng như mình đã mất tất cả....... Nàng sai, nàng đã sai cả một đời, nàng bỏ rơi hắn hết lần này đến lần khác nhưng khi nàng nhìn lại thì hắn vạn đời vạn kiếp vẫn đợi nàng. Đến khi nàng ngủ say, rất say thì hắn vẫn đợi, và nàng vẫn ở đó, ở trong tim hắn. Vạn kiếp không phai.

Nàng là của hắn, đời đời là của hắn. Một lần bắt gặp, hắn yêu nàng đến si mê, đến cuồng loạn. Nàng mềm yếu, nàng mong manh..... Hắn luôn tưởng rằng nàng mãi mãi bên mình nhưng hắn đã lầm, hắn tin tưởng ngừơi không nên tin tưởng. Hắn bỏ nàng vì quốc sự, nàng bỏ hắn vì mệnh trời. Nàng chờ đợi, hắn theo đuổi. Yêu là đúng nhưng gia thế của nàng và hắn là sai. Nếu đã sai thì hắn nguyện cả đời từ bỏ tất cả chỉ cần hắn được nhìn thấy nàng, được cùng nàng cưỡi ngựa trên thảo nguyên, cùng nàng sống những ngày tháng yên bình thì hoàng triều kia, danh lợi kia có màng chi.

  Nàng và hắn gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt, nơi chiến trận binh đao. Hắn cảm thấy nàng thú vị," Tại sao nhóc hài tử này lại đáng yêu  đến thế?" Nàng thông minh lãnh đạm, nàng cứu hắn hết lần này đến lần khác. Hắn có cảm giác với nàng, nghĩ mình bị bệnh quái lạ, hắn tránh nàng nhưng càng tránh thì lão thiên lại cứ muốn đẩy nàng lại với hắn. Hắn điên rồi, điên thật rồi. Ngay khi biết nàng là phận nữ giả nam, hắn quýêt tâm dày mặt theo đuổi, bám nàng mọi lúc mọi nơi. Nàng chán ghét hắn, hắn lại càng yêu nàng cuồng si. Nàng và hắn lão thiên đã định sẵn, mà hắn cũng không cần ai định cho cả. Hắn nhìn trúng nàng thì nàng chỉ là của hắn, bất kì ai cũng không qua nổi ải chai mặt của hắn. Nhất định là vậy.

Nàng thích hắn ngay từ lần đầu gặp mặt, nàng hết lòng vì hắn, chăm lo cho hắn, quan tâm cho hắn, nhưng hắn lại một mực bỏ mặc nàng, không màng tới nàng. Hắn quá trăng hoa, hắn quá phong lưu, hắn quá đa tình, hắn quá vô tâm, bạc bẽo. Hắn chỉ coi nàng như bao nữ nhân tầm thường khác, thậm chí còn không để nàng vào mắt. Nàng hi sinh vì hắn quá nhiều, yêu hắn quá nhiều. Hắn làm nàng tỉnh ngộ, làm nàng tỉnh khỏi cơn mê, làm nàng nhận ra rằng bấy lâu nay là nàng ngộ nhận, là nàng tự huyễn để rồi nàng tự đau. Nàng thay đổi, nàng thề nàng sẽ thay đổi, nàng từ bỏ hắn. Hắn phụ nàng hết lần này đến lần khác vậy thì lần này thôi hãy cho nàng phụ hắn một lần này thôi. Nàng đi tìm lại nàng của ngày xưa, nhẹ nhàng, thuần khiết, thanh cao. Nàng bỏ mặc hắn, trái tim hắn kì lạ quá, hắn nhớ nàng mất rồi. Hắn nhớ y phục xanh mướt màu cỏ của nàng, hắn nhớ suối tóc đen nhánh, đôi môi hồng tươi ngọt dịu của nàng. Hắn tìm đến nàng, bảo vệ nàng không ngại tính mạng. Kẻ nào lại gần nàng hắn tuyệt nhiên không bỏ qua. Hắn đùa giỡn nàng, hắn trêu chọc nàng, hắn nói hắn yêu nàng vậy tại sao hắn lại từ bỏ nàng. Nàng có nên cho hắn cơ hội không? Nàng bỏ mặc hắn nhưng nàng vẫn yêu hắn, nàng vẫn yêu hắn, mãi mãi yêu hắn.

Hắn và nàng vô tình gặp mặt, vô tình kết nghĩa bằng hữu. Hai người tuyệt nhiên tâm đầu ý hợp, nhưng nàng lại là nam tử, hắn làm sao có thể? Hắn trốn tránh, hắn không muốn gặp lại nàng. Nhưng làm sao hắn từ bỏ nàng được đây, hắn luôn theo dõi nàng, nhìn nàng tìm hắn nhưng hắn không thể lộ diện. Đến khi nàng gặp nạn, hắn không ngại xả thân cứu nàng cho bằng được. Đến nước này, hắn quýêt định biến nàng thành sủng nam của hắn. Nàng bật cười khi biết lí do bên trong hắn. Hắn biết thân phận nàng, hắn giận dỗi kèm theo sự vùng vằng con nít. Nàng dỗ dành hắn nhưng hắn làm sao có thể bên nàng khi thánh chỉ định hôn giữa hắn và công chúa Y Ly quốc đã ban ra. Hắn sao có thể trái lệnh phụ hoàng nhưng cũng không thể phụ nàng, phụ chính hắn. Hắn yêu nàng, hắn sẽ tìm cách để bên nàng.

   Hắn bị lừa, bị bằng hữu lừa. Lần đầu vào tửu lầu, lần đầu nhìn thấy nữ nhân ấy, nàng cứu hắn một lần. Hắn quýêt định đưa nàng vào cung, hắn sẽ nạp nàng làm phi. Nhưng định hôn từ lúc mới sinh thời giữa hắn và công chúa nước An Nam Lạp đã tới lúc thực hiện. Nàng buộc phải rời xa hắn, nhưng có phải là hắn đã quá ích kỉ quá độc chiếm, hắn chỉ muốn giữ nàng cho riêng mình. Nàng cũng không muốn từ bỏ tình yêu này dễ dàng đến thế. Nàng sẽ bên hắn nếu hắn muốn. Nhưng hắn đã làm nàng khổ sở, làm nàng suýt mất mạng dưới tay An Nam Lạp công chúa. Hắn sai rồi, hắn phụ nàng, hắn đã phụ nàng quá sâu rồi. Hắn quýêt từ bỏ, nàng vì hắn vì muốn ở bên hắn mà đến tính mạng cũng không cần. Còn hắn, hắn làm được gì cho nàng? Hắn yêu nàng và hắn sẽ vì nàng mà làm giống đại huynh, từ bỏ tất cả. Hắn trước giờ luôn sống vì mẫu thân, luôn sống vì phụ hoàng, luôn sống vì thiên hạ,  vì bách tính nhân gian. Vậy thì bây giờ hắn phải sống vì nàng, vì hắn, vì tương lai của cả hai. Hắn không màng, không màng gì cả, hắn chỉ cần nàng, chỉ sống vì nàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay