Huynh muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đại sảnh lớn của Song Thiên trai:

   Một nam tử dáng người cao lớn, điệu bộ phong lưu nho nhã. Thân y phục lam, viền áo thêu hoa văn bằng chỉ bạc lấp lánh. Ngọc bội phỉ thuý khắc dấu ấn hoàng triều, một tay cầm quạt trắng vẽ phong cảnh sơn thiên, một tay nhàn nhã đặt phía sau, ung dung, tự tại mà lười biếng.

 -" Nhị hoàng ca...."_ Lục công chúa sau khi rời khỏi khuê phòng tỷ tỷ đã vội vã đến đại sảnh, trên môi không quên giữ lai nụ cười ngọt thường thấy.

- " Thiên Bình..."_ Một thân cao quý, Nhị hoàng tử- Hàn Liên Cự Giải xoay người tao nhã mỉm cười. 

-" Huynh à, tỷ tỷ.... À tỷ ấy...."_ Hàn Nguyên Thiên Bình có chút khó xử.

-" Được rồi, ta hiểu... Ta biết là...."

-" Huynh biết... Biết cái gì chứ?"_ Thanh âm trong trẻo, thanh ngọt nhưng không kém phần lạnh lẽo, lười biếng.

  Cả Thiên Bình và Cự Giải đều hướng mắt về phía phát ra giọng nói. Từ cửa chính, một thân mai hoa uyển chuyển, mềm mại, xiêm y trắng muốt khẽ lay động. Mái tóc đen huyền chấm gót, xoã lơi vương vấn nơi y phục, chỉ được cố định bằng một trâm bạc khắc hình hoa Bỉ Ngạn. Đặc biệt khuôn mặt diễm lệ, huyền huyền ảo ảo, mày ngài cong cong, mắt phượng thâm trầm như hồ thu, sắc sảo, cuốn hút và bí ẩn.  Sống mũi cao tuyệt tác, môi hoa anh đào không tô mà đỏ nhếch nhạt vẻ kiêu ngạo. Tất cả làm nên một mĩ nhân khác biệt với dung nhan sắc nước hương trời, chim sa cá lặn, nhưng cũng không kém phần mị hoặc nửa tà nửa thiện....

-" Muội là...." _Nhị hoàng tử nheo nheo ánh mắt dò xét.

  Còn Thiên Bình, đôi mắt long lanh của nàng đã ngập nước.

-" Tỷ Tỷ... Tỷ là Thiên Yết, là Hàn Nguyệt Thiên Yết đúng không?"

-" Mới đó đã 10 năm... Mọi thứ đều đổi khác..."_  Thiên Yết chậm rãi cất từng bước chân, đôi mắt buồn đầy hoài niệm ngắm nhìn từng vật dụng, bức tranh,....

Bỗng nàng khựng lại trước hành động chạy tới và ôm chầm lấy của Thiên Bình. Sau đó là một tà áo của nàng ướt đẫm nước mắt của vị muội muội uỷ khuất này.

-" Muội cứ nghĩ mãi mãi không được gặp tỷ nữa. Tại sao 10 năm nay tỷ không chịu gặp muội, tại sao 10 năm nay tỷ xa cách mọi người? Tại sao tỷ lại khiến muội chờ đợi trong vô vọng chừng ấy năm."

Khẽ đẩy Thiên Bình, Thiên Yết nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa những hạt ngọc trong suốt ấy:

-" Chẳng phải cuối cùng muội cũng đợi được ta rồi sao."_ Nét mặt nàng một chút biểu cảm cũng không có.

Thiên Bình nhíu mày lùi bước, cho dù nàng đã quên gần hết khuôn mặt lúc nhỏ của tỷ tỷ nhưng ánh mắt hồn nhiên, ngọt ngào và trong trẻo của Thiên Yết đã in sâu vào tâm trí nàng. Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy đã không còn hiện trên khuôn mặt mĩ miều của người tỷ tỷ này nữa. Mà thay vào đó, sự lạnh lùng, vô cảm, sắc sảo và kiêu ngạo đã lấn chiếm biểu cảm ấy. 

-" Lâu quá không gặp, Ngũ muội."_ Nhị hoàng tử Cự Giải lên tiếng kéo Thiên Bình trở về khỏi sự ngỡ ngàng.

-" Cho dù gặp thì giữa chúng ta cũng không thân tới mức phải niềm nở, phải không Nhị huynh."_ Nét mặt bình thản, Thiên Yết tiến tới chiếc ghế " chủ nhà" làm bằng gỗ Mộc Thiên, nhàn nhã ngồi xuống.

-" Tỷ tỷ, sao lại nói vậy? 10 năm không gặp các huynh đệ rất nhớ mong tỷ. Còn nhớ lúc nhỏ Đại hoàng huynh dạy tỷ đá cầu, Tam hoàng huynh vì để tỷ muội ta vui mà trèo cây bắt chim yến nhỏ. À, còn Nhị hoàng huynh và Tứ hoàng huynh...."

Chưa kịp để Thiên Bình nói hết, thanh âm trong trẻo ấy lại vang lên mang theo chút gằn giọng:

-" Đủ rồi.... Những chuyện muội nói, ta từng trải qua sao?"

Không gian như tĩnh lại... Một lúc sau, dường như thoát khỏi bàng hoàng, Thiên Bình lên tiếng:

-" Tỷ tỷ.... Sao tỷ lại... Những chuyện đó.... Chúng ta..."

-" Bình Nhi, nếu Thiên Thiên đã không muốn nhớ lại thì đừng ép muội ấy... Ta nghĩ bây giờ nên sai người  thông báo cho Phụ hoàng cùng các huynh đệ biết, Thiên Thiên đã ra khỏi thư phòng của mình, không còn nhốt mình trong không gian u tối đó nữa."

-" Phải rồi, muội quên mất... Để muội đi sai người."

Thiên Bình quay gót để lại không gian quỷ dị giữa Thiên Yết và Cự Giải. Mãi một lúc lâu sau...

-" Thiên Thiên, ta biết chuyện năm đó làm muội đau khổ và hoàn toàn không thể chấp nhận. Nhưng  cũng đã một khoảng thời gian dài trôi qua, muội cũng đã giam mình 10 năm trong thư phòng.... "_ Cự Giải chậm rãi tiến đến chiếc ghế nhung phủ tơ tằm, ung dung ngồi xuống. 

-" Nhị huynh, chúng ta cũng không còn nhỏ để vòng vo trong lời nói nữa."_ Lười biếng vuốt một lọn tóc, Thiên Yết nhàn nhạt cắt ngang lời Cự Giải.

-" Được rồi, ta chỉ muốn muội vui vẻ, muội hãy sống bình thường như những tiểu cô nương 16 khác. Ta biết chuyện xưa muội không thể quên nhưng lúc đó là mệnh trời đã cướp sinh mạng của An phi.... Không phải muội cũng biết..."

-" Huynh có thấy phiền phức khi nói những lời này không? Còn ta thì rất phiền, chuyện nương của ta mất là do bệnh hay do bị hại, ta nói các người không tin, ta cũng không cần các người tin. Hạnh phúc hay vui vẻ là do ta tự quyết. Nói ta hãy như những tiểu cô nương bình thường, Nhị huynh, huynh không phải cũng hiểu, chỉ riêng việc mang trong mình dòng máu hoàng thất đã làm chúng ta khác biệt với những hài tử khác. Dù sao huynh cũng là hài tử của Linh Vương hoàng quý phi, chúng ta chỉ có nửa dòng huyết thống. Chuyện ta không cần huynh lo."_ Một chút biểu cảm Thiên Yết cũng không có, giọng âm lạnh lẽo tuyệt tình. 

-" Thiên Thiên, muội.... Muội... Muội không còn là Thiên Yết ngày xưa nữa...."_ Cự Giải bật đứng dậy, tay quạt gập lại mạnh mẽ, mày thanh nhíu lại.

Có chết hắn cũng không ngờ tiểu công chúa nhỏ 16 tuổi lại nói ra những lời này, miệng lưỡi sắc như dao, nhọn tới mức làm thương tâm can người khác. Hắn yêu thương nàng như ruột thịt, thế nhưng không ngờ nàng lại nói ra lời này.... Quả là khiến người làm ca như hắn đau lòng. Là nàng nhỏ tuổi không suy nghĩ hay chính nàng cố ý.

-" Nhị ca, Ngũ tỷ.... Muội đã sai người báo tới phụ hoàng và các hoàng huy rồi. Bây giờ chúng ta đi thôi."_ Thiên Bình bước vào vui vẻ.

-" Ta nghĩ Ngũ tỷ của muội không muốn đi đâu." _ Cự Giải phẩy vạt áo quay lưng, ánh mắt không giấu vẻ bực dọc. 

-" Ca, Tỷ, hai người sao vậy."_ Thiên Bình đứng giữa vuốt lọn tóc giương đôi mắt khó hiểu nhìn  Cự Thiên.

Trước thái độ của Nhị hoàng tử, Thiên Yết nhàn nhạt nhếch môi vẻ kiêu ngạo, lòng thầm nghĩ:

" Quả đúng vẫn chỉ là một hài tử."

-" Tỷ, Ca, chẳng phải hôm nay đã định sẽ tới Sư Vương phủ sao."

-" Sư Vương phủ.... Ta không đi..."_ Thiên Yết hướng đôi mắt nhìn Thiên Bình.

-" Tỷ ad.... Chẳng phải 10 năm rồi tỷ mới ra khỏi phòng sao. Thêm việc đại hoàng huynh cùng Tam hoàng huynh chỉ mươi ngày nữa đã phải xuất binh. Trận đánh lần này rất quan trọng, ảnh hưởng đến bách tính biên cương.... Muội và Nhị ca cùng mọi người đã hẹn nhau tại phủ đại huynh gặp mặt.... Chẳng lẽ lại không có tỷ?"

Thiên Yết đứng dậy, phẩy nhẹ tay áo trắng muốt. Hướng tới phía cửa bước đều, giọng không đổi: 

-" Ta ra khỏi thư phòng là vì chuyện của ta, không phải vì những điều nhỏ nhặt này.... Kể cả việc thỉnh an Thái hậu và Hoàng thượng, ta cũng chưa từng nghĩ tới.... Dù ta đã ra ngoài nhưng mọi người cũng hãy coi như trc kia. Chúng ta không gặp mặt tốt hơn."

-" Tỷ...." 

Thân ảnh của Thiên Yết khuất dần sau những tán cây.... Xa cách, hư vô.

-" Trước kia muội ấy đâu như vậy. Chẳng nhẽ sự ra đi của An phi lại tác động muội ấy tới vậy. Vì lẽ gì chứ, An phi ra đi là do bệnh cơ mà...."

-" Muội cũng không hiểu, tỷ ấy như hoàn toàn là con người khác. Ngày tang của nương tỷ ấy không rơi lệ, nhưng để rồi sau đó là sự giam cầm bản thân. Không gặp mọi người suốt 10 năm.  Bây giờ trở lại, muộn cứ nghĩ chúng ta lại như xưa, cùng nhau đàn múa, đàm đạo. Rốt cuộc điều gì khiến tỷ ấy thay đổi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay