Nữ nhân của Đại Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Sư Vương:

Chiếc lá phong vàng ngọt mềm mại rơi trong lòng gió, mong manh, tĩnh lặng. Khẽ vẽ vào không gian những đường bay uyển chuyển, lả lơi rồi nằm nhẹ nhàng trong lòng bàn tay người thiếu nữ. Nàng ngồi trên tấm gỗ bọc nhung được buộc bằng một đầu dây thừng, đầu còn lại vòng qua nhánh cây phong lớn. Lá phong rơi xung quanh, rơi cả vào tâm can nàng. Thiếu nữ độ tuổi 18, 19 nhưng lại chẳng mang sức sống thanh xuân, tươi vui. Ngược lại ở nàng lại mang nét buồn man mác qua đôi mắt, sự yếu đuối, mệt mỏi qua từng hơi thở. Khuôn mặt nàng mĩ miều nhưng làn da lại nhợt nhạt, đôi môi nàng xinh đẹp nhưng lại khô nứt trắng bệch, ánh mắt nàng dịu dàng như nắng mai nhưng lại ảo não, u sầu. Ngũ quan của nàng đều tuyệt mĩ nhưng lại lấn chiếm là nỗi buồn. Một thân xiêm y thiên thanh càng làm nàng thêm mong manh tựa một cơn gió giữa trời hè. Yếu ớt, mệt mỏi. 

-" Lá phong rơi, rơi hết là ta cũng xa cõi trần này."_ giọng nói mỏng thoáng trong như hồ nước cất lên càng làm khung cảnh thêm buồn và dễ tan biến.

-" Song Nhi, nàng làm gì vậy? Trời lạnh, nàng khoác thêm áo vào."_ Từ trong phủ lớn, một nam nhân cao lớn, anh Tuấn phi phàm bước ra. Một thân áo lụa đỏ, Ngọc bội sáng, hài thêu gấm đính chỉ vàng. Khoác ngoài áo choàng nâu bông trắng, cả khí chất vương giả, cao quý hơn người toát ra làm người ta bức thở. Khuôn mặt khôi ngô, mạnh mẽ, mày kiếm, mắt sắc, làn da dạn dày nắng gió xa trường nhưng không làm mất đi vẻ cao cao tại thượng. Ngũ quan tượng tạc như ấn định số phận trị vì cả một nước. Trên tay cầm áo choàng lụa màu xanh trời, bước chân mạnh mẽ nhưng không kém phần nhanh nhẹn bước tới chỗ Song Nhi.

-" Sư Tử...."_ Song Nhi khẽ quay đầu hướng ánh mắt trong nhìn người nam nhân.

Choàng áo vào người nàng, hắn đỡ nàng đứng dậy:

-" Nàng nên ở trong phòng."

Tựa đầu vào bờ vai rộng vững trãi của hắn, nàng mỉm cười: 

-" Ta sắp đi không nổi rồi, nằm thêm ta sẽ lười biếng mất."

-" Ta cho phép nàng lười biếng."_ Ánh mắt ôn nhu, hắn âu yếm nhìn nàng.

-" Sư Tử, lần xuất binh này sẽ mất bao lâu?"_ Tì nhẹ đầu vào ngực hắn, nàng nhỏ nhẻ.

-" Sẽ.... Mất một thời gian dài."_ Nét mặt hắn thoảng âu lo.

-" Ta sợ... Sợ không đợi được chàng trở về."

-" Nói bậy.... Nàng sẽ không có chuyện gì. Nàng sẽ khỏe lại nhanh thôi."_ Hắn siết nhẹ vai Song Nhi.

-" Sớm quay lại bên ta, có được không?"

-" Được... Được.... Nếu chân mệnh của ta là trở thành hoàng đế.... Thì chỉ có nàng, nàng là hoàng hậu duy nhất của ta." 

-" Không, được ngày ngày bên cạnh chàng, được nhận sự sủng ái từ chàng.... Cho dù là nô tỳ, ta cũng nguyện ý."

......................................................................................................................................................

-" Tiện nhân, theo ta.... Cha ngươi vay nợ, giờ ông ta chết rồi. Ngươi phận làm nữ nhi.... Không có tiền trả thì gán thân ngươi cho ta."_ Một nam nhân mặt mày bặm trợn, dữ dằn, y phục lôi thôi, rách rưới, bên eo đeo dao găm. Tay lôi kéo, nắm chặt bắp tay một nữ hài tử nhỏ tuổi khoảng 9,10. Nét mặt nhợt nhạt nhưng xinh đẹp, quần áo chắp vá, tay chân lấm lem, nước mắt không ngừng rơi đến tội nghiệp. 

-" Người xấu, người xấu.... Thả ta ra.... Thả ra..."

-" Chết tiệt... Lão tử đánh chết ngươi."_ Hài tử nhỏ bị đạp xuống đất, bị đánh đấm liên tích mặc lời kêu khóc.

Bỗng một thân ảnh tung cước đá bay tên hung đồ bặm trợn. Sư Tử một thân y phục đỏ rực, tóc buộc cao, tay cầm bảo kiếm. Khuôn mặt anh tuấn bất phàm, cất giọng sang sảng:

-" Ban ngày ban mặt, ra tay với đứa nhỏ. Hành động bỉ ổi, mất nhân tính. Còn không cút...." 

Tiểu tử xấu xa kia vội vàng bỏ chạy. Sư Tử quay người đỡ tiểu cô nương:

-" Không sao chứ... "

-" Song Nhi sẽ không quên ơn cứu mạng của công tử."

Hai người ánh mắt giao nhau mà không hề biết rằng, sau này dây tơ hồng đã buộc lấy tay họ. Khiến thiếu nhau là một trong hai không thể sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay