Xuất binh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng thành, hàng vạn binh mã xếp thành hàng dài tựa như vô tận. Nay là ngày Đại hoàng tử: Hàn Vương Sư Tử thân chinh cùng tam đệ: Hàn Tĩnh Bảo Bình cầm quân ra nơi biên cương dẹp loạn giặc Mã Lang- những hung đồ tàn ác đang lăm le giày xéo lãnh thổ Hàn quốc. Thân là huynh trưởng lại là người được đặt kì vọng lên ngôi Thái tử trong tương lai, hắn làm sao có thể làm ngơ để phụ hoàng ngày đêm trăn trở. Một thân áo giáp ánh vàng kim oai hùng, kiếm báu yên mình trong vỏ sáng, khuôn mặt cương nghị, mắt sắc, mày kiếm, toàn thân toát lên vẻ uy nghi, mạnh mẽ bức người. Cạnh hắn là Tam hoàng tử dung mạo bất phàm, khuôn mặt thông minh, sắc thái tự tin, thân mang giáp bạc càng làm vẻ ngạo nghễ tăng bội phần. Ra tiễn đoàn quân có hết thảy các công chúa, hoàng tử, ngay cả Hoàng hậu- bậc mẫu nghi thiên hạ cao quý cũng đích thân đưa nhi tử của mình xuất trận, nếu quay về vinh hiển, không chỉ ngôi vị Thái tử mà ngay cả ngôi Hoàng đế sau này hài tử của nàng cũng nắm chắc trong tay, không thể khinh xuất.

  Sư Tử lưu luyến Song Nhi- lúc này một thân yếu đuối. Hắn lo lắng cho nàng,khẽ đặt lên môi nàng nụ hôn từ biệt, cũng là lời hứa của hắn về đoạn tình cảm hắn dành cho nàng

_ Chờ ta.... Chờ ta đưa nàng tới thảo nguyên.

Nói rồi hắn nhìn các đệ đệ, muội muội của mình, trầm giọng nói:

_ Chăm sóc nàng ấy thay ta. Nàng ấy là sinh mệnh của ta....

Khẽ đỡ lấy Song Nhi, Thiên Bình nhẹ nhàng:

_ Huynh yên tâm, ta sẽ coi tỷ ấy như đại tẩu của ta, coi tỷ ấy như hiền thê chính thức của huynh....

Sư Tử khẽ gật đầu. Lên ngựa, hắn vẫn ngoái đầu nhìn Song Nhi- nàng mắt ngấn lệ đưa tay vẫy chào hắn. Hắn mỉm cười, ánh mắt khẽ tìm kiếm.... Muội ấy không tới, nữ nhân làm hắn trăn trở....

Đoàn binh bắt đầu khởi hành để lại phía sau là ngàn dặm bụi xa tựa hồ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì...... Hắn bất chợt ngoảnh đầu nhìn lại..... Trên cổng thành- nơi mọi người đã trở lại chốn hậu cung,  dáng hình mảnh mai, một thân xiêm y trắng tung bay trong gió như bông tuyết nở rộ trái mùa đang kiêu ngạo, lãnh khốc đứng nhìn đoàn binh...... Trong gió bụi và tiếng vó ngựa, bóng hình nàng thật xa cách và cô đơn.

Chậm rãi quay lưng, nét mặt tựa hoa xuân không một tia đổi sắc.

Ngươi muốn hoàng vị..... Được, ta sẽ để ngươi chết trên hoàng vị và long bào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay