Chap 2: Tách Espresso nhiều đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Tách Erpresso nhiều đường

- Bảo Bảo, onii nhớ em quá hà! Em gái đáng yêu của onii! - Song Ngư phóng lên xe và tính nhảy xuống hàng ghế thứ ba ngồi cùng Bảo Bình

- Onii-chan! - Bảo Bình đưa một tay lên, đẩy mạnh vào ngực Song Ngư làm anh bị văng lên hai hàng ghế trên

* Bốp bốp bốp - Tiếng vỗ tay của mọi người

- Lực tay của cậu thật tuyệt vời, Bảo Bảo! - Xử Nữ xuýt xoa

- Huhuh! Sao em lại nỡ đối xử với onii-chan của mình như thế chứ? - Song Ngư bễu môi nhìn Bảo Bình

- Anh lúc nào cũng ồn ào cả, onii-chan! Đừng có làm lố lên quá giúp em, được không? - Bảo Bình gãi đầu

- Thôi mà! Hay là em lên đó ngồi còn anh xuống đây!

- Onii bắt đầu biết chống lại lời em từ lúc nào vậy hả? - Bảo Bình khẽ nhăn mặt

- Thôi vậy! Đúng là anh không tài nào cưỡng lại được cái vẻ đáng yêu của đứa em gái này! Thật là! - Song Ngư làm mặt cún, ngoan ngoãn ngồi yên nói chuyện với bảy người trên kia

Riêng Song Tử và Bảo Bình thì cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Lâu lâu, Song Tử cũng liếc nhìn Bảo Bình, còn cô nàng thì cứ dán mắt vào màn hình ipad và đôi môi cô cũng lầm bầm theo lời của một bài hát nào đó. Tốc độ không nhanh nên cậu cũng có thể đọc theo, nhưng cậu hát ra thành tiếng.

- Lại là bài đó à? - 

- So I say a little prayer and hope my dreams will take me there

Where the skies are blue

To see you once again

My Love

Overseas from coast to coast, find the place I love the most

Where the fields are green - Giọng Bảo Bình cũng lớn dần lên và hòa vào giọng của Song Tử

To see you once again? - Song Tử nhìn qua phía Bảo Bình và bắt gặp ánh mắt cô nàng cũng đang nhìn cậu

- MY LOVE - Cả hai nhìn nhau, nở nụ cười thật tươi

- Họ dễ thương thật nhỉ? - Xử Nữ cười nhẹ nhàng

-------------------------------

Trên máy bay

- Ra anh ấy là anh của cậu à? - Song Tử hỏi

- Ừ! - Bảo Bình khẽ gật đầu, có vài vệt đỏ nhạt chạy ngang gương mặt đáng yêu của cô nàng

- Thấy anh em cậu có vẻ không được hòa hợp cho lắm! - Song Tử sờ cằm

- Maybe - Bảo Bình lí nhí, đôi mắt cô nàng cụp xuống

- Cậu nói tiếng Anh tốt quá nhỉ? - Song Tử cười tươi rói

- Tôi sinh ra ở ra ở Los Angles - Bảo Bình đáp trống không

- Vậy tại sao lúc nãy cậu và anh cậu lại nói chuyện bằng tiếng Nhật vậy? - Cậu chàng vẫn chưa thôi hết thắc mắc

- Anh ấy sinh ra ở Tokyo - Bảo Bình nói khẽ, có lẽ cô không muốn nhắc đến chuyện này

- Vậy có nghĩa là ... - Song Tử nhướng một bên mắt, cậu cũng lờ mờ đoán ra được phần nào trong câu chuyện của hai anh em Song Ngư và Bảo Bình, nhưng cậu cầu cho mình đoán sai

- Chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ - Bảo Bình trả lời, Song Tử đã đoán không sai

- Mình xin lỗi! - Song Tử gãi đầu, cảm thấy có lỗi

- Không sao đâu! - Bảo Bình lại nhẹ nhàng lắc đầu, cô không muốn nhắc gì đến chuyện này cả và lỗi cũng đâu phải là của Song Tử

- Cậu không thích anh Song Ngư sao? - Song Tử hỏi

- Cậu có thấy vết thương ở má phải anh ấy không? - Bảo Bình chỉ ngón trỏ về phía Song Ngư đang tươi rói nói cười với mọi người ở hàng ghế trên, đợi cho Song Tử gật đầu rồi thì cô tiếp tục - Đó là lỗi của tôi! Và tôi cũng không mong anh ấy sẽ thích tôi như một đứa em gái!

- Chuyện đó đâu có gì lớn! Mà mình thấy anh ấy có vẻ thích cậu lắm đấy chứ!

- Cậu không hiểu được chuyện của chúng tôi đâu! - Bảo Bình cười buồn, cô rút cả hai chân lên ghế và ngồi khom lưng, mặt cô gục xuống giữa hai gối, không nói gì nữa

- Xin hỏi ở đây có ai muốn uống gì không ạ? - Một nữ tiếp viên hàng không đi đến ân cần

- Dạ, cho một cà phê Latte ạ! - Song Tử vui vẻ gật đầu

- Một Espresso, một tách đường viên lớn. Cảm ơn! - Bảo Bình không ngước mặt lên, cô chỉ đưa một ngón tay ra trước mặt nữ tiếp viên

- Vâng! - Nữ tiếp viên niềm nở bước đi

- Thật lạ là cậu lại thích uống Espresso với đường! - Song Tử cười

- Tôi thích vị của Espresso nhưng tôi ghét uống những thứ đắng! - Bảo Bình lí nhí

- Ra vậy!

Sau câu nói của Song Tử, không gian lại quay về với trạng thái tĩnh lặng, một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Nó tĩnh lặng đến mức, cậu có thể nghe thấy tiếng thổn thức nho nhỏ của Bảo Bình mặc dù không chứng kiến tận mắt điều đó.

- Latte và Espresso của hai em đây! - Nữ tiếp viên lúc nãy mang đến cho Bảo Bình và Song Tử hai tách cà phê

- Cám ơn chị! - Song Tử đưa tay nhận lấy cả hai

- Để khoảng mười viên đường vào tách cà phê giúp tôi! - Bảo Bình nói nhỏ

- À - Song Tử dùng cây gắp, cho vài viên đường vào tách của Bảo Bình - Của cậu đây!

- À, cám ơn cậu! - Bảo Bình nhận tách cà phê từ tay Song Tử

- Nó ngon chứ? - Song Tử vừa thưởng thức tách của mình vừa hỏi

- Tất nhiên! Cậu muốn thử không? - Bảo Bình đưa tách của mình cho Song Tử, lúc nãy cô đã nhấp thử một ít

- Cảm ơn! - Song Tử nhận tách cà phê từ tay Bảo Bình, cậu chàng cứ ngập ngừng mà không dám thử

- Sao thế? Không muốn thử à? - Bảo Bình ngạc nhiên trước thái độ của Song Tử

- Uhm, không phải! Nhưng, cậu vừa uống ... mình uống có ổn không... - Mặt Song Tử đỏ rần, cậu cứ nhấp nhử nhìn tách cà phê, cậu cũng khẽ liếc sang đôi môi nhỏ nhắn của Bảo Bình

- Hahah! - Bảo Bình bất giác mỉm cười - Không sao đâu! Cứ uống đi!

- U ... uhm! - Song Tử khẽ gật đầu rồi đưa tách cà phê lên môi và nhấp thử - Woa~ Là một nụ hôn gián tiếp! Cám ơn chúa! - Ngon quá đi! Mình chưa từng thử nên không thể biết là nó lại ngon như thế này, không chừng còn ngon hơn cả Latte đấy chứ!

- Không phải vậy! - Bảo Bình bỗng làm Song Tử ngạc nhiên

- Tại sao chứ? - Song Tử tròn mắt nhìn Bảo Bình

- Cậu đã quen với Latte, dù cho cậu có một thứ ngon như thế nào thì cậu vẫn chỉ có thể thích một mình Latte mà thôi! Tôi không uống nó vì hương vị, đôi khi tôi thấy là nó nhạt nhẽo hoặc là quá ngọt ... - Bảo Bình khịt mũi ngửi lấy mùi hương nhè nhẹ từ cốc Espresso - ... nhưng tôi vẫn đã uống hết nó. Đó gọi là thói quen!

- ... - Song Tử không nói gì

- Một thói quen đã hình thành lâu ngày trong người cậu thì một lúc nào đó nó sẽ trở thành một điều tất yếu trong cuộc sống của cậu. Không hẳn là thiếu nó thì không được nhưng nếu thiếu nó, cậu sẽ cảm thấy bức rức và khó chịu! Espresso nhiều đường là một phần không thể thiếu với tôi! - Bảo Bình nhấp nhẹ một ngụm cà phê

- Cậu bắt đầu có thói quen này từ lúc nào thế?

- Từ khi tôi bắt đầu được nếm tách Espresso của mẹ! Tôi nghĩ vậy! - Bảo Bình lại tiếp tục loay hoay với tách cà phê

Vậy chắc ngày nào cậu cũng uống Espresso của mẹ cậu nhỉ? - Song Tử hỏi

- Ừm, nhưng nó chỉ kéo dài ba tháng thôi! - Bảo Bình cười nhẹ

- Tại sao vậy? Có chuyện gì với cách pha cà phê của mẹ cậu à?

- Vấn đề không phải ở đó!

- Vậy tại sao?

- Mẹ tôi mất rồi! - Bảo Bình trả lời tỉnh bơ, mặt cô cũng không có chút gì gọi là đau buồn, thậm chí còn không có tí cơ mặt nào, hay nếu không muốn nói là không hề có tí cảm xúc nào

- Sao mình cứ hỏi những câu vô duyên như vậy nhỉ? Thật là. Xin lỗi Bảo Bình nhé! - Song Tử chắp hai tay xin lỗi Bảo Bình

- Đâu có sao, tôi cũng vốn đã quen với chuyện này rồi! - Bảo Bình lại cười, nhưng nụ cười đó lại chỉ làm cho người khác thêm thương cảm cô mà thôi, không ai sẽ nghĩ là cô không có vấn đề nào đâu

- Dù sao cũng xin lỗi cậu!

- Không sao đâu mà!

Tôi cũng bắt đầu thích uống Espresso nhiều đường! 

- End Chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro