Chap 3: Người anh trai và vết thương của ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Người anh trai và vết thương của ngày xưa

- Hẳn là cậu cũng có một thói quen khác chứ nhỉ? - Song Tử hỏi

- Chắc vậy, nhưng nó không còn nữa rồi!

- Nó là gì vậy?

- Chơi đàn violin - Bảo Bình vừa nói vừa cho thêm vài viên đường vào tách cà phê của mình

- Vậy tại sao cậu lại bỏ chơi violin? Mình nghĩ nó khá hay mà!

- Không thích nữa thì không chơi thôi! - Bảo Bình khuấy đều tách cà phê bằng một chiếc kẹo mút dâu sữa nhỏ rồi cho nó vào miệng để nếm thử, có thể là vị đã vừa rồi nhưng mắt của cô lại ánh lên một tí gì đó không vui

- Có vẻ hơi nhiều chuyện nhưng chuyện cậu chơi violin có liên quan đến vết thương của anh Song Ngư, phải không? - Song Tử nhẹ nhàng

- Ừ - Bảo Bình lại gục mặt xuống hai gối - Nhưng tôi không thể rõ được là tôi đã làm những gì. Tôi chỉ nhớ được là nó đã liên quan rất nhiều đến vết thương của onii-chan! Và tôi cũng chả muốn nhắc lại chuyện đó làm gì!

- À, ừ - Song Tử khẽ gật đầu, cả hai lại tiếp tục rơi vào không gian yên lặng

- Bảo Bảo - Song Ngư từ hàng ghế trên quay mặt xuống

- Onii-chan - Bảo Bình nhăn mặt

- Sao em cứ khó chịu với anh mà lại thân thiết với cậu ta như thế? - Song Ngư trỏ một ngón tay vào Song Tử, tỏ vẻ khó chịu - Hay là em thích cậu ta?

- Vớ vẩn - Bảo Bình khẽ lắc đầu, gương mặt vẫn bình thản

- Còn cậu, Song Tử? Sao cậu cứ tiếp cận Bảo Bảo của tôi mãi vậy? - Song Ngư nhìn Song Tử không mấy thân thiện

- Dạ ... - Song Tử ấp úng

- Onii đừng có làm khó Song Tử nữa mà! Hai đứa em vừa biết nhau từ chiều hôm qua thôi mà!

- Đúng đó anh, đời nào Bảo Bảo lại thích em cơ chứ! - Song Tử phẩy tay bác bỏ

- Nói cho cậu biết trước. Có ngon mà động vào Bảo Bối của tôi thì tôi sẽ cho cậu biết tay đấy! - Song Ngư vỗ cái bốp vào lưng Song Tử, sau đó tiện tay kéo cậu chàng lên dãy ghế trên ngồi luôn - Cậu lên đây nột chút, nói chuyện với tôi.

- Dạ ... - Song Tử hơi bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn đi lên

- Em xuống ngồi với Bảo Bình đi, Xử Nhi! - Song Ngư vỗ nhẹ vào lưng Xử Nữ rồi quay sang Song Tử - Cậu Song Tử này!

- Dạ? - Song Tử hơi bất ngờ quay lại

- Cậu có thích Bảo Bảo không? - Song Ngư hỏi, mặt nghiêm túc

- Ơ ... - Song Tử ấp úng, cậu không biết nên trả lời ra sao, ừ thì cậu không thích Tomboy hay con gái mạnh mẽ, thậm chí là còn ghét luôn những cô nàng để tóc ngắn nhưng sao cậu lại không thấy ghét Bảo Bình, chắc cô là trường hợp ngoại lệ duy nhất

- Tôi không đùa hay có ý muốn tra khảo cậu chuyện gì đâu. Đừng lo lắng quá! - Song Ngư vỗ nhẹ vài cái lên vai Song Tử để trấn an - Mẹ con bé đã mất từ lâu lắm rồi! Trước khi tôi về đây và gặp được nó. Không một người thân, mẹ nó lại là vợ lẽ của ba tôi nên nó dường như không nói chuyện với ai cả. Đi học, mọi người cười cợt con bé và luôn khiến nó khóc ... - Song Ngư buồn bã kể

- Em mà biết ai dám cười Bảo Bảo, một tay em sẽ đấm vỡ mặt chúng nó ra! - Song Tử trong một phút bị kích động mạnh, cậu chàng tuôn ra một tràn luôn

- Đừng có làm quá! Tôi còn chưa kể hết mà! - Song Ngư dằn Song Tử ngồi xuống

- Uhm ... em xin lỗi! Anh kể tiếp đi!

- Nhưng tôi không thể giúp gì được con bé hết, cả việc chạm vào nó cũng không, hoàn toàn ... không thể ... - Song đưa hai tay ôm mặt - ... Từ lúc lớn hơn một chút, con bé mới có thể đối diện với điều này, nhưng có thể nói, đây chưa phải là áp lực hay vết thương lớn nhất trong lòng nó đâu!

- Còn nữa ạ? - Song Tử ngạc nhiên, không phải là do cậu chán cái câu chuyện của Song Ngư mà cậu chỉ cảm thấy buồn khi Bảo Bình vẫn còn tiếp tục bị tổn thương

- Sau khi vào cấp II, nó đã gặp được Bạch Dương, mẹ kiếp, cái thằng khốn kiếp đó! Tôi mà gặp lại thì sẽ không tha cho nó đâu! - Song Ngư tức tối đập mạnh tay vào lưng của hàng ghế trên

- Đừng có nhắc cái tên Bạch Dương trước mặt em! - Bảo Bình từ hàng ghế phía sau, chồm lên, nhìn Song Ngư, vừa bực tức, vừa giận dữ, vừa đe doạ nhưng cũng nhuốm đậm vẻ buồn bã

- Uhm ... Onii xin lỗi! - Song Ngư lắp bắp rồi xoay người, nắm cổ áo Song Tử kéo xuống khoan dành cho người hút thuốc - Xuống đây!

- Đã nói là đừng nhắc đến mà! - Sau khi Song Tử và Song Ngư vừa đi khỏi, Bảo Bình đã lập tức nức nở bên cạnh Xử Nữ - Không muốn nghe đâu! - Rồi cứ liên tục lắc đầu như đứa trẻ con, hai dòng nước mắt cứ tuôn rơi từ hai khoé mi đỏ hoe, làm ướt đẫm tay ghế

- Thôi nào, sẽ không nhắc nữa đâu! Bảo Bảo ngoan nào! - Xử Nữ nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngăn ngắn màu vàng óng mượt của Bảo Bình, khẽ vỗ về như một người chị đang vỗ về đứa em nhỏ

- ... - Không trả lời, nhưng dường như lấy lại được bình tĩnh hơn, Bảo Bình dùng hai tay gạt nước mắt, vươn tay lấy tách Espresso

- Tốt! Bảo Bảo làm tốt lắm! Bảo Bảo là ngoan nhất mà! - Xử Nữ cười dịu dàng, tay nắm lấy bàn tay vẫn còn run run của Bảo Bình

- Xử ... Nhi ... à, mình ... đã ... làm ... gì ... sai ... cơ ... chứ? ... Yêu ... một ... người ... là ... có ... lỗi ... hay ... sao? - Bảo Bình vẫn cứ bỏ quãng câu nói trong từng tiếng nấc dài

- Hiểu rồi mà! Lỗi là ở hắn ta cả!

---------------------------

~ Khu hút thuốc trên máy bay ~

- Tôi sẽ kể tiếp cho cậu nghe nhé! - Song Ngư châm điếu thuốc, anh hít một hơi thật sâu rồi thổi làn khói trắng qua cừa sổ - Rồi sau đó, hai đứa nó yêu nhau! Hay nói đúng hơn ... chỉ có con bé là yêu Bạch Dương thôi! Còn thằng nhóc đó có vẻ chỉ muốn đùa giỡn với tình cảm con bé. Vì thằng Dương là thành viên của dàn nhạc giao hưởng, con bé đã bắt đầu muốn học đàn violin ...

- Uhm ... em biết! Và vết thương của anh cũng từ đó mà ra?

- Đúng vậy! Sau khi quen nhau được khoảng một năm, Bảo Bảo nhìn thấy thằng Dương hẹn hò với bạn cùng lớp của con bé. Quá shock, con bé quyết định chia tay với thằng Dương! - Song Ngư khẽ lắc đầu, anh chống hai khuỷu tay lên thành cửa sổ ngước mặt ra ngoài trời - Thật là tệ quá nhỉ?

- Uhm ... dạ! - Song Tử khẽ gật đầu, gương mặt hơn nhăn lại một cách khó chịu, tim cũng khẽ nhói vài nhịp liền

- Dù rất muốn quẳng cây đàn violin đó đi! Nhưng có vẻ nó vẫn còn rất yêu thằng nhóc Bạch Dương đó, và tất nhiên, dù không muốn, mỗi ngày, nó đều dày vò mình với cây đàn. - Song Ngư thở dài, đôi mắt buồn bã cứ nhìn đăm đăm về phía xa xăm - Đến một ngày, tôi quyết định đến khuyên can nó, nhưng vì còn quá hoãn loạn, nó kéo mạnh đàn làm cây đàn bị đứt dây, và nó bắn đến má phải của tôi! Nó vẫn còn ở đây nè!

- Tội cậu ấy thật! - Song Tử cắn môi, làm môi mình suýt chảy máu

- Nghe đây! Cậu Song Tử! - Song Ngư vỗ vai Song Tử, đôi mắt nghiêm túc nhìn đăm đăm vào mắt cậu chàng - Hứa với tôi, không bao giờ được làm Bảo Bảo bị đau khổ hay tổn thương một lần nào nữa, được không?

- Anh Song Ngư, ý anh là ... - Song Tử cũng lờ mờ đoán ra được sáu, tám phần nhưng vẫn nghi ngờ ít nhiều chuyện này

- Đúng như những gì cậu đang nghĩ đến đấy! - Song Ngư gật đầu - Tôi biết chắc là cậu đã thích Bảo Bảo rồi, cậu đã thích nó thì phải yêu thương và bảo vệ nó!

- Nhưng em và Bảo Bảo chỉ mới gặp nhau có nửa ngày ... - Song Tử đỏ mặt, lí nhí

- Vừa gặp nhau nửa ngày mà đã gọi bằng tên thân mật rồi! Thôi, cứ vậy nhé, đừng có cãi lại ý tôi! - Song Ngư vỗ mạnh vào vai Song Tử rồi châm điếu thuốc mới, đi đến nơi khác

Giờ tôi lại thấy thích cái vết thương của anh Song Ngư! 

- End Chap 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro