Chương 1: Tuyển tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Minh Lạc thứ 61, Kim Trân Quốc.

Đại lễ tuyển tú lần thứ nhất, hoàng đế Giang Phúc.

Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6, là ngày lành tháng tốt, thích hợp cho việc tuyển tú.



Từ Ninh cung

"Nương nương, người từ từ thôi, dù sao vẫn còn hơn một canh giờ nữa mới bắt đầu tuyển tú mà."

Gió hạ khẽ thổi đập cửa, tẩm điện tĩnh lặng như tờ, đến mức dường như có thể thấy cả hơi thở của người cùng quyện vào khói từ chiếc lư hương tinh xảo bốc lên. Nữ nhân xinh đẹp bách bàn nan miêu* ngồi đó, nhẹ nhàng mỉm cười như hài lòng với cách trang điểm ngày hôm nay, vươn tay chỉnh lại chiếc trâm cài chưa đúng chỗ, sau đó, từ tốn chỉnh lại vòng tay, đứng dậy:

_ Bổn cung thân là chủ lục cung, đương nhiên là phải đến sớm. Giờ cũng không còn sớm nữa, đi thôi.

Nói rồi, nữ nhân yêu kiều bước ra khỏi thềm cung, ngồi lên chiếc kiệu võng lọng rực rỡ.

_ Bãi giá Vọng Xuân đình.


Vọng Xuân đình, địa điểm tuyển tú

Cạch. - Một âm thanh thanh thuý vang lên, là tiếng va chạm của những thứ đồ ngọc quý giá và tinh xảo, vì chỉ có những thứ phẩm bậc nhất mới có thanh âm trong trẻo như thế, đủ biết được chủ nhân của những món này tuyệt đối không tầm thường.

_ Nương nương, xin người đừng tức giận, sẽ có hại đến ngọc thể đấy ạ.

_ Niệm Nguyệt, ngươi nói xem, tại sao bọn chúng lại bắt bổn cung chờ lâu như vậy chứ?

Nữ tử xinh đẹp kiêu kì, từ khuôn mặt đến khí chất đều toát lên vẻ kiêu ngạo khiến người người ngưỡng mộ, một tay cầm khăn lụa lau đi những giọt trà đọng lại trên miệng, mặt khác bức bối trong lòng.

_ Nương nương, người quên mục đích hôm nay người đến đây rồi sao? Đại lễ cũng sắp bắt đầu rồi, người đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

_ Nếu không phải hôm nay là ngày quan trọng, đừng mong bắt bổn cung phải chờ lâu như thế này. - Nữ nhân khó chịu nói, đồng thời phất tay ra hiệu cho hạ nhân phía dưới mang thêm điểm tâm lên.

_ Các ngươi còn không mau dâng trà cho nương nương? Không thấy người đang khó chịu sao?

Đám nô tài ở dưới chỉ biết dạ một tiếng, rồi lúi cúi mang điểm tâm lên đình.

  Nữ nhân này, thật biết đem cơn giận của mình trút lên đầu người ta.

  Những tên hạ nhân kia cũng không thể có ý kiến gì, chỉ mặc cho nàng ta giày vò thoả mãn cơn bực tức...

_ Hoàng hậu nương nương giá đáo.

Tiếng thông báo của tên thái giám vang lên, ngay sau đó là vị đế hậu oai nghiêm đi vào, khuôn mặt đẹp sắc sảo không chút tì vết, trên người khoác theo phụng bào uy nghiêm lộng lẫy, khiến nữ nhân dưới kia có chút không bằng lòng. Lúc này, nữ nhân đứng trên kia mới gọi là xinh đẹp nhất, nàng ta ở dưới này, không bằng.

_ Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.

Nữ nhân cúi người hành lễ, dường như có chút kính cẩn, lại còn dường như mang theo một chút qua loa cẩu thả, nghiêng mình thỉnh an:

_ Nương nương cát tường.

_ Bình thân cả đi. - Hoàng hậu khoác tay ban ngồi, mọi thứ trở lại vị trí cũ. Nữ nhân kia lại an nhàn ngồi trên ghế quý phi, còn thủ hạ phía dưới lại tiếp tục làm việc.

Nắng khẽ đu đưa, và cành cây khẽ náo. Một ngày hè tuyệt đẹp như vậy, thế mà lại chất chứa bao tư vị không nên...

_ Chẳng hay thần thiếp mạo phạm hỏi một câu này, vì sao hôm nay hoàng hậu nương nương lại đến muộn thế? - Nữ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc vẫn ngồi ở đó, tỏ vẻ tinh tường nhắc khéo vị hoàng hậu trên đây, cử chỉ hoa mỹ dung tục, nhưng lời nói thì chứa đầy ẩn ý.

_ Hồi bẩm quý phi nương nương, hoàng hậu nương nương bộn bề chuyện hậu cung nên tối qua đi nghỉ có muộn hơn thường lệ một chút, kết quả là sáng nay chứng nhức đầu lại tái phát nên đi sớm quả thật không tiện. Quý phi nương nương là người học cao hiểu rộng, nhất định có thể hiểu được những cực nhọc của hoàng hậu nương nương. - Cung nữ bên cạnh thấy lời lên tiếng đáp, chỉ thấy trong mắt nàng có vẻ không cam tâm.

_ Hoàng hậu nương nương bệnh rồi sao, người vẫn không sao chứ? Thần thiếp thành tâm mong người phụng thể an khang, nếu không, làm sao có thể hầu hạ hoàng thượng cho tốt đây?

Nói đến đây, nữ nhân bỗng đưa tay lên miệng che ý cười, cô cung nữ đứng ở sau lưng cũng tuỳ ý cười thầm phụ hoạ theo.

Ai mà chẳng biết, nếu như hoàng hậu ngã bệnh rồi, lục cung không còn người trông coi, ngôi vị cao nhất của hậu cung, đến hơn tám phần sẽ rơi vào tay Vân thị.

Vị hoàng hậu kia an tĩnh ngồi trên ghế phượng, vị trí độc nhất chỉ để cho chính thê của bậc quân vương, nụ cười đoan trang trên môi đượm vẻ sâu xa, ẩn ý:

_ Quý phi muội muội không cần phải lo, chỉ là chút bệnh trái gió trở trời, căn bản không làm khó được bổn cung đâu.

_ Vậy thì được rồi, hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, nếu người có bề gì, chúng nhân thiên hạ làm sao gánh hết tội lỗi đây. Chỉ mong người đừng nên giống Đông Liên hoàng hậu năm đó là được.

Không khí chợt trở nên ảm đạm. Ai cũng biết, Đông Liên hoàng hậu là vị hoàng hậu đáng thương nhất, hậu thế ai cũng muốn tránh khỏi lưu truyền về người. Tương truyền, Đông Liên hoàng hậu rất được Khinh Trọng hoàng đế sủng ái. Nhưng chỉ sau một lần sảy thai, người liền mất hết tinh thần, từ đó không còn tâm trí tranh sủng, sau đó, bị giáng làm tần, rồi từ từ vô vị sống trong thâm cung lạnh lẽo. Ý tứ của Vân Quý Phi kia đã hiện rõ, cô ta đang mỉa mai hoàng hậu thân là chính thê của hoàng thượng nhưng bấy lâu nay vẫn chưa có lấy một vị hoàng tử, không sinh ra được đích tử kế thừa vương vị, thì sớm muộn cũng bị giáng xuống thôi, và sẽ đứng sau Vân Quý Phi cô ta, như Đông Liên hoàng hậu. Có một kết cục thật bi thảm...

  Hoàng hậu vẫn như thường ngày, mặt không đổi sắc, vẫn nở nụ cười diễm lệ trên môi, phần vì nàng đã quá quen với tính cách kiêu ngạo này của Vân Quý Phi, phần vì nàng đã thấy, thấp thoáng nơi sân đình chính là nghi trượng cao quý bậc nhất của đế vương, và vị hôn phu của nàng đang ngồi trên đó.

  _ Hoàng thượng giá đáo.

  Tiếng nói lanh lảnh của tên công công bên cạnh vang lên, và sau tiếng nói đó, chính là một khung cảnh uy nghi đến vô thường. Tất cả mọi người trong đình đều vội quỳ xuống hành lễ, một cách trang trọng và uy nghiêm nhất.

  _ Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an.

  _ Chúng nô tì thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

  _ Bình thân.

  Vị quân vương trẻ tuổi ban nghỉ, đồng thời tiến lại vị trí ngồi của mình.

  _ Khi nãy trên đường đến trẫm nghe thấy ở đây rất náo nhiệt, các nàng là đang nói chuyện gì vậy?

  Vân Quý Phi vừa nghe vị phu quân của mình hỏi như thế bèn nhanh miệng thưa:

  _ Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thấy không khoẻ trong người, thần thiếp chỉ là lo cho sức khoẻ của nương nương, khuyên người nên triệu thái y đến xem.

  _ Thật là vậy sao, hoàng hậu?

  Hoàng đế quay sang hỏi nàng, ánh mắt có dịu đi vài phần, làm cho nàng cảm thấy thật dễ chịu.

  _ Thật vậy thưa hoàng thượng. Ban sáng thần thiếp có hơi chóng mặt một chút, vẫn là Vân muội muội có lòng, muốn mời thái y đến xem cho thần thiếp.

  _ Nếu nàng cảm thấy không khoẻ, sao không ở Từ Ninh Cung dưỡng bệnh?

  Âm sắc có một chút cao hơn, là hắn, vị thiên tử của cả thiên hạ, đang quan tâm đến nàng. Trong phút chốc, nàng cảm thấy quyết định nhập cung năm đó không còn chút gì để hối tiếc cả.

  _ Hoàng thượng không cần lo lắng cho thần thiếp, thần thiếp đã khá hơn nhiều rồi ạ, chắc là do dạo này thời tiết thay đổi nhanh quá, cơ thể có chút không kịp thích ứng nên mới cảm thấy như vậy thôi.

  _ Nếu đã không sao thì tốt. Dạo đây đúng là thời tiết có hơi bất thường một chút, các nàng nên cẩn thận vẫn hơn. Nhất là nàng đó quý phi, trẫm thấy nàng đã từng tuổi này rồi mà vẫn còn tuỳ hứng.

  Nữ nhân mỉm cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành, nụ cười khiến cho tất cả mọi nam nhân ai nhìn thấy cũng say mê, đứng dậy tạ ơn:

  _ Tạ hoàng thượng đã có ý nhắc nhở, sau này thần thiếp sẽ cẩn thận hơn.

  _ Được rồi, nếu không còn vấn đề gì nữa thì bắt đầu đi, trẫm không có nhiều thời gian đâu.

Tứ Hỉ công công vừa bắt được hiệu lệnh của vua, không nhanh không chậm hô lên:

_ Bắt đầu đại lễ.

Cùng với tiếng hô đó của Tứ Hỉ công công, sau này, nhiều biến cố sẽ xảy đến.

Bên ngoài Vọng Xuân đình

Tú nữ nói cười vui vẻ, ai cũng quần áo đẹp đẽ, và cài đầy những món trang sức lộng lẫy trên thân. Xinh đẹp là thế, nhưng ai biết được thâm tâm của những cô gái này đang suy nghĩ chuyện gì?

_ Các vị tiểu thư, đến giờ rồi. - Ma ma chịu trách nhiệm quản lí tú nữ lên tiếng, đánh ý nhắc nhở họ phải tập trung lại

Tức thì, những cô gái đó lập tức xếp thành từng hàng, chỉ đợi vào diện kiến thánh thượng. Ai cũng muốn mình thật đẹp, để được hoàng thượng nhìn trúng mà một bước đổi đời.

Kha Vũ Ngư nhìn những nữ nhân tuy xinh đẹp đến tu hoa bế nguyệt nhưng ngu ngốc kia thầm chê bai, hoàng cung là chốn nào chứ, chính là nơi có vào mà không có ra, vinh hoa phú quý cho dù có nhiều như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ như phù du, làm gì trường tồn mãi mãi chứ. Huống chi, vị hoàng đế này nghe nói không thích nữ sắc, đến cả hoàng hậu cũng chưa từng được thị tẩm thì làm sao đến lượt chúng ta? Ở đó mà vọng tưởng sinh được hoàng tử cho vua, thật là nực cười.

_ Các vị tiểu thư, mời vào. - Vị ma ma lớn tuổi đó vừa nói vừa dắt tay một tú nữ khác đi, và Kha Vũ Ngư chợt nhận ra, sau vị tú nữ đó, sẽ là tỷ tỷ của mình.

Tỷ tỷ thông minh xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ được chọn làm phi tử của hoàng đế.

_ Kha nhị tiểu thư, mời.

  Kha Uất La bước vào trong, và ở dưới này, Kha Vũ Ngư nhìn theo một cách luyến tiếc.

   Tỷ tỷ tốt như vậy, nếu quả thật được chọn làm cung phi, thật đáng tiếc...

_ Á.

  Một tiểu cung nữ từ đâu đi đến va trúng Kha Vũ Ngư, làm đổ cả tách trà lên giày của nàng. Ngay lập tức, cung nữ đó liền quỳ xuống:

  _ Xin tiểu thư tha mạng, xin tiểu thư tha mạng. Là nô tì có mắt như mù mới đụng trúng tiểu thư. Xin tiểu thư tha mạng, xin tiểu thư tha mạng cho nô tì.

  Kha Vũ Ngư thở dài ngao ngán, đổ hết cả lên giày của nàng rồi, nàng làm sao mà đi dự tuyển nữa đây?

  _ Ngươi đứng dậy đi, chuyện này không phải do ngươi cố ý, ta sẽ không truy cứu chuyện lần này.

  _ Tạ tiểu chủ khai ân, tạ tiểu chủ khai ân. - Cung nữ đó dập đầu liên tục, những tưởng sẽ bị phạt nặng ai ngờ lại được tha bổng, cung nữ đó vui mừng khôn xiết.

  Kha Vũ Ngư nhíu mày, cô cung nữ đó vừa gọi nàng là gì?

  _ Ngươi vừa gọi bổn tiểu thư là gì?

  Tiểu cung nữ đó rành rọt đáp,

  _ Thưa, là tiểu chủ ạ

  _ Ngươi có biết gọi như vậy là trái với cung quy, sẽ bị phạt?

  _ Nô tì biết thưa tiểu thư, nhưng tiểu thư người cát nhân thiên tướng lại khoan hồng độ lượng như vậy, chắc chắn sẽ được quý nhân phò trợ, trở thành tiểu chủ trong cung. Nô tì thành tâm cầu nguyện cho người sẽ có được sự chú ý của hoàng thượng.

   Kha Vũ Ngư nhức đầu day trán, có lẽ tiểu cung nữ này vào cung chưa lâu nên mới dám nói năng lung tung như vậy. Nếu như hôm nay ở đây không phải là nàng mà là người khác, e là cung nữ này sẽ không có kết cục tốt đẹp.

  _ Ta hiểu rồi, ngươi lui đi. Những lời này sau này tuyệt đối không được lặp lại lần thứ hai kẻo gây hoạ, với lại, lần sau đi đứng thì nhớ chú tâm một chút, không phải ai cũng có thể tha cho người như ta đâu.

  Cô cung nữ kia gật gù biết lỗi, đoạn bưng mâm trà lên:

  _ Nô tì đa tạ tiểu thư. Nô tì xin phép cáo lui.

  Được quý nhân phù trợ để trở thành tiểu chủ trong cung sao, tiểu cung nữ này thật biết cách nói đùa. Sắp đến lượt nàng rồi mà giày còn bị ra thế này, sợ rằng chưa kịp diện kiến long nhan đã bị từ chối chứ đừng nói được nạp vào hậu cung.

  Kha Vũ Ngư lại đứng chờ, và nàng thấy tỷ tỷ của mình đi ra.

  Sao lại là hoa, chẳng lẽ tỷ tỷ đã trượt rồi sao?

  Gánh nặng của cả gia tộc đang đè cả lên vai nàng. Sao có thể như thế được chứ? Với thân phận và tài năng của tỷ tỷ, tỷ ấy hoàn toàn có khả năng được chọn. Tỷ tỷ của nàng trước đây chưa bao giờ phạm sai, chẳng lẽ tỷ ấy lại làm phật lòng hoàng thượng? Mà có như thế đi nữa, chẳng lẽ vị hoàng thượng ấy lại không nể mặt phụ thân mà nạp tỷ ấy làm phi tử?

  _ Tiểu thư, sắp đến lượt của người rồi. - Ma ma lên tiếng nhắc nhở, đã sắp đến lượt của nàng.

  _ Tiểu thư, mời.

  Kha Vũ Ngư vén tấm màn lụa ra, bước vào trong dự tuyển.

  _ Tam tiểu thư Kha gia Kha Vũ Ngư, phụ thân là Ngự sử đại phu Kha đại nhân, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi.

  Kha Vũ Ngư tim đập bình bịch, cảm giác như có đến trăm ngàn cặp mắt đang nhìn nàng, không khí căng thẳng đến đáng sợ.

  Không có hoàng thượng ở đây?

  _ Tiểu nữ xin thỉnh an hoàng hậu, quý phi nương nương. Hai vị nương nương cát tường.

  Hoàng hậu ngồi ở phía trên mỉm cười, một nụ cười khó hiểu.

  Vân quý phi tỏ ý chán ghét rõ ra mặt.

  _ Ngươi, ngẩng mặt lên cho bổn cung nhìn ngươi rõ hơn đi.


  *Bách bàn nan miêu: vẻ đẹp khó có thể miêu tả được
  Các chi tiết trong truyện nếu có trùng hợp thì chỉ là ngẫu nhiên, hoặc là chí lớn gặp nhau thôi nha mn!!!
  Thân.


  End chương 1
  29/12/2020
  Được viết bởi Nguyệt Ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro