Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vân Cẩn Tuyết ra lệnh, ánh mắt dò xét khó chịu nhìn xuống nữ nhân vẫn đang quỳ, từ nãy giờ vẫn không chịu ngước mặt lên. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta đã không còn giữ được vẻ kiêu ngạo như ngày nào.

   _ Là bổn cung nói quá nhỏ, hay là ngươi cố tình lờ đi lời nói của bổn cung?

   Vân quý phi kia gằn giọng, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy thành ghế. Nàng ghét nữ nhân đó đến mức, nếu có thể, nàng ta sẽ một lệnh đem người kia xử chém ngay. Nàng ta từ lúc vị tú nữ này bước vào đã luôn đề phòng, tìm cách không cho nàng ta phần sống. Hoàng cung rộng lớn như vậy, nhất định không được có một nữ nhân như vậy nữa, tuyệt đối không.

   Cảm nhận được nộ khí của vị quý phi kia, trong lòng Kha Vũ Ngư thoáng có chút lo lắng. Vốn dĩ nếu như có hoàng thượng ở đây, nếu không được chọn, với thân phận của nàng, ngài cũng sẽ nể mặt gia tộc mà không làm khó. Nhưng hôm nay ở đây lại là hai vị nữ nhân cao quý trong thiên hạ này, ai lại chấp thuận đi nạp thiếp cho phu quân của mình? Hôm nay, nhất định nàng có được nhập cung hay không cũng không còn liên quan đến thân phận gì nữa, tất cả đều sẽ chỉ còn phụ thuộc vào sự mưu tính của quý phi và vị hoàng hậu quyền lực này. Giờ đây, nàng chỉ có thể tiến, không cách nào lui.

   _ Ngươi còn không mau ngẩng mặt lên cho Vân quý phi?

   Giọng nói của hoàng hậu vang lên, vừa mang theo sự ôn hoà nhã nhặn, lại vừa có thể nghe ra được, trong đó còn chứa vài phần uy nghiêm. Uy phong của bậc đế hậu quả thật là hiếm ai có thể sánh bằng. Vừa như đang nhẹ nhàng nói đỡ, còn vừa như là đang đe dọa nàng, nếu không làm theo, chắc chắn sẽ không thể bình thản mà trở về.

   Tức thì, Kha Vũ Ngư ngẩng mặt lên. Khuôn mặt của thiếu nữ mười sáu xinh đẹp hồng hào chứa đầy nhựa sống, lại còn có cả nét thanh nhã êm dịu, làn da trong trẻo như hoa như ngọc. Đôi mắt trong vắt như nước hồ thu của nàng ôm trọn bóng hình của nữ nhân trước mắt, sắc sảo đến khôn lường.

   _ Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương. Tiểu nữ ngày đầu vào cung, nhất thời quên mất quy tắc. Xin hoàng hậu và quý phi nương nương trách phạt.

   Xinh đẹp quá, giọng nói lại trong trẻo tựa tiếng chim ca, hệt như nàng ta. Tú nữ này, nhất định không được để nàng ta tiến cung.

   Vân Cẩn Tuyết nhẹ quay đầu sang nơi kia, tay mang theo chiếc quạt khẽ động, chân mày từ từ giãn ra. Phải giữ bình tĩnh, một Hoàng Tử Hà là đã quá đủ rồi, nàng ta không thể có thêm một mối lo nữa.

   _ Hoàng hậu, ngày đầu vào cung đã như vậy, sau này còn có thể ra sao nữa? Loại nữ nhân này chắc chắn không thể hầu hạ hoàng thượng cho tốt được. Theo thần thiếp thấy...

   Vân Cẩn Tuyết cố ý kéo dài giọng, liếc mắt nhìn về phía nữ nhân vẫn đang quỳ dưới kia. Nữ nhân này nhất định, hôm nay không được bước qua cửa cung này.

   _ Hoàng hậu, theo thần thiếp thấy, Dương thị vệ là thủ vệ trung thành của hoàng thượng, có xuất thân danh giá, lại còn chưa có hôn phối. Tú nữ này dung mạo diện quan như ngọc*, phụ thân lại là quan nhị phẩm,...

   Nói đến đây, trên môi nữ tử xinh đẹp thoáng qua một nụ cười, nhẹ nhàng quay đầu sang hỏi nữ nhân vẫn đang quỳ dưới đất:

   _ Bổn cung muốn ban hôn cho ngươi và Dương thị vệ, ngươi thấy sao?

   Nực cười, mối hôn sự này không phải là ngươi thấy sao, mà là ngươi liệu có dám thấy có sao.

   Chỉ cho đúng một sự lựa chọn, đó cũng là ép buộc.

   Không có khả năng từ chối, nàng không có quyền từ chối.

   Cuối cùng thì, mọi thứ cũng chỉ là một cái bẫy mà thôi. Lòng người đáng sợ, càng là vì lợi ích của mình thì càng đáng sợ.

   Kha Vũ Ngư thầm cảm thấy tự áy náy, vì đã không giúp được gia tộc của mình có được một tương lai tốt hơn.

   _ Quý phi muội muội sao lại nói như vậy, bổn cung nhìn thấy tú nữ này tính tình thiện lương lại rất hiểu chuyện, nàng ta ở bên cạnh hoàng thượng, nhất định có thể san sẻ gánh nặng cùng người.

   Vân Cẩn Tuyết quay sang phía hoàng hậu, đuôi mắt khẽ nheo lại, khóe miệng cong lên. Thiện lương? Đã quyết định đi đến đây rồi, có bao nhiêu nữ nhân là thật sự thiện lương? Mà kể cả có như vậy, sau này, sau khi sống giữa những bức tường dày kín này rồi, nàng ta có còn thiện lương được nổi nữa không?

   Đôi khi nàng không thể hiểu được nữ nhân ngồi trên kia rốt cuộc đang suy nghĩ gì nữa. Nàng ta thực sự rộng lượng như vậy sao, cư nhiên đem phu quân của mình trao vào tay người khác? Bỏ qua mối nguy cơ đến với ngôi vị hoàng hậu của mình?

   Vân Cẩn Tuyết thầm cười trong lòng.

   _ Nếu như hoàng hậu nương nương đã muốn giữ tú nữ này lại, thần thiếp cũng không còn ý kiến gì.

   Nếu như hoàng hậu đã muốn khiêu chiến, thì nàng cũng không ngại đối đầu.

   Hoàng hậu ngồi trên ghế phượng, khẽ gật đầu, nhìn xuống nữ nhân quỳ trên sàn bằng đôi mắt trầm ngâm.

   _ Ban thẻ.

   Ngươi phải biết rằng, bổn cung không ban cơ hội cho những kẻ vô dụng.

   Kha Vũ Ngư nhìn thấy ánh mắt của hoàng hậu, tự biết nàng ta muốn gì ở nàng.

   _ Thần thiếp, tạ ơn hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương.

   Vĩnh An điện

   Nhật vãn*, giờ Tuất

   Cạch.

   Tiếng quân cờ vây
   Cùng với nhịp thở đều đều
   Nam nhân yên đế tĩnh lặng
   Như trăng như sao
   In hằng trong đáy mắt nàng.

   _ Hoàng hậu, kĩ nghệ của nàng lại khá lên rồi.

   Nữ nhân đối diện nhẹ buông quân cờ trên tay xuống, dịu dàng mỉm cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành.

   _ Hoàng thượng, là do người mất tập trung.

   Chỉ tiếc, đó không phải là nụ cuời mà trái tim nam tử vẫn hằng nhung nhớ. Và hoàng hậu, nàng ta biết điều đó.

   Bởi vì dẫu cho nàng có cười như vậy bao nhiêu lần, ánh mắt mà người dành cho nàng vẫn không hề thay đổi.

   Dịu dàng, nhưng trống rỗng.

   Trong mắt người, đã sớm chỉ còn nụ cười của nàng ta.

   Nữ nhân thấy nam tử dáng vẻ trầm ngâm không nói gì, cất tiếng phá tan sự im lặng:

   _ Liên Hạ, mau đem lên đây.

   Tức thì, cung nữ bên cạnh dạ một tiếng, cúi người cung kính rời đi.

   _ Hoàng thượng, đại lễ tuyển tú người đã không thể ở đó trọn vẹn, vì vậy, thần thiếp mạo muội đem tranh của những tú nữ đã trúng tuyển đến đây.

   Nói rồi, nàng tiến đến bên thị nữ vừa lui xuống lúc nãy, trên tay hiện đã có một mâm tranh, dùng một tay nhấc cuộn tranh lên cầm chắc, tay còn lại giữ lây đầu còn lại của cuộn tranh, từ từ lần mở.

   _ Hoàng thượng, người xem, những tú nữ hôm nay được chọn đều là những mỹ nhân xinh đẹp, tính tình lại đoan trang trầm ổn, rất hợp với người.

   Quả không hổ là hoàng tức* mà Thái hậu tự thân đề bạt, nàng ta vô cùng giống người. Tất cả mọi quyết định được đưa ra đều dựa trên độ thiên về của cán cân lợi ích. Tựa như không hề có một chút cảm giác hối tiếc. Tựa như không hề để tâm đến cảm xúc của những người xung quanh. Tựa như, tất cả mọi thứ nàng ấy làm, đều là vì mọi người. Nhưng tất cả cũng là vì bản thân của nàng ấy, vì hậu vị của nàng ấy, vì dục vọng của nàng ấy.

   Nam tử chống tay xoa lấy huyệt thái dương, biểu lộ rõ sự mệt mỏi.

   _ Chẳng phải trẫm đã giao toàn quyền quyết định cho nàng rồi ư? Hoàng hậu, trẫm tin tưởng nàng có thể xử lí tốt việc này.

   Nữ nhân bỏ lại cuộn tranh vừa mới nhấc lên, động tác thập phần thanh nhã.

   _ Hoàng thượng, ngoài chuyện này ra, thần thiếp còn có một chuyện muốn xin ý kiến của người.

   Nam nhân điềm tĩnh cầm chén trà uống một ngụm. Hoàng hậu luôn luôn làm theo quy củ, mọi thứ dường như có phần cứng nhắc. Hắn đã sớm bảo nàng không cần phải quan tâm đến những việc đó, nhưng thứ nàng ấy để tâm, sau cùng chỉ có luật lệ.

   _ Nàng cứ nói.

   Nữ nhân nhẹ ngồi xuống ghế, ánh nến từ chiếc bàn đối diện hắt lên khuôn mặt diễm lệ của nàng, khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng có thể trong phút chốc mà đắm chìm trong nhan sắc khuynh thành kia.

   _ Hoàng thượng, đại lễ tuyển tú sang nay có một tú nữ là nhị tiểu thư của Kha gia, nàng ta dung mạo hoa nhan nguyệt mạo, khí chất lại không tồi, thần thiếp...

   Nàng đột nhiên dừng lại, chờ đợi sự cho phép từ bậc đế vương.

   Nam tử hiểu ý nàng, gật đầu, ý bảo nàng cứ tiếp tục.

   _ Tĩnh Dạ vương cũng đã đến lúc phải lập thất nhưng vẫn chưa có người trong lòng, thần thiếp mạo muội đem điều này nói với hoàng thượng, mong người có thể cân nhắc.

   Một lời nói ra ẩn trăm ngàn ý tứ. Kẻ nắm giữ hoàng vị trên tay tự biết thê tử của mình đang ám chỉ điều gì.

   Nam nhân phất tay hiệu hạ nhân lui xuống. Vĩnh An điện yên lặng giờ đây chỉ còn lại hai bóng hình.

   _ Nàng nghĩ như thế nào?

   Ngồi trên hoàng vị cao cao tại thượng, hắn thừa biết, hôn nhân đại sự của hoàng tộc chưa bao giờ là quyết định của một nguời. Thích hay không thích, từ đó đến nay căn bản chưa bao giờ bước qua được hai từ lợi ích.

   Đem lợi ích của mình đặt lên hàng đầu, đó chính là hoàng tộc.

   Huống hồ, hắn cũng hiểu được, việc quan trọng nhất của một bậc đế vương là giữ vững ngôi vị của mình. Tất cả những người xung quanh, đều phải là những bệ đỡ vững chắc. Ngay cả khi đó là huynh đệ của mình. Ngay cả khi đó là vị thê tử kết tóc của mình.

   _ Thần thiếp cho rằng Kha gia bao đời nay cúc cung tận tụy phục vụ cho triều đình, Kha đại nhân hiện tại đang là quan nhị phẩm, nữ nhi của ngài ấy nhất định xứng với Tam vương gia.

   Chỉ chuyện này? Nàng chắc chắc cần nhiều hơn một lí do.

   _ Người đã ban hoa cho nàng ấy, nhưng nàng ấy lại là đích nữ của Kha gia. Kha thị quyền lực như vậy không thể không có nữ nhi trong hậu cung, lại càng không thể có chuyện đích nữ lại thua kém thứ nữ. Hơn nữa, có người của chúng ta, nguời cũng có thể biết được rất nhiều thứ.

   Nói rồi, nữ nhân nhoẻn miệng cười, nhưng trong một khoảnh khắc giao tranh giữa ánh sáng và bóng tối, gương mặt nàng ta bỗng dưng mang nhiều ý vị lạ lùng. Không dịu dàng hiểu chuyện, chỉ có âm mưu cùng với lợi ích.

   Lăng Diệc Nguyên hiểu rõ, hoàng hậu của hắn đang muốn thử Kha gia. Lòng trung thành của ông ta là không đủ lớn là để nàng ta tin tưởng. Bằng cách gả nhị tiểu thư cho Tam vương gia, nàng ta sẽ biết được, cuối cùng ông ta có dao động trước lợi ích to lớn của Tam huynh không.

   Dù sao thì kiến nghị này cũng không tệ. Không phải là hắn chưa từng nghĩ đến việc cài người vào Tam vương phủ, chỉ có điều, Hoàng nhị tiểu thư đã thay hắn chọn ra người thích hợp.

   Không tồi. Dù sao nó cũng đáng để thử.

   Nam nhân đứng dậy, lớn tiếng gọi:

   _ Phó Tư Thanh.

    Tức thì, Phó công công chạy vào, cái bộ dạng vừa chạy vừa cúi của ông ta xem thật buồn cười. Chắc chắn ông ta sợ động phải cuồng phong. Kẻ thấp kém luôn luôn phải như thế, đề phòng những con giận thất thường của bề trên. Điều này thoáng chốc làm cho Hoàng Linh Hà cảm thấy thỏa mãn. Ngôi vị của nàng, chỉ cần nàng muốn, thì những người khác, chẳng qua chỉ như một con cẩu hoang, để mặc cho nàng tùy ý, mặc sức hành hạ.

   Nếu như hoàng đế mà biết được vị hoàng hậu mà chàng ấy dùng kiệu tám người khiêng rước về lại có thể bệnh hoạn như vậy, chắc chắn sẽ rất bất ngờ.

   Mà thôi, chẳng qua nàng cũng chỉ là một con tốt thí.

   _ Sai người gửi lời đến Thái hậu, bảo với người rằng ngày mai trẫm sẽ ghé qua Huyền An cung, trẫm có chuyện cần bàn bạc với người.

   Phó Tư Thanh cúi người lui ra, vội vã chạy đi làm việc vừa được phân phó.

   Sau khi đã sắp xếp mọi chuyện, như chợt nhớ ở đây vẫn còn người, Lăng Diệc Nguyên cất tiếng hỏi:

   _ Vậy, hoàng hậu, nàng còn việc gì nữa không?

   Nữ nhân chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm nhún người hành lễ:

   _ Cũng không còn sớm nữa, thần thiếp xin được phép cáo lui để hoàng thượng nghỉ ngơi.

   _ Được, vậy thì nàng về sớm đi, nhớ tịnh dưỡng cho tốt. Ngày mai trẫm sẽ gọi thái y đến bắt mạch cho nàng. Khi nãy chơi cờ, nhịp thở của nàng có phần nặng nề hơn bình thường. Trẫm vẫn chưa quên ban sáng nàng cảm thấy không khỏe.

   Hoàng Linh Hà mỉm cười, lại một lần nữa hành lễ:

   _ Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần thiếp nhất định ghi nhớ. Thần thiếp xin phép cáo lui.

   Nói rồi, nàng lui xuống, để lại một khoảng trống cô độc trong căn phòng, khoan thai bước ra cửa chính, bước lên chiếc kiệu oai nghiêm mà rực rỡ.

   Hôm nay, ánh mắt đó vẫn như vậy, không dừng lại ở chỗ nàng.

   Mà nàng cũng không cảm thấy quá đau buồn hay bực tức. Nàng đã quen.

   Chỉ cần nữ nhân trong tâm người mãi mãi không xuất hiện là được, chàng ấy cho dù có mãi trông ngóng cũng sẽ không cách nào có được. Chung quy, người nàng thương vẫn sẽ là của nàng.

   Lúc thị nữ cạnh bên đỡ nàng lên kiệu vẫn còn hỏi một câu: Hoàng hậu, người đành lòng sao, tuyển cho hoàng thượng nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nguời không sợ mất hoàng thượng sao?

   Gió thổi qua làm chiếc khăn lụa trên tay nàng khẽ dao động, như tâm của nàng.

   _ Bổn cung tự biết mình đang làm gì.

   Nữ tì bên cạnh cúi đầu không đáp, chỉ lặng lẽ hô: Khởi kiệu.

   Nghi giá nhẹ nhàng biến mất trong màn đêm dày đặc, chỉ để lại ánh đèn heo hút trên tay nữ hầu. Hai bờ tường cao vút của cung cấm như một chiếc lồng son đẹp đẽ đoạt đi tự do của chim phượng hoàng cao quý.

   Nhưng đó có là gì đáng để những nữ nhân kia bận tâm? Tiền tài và địa vị trước sau cũng sẽ lắp đầy những chỗ trống đó.

   Và những con chim xinh đẹp kia rồi sẽ chôn mình duới sự tự hoại của thời gian.

   *diện quan như ngọc: diện mạo đẹp như ngọc
   *nhật vãn: hoàng hôn, khoảnh khắc mặt trời lặn
   *hoàng tức: con dâu của vua


   End chương 2
   16/08/2021
   Được viết bởi Nguyệt Ảnh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro