Chap 25: Rảnh quá rồi A1 ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch...

Leo mở cửa ra ngoài ban công. Cậu cứ đứng đờ đẫn nhìn bầu trời đêm tối om om vốn chẳng có cái gì mà nhìn. Vừa tối vừa lạnh. Vậy mà cậu vẫn cứ đứng đó như thằng tự kỉ lâu năm mới sợ chứ.

- Vừa nãy, sao tôi lại làm thế nhỉ?

Leo vẫn cứ ngước mắt lên nhìn trời mà nói chuyện với bóng dáng với mái tóc gần như trùng với màn đêm, đôi mắt sáng rực màu hồng ngọc. Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên:

- Vì ngu đấy.

Chẳng cần quay sang, Leo cũng có thể tưởng tượng được ánh nhìn đầy khinh bỉ của Cancer. Phũ phàng quá. Lần sau nhất định không nói chuyện với tên này nữa. Cancer đứng nhìn trời một lúc, rồi quay vào trong. Đi vài bước, cậu khựng lại:

- Ông là người đã hiểu được cảm xúc, tình cảm của tôi với người khác trong khi chính tôi còn không thể hiểu được. Vậy tại sao ông lại không hiểu chính mình?

Chỉ từng đấy chữ, cậu con trai mắt đỏ lại tiếp tục vào trong, lên giường đắp chăn ngủ lại. Leo nhìn theo cái bóng lặng lẽ ấy, cười cười.

Từ bao giờ vậy nhỉ? Từ khi nào con người luôn lẩn trốn vào màn đêm, chìm vào bóng tối, lặng lẽ trong cơn mưa ấy ngày càng gần hơn với mọi người nhỉ? Anh chẳng để ý nữa. Cancer trước giờ vẫn luôn xa tầm với của anh. Luôn ở đằng trước. Luôn thật gần, mà cũng thật xa. Vậy mà anh chỉ quên đi cơn mưa ấy một lúc... cậu ấy đã ở thật gần, đủ để với tới, đủ để chạm vào. Không còn trốn tránh nữa. Vui thật đấy.

Cơn gió lạnh thốc thẳng vào người Leo. Cậu co người lại, đưa tay che mặt. Bây giờ anh mới nghĩ lại chuyện vừa nãy. Tại sao cậu lại chọn Ophiuchus?

Cậu luôn ngưỡng mộ Virgo. Thật đấy, từ tận đáy lòng. Một cô gái thật xinh đẹp, học cũng cực giỏi, đặc biệt ở môn văn cậu ngu. Thể thao cũng không hề kém cạnh. Cậu nhìn lén Virgo đá cầu lúc thi thể dục lại rồi, ngang ngửa Gemini ấy chứ. Nữ công gia chánh thì nhất rồi. Nấu ăn, khâu vá, dọn dẹp nhà cửa, cái gì cũng phải gọi là nhoay nhoáy. Lớp trưởng tài năng chịu áp lực tốt. Mỗi tội là nhát người lạ với hay cằn nhằn thôi.

Sao trời lại sinh ra con người tài giỏi đến mức đấy nhỉ? Chẳng bù cho cậu. Học hành thì... thôi đừng nhắc lại, đau lòng lắm. Phản xạ tùy cơ ứng biến không chậm nhưng ngu. Thể thao thì bình thường, không tệ nhưng chẳng xuất sắc. Nhan sắc thì kha khá, không quá nổi bật.

Cậu thực sự không xứng đáng với con người quá hoàn hảo đó. Quá xa vời để một người kém cỏi như cậu có thể với tới. Luôn dẫn trước, luôn là một "con nhà người ta" trong lòng cậu.

Hơn nữa, trước giờ, cậu và Virgo luôn chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Thậm chí còn chưa đến mức bạn bè thân thiết thì làm sao có thể trở thành người yêu chứ. Nói thật, cậu thấy được hạng nhất trong bài kiểm tra còn khả thi hơn làm bạn trai Virgo. Vả lại, người như Virgo chẳng khó kiếm được người tốt hơn. Tỏ tình chỉ tổ làm mất cơ hội của cô ấy thôi. Ngoài ra, cậu cũng sợ nếu như anh thể hiện tình cảm với cô gái ấy, cái mối liên kết vốn mỏng manh của cậu và cô sẽ vỡ tan, rời ra thành từng mảnh mất.

Cậu không muốn như vậy tí nào hết. Thà cậu cứ tiếp tục đơn phương còn hơn.

Cậu phải giữ được mối quan hệ bình thường giữa anh và cô.

Bằng mọi giá!
______________________________
Chẳng mấy chốc mà đến ngày thứ hai đầu tuần, một ngày mà được đánh giá là chẳng ai ưa nổi. Trong phòng học quen thuộc ở gíc hành lang, mười bốn con người đang lục tung hết sách vở ra cật lực ôn lại bài. Tất cả những đứa thường đi học muộn hay đi chơi dưới sân trường hôm nay đều ở trong lớp học ngoan như đúng rồi. Lớp im đến mức giám thị đi qua còn tưởng hôm nay trời sắp bão to. Lí do tưởng như bé tẹo nhưng thực ra là to tổ bố. Thời gian chúng nó biết tin dữ là cách đây hai mươi phút, cô chủ nhiệm vừa nhắn tin vào máy lớp trưởng. Nếu chỉ có thế thì chẳng có gì đáng nói. Cái cần bàn đến là nội dung tin nhắn cơ.

"Hôm nọ cô quên không nhắc cả lớp. Sáng nay, cô sẽ kiểm tra. Thế thôi. Hẹn gặp vào 2 tiết đầu nha ^-^".

Lại còn cả mặt cười nữa chứ. Không vui đâu cô ơi! Lớp con đã học hành cái niềm tin gì đâu mà kiểm tra chứ!

Cạch cạch.

Tiếng gõ thước quen thuộc vang lên, cắt ngang mọi lời cúng tế trời đất, cầu thần phật phù hộ, cầu xin cô rủ lòng thương. Cô Violet đã đứng trên bục giảng từ lúc nào, đôi mắt xanh đầy vẻ ngơ ngác lẫn hơi sờ sợ. Này, cô không đùa đâu. Bình thường có mỗi mười bốn đứa mà còn hơn cái chợ vỡ, hơn cả ong vỡ tổ. Vậy mà hôm nay cũng mười bốn đứa đó mà lại im phăng phắc, những ánh mắt đối diện với cô trong tư thế lặng im có phần... rùng rợn này là thế nào đấy?

- Cô ơi, kiểm tra gì ạ?

Pisces mắt tròn to đầy vẻ nai vàng ngơ ngác ngước lên hỏi. Cô Violet trố mắt ra rồi lại đưa tay lên gãi gãi đầu, nheo mắt:

- Kiểm tra cái gì cơ?

Oạch!

Các nhân tài trong lớp chỉ muốn đập mặt xuống đất. Rõ ràng là cô nhắn tin cho bọn nó mad. Cô Violet thì vẫn ngơ ngác chả hiểu gì cả. Mãi một lúc sau, Virgo mới bình tĩnh giơ máy cho cô xem. Ngay sau đó, gương mặt cô dãn ra tỏ vẻ như đã hiểu. Cô rất bình tĩnh, nhẹ nhàng giải thích:

- Thầy giáo dạy toán của mấy đứa nhắn đấy. Sáng nay ổng mượn máy của cô.

Rầm!

Lạy hồn. Làm sáng nay bọn nó hết hồn à. Rồi bỗng nhiên, một số gương mặt đang nhăn nhó bỗng nhiên trở nên nham hiểm khác lạ. Celtic đứng bật dậy, đập bàn kêu lên:

- Leo, chiều nay phục kích đường về của ổng, thả cho tôi một cái bể cá vào đầu ổng!

- Ok, cho ổng hết đường về luôn.

Leo hừng hực khí thế hưởng ứng, đôi mắt lục lấp lánh màu đỏ rực của lửa giận. Một buổi sáng của bọn em đấy, thầy chuẩn bị tinh thần đi!

Nhưng đời là không như mơ. Hình như là cái tin nhắn xàm quần của ông thầy dạy toán đã gợi cho cô Violet một ý tưởng hay ho nào đấy. Sở dĩ nói thế vì trên mặt cô tự nhiên xuất hiện nụ cười mà chúng nó không mong chờ nhất. Cô ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Thôi đằng nào mấy đứa cũng ôn rồi thì... tất cả gập hết sách vở vào kiểm tra.

- Hểêê?

- Cô ơi...

- Thôi xong...

Loạt âm thanh vui tai báo hiệu một địa ngục mới đang tiến đến ngày một gần. Cô Violet - đao phủ - Diêm Vương cứ thế mặc kệ hàng loạt ánh mắt căm thù xem lẫn ngơ ngác của thế hệ đàn em xinh tươi mà viết đề bài lên bảng. Ngay sau khi dòng chữ trăng trắng dừng lại, biểu cảm trên khuôn mặt chúng nó biến đổi không ngừng như tắc kè hoa, từ hồi hộp sang ngơ ngác, rồi từ ngơ ngác sang rờn rợn.

"Tưởng tượng 10 năm sau em trở về trường."

Vâng, đó chính là dòng chữ gây ra muôn vàn đau thương cho thế hệ tương lai đất nước đang há hốc mồm ra ở kia. Từ từ từng đứa lôi giấy kiểm tra, bút thước lên mặt bàn mà không khỏi bức xúc. Bảo khó thì cũng chẳng khó, nhưng chúng nó có ôn gì đề này đâu. Mà theo lời Sagittarius đằng kia thì: chắc gì đã sống được đến mười năm nữa đâu. Dạo này tuổi thọ con người ngày càng kéo dài cơ mà tỉ lệ người trẻ mắc ung thư cũng tăng theo đấy. Đậu đen...

Hai mươi phút sau, cô Violet vẫn trong quá trình lượn vòng vòng quanh lớp xem bài văn, còn mười bốn con tiểu quỷ thì vẫn trong quá trình cắn bút, vặn não, cố vắt ra được chữ nào hay chữ ấy. Nhưng hình như cô có vẻ chán chán. Bằng chứng là ngay sau đó cô giật tờ giấy của Leo trong sự ngơ ngác của cậu bạn tóc đỏ, đọc đọc. Ngay lập tức, gương mặt của cô biến đổi rất nhanh chóng, trông như đang gắng nín cười vậy. Cũng chỉ khoảng vài giây sau đó, cậu bạn nhanh chóng nhận ra tình hình nguy hiểm chết người của mình, vội vàng hét lên:

- Cô ơi! Đừng đọc lên!

Mặc cho bạn kêu gào thảm thiết, cô Violet vẫn thản nhiên đọc không sót chữ nào trên trang giấy:

"Thấm thoắt đã mười năm trôi qua, tôi đã hoàn thành chương trình học tập ở cả trong nước và ngoài nước. Giờ đây, tôi đã trở thành giám đốc một tập đoàn lớn. Một ngày nọ, bỗng dưng tôi nhớ tới bạn cũ, trường cũ. Không biết mọi người ra sao rồi?

Thế là ngay hôm sau, sau khi chuyển giao mọi quyền hành cho phó giám đốc, tôi đi phi cơ riêng về trường cũ. Trường vẫn chẳng thay đổi gì cả. Bỗng nhiên, có tiếng nói vang lên sau lưng tôi:

- Thì ra là Leo à? Khỏe không?

- A, chào thầy. Con vẫn khỏe ạ.

Ra là thầy Kai. Thầy trông vẫn trẻ trung và "xì-tai" như ngày thầy còn hay đi tán gái. Thầy vui vẻ vỗ vai tôi, hỏi tiếp:

- Thế nào? Công việc có ổn không?

- Thì cũng tàm tạm thầy ạ.

- Mấy đứa kia đợi hết trong lớp rồi đấy. Vào đi.

- Dạ chào thầy.

Tôi vội chạy theo hướng thầy chỉ. Công nhận trường vẫn sạch sẽ, đẹp đẽ và mới như ngày tôi mới vào. 14 đứa tụ tập đông đủ, không thiếu một ai. Chúng tôi vui vẻ trò chuyện rồi tất cả còn ngồi vào chỗ cũ. Các bạn nữ vẫn lén quay xuống nhìn tôi, vẫn ngưỡng mộ tôi như ngày nào."

Ngay khi cô vừa dứt lời, Leo cũng buộc phải vội vã chui xuống gầm bàn để tránh hàng loạt ánh mắt hình viên đạn hướng về phía mình, cùng hàng loạt giấy, vở, sách, bút, thước, phấn... của bọn con gái. Scorpio phi quyển từ điển bất li thân của mình vào quả đầu đỏ chóe của bạn Leo, bức xúc gào lên:

- Này thì "vẫn ngưỡng mộ tôi như ngày nào"! Dở hơi à!

Libra quay ra, dịu dàng mỉm cười nhìn Leo, sát khí lơ lửng trong không trung, giọng nói ngọt ngào sặc mùi thuốc nổ:

- Leo này~ cậu muốn gặp lại con ma hôm nọ rồi nhỉ~

Phản ứng còn mạnh mẽ hơn cả hai bạn kia, Aries lao ra khỏi chỗ cầm hộp bút đập túi bụi vào đầu Leo, còn Ophiuchus nhẹ nhàng móc điện thoại ra khỏi cặp mà quay phim lại cảnh tượng ngàn năm này:

- Giỏi!  Hôm nay không cho ông ra bã thì tôi không phải Aries!

Virgo đáng yêu hiền lành thì chỉ lẩm bẩm một mình, còn lại giao cho mấy bạn kia xử:

- Leo à, thước phim hồi cậu vào nhà ma sẽ được đưa lên mạng hôm nay.

Bọn con trai cùng với Pisces thì bò ra bàn mà cười như chưa từng được cười:

- Ahaha! Leo ơi là Leo!

- Ảo quá rồi!

- Chết rồi.. không thở được... buồn cười quá...

- Đệch... chảy cả nước mắt...

Trong lúc không khí trong lớp đang ngày càng trở nên hỗn loạn, cô Violet nhẹ nhàng đi đến một bàn khác, cầm lên một tờ giấy mới kín được xấp xỉ nửa mặt, đọc thật to:

"Sau khi kí hợp đồng của một dự án lớn được một tuần, tôi nhận được điện thoại của mấy đứa trong lớp. Chúng nó rủ về trường cũ. Nhưng tôi mới kí hộ đồng được một tuần, đi sao được? Nhưng chúng nó cứ nhì nhèo mãi, làm tôi bất đắc dĩ phải đặt vé máy bay về nước. May mà vé hạng thương gia vẫn còn. Tất cả hẹn nhau bến tàu rồi cùng đi về trường. Mọi người ai cũng trưởng thành hết rồi, lớp học siêu phá hoại ngày đó đã thay đổi nhiều rồi. Nhưng lạ thật, sao đi mãi mà vẫn chưa tới nơi? Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

- Hay nhầm đường?

- Nhầm nhọt gì? Tôi nhớ chắc chắn là ở đây.

- Thế trường đâu?

- À, kia kìa.

Tất cả quay ra nhìn theo hướng Celtic chỉ. Và nơi đó, trường đã trở thành một đống đổ nát..."

- Ối dời đứa nào đấy? Dám tưởng tượng trường sập luôn.

Taurus tròn mắt, nhìn quanh một vòng, cố gắng xác định xuất xứ bài văn này. Cô Violet giơ tờ giấy ra phía trước, vẻ mặt rất ư là khó tả:

- Mấy đứa nghĩ đây là ai viết?

Và thế là chúng nó bắt đầu công cuộc truy lùng tác giả của bài văn đúng chất độc - dị - lạ như thế này. Nhưng đứa nào mới được? Pisces ngó qua chỗ Gemini, hỏi nhỏ:

- Ông viết hửm?

Gemini cáu kỉnh quay sang, nhăn nhó nhìn Cá ngố mà trả lời:

- Hâm à? Tôi không có. Hay là Aries?

- Aries cái đầu. Tôi không viết. Cô Violet ở đây, viết để chết à?

Aries vô tình hóng hớt được lúc ngồi vào chỗ mình, nhanh nhảu chen ngang vô. Pis nheo nheo mắt, thắc mắc:

- Thế ai? Chả lẽ là Cap? Thằng này toàn đùa đốt trường mà?

- Ê ê, tôi chưa dám đâu.

Cô Violet đứng trên bục giảng một lúc thì bắt đầu chán. Thôi chắc chúng nó chẳng đoán ra đâu. Nghĩ vậy, cô đập tờ giấy xuống mặt bàn cậu chàng tóc xanh đậm, lên tiếng:

- Cancer viết đấy.

- Hả?

Cancer vội chộp lấy tờ giấy, úp ngay xuống mặt bàn để tránh ánh mắt tò mò xen lẫn kì thị của bọn cùng lớp. Sao cô lại nỡ lòng nào đọc bài văn đó lên vậy? Còn gì là hình ảnh của con trong mắt chúng nó nữa?

- Nữa đi cô.

- Đi mà cô~

- Cô ơi tha cho con...

Những ý kiến trái chiều nổi lên khắp lớp học. Đứa muốn nghe nữa, đứa thì mong kết thúc để bài mình không bị lên thớt. Cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp chẳng thèm quan tâm tới chúng nó muốn cái gì mà cứ việc cô cô làm thôi. Cô thích thì cô đọc thôi.

"Sau mười năm, cuối cùng cũng tới ngày họp lớp. Đương nhiên là chúng tôi sẽ về chứ. Có mỗi mười bốn đứa thôi mà. Một phần nữa là nếu quên thì chắc cô Violet sẽ xử đẹp bọn tôi mất. Sau bao nhiêu lâu, cô vẫn là người mà bọn tôi vừa thân thuộc, vừa yêu quý và cũng vừa sợ nhất.

Nhưng chúng nó đâu mất rồi? Bọn này chán sống rồi hả? Mười phút nữa mà không đứa nào có mặt ở đây thì tôi chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho từng đứa mà réo vào lỗ tai chúng nó. Chắc chắn đấy.

"Hừm, hình như mình không phải làm thế rồi". Tôi nghĩ vậy khi thấy cái bóng xanh xanh đang vẫy tay loạn xạ lên ở xa xa. Aries đây mà. Nó còn lôi theo cả một tập đoàn mười hai đứa chứ. Tôi bắt đầu quát loạn lên:

- Sao bây giờ chúng mày mới vác mặt tới hả?

- Bình tĩnh nào... Tại tắc đường mà... còn phải bê cái bánh này nữa...

- Sao mua cái bánh to thế? Bê khó lắm.

- Kệ chứ. To ăn cho sướng. Với lại có mấy tên cu li ở đây, tội gì không mua.

Ophiuchus một tay xoay xoay lọn tóc được tết cẩn thận, một tay chỉ bọn cu li kiêm phu khuân vác gồm Taurus và Leo đang rất, rất, vô cùng bức xúc:

- Mười một trên tổng số mười ba đứa biết võ, khỏe hơn voi mà bắt hai đứa khiêng hơn một cây thế hả? Phản bội bạn bè!

- Kệ chứ! Xét về cân nặng, hai đứa nhiều nhất ở đây rồi. Chấp nhận đê.

Aquarius làm ra vẻ nghiêm túc mà phân tích, xong rồi còn kèm thêm bộ mặt cực khinh người làm hai tên cu li tức lộn ruột. Libra thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng nên ra giảng hòa:

- A ha ha, thôi nào... hai phu khuân vác... à nhầm... Leo với Taurus khênh cái này vào trường đi...

- Nhanh lên, chảy hết bây giờ!

Thế là cả lũ kéo đuôi nhau về phòng học cũ, vừa đi vừa cãi nhau ỏm tỏi. Thế là bao nhiêu giáo viên lẫn học sinh đi qua đều nhìn chúng tôi với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ, hàm chứa sự thắc mắc. Vâng, và cả kì thị nữa ạ. Giờ này là giờ về mà, tự nhiên có một lũ le te le te kéo nhau đến trường, vừa đi vừa cãi nhau loạn xì ngậu, không phải chuyện lạ có thật thì tôi cũng chịu. Đã thế còn toàn người lớn.

Thật mất mặt mà.

Mà thôi kệ đi. Sắp lên dến nơi rồi mà. Chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ có thể đá vỡ mặt chúng nó mà không lo nát cái bánh. Một lúc sau, tất cả đã lên được đến cái hành lang trước cửa lớp.

- Lui ra. Chật.

- Bẹp tao bây giờ. Xê ra chỗ khác đứng đê!

- Hồi trước chỗ này rộng lắm mà. Sao tự nhiên thêm mấy cái chậu cây này vào làm giề!

- Xéo đê... Bẹp bánh bây giờ!

- Bọn hâm này, cách nhau ra! Sao bọn mày cứ chen hết vào đây thế hả?

- Mà chúng ta bê cái bánh đến đây làm gì?

Rầm!

Sau câu hỏi mang tính chất... ờ... tôi cũng chẳng biết gọi là gì nữa... của bà cố nội Pisces, cả bọn chỉ muốn ngã dập mặt. Lạy giời, ngơ vừa vừa thôi chớ. Gemini quay ra đập thẳng vào đầu Pis, mỉa mai:

- Não đi vắng hả bà cô? Bánh kỉ niệm 10 năm thành lập "Sở thú A1" chứ cái gì!

- Bao nhiêu tên hay không gọi, lại gọi là sở thú...

Scorpio nhăn mặt lầm bầm, cơ mà biểu cảm lờ đờ kia vẫn chẳng thay đổi mấy. Gemini vội thanh minh:

- Thì chẳng sở thú còn gì! Cừu, trâu, cua, mèo, bọ cạp, ngựa, dê, cá, rắn, tính ra là hơn bảy mươi phần trăm đấy!

- Mà nói thật, cái sở thú còn nghiêm chỉnh hơn lớp mình.

Sagittarius bất lực mỉm cười. Còn Gemini chỉ nhún vai, hình như chẳng có ý phản đối. Nhưng cũng đúng thật đấy chứ.

- Hửm, mấy đứa vác mặt về làm gì?

Một người có mái tóc hồng nhạt dài ngang lưng, đôi mắt xanh ngọc bích sắc sảo đã đứng cạnh chúng tôi từ lúc nào. Oài, cô Violet đây mà. Cô vẫn... ờ... thoắt ẩn thoắt hiện như ngày nào. Aries với Ophiuchus nhảy ra ôm chầm lấy cô, giọng nũng nịu:

- Cô~ học trò yêu quý về mà sao cô chào đón như thế~

- Yêu quý cái gì, yêu quái đúng hơn.

Cô phũ phàng. Aries ỉu xìu quay đi, miệng lẩm bẩm cái gì mà tôi không nghe rõ lắm. Nhưng ngay sau đó cô đổi giọng:

- Đùa thôi mà. Mấy đứa về đương nhiên cô vui chứ. Vào lớp đi.

- Vâng!!!

Tất cả cùng đồng thanh, bám theo cô như một lũ trẻ con. Bọn họ... công nhận chẳng thay đổi gì cả."

Bộp... bộp...

Tiếng vỗ tay ban đầu chỉ lác đác, rồi đột ngột vang ầm ầm lên. Ngay cả cô Violet cũng bỏ tờ giấy xuống mà vỗ tay. Có một người đang bịt chặt tai lại, úp mặt xuống bàn để tránh cho mọi người thấy gương mặt đỏ ửng của mình. Và đó là Virgo.

- Hay quá!

- Virgo giỏi kinh.

- Đúng là dân chuyên văn có khác. Hơn hẳn bọn mình.

Hàng loạt lời tán thưởng vang lên làm mặt Virgo ngày càng đỏ ửng, lên tận mang tai rồi.

Cô Violet còn tính đọc thêm mấy bài nữa, cơ mà chuông réo rồi, hết tiết rồi, giải tán. Cô không thu bài, thế là cả lũ thoát một kiếp nạn.

Cuối ngày hôm đó, không hiểu thế nào mà Virgo với Leo bị đá về kí túc xá trước. Hai đứa không còn cách nào khác là phải lủi thủi bê mông về một mình. Toàn bộ phần còn lại bị nhốt trong lớp. Và hai đứa tổng quản, không ai khác, chính là Cancer và Libra.

- Này, sao giữ bọn tôi lại?

Celtic hiện giờ đang bức xúc, vô cùng bức xúc. Hết giờ rồi mà không được về, lại còn ở lại làm trò gì không biết. Giờ này hay chiếu phim hay lắm. Libra vuốt tóc, vẻ mặt nham hiểm thấy rõ:

- Hôm nay tôi tụ tập mọi người tại đây là vì một chuyện vô cùng quan trọng.

- Nói nhanh lên tôi còn về.

- Từ từ đã nào. Lớp ta Virgo với Leo chưa có cặp đúng không?

Gật gật.

- Các cậu thấy hôm nọ Leo lạ không? Lúc đấy, cậu ta nhìn chằm chằm vào Virgo, sau đó lại thơm Chus. Mà Chus là hoa có chủ, ai cũng biết đúng không?

- Từ từ đã, tôi có chủ lúc nào?

Ophiuchus giơ tay phản đối. Nhưng Libra chẳng hề để tâm tới vẻ mặt bức xúc của cô bạn, tiếp tục nói:

- Vir cũng lạ. Sau đó, cậu ấy tỏ vẻ rất thất vọng đúng không? Từ lúc đó, cậu ấy hay né Leo đúng không?

- Né chỗ nào? Chúng nó vẫn thế mà? Với lại...

- Im. Nghe Libra nói.

Cancer chỉ thước thẳng vào mặt Capricorn. Cậu bạn tóc trắng khó ở ra mặt vì bị chặn họng, nhưng chỉ đành ngồi im. Libra gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng. Cancer chốt lại bằng vẻ mặt kha khá nham hiểm:

- Tóm lại là thế này: Leo tưởng mình đơn phương Virgo, và ngược lại, Virgo tưởng mình đơn phương Leo.

- Trời đậu?!

Mười đứa còn lại thộn mặt ra khi tiếp nhận thông tin mới. Khó tin thật. Làm thế nào mà chúng nó lại yêu nhau nhở? Đã thế còn đơn phương kiểu rất củ chuối nhá.

- Kế hoạch là chúng ta sẽ cố gắng tác hợp cho 2 đứa nó, ok?

- Ê hê hê... Cũng được... lâu lắm không có trò vui...

Mặt Pisces lộ vẻ nham hiểm thấy rõ. Mấy đứa còn lại nhìn cũng chẳng kém cạnh. Cũng phải, trò này vui thật mà. Lúc nào cũng vui. Sở trường của A1 đó nha.

- Kế hoạch sẽ bắt đầu vào ngày mai, ok?

- OK!!!

Rảnh quá rồi A1 ạ.
______________________________

Hụ hụ, cho Arisa xin lỗi. Arisa đã tính ra chap trước năm mới cơ mà không hiểu sao lỡ tay xóa xừ cái chap mới. Và thế là phải cật lực gõ lại từ đầu suốt mấy hôm. Cho Arisa gửi lời chúc mừng năm mới muộn nhé! Mong được mọi người tiếp tục ủng hộ trong năm mới !

*tung bông* *tung hoa*

☆HAPPY NEW YEAR☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro