Chap 26: Ship ship~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và ngay sau buổi học huyền thoại đó, chúng nó đã bắt đầu kế hoạch ghép cặp lớp trưởng yêu dấu với con mèo đần của lớp cùng hàng loạt kế hoạch được thi triển, cơ mà kết quả thì...

- Kế hoạch 1-

Đây là điều chúng nó dự định: vào một buổi sáng đẹp trời, tất cả phần còn lại của lớp sẽ cố gắng chiến thắng bản thân mà dậy sớm, xách mông ra khỏi kí túc xá mà đến trường sớm. Tất nhiên sẽ đi kèm với chỉnh nhanh chuông báo thức của Leo để cậu ta dậy cùng giờ với Vir, và khả năng cao là hai người sẽ cùng ăn sáng, cùng nói chuyện đến trường cùng lúc, và hi vọng sẽ được kết quả khả quan nào đấy. Ít ra thì hai đứa chúng nó chắc cũng phải nói được gì chứ, chẳng lẽ cứ ngồi im nhìn nhau à?

Nhưng thực tế, đời là không như mơ. Tuy mười hai đứa còn lại trong lớp đều dậy sớm, xách mông tới lớp được sớm hơn hẳn bốn mươi lăm phút so với bình thường, nhưng mà cái điện thoại thương yêu kiêm đồng hồ báo thức của Leo lại hết pin. Nhọ thế đấy. Mà lại thêm bà má Virgo ki bo xấu tính, lúc gần tới giờ học có lượn qua phòng Leo để xem ảnh dậy chưa, thấy chưa dậy mà lờ đi luôn. Và thế là Leo muộn học hơn một tiếng, và xui thế nào mà trúng ngay tiết cô Violet là tiết hai. Kết cục là Leo phải xách chổi đi dọn phòng vệ sinh. Cũng may cái phòng vệ sinh khá sạch, chứ không thì không biết đời Leo trôi về đâu nữa. Bọn đầu têu đứng ngoài lực bất tòng tâm, đành ngồi cầu nguyện cho Leo xấu số.

Kế hoạch 1: thất bại.

- Kế hoạch 2 -

Trưa đẹp trời hôm đó cả lũ sẽ đi về kí túc xá như bình thường, ngồi khoảng một tiếng, sau đó trước khi ăn trưa sẽ lén lút kéo nhau ra ngoài ăn. Tất nhiên là sau khi đã điều tra được là trưa hôm đấy hai mục tiêu chả có việc gì mà phải ra ngoài cả. Với tính cách của Virgo, khả năng là cô nàng lúc đấy đã nấu xong rồi, và sẽ kệ bọn nó mà ăn một mình. Thế chắc là hai đứa chúng nó sẽ ngồi ăn chung. Chắc sẽ phải có tiến triển gì chứ. Chả lẽ lại mỗi đứa bê đồ ra ngồi một xó ăn một mình à?

Và thế nào mà điều chúng nó lo ngại đã thành hiện thực. Dựa trên camera đặt trong nhà, chúng nó theo dõi được hai bạn trẻ qua màn hình điện thoại, và phát hiện ra sự thật không thể cay đắng hơn: Virgo ngồi một mình một bàn ăn, Leo xách đồ ra cái bàn phòng khách ăn, vừa ăn vừa xem bóng đá. Đã thế đúng lúc lò do lết xác về, bạn Vir và bạn Leo đã đứng chực ngay cửa với ánh mắt hình viên đạn rực lửa chói lóa. Và thế là hành động tốt đẹp vì tương lai con em chúng nó lại khiến các bạn trẻ phải tổng vệ sinh cả cái nơi mà mình đang sống, gọi là kí túc xá nhưng thực tế thì không hơn một cái ổ lợn.

Kiềm chế, phải kiềm chế...

- Kế hoạch 3 -

Cái này là kế hoạch ngày hôm sau. Một ngày hai kế hoạch là được rồi, nhiều quá lại bị nghi ngờ. Leo trông nó hơi cù lần thế thôi chứ nhạy lắm, quá tay thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ rồi lộ thì tạch. Vậy nên dù rất muốn tiến hành nhưng chúng nó đành phải đợi hôm sau.

Hôm sau đó, tất cả lần lượt xin phép lớp trưởng yêu quý cho phép đi ra ngoài. Đứa xin đi từ sáng, đứa trước khi ăn, đứa lúc chiều chiều, đại khái là đến ăn tối xong thì chúng nó đã đi hết sạch, chỉ để lại một mớ băng đĩa, từ phim tình cảm sến súa hường phấn đến phim kinh dị đủ kiểu (chọn phim tình cảm dựa vào tư vấn của Pisces, chọn phim kinh dị theo logic của Cancer). Đã vây còn tráo vỏ bao cho thêm phần thú vị nữa chứ. Ờ thì chúng nó cũng muốn khơi dậy sự lỡn mợn giữa hai bạn trẻ, đồng thời khơi cả nỗi sợ ma của Leo ra nữa. Nếu hai bạn mà xem cùng nhau, Leo sợ ma, trăm phần trăm sẽ quay ra ôm người bên cạnh. Theo phản xạ thì ai sợ mà chả ôm người bên cạnh, đặc biệt là nỗi sợ mãnh liệt như vây.

Ờ cơ mà sự thật nó là như này. Tối hôm đó:

- Virgo! Chúng nó biến đi đâu hết rồi. Xem phim không?

Leo đứng trước cửa phòng Virgo "nhẹ nhàng" réo. Cậu chàng mới thấy mớ đĩa giữa nhà, muốn xem phim ma mà lại không thấy ai bên cạnh nên sợ, phải rủ người duy nhất ở nhà lúc đấy là Vir ra xem cùng. Vả lại hình như cổ đang tránh mặt anh hay sao đó. Muốn tìm hiểu ghê...

Mười giây sau...

Leo đứng ngâm nga ở cửa đợi tiếng trả lời.

Ba mươi giây sau...

Leo vẫn tiếp tục kiên nhẫn đợi Vir ra mở cửa.

Một phút sau...

Leo khó chịu bứt rứt lượn vòng vòng trong bán kính nửa mét. Rốt cuộc bà nội đấy làm gì mà lâu thế.

Năm phút sau..

Anh Mèo mất hết kiên nhẫn, không chờ đợi gì nữa, quyết định tông cửa đi vào.

- Hở?

Trước mặt cậu chàng, cô nàng lớp trưởng ngủ một cách say sưa, không cần biết trời đất là cái niềm tin giề. Và thế là Leo tiu nghỉu cắp đuôi về phòng lôi điện thoại ra chơi. Có người bên cạnh cậu còn chẳng dám xem phim kinh dị, nói gì đến việc cả cái kí túc xá đang trống hoác thế náy.

Sau mấy tiếng nữa, mười hai đứa còn lại lục tục kéo đuôi nhau về nhà sau một buổi tối đi phá làng phá xóm. Khung cảnh chúng nó thấy trong nhà thật là... ờm... tan hoang... Cửa sổ không đóng, rèm bay phấp phới, đèn nửa bật nửa không, bát đĩa còn nguyên chưa rửa tí tẹo nào, còn nguyên trên mặt bàn, lộn xà lộn xộn. Đống băng đĩa còn nguyên, không dịch chuyển lấy một milimet. Tất cả ngó nghiêng một hồi, tìm kiếm hai cái bóng quen thuộc.

- Leo biến đâu rồi?

- Cả Vir nữa.

- Hay chúng nó đi chơi?

- Mơ hả ông tướng. Virgo mà chịu để cái nhà như cái ổ rác thế này à?

- Lên tìm đi.

Và thế là bọn nó chia ra hai nhánh. Một nhánh Libra, Sagittarius, Gemini, Aquarius, Aries, Pisces đi tìm Leo. Còn lại Taurus, Cancer, Scorpio, Capricorn, Ophiuchus, Celtic đi tìm Virgo.

Và đây là kết quả sau một hồi tìm kiếm: Leo tay vẫn cầm điện thoại, bật đèn, nằm nguyên lên cả chăn cả gối, bành trướng cả một cái giường mà ngủ. Virgo thì như đã nói, ngủ không biết trời biết đất. Cả lũ nhìn nhau ngán ngẩm, hò nhau ai về phòng nấy, ngủ đi mai còn đi học. Cứ tưởng có không gian riêng tư cho hai bạn thổ lộ tâm tình, hóa ra là có không gian riêng tư cho chúng nó ngủ! Trời ơi là trời!

- Kế hoạch 4 -

- Kế hoạch 5 -

- Kế hoạch 6 -

   ........

- Kế hoạch n -

Mười hai đứa chúng nó thua rồi. Chịu thua thật rồi đấy. Trong vòng hơn hai tuần, bọn nó đã làm bao nhiêu việc như thế, từ biện pháp nhẹ đến biện pháp mạnh, từ rủ hai bạn đi chơi xong chuồn cho đến khóa cửa phòng nhốt hai bạn bên trong nguyên buổi rồi giả vờ hỏng khóa. Vậy mà các nhân vật chính vẫn chẳng có tiến triển gì cả, cứ dậm chân tại chỗ hoài. Thậm chí Aries từng đề xuất cái trò Leo từng thực hiện là chơi luôn quả bể cá, cơ mà bị cả lũ đồng tâm hiệp lực phản đối. Trò đấy phải có một trong hai người cùng hợp tác, mà đây là kế hoạch bí mật, không được cho bất kì ai ngoài A1 biết. Cho người ngoài biết để mà lộ hết à?

Và chúng nó đã quyết định tổ chức buổi họp cuối cùng, bàn về cách ship Mèo với lớp trưởng tại phòng học lúc cuối giờ. Hai bạn kia lại bị đá về trước vì lí do rất chuối là có việc cần. Leo cũng chả thắc mắc gì mà cứ thế đi về. Còn Virgo có hơi ngờ ngợ nhưng rồi cũng thôi. Mặc kệ đi. Bọn nó có làm gì cũng chả sao, miễn không phải phóng hỏa cướp nhà băng là được.

Ở trong lớp, không khí uể oải, chán nản bao trùm cả căn phòng. Ngược lại hẳn với sự hào hứng hôm đầu tiên. Scorpio cho tay ra sau lưng, dựa vào tường, chẳng buồn mở mắt. Taurus nằm ngửa ra mặt bàn, nhìn đăm đăm lên trần nhà như có cái gì hay lắm cho dù có mỗi mấy cái đèn với quạt trần. Sagittarius một tay chống lên má, một tay xoay xoay bút, mắt nhìn lên bục giảng, nơi Cancer đang đứng tựa trán vào bảng như thằng tự kỉ kinh niên. Chúng nó chắc chắn sẽ vẫn như thế cho đến khi có tiếng nói vang lên, phá tan bầu không khi im lặng:

- Tôi thề, chán lắm rồi đấy...

Gemini úp mặt lên bàn mà than. Nói thật nhé, cậu thua rồi. Mệt, mệt kinh khủng. Lúc nào cũng cố gắng tạo không gian riêng tư, mà chả được cái vẹo gì cả. Pisces liếc nhìn sang quả đầu xanh xanh bên cạnh, khoanh tay lên bàn, thở dài rồi ngẩng lên:

- Giờ tính sao, ai cũng oải rồi đấy?

Libra ngồi trên bàn giáo viên, tay chống cằm, tay cầm cái thước kẻ, gõ gõ xuống bàn. Âm thanh nhè nhẹ đó đã vang lên đều đặn từ lúc bắt đầu họp. Xem chừng cô nàng cũng nản lắm rồi. Celtic ngồi trên bục giảng, một chân duỗi thẳng, một chân co lên, một tay gác lên đầu gối, tựa đầu vào bảng, mắt trong trạng thái đờ đẫn như bị mất ngủ. Capricorn từ nãy đến giờ cứ nguệch ngoạc trên giấy những nét chẳng ra hình thù gì cả. Bỗng, một giọng nói trong trẻo vang lên từ một góc lớp:

- Còn một cơ hội nữa!

Chủ nhân của giọng nói này chính là người duy nhất còn sức sống trong lớp - Aries. Cô nhóc hiện đang mang vẻ mặt rất ư chi là rạng rỡ, mắt sáng lấp lánh như đèn pha ô tô sau khi đọc được một thứ gì đó trên điện thoại. Aquarius dừng ngay lập tức cái hành động ngớ ngẩn là tung hứng cái kính như quả bóng, và chị Ophiuchus cũng dừng việc quay quay lọn tóc bạc của mình. Tất cả đều tập trung vào cô nàng tóc buộc lệch, dỏng tai lên nghe không sót chữ nào.

- Nhà trường sẽ tổ chức một buổi tiệc trước kì nghỉ đông. Kiểu kiểu buổi dạ hội đó. Trong đó sẽ có một trò dành cho lũ FA và lũ có người yêu muốn thử cảm giác mạnh là bốc thăm. Nhà trường sẽ thống kê số học sinh nam và nữ tham gia để làm thăm. Đến lúc chơi thì bốc từ hai cái hộp, nam một bên nữ nột bên, hai người nào trùng số thì đi tâm sự bí mật hoặc gì cũng được. Mười một ngày nữa tổ chức.

Aries mỉm cười đầy tự mãn. Ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp đều đột nhiên trở lên gian gian đểu đểu đến bất ngờ. Ai ai cũng có những tính toán của riêng mình sau khi nghe xong tin mới này. Nhưng có một kẻ bắt đầu thấy ngờ ngợ - Capricorn. Rõ ràng mười một ngày nữa thì trùng kì nghỉ đông rồi còn đâu? Thế là cậu giật lấy cái điện thoại, xem xét một hồi. Rồi ngay sau đó, cậu bạn lớp phó đập phát vào vai Aries, kêu ầm lên:

- Ngố ơi là ngố! Cái này đăng từ đời nào rồi hả?

- Hả?

- Nhìn kĩ lại xem! Cái này đăng được bốn hôm rồi. Tổ chức mấy ngày trước kì nghỉ đông! Còn một tuần nữa thôi!

- HỂ???

Hội còn lại cùng đồng thanh hét lên sau câu nói của Capricorn. Một tuần thì dài thì có dài thật, nhưng mà chúng nó còn học, còn kiểm tra các thứ. Cô Violet mới thông báo là trong tuần sẽ tiếp tục kiểm tra liên tục. Vả lại còn quần áo, còn các thứ nữa. Với lại chúng nó cũng chưa biết làm thế nào để tráo phiếu. Giữa hàng đống phiếu như vậy làm sao để hai người đó bốc trùng số bây giờ?

- Một tuần nữa... một tuần nữa...

Libra lẩm bẩm, dừng gõ thước. Cancer liếc nhìn cô bạn đang lải nhải mãi một câu, bất giác rùng mình, gà mẹ gà con nổi đầy trên tay. Chắc bả lại suy nghĩ cái gì đó không được trong sáng rồi. Sao biết á hả? Nụ cười ngây thơ kia đẹp thì có đẹp đấy, cơ mà cái mùi thuốc súng xung quanh thì không đẹp đẽ gì đâu! Cái lớp này lạ gì nàng nữa! Chị Lib vui vẻ đập thước xuống bàn, kêu lên:

- Được rồi! Anh em chúng ra quyết chiến nốt trận này nhé!

- Thế nếu lại trượt nữa thì sao?

Sagittarius giơ tay. Nói thật nhé, cậu nghi lắm. Hai cái phiếu trong hai cái hòm, mỗi hòm mấy trăm cái. Làm thế nào để chúng nó bốc trùng? Ừ thì cứ coi như vượt được qua mọi rào cản đi, nhưng hai đứa đại đần kia có biết đường mà hưởng không đấy? Dựa trên kinh nghiệm ship bất chấp của cả lớp, nói thật nhé, chẳng thấy có hi vọng gì cả. Scorpio rời khỏi chỗ đứng, chầm chậm đi lên bục giảng, đập tay vài cái lên mặt bảng, lên tiếng:

- Nốt tnhé. Không thành công thì bỏ. Ok?

- OK!!!

Chúng nó lại lấy lại sức sống rồi. Sợ thế chứ lị. Mới giây trước còn ủ rũ làm như sắp chết không bằng. Thế mà giây sau đã vui vẻ bàn tán như đúng rồi.

Đáng sợ. Quá đáng sợ.

Trên đường về, Leo cứ vừa đi vừa liếc sang cô gái tóc nâu cứ cúi gằm mặt xuống mà đi bên cạnh. Cậ cứ thấy có cảm giác ngờ ngợ thế nào ấy. Sao cậu với Virgo lại tự nhiên có cả tỉ cơ hội nói chuyện thế (cho dù toàn thất bại)? Hai tuần rồi, chúng nó suốt ngày lôi nhau đi mất tích, toàn để lại cậu với Vir ở nhà. Đã thế ma xui quỷ khiến thế nào mà có lần hai đứa về sớm, cửa nhà hỏng, thế là cả buổi được ở chung với Virgo. Muốn nói chuyện xíu mà cổ chui tọt vô phòng khóa cửa. Lần vô phòng bả hỏi bài, bả mở cửa sổ, gió thổi cái cửa sập một phát, khóa hỏng, hai đứa bị nhốt chung mấy tiếng cũng chả nói được gì sất. Đơn giản thôi, Vir học, anh chơi điện tử. Nói cái gì giờ?

Virgo cũng đâu hơn đâu. Hơn ai hết, chị cảm nhận sâu sắc là mọi thứ diễn ra xung quanh đang ngày càng kì quặc. Quá nhiều cơ hội để chị với Leo nói chuyện. Vài lần thì còn coi là trùng hợp, cả chục lần thì không có gì gọi là trùng hợp nữa. Mà chị cũng chẳng biết nói cái gì khi ở cạnh cậu ấy cả. Rõ ràng không thể nói chuyện học tập, càng không thể nói chuyện tình cảm.

- Mình với Leo... là sao nhỉ...

- Hửm? Gì đấy?

Leo nghiêng đầu thắc mắc. Vir lắc đầu nguầy nguậy, chối đây đẩy:

- Làm gì có gì đâu!

- Thật không?

- Thật.

- Vậy thôi nhé. Đi về nào!

- Ừ.

Cả hai người này, đều ngốc như nhau cả.
______________________________

Ngàn lần xin lỗi độc giả của Arisa! Gần 1 tháng sau năm mới, 1 tuần sau Valentine Arisa mới ngóc đầu lên đây! Tuần trước thì thi nghề, đầu Arisa toàn hệ điều hành với ROM, RAM. Tuần này thì tại Arisa lười quá ^-^, cứ cố gõ cho nhanh mà cuối cùng một ngày được có mấy câu ^-^.

Vào ngày 14/2 năm ngoái, Arisa đã cho ra đời cái chap sến khủng khiếp, sến đến mức nhiều khi đọc lại còn tự rùng mình. Không hiểu hôm đấy đầu óc Arisa làm sao mà lại viết cái chap thành cái thứ như vậy. Arisa sẽ cố gắng chiến thắng sự lười của mình xong truyện trong năm nay, mong mọi người ủng hộ.

P/s: mà năm nay Arisa cần ôn thi vào 10 nên sẽ ít thời gian hơn, mong mọi người thông cảm ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro