Chap 27: Lao động là vinh quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là sau khi sức sống quay trở lại với mười hai con quỷ, cô Violet với tấm lòng nhân ái bao la, đã cho bài tập nhiều gấp đôi trong liên tục ba ngày, dành lại mấy ngày cuối cho 10A1 có thời gian chuẩn bị cho cái sự kiện mà tên chính thức của nó là.... là cái gì ý nhở? Kệ đi, không ai nhớ đâu. Chỉ cần biết cái tên được Pisces và phần còn lại công nhận là "Kế hoạch chống đắm tàu".

Nhà trường đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học trước khi diễn ra sự kiện một hôm để có thời gian chuẩn bị. Lúc đầu nghe thông báo thì vui lắm ấy, cơ mà đến lúc biết nguyên nhân thực sự ẩn sau hai chữ "nghỉ học" lấp lánh long lanh lộng lẫy thì toàn bộ mấy trăm học sinh méo mặt, chỉ còn biết khóc trong vô vọng.

Nói tóm lại, vị hiệu trưởng đáng êu - người mà xây cái hội trường to kinh dị nhưng trời mưa thì không cho tập thể dục trong đó mà bắt ở trong lớp - vì lười trang trí cho nên bắt học sinh toàn trường phải tự trang trí cho sự kiện. "Không có gì nhiều lắm đâu, chỉ có thổi và treo vài trăm quả bóng bay, gắn thêm mấy trăm bông hoa và ruy băng các kiểu theo hình thù tùy thích, thêm một vài chi tiết be bé xinh xinh như cổng vào bằng hoa và bóng, thêm mấy chục mét đèn neon thôi. Trường chúng ta cũng không rộng lắm, chỉ khoảng năm hay sáu hécta thôi mà. Đây cũng là cơ hội cho các em thể hiện tài năng. Mong các em sẽ vui vẻ tận hưởng" - trích lời hiệu trưởng trước hôm nghỉ học.

- Vui lắm, vui lắm cơ. Không còn cái gì mà vui hơn.

Ophiuchus cay đắng lẩm bẩm trong khi trèo lên cái thang cao hai mét rưỡi để gắn mớ dây rợ kim tuyến lấp lánh mà mấy bà chị lớp trên chuẩn bị. Mặt cô nàng hiện giờ đang in nguyên dòng chữ khó chịu không để đâu cho hết to đùng. Chị bực bội, giật mấy cái băng dính hai mặt như thể nó là kẻ thù của thế giới, bước lên thang mà dậm chân như kiểu Aries dẫm gián, dán... à không phải gọi là dán mà phải gọi là đập mấy cái dây lên tường. Chỉ khổ thằng giữ thang bên dưới - không ai khác ngoài Celtic - phải ghì thật chặt không thì bà nội trên kia lộn cổ xuống đất mất, đã thế thỉnh thoảng lại còn ăn chửi vì những lí do vớ vẩn không đâu. Ờ thì cậu chàng cũng khó chịu phát điên lên được, cơ mà bây giờ mà lên tiếng, bạn Chus mà song phi cước từ trên đấy xuống thì phê phải biết... Hỏng xừ nó bộ mặt đẹp trai, chưa tính đến chuyện mất tiền làm răng giả. Chậc, thôi thì một điều nhịn chín điều lành.

Và thế là bạn Cel tiếp tục công cuộc giữ thang và nghe chửi, còn bạn Chus thì tiếp tục lầm bầm chửi như chưa từng được chửi bao giờ.

Ở trong một căn phòng nhấp nhánh sáng choang khác, có mấy con người đang hì hụi ngồi nhìn chăm chăm vào cái màn hình máy tính, cắt cắt viết viết, gấp gấp buộc buộc. Trong các bạn học sinh thân yêu đấy, có hai gương mặt thân quen của 10A1. Đó chính là thành viên lúc nào cũng trong trạng thái nhìn đời qua hai mảnh ve chai - Aquarius và bạn trẻ ăn mãi không bao giờ tăng cân - Taurus. Ờ thì hai đứa đang ngồi trong phòng hội học sinh, ghế thì êm, phòng điều hòa ấm kinh khủng luôn, ti vi máy chiếu các thứ đủ cả. Ơ mà đừng tưởng thế lad sướng nhá. Hiện giờ các bạn đang trong trạng thái đứa thì căng mắt ra nhìn mấy cái dòng thông tin đăng kí bé tẹo so với một đứa cận nặng, đứa thì lò dò lò dò cắt giấy để làm mấy cái thăm. Chỉ mấy trăm cái thôi các bác ạ. MẤY TRĂM THÔI. Lí do là hai trẻ ấy phải làm thăm cho vụ ghép cặp gì đấy mà. Vẫn đang trong quá trình nhận đăng kí đó. Cắt bìa A4 ra, xong ngồi viết số, xong còn gấp lại buộc nơ các kiểu. Theo yêu cầu của hiệu trưởng, còn phải làm cho đẹp nữa. Bìa hồng nhạt hoa văn lấp lánh các kiểu, lại còn phải buộc nơ cho đẹp nữa. Lạy thánh Ala. Cũng chỉ tại bà hội trưởng, lôi ai không lôi, lại lôi hai đứa đại lười của lớp vào. Mà chúng nó cũng ngu, mới nghe quảng cáo, cái gì mà "không phải vận động" là nhận ngay. Giờ mới biết không cái dại nào như cái dại nào.

Tóm lại là cả hai đứa đều đang trong trạng thái khó chịu bỏ xừ ra, chỉ muốn xách ông hiệu trưởng ra mà làm bao cát. Aqua đang lẩm bẩm mấy câu nói không được hay ho lắm, còn mặt Taurus thì nhăn như khỉ già ăn ớt. Thỉnh thoảng, hai đứa lại tâm đầu ý hợp, đưa ra phát những phát ngôn khớp đến từng milimet, khiến hội trưởng đang ngồi cùng phòng nhiều lúc nghĩ tụi nó là một cặp trời sinh. Ví dụ như:

- Tự ông bày ra trò này sao lại lôi bọn tui vào!

- Thích gây ấn tượng với người yêu thì tự đi mà làm! (Chú thích: hiệu trưởng muốn gây ấn tượng với bạn gái, kết thúc kiếp FA nên mới bày ra trò này. Hiệu trưởng trẻ lắm)

- Biết thế không vào đây nữa!

Ở một xó khác, tại một góc sân vắng như chùa bà đanh, có một nhóm sở hữu nhiệm vụ trang trí sân. Trong đó; có một cô gái tóc đuôi ngựa dài ngang đùi, và một cậu con trai tóc vàng rực chói lóa đang mỗi người một cái chổi mà quét sân. Lá cây, cành cây và ti tỉ thứ linh tinh khác rụng xuống sân như mưa rào mùa hạ, mà chết nỗi là cả hai bạn trẻ đều vinh dự sở hữu tốc độ quét ngang ngửa với mấy bé ốc sên đằng kia nên mãi từ nãy đến giờ mới được có một góc sân bé tẹo so với cái phần được giao. Chắc là nếu quét nốt phần sân còn lại thì phải đến chiều. Ít ra Sagittarius quét chậm chậm cơ mà còn sạch, Scorpio đúng kiểu con người lần đầu cầm chổi.

"Nhìn bả cầm chổi kì quặc bỏ xừ ra ấy, cơ mà may là ít ra còn quét được, phải Pisces thì chắc xong đời", trích suy nghĩ của Sagittarius. Thiệt chứ, cậu cứ nghĩ Scor phải giỏi việc nhà hơn cơ. Tại chị lau nhà, lau cửa kính, nấu ăn nhanh lắm mà sao cái quét nhà này thì kém thế?

- Nhìn nhìn cái giề? Lo làm đi.

Scorpio đang quét thì ngẩng mặt lên, bức xúc nói. Ờ thì trước ánh nhìn đầy kì thị của một thằng con trai, làm sao chị có thể không ức chế? Mà rõ ràng chị biết nó nhìn cái gì. Cái tư thế cầm chổi của chị chứ còn cái gì nữa! Sagittarius là con trai, ham chơi lười làm mà còn giỏi hơn cả một đứa con gái được tiếng là giỏi nữ công gia chánh. Biết sao được, cả năm chị cầm chổi có một lần. Bình thường ở kí túc xá, chị có Cancer quét hộ rồi, chỉ việc lau nhà thôi. Mà nhọ thế nào chị với nó lại được phân công đúng sở đoản mới chết chứ.

Mà cái mặt cứ nhìn người ta xong cười cười kia là sao? Nhìn cứ gian gian đểu đểu thế nào á. Nhưng mà, tên ngốc đó cười đẹp đấy chứ?

Hiện giờ, ở trong phòng học vốn không khác cái sở thú là mấy của 14 con quỷ sứ lớp 10A1, Libra và Cancer đang loay hoay trang trí lớp học. Nghe mấy chữ "trang trí" thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực tế thì đâu có đơn giản ngon ăn thế. Phòng học cái lớp này bình thường vốn không hơn cái chuồng lợn là mấy, vừa bẩn vừa bừa bộn, hôm nào hứng lên chúng nó còn vo giấy lại xong ném nhau, xé vở gấp máy bay, xé vụn giấy rồi tung lên làm mưa hay pháo hoa gì gì đấy và phó thác cho trực nhật.

Và xui cho hai bạn, đó là hôm qua. Libra nhăn nhó gom đống giấy bay tung tóe khắp phòng, Cancer thì mỗi tay cầm một cái giẻ lau bảng, chà đi chà lại cái mặt bảng để xóa đi tàn tích đáng xấu hổ ngày hôm qua. Nếu hỏi tại sao thì là do hôm qua chúng nó tổ chức đám cưới cho Leo với Cancer các bác ạ. Chúng nó cử Sagittarius giữ chân hai đứa bên ngoài, Virgo làm thiệp cưới, Chus đi photo, Pisces với Celtic với Aries vẽ lên bảng hoa lá cành với lời chúc lên bảng, đại khái là chúc mừng đám cưới vui vẻ cùng cái của khỉ gì đấy. Xong chúng nó còn chia nhà trai nhà gái đầy đủ luôn cơ. Cancer với Leo đi vô lớp mà ngơ ngơ ngác ngác, chả hiểu cái khỉ mốc gì, mất nguyên mấy phút để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Và cho dù có phản đối kịch liệt, cái đám cưới vẫn diễn ra trong lời chúc mừng nồng nhiệt của họ hàng hai bên dành cho đôi trẻ, bất chấp giới tính cũng như việc Cancer đã có bạn gái. Mà bạn gái Can a.k.a Libra còn vui vẻ tham gia mới chết chứ lị.

Và giờ Libra bức xúc đi gom giấy trong hối hận, tự nhủ nếu hôm qua mình phản đối thì giờ đã không phải vất vả thế này, còn Cancer thì vật lộn chà cái bảng cho sạch bóng để còn trang trí, mà không biết giờ nào mới xong.

- Này, treo lệch rồi!

- Giỏi thì tự đi mà treo lấy đi, bà già khó tính!

Những câu nói quen thuộc mang thương hiệu Pisces và Gemini. Pis thì đứng dưới sân khấu, tay chống hông, tay cầm cái loa volume ở mức to nhất mà chỉ đạo cậu chàng tóc lam. Thật là oai phong lẫm liệt như một vị thần.

Ngược lại, Gemini đứng trên cái thang hơn hai mét, nhăn nhăn nhó nhó, chỉ hận không thể phi một cước vào mặt con nhỏ mê giai đẹp với BL bên dưới. Bố tổ sư, lên treo dây dợ hoa lá cành thì bảo là cao, sợ ngã, bảo giữ thang thì kêu chân yếu tay mềm không giữ được, báo hại cậu phải leo lên cái thang từ đời tám hoánh nào rồi, dởm cả gỗ lẫn nước sơn. Leo lên rung rung lắc lắc, cọt cà cọt kẹt, đã vậy còn chả ai giữ. Bây giờ thì vui rồi, cậu vừa leo vừa run, lòng chỉ thầm mong cái thang không gãy giữa chừng, không thì cậu đi chầu bác Vương thật chứ lị. Nhẹ thì cũng ăn một vé vào thẳng khoa chấn thương chỉnh hình cấp tốc của bệnh viện. Má nó, đi lấy muộn quá nhà kho còn mỗi cái thang của nợ này. Mấy anh chị lớp trên thì lo việc khác, anh hội phó tóc đen hiền hiền bảo để giúp cho mà con cá hấp mê giai kia bảo không cần, xong bây giờ quẳng hết trách nhiệm cho cậu, còn nó đứng chỉ đạo treo cái gì, treo thế nào, như một vị thánh. Hôm nay, tôi xin thề, nếu về tôi không đem con cá này lên nướng thì tên tôi không phải Gemini!

Còn về phần Pisces, chả có lí do chính đáng gì cho việc bả từ chối lời giúp rồi tự làm đâu. Lí do to nhất á hả, chỉ là anh hội phó rất, rất, rất, vô cùng, cực kì đẹp trai, lại hiền hiền, lại ga lăng, đủ tiêu chuẩn soái ca ngôn tình, hoàng tử bạch mã, là người trong mộng của bao nhiêu nữ sinh trong trường. Và đương nhiên cá nhà ta không phải ngoại lệ. Nó đã đơ khá lâu, và trong cơn mơ, không hiểu thế nào mà chị lại lắc đầu từ chối, đến khi bình tĩnh lại thì đã quá muộn. Anh đã đi ra chỗ khác giúp mọi người, để lại Pisces đang đờ ra cùng Gemini đang nhìn nó bằng con mắt đầy ngạc nhiên lẫn kì thị. Nó chỉ còn biết cười trừ, năn nỉ Gemini làm giúp bằng bản mặt dễ thương nhất của mình, giọng nói ngọt ngào làm người ta rợn cả sống lưng cùng điệu bộ cử chỉ mà có thể làm những người lạnh lùng nhất phải tan chảy (nghĩ điều này, Pisces đang trừ đi cô Violet). Và Gemini đã phải gật đầu đồng ý, chấp nhận hi sinh. Nhưng trước khi lên thớt, cậu vẫn kịp bồi thêm một câu làm nó tức muốn xì khói:

- Thôi đi bà, nhìn thấy ớn!

Vì đang tức giận, Cá nhà ta không hề để ý tới sắc hồng nhạt trên gương mặt Gemini cùng câu nói thầm sau cùng:

- Hình như mình càng ngày càng dại gái thì phải...

Và so với các công việc chuẩn bị bên trên, có vẻ việc của Aries và Capricorn nhẹ nhàng hơn chút đỉnh. Họ chỉ cần ở trong bếp, lên thực đơn cũng như nấu ăn thôi. Kể cả những thứ đáng lẽ có thể đặt làm, hiệu trưởng cũng bắt tự làm, thế mới mệt. Thực ra đáng lẽ nhóm này ngày mai mới làm, nhưng mà mai ai cũng bận chuẩn bị đồ, lại còn trang phục các thứ, với lại nhỡ đâu có sự cố thì giải quyết không kịp, thế là cả nhóm quyết định tập trung trước, giải quyết sớm các món tráng miệng nhét vào tủ lạnh, các món kia làm sơ sơ rồi mai đến sớm làm nốt. Đằng nào thì chiều tối mới bắt đầu.

Có vẻ công việc sẽ đơn giản hơn bao nhiêu nếu một số đồ dùng làm bếp không tự nhiên hỏng và mấy anh chị không tự nhiên phát hiện ra thiếu đồ. Aries và Capricorn là hai trong số năm đứa lớp mười có mặt, và bị các anh chị đùn đẩy công việc đi mua đồ mới với lí do: các em trẻ hơn, khoẻ hơn, chạy nhanh hơn các anh chị, đi mua nhanh nhanh còn về. Các bé cũng nể mặt các anh chị mà chạy đi mua, nhưng thực chất cũng bức xúc bỏ xừ. Cap không biết đường đi mua bột mì nên nhờ Aries dẫn đi. Trên đường chạy đi mua, Aries bức xúc than phiền:

- Gì mà trẻ hơn chứ. Có một năm hai năm gì đấy. Cùng lắm là mười tám tuổi mà cứ làm như mình tám mươi không bằng.

- Có người còn sinh cuối năm cơ. Tớ sinh tháng một, cách nhau có gần tháng chứ mấy.

Capricorn gật đầu đồng tình. Chậc, mấy anh chị lười thật đấy. Mà thôi kệ, ít ra mấy anh chị chắc cũng nấu ngon hơn bọn anh. Chả hiểu vì nguyên cớ gì mà mấy thằng Celtic với Taurus cứ nằng nặc đẩy hai đứa vào cái nhà bếp này, để rồi nhận nhiệm vụ nấu ăn. Chán thật, khả năng nấu ăn của cả Aries cả anh đều chỉ ở mức trung bình, chỉ cao so với hội Gemini, Pisces, Taurus, Aquarius và đặc biệt là vua phá hoại Leo thôi, chứ so với phần còn lại của cái lớp thì thua xa. So với Cancer hay Virgo hay Celtic chắc ai cũng biết kết quả. Nhưng thôi, không phá bếp là được.

Aries cũng không hiểu tại sao mình lại nhận được nhiệm vụ này. Không phải là bất khả thi, nhưng nó đâu có khéo tay. Nó vẫn còn nhớ chiến tích ngày đầu tiên đập trứng hộ mẹ năm lớp bảy. Không hiểu nguyên cớ gì mà nó lại đập trứng ra ngoài bát, còn vỏ trứng lại cho vào trong bát. Cũng như cái bánh sinh nhật cháy đen một nửa nó làm cho Libra năm lớp tám. Scorpio hồi đó tết tóc, cứ tròn mắt nhìn nó, rồi nhìn xuống cái bánh, liên tục gần chục lần. Libra thì để tóc đen rồi buộc cao lên, đeo cái nơ trắng, chỉ cười trừ mà ăn phần còn lại, rồi lại còn khen, cảm ơn chứ, ngại chết. Cũng may lúc ăn thử, cái phần còn lại cũng không đến nỗi, nếu không chắc nó chỉ còn nước độn thổ. Cũng may là cả năm lớp chín nó luyện tập để không lặp lại những kỉ niệm đáng xấu hổ đó nên mới được như ngày hôm nay.

May hơn nữa là mấy ngày đầu năm, Capricorn ở cùng phòng. Cậu ấy cũng vụng về lóng ngóng giống nó, không cười nhạo khi nó nấu ăn, luôn giúp đỡ nó. Cậu ấy nhiều lúc hơi khùng và nhiều lúc đầu óc để trên mây, nhiều lúc lại cứng nhắc, nhưng lại rất tốt bụng, rất tình cảm. Một cảm giác ấm áp kì lạ trào lên trong lòng cô gái vô tư vô tâm khi nghĩ đến cậu con trai đang cau có đi bên cạnh. Aries bật cười thành tiếng, khiến Cap đang đi phải dừng lại nhìn xem nó đang cười cái gì. Không hiểu sao chứ nó cảm thấy cảm giác này rất ngọt ngào, giống như một chiếc bánh kem á.

Nhắc tới bánh kem, các anh chị cũng định làm bánh kem cho ngày mai... khoan đã...

- Thôi chết rồi, Cap ơi...

- Gì?

- Nãy giờ tớ dẫn cậu đi nhầm đường rồi...

- HẢ???

Trong lúc lũ bạn hùng hục chuẩn bị như một lũ điên, Virgo với Leo lại thảnh thơi ở kí túc xá dọn dẹp với chuẩn bị. Theo như bọn nó, Vir với Leo ở lại làm gì cũng được, nhưng đến lúc chúng nó về thì cần có cái gì để ăn. Nhưng hình như Vir thấy tội lỗi quá nên vào phòng dọn dẹp cho từng đứa một, còn Leo với mắt thẩm mĩ kha khá thì chọn đồ cho mấy đứa bạn luôn.

Leo ôm cái máy tính nguyên buổi chiều, chọn vest cho mấy ông bạn nhà mình. Bắt phải mặc mấy cái này, chắc chả thằng nào thích. Cancer với Capricorn thì chắc sẽ mặc không suy nghĩ, tính chúng nó người lớn hơn bọn còn lại mà. Sagittarius, Celtic thì chắc sẽ vừa mặc vừa càu nhàu. Còn Taurus với Gemini phải dùng biện pháp mạnh thật ấy chứ. Chắc phải nhờ tới cú đá huyền thoại của Aries rồi. Chả biết giờ này chúng nó đang làm gì nhỉ? Thôi chết, gần nhau lâu quá bây giờ xa nhau có một ngày cũng nhớ. Cũng có thể lạnh quá đầu óc người ta không bình thường.

Nhớ tới vest, cậu quen mặc mấy thứ này từ nhỏ rồi. Bố mẹ anh quản lí một tập đoàn rất lớn, từ bé cậu đã hay phải đi theo bố mẹ tới các buổi tiệc với các đối tác, thế nên đương nhiên phải mặc cái thứ đó, không thì chả lẽ mặc quần đùi áo phông? Hồi đầu khó chịu lắm nhưng lâu thành quen. Giờ mặc không khó chịu nữa nhưng anh vẫn không thích nó lắm. Cũng nhờ việc hay đi cùng bố mẹ mà anh gặp hai thằng bạn dở hơi ất ơ ngày hôm nay này.

- Hửm, gì thế?

Leo giật mình. Chả biết từ lúc nào Virgo đã ngồi ngay ngắn bên cạnh, ôm cái tạp dề trước ngực. Cô cúi mặt nhìn cái máy tính, mắt nheo lại như đang tìm kiếm gì đó. Một lúc sau, cô gái tóc nâu buộc đuôi ngựa ấy thở hắt ra, nheo mắt lại nhìn anh:

- Tớ thấy chả có gì cả. Rốt cuộc cậu vừa làm gì đấy?

- Làm gì là làm gì?

Virgo hơi cau có, gí sát mặt vào mặt Leo, nói rành rọt từng chữ:

- Cậu vừa làm cái gì mà cứ cười một mình vậy?

Càng nói, cô ấy càng gí sát mặt vào Leo, khiến tim cậu chàng như muốn rớt ra ngoài.

Gần quá!

Đôi mắt nâu trong veo ấy xoáy sâu vào đôi mắt màu lục. Được một lúc, Leo đầu hàng, đẩy Vir ra xa, trả lời:

- Chuyện cách đây bảy hay tám năm thôi. Hồi tớ gặp Cancer với Sagittarius lần đầu ấy.

- Kể tớ nghe được không?

Virgo dịu dàng quay ra hỏi. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười mà với Leo thì không khác gì một thiên thần. Trong bộ váy trắng, hình ảnh của cô càng giống một thiên thần hơn. Ít nhất là trong mắt cậu.

Và thế là đương nhiên cậu gật đầu.

Ngày đó, Leo học lớp ba. Cậu trốn ra ngoài chơi trong khi bố mẹ bận tiếp khách trong một buổi tiệc với đối tác. Những buổi tiệc thế này luôn thật nhàm chán, cậu chỉ cần chào khách thật ngoan ngoãn, trả lời các câu hỏi thật lịch sự là coi như xong việc. Bố mẹ cậu chẳng để ý đến cậu đâu, chỉ để ý tới mấy cái hàng hoá tồn kho, chứng khoán, nhà đất gì gì đấy mà cậu nhóc nghe chẳng hiểu gì. Đã vậy, mấy đứa bé khác cũng chẳng muốn cậu chơi cùng, cậu cứ tới gần là lại tránh xa, chán thật đấy. Mọi lần, cậu đều ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hôm nay là một ngoại lệ, cậu sẽ trốn bố mẹ ra ngoài chơi. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu mà, chắc không ai mắng đâu nhỉ?

Với vóc dáng nhỏ bé, Leo nhanh chóng chuồn ra khỏi căn phòng, lẻn ra ngoài vườn. Nhưng ngoài vườn cũng chẳng có gì chơi, tối om, chán ngắt. Chỉ có một bồn hoa chạy dọc toà nhà và một hàng rào bao quanh. Leo thơ thẩn đi bộ dọc theo hàng rào, vừa đi vừa chú ý xem có ai không. Nhưng vô vọng, chẳng ai lại ra ngoài lúc này cả. Đúng lúc cậu thất vọng, định đi vào thì lại nghe thấy tiếng thì thào ở một góc, chỗ có cái cây gì to lắm. Thế là cậu chạy lại, núp ở một góc rồi nghe:

- Đừng trèo lên đó, người ta phát hiện là bị phạt đấy!

- Đừng lo, tớ leo nhanh rồi xuống luôn mà!

Leo ngước mắt lên. Trên cành cây là một cái bóng nhỏ nhỏ, đang cố vươn tới một cái bóng khác. Một con mèo, Leo nghĩ thế, vì nghe thấy tiếng kêu. Cái bóng đó trườn trên cành cây cao lắm, rồi nhanh chóng tóm lấy con mèo, ôm vào lòng, rồi leo xuống. Nhưng rồi, cậu nhóc đặt chân vào một cành cây. Mà hình như, cành cây ấy đang sắp gãy. Có vẻ cậu bé bên dưới cũng nhanh chóng nhận ra điều này, cậu ta kêu lên:

- Cẩn thận!

Nhưng không kịp. Cái bóng đang ôm con mèo mất đà, suýt chút nữa thì ngã xuống đất, nhưng rồi lại túm được một cành cây khác ở gần mặt đất nên tuy trượt tay nhưng chắc cũng không đau lắm. Leo lo lắng từ chỗ nấp vọt ra:

- Cậu không sao chứ?

- Tớ không sao... oái! Bị phát hiện rồi!

Cậu nhóc đó bối rồi, định chạy đi. Nhưng Leo nhanh chóng giữ lại:

- Tớ không mách ai đâu. Thật đấy! Tớ hứa!

- Hứa rồi đấy nhá! Cancer ơi, ra đi, cậu ấy không mách ai đâu!

- Cậu tin người quá đấy, Sagittarius.

Một người khác nhảy qua hàng rào rồi đi tới. Chắc là Cancer. Dưới ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn pin mà cái cậu Cancer đó đem theo, Leo có thể nhìn rõ mặt hai người. Cancer có đôi mắt đỏ đậm như màu máu, mái tóc xanh dương đậm cùng gương mặt hầu như chẳng có cảm xúc. Cậu theo phản xạ định lùi lại, nhưng cậu bạn mà Cancer gọi là Sagittarius nắm tay kéo lại:

- Cancer trông thế thôi chứ tốt bụng lắm đó! Cậu ấy không đáng sợ đâu! Mà cậu muốn đi chơi với bọn tớ không?

- Hả, chơi? Chơi gì?

- Đi rồi biết!

Sagittarius cười hề hề, nắm tay cậu lôi đi. Cậu ấy có đôi mắt hai màu lục lam kì quặc, mái tóc vàng rối tung còn dính mấy cái lá cây. Đúng lúc đó, con mèo vụt chạy mất.

- Ơ này! Con mèo chạy mất rồi!

- Ầy kệ đi. Chắc nó chạy về nhà đấy.

Cancer chán nản đảo mắt một vòng, rồi dừng lại trên người cậu. Cậu nhóc nói mấy chữ cụt lủn:

- Vậy, tên cậu?

- Hả?

- Tên cậu ấy. Chưa giới thiệu tên mà, phải không?

- Ừm,  tên tớ là Leo?

- Leo? Sư tử hả?

- Đâu phải! Sư tử là Lion mà!

- Nhưng gần giống.

- Thôi mà, nhanh lên nào!

Sagittarius có vẻ bực bội, nhanh chóng trèo qua hàng rào rồi hối thúc hai người. Cancer thoăn thoắt leo qua hàng rào, trong khi cậu còn đứng đực ở đấy một lúc lâu.

Leo qua... ấy hả?

Cái hàng rào cao ngang ngang đầu cậu ấy chứ, đùa hả? Sao họ leo qua nhanh thế? Nhưng sau khi nhìn ánh mắt háo hức, thúc giục của Sagittarius cùng cái lườm mang hàm ý "cậu không leo qua chết với tôi" của Cancer, Leo như được tiếp thêm dũng khí mà trèo qua cái rào. Nhưng do chưa trèo bao giờ, cộng thêm bộ trang phục vướng víu, Leo đã tiếp đất trong tư thế bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hai đứa bạn mới quen ôm bụng cười ngặt nghẽo một lúc, rồi nắm tay Leo chạy đi tít tận nẻo nào.

End flashback~

- Các cậu chơi cái gì?

Virgo nghiêng đầu thắc mắc. Anh chàng tóc đỏ choàng tay ra sau gáy, buông một câu xanh rờn:

- Lâu lắm rồi tớ cũng chả nhớ nữa. Chỉ nhớ là lúc đi về bị ăn mắng te tua. Chúng nó đưa tớ số điện thoại, sau đấy còn phát hiện ra học chung trường, thế là chơi với nhau đến tận bây giờ.

- Thích nhỉ~ tớ với Pisces với Aquarius là học chung lớp từ cấp hai. Có lần phải làm nhóm bốn làm cái nghiên cứu gì gì đấy, lớp thì số lẻ, bọn tớ thừa ra, phải làm chung với nhau. Thế là bắt chuyện với nhau rồi thành thân.

- Các cậu thì có cái gì chung mà thân nhau thế nhở? Aqua giỏi tự nhiên, thích nghịch ngu, Pis máu fangirl, cậu thì thích đọc sách. Chả giống nhau gì cả.

- Ờ nhể...

- Hả? Trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ à?

- Ừ thì thế... cậu nhắc tớ mới nhớ...

- Ôi trời ạ...

- Nhưng này nhé...

Leo ngưng việc nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhìn sang cô bạn tóc nâu đang mỉm cười bên cạnh:

- Khác nhau cũng đâu có sao! Cậu thấy đấy, 14 đứa lớp mình đâu có điểm gì chung đâu! Mỗi người một cá tính, một cách nghĩ, một quan niệm sống. Có lẽ là chỉ cần cùng nhau làm mọi thứ, yêu quý nhau bằng tình cảm chân thành, đối xử với nhau tự nhiên, không toan tính, đó có thể làm nên tình bạn. Ít nhất là tớ nghĩ thế.

- Ừ, tớ cũng nghĩ vậy!

Leo cười toe toét. Virgo cũng bật cười thành tiếng. Bao nhiêu lâu rồi họ mới có thể nói chuyện cùng nhau tự nhiên như thế này.

"Có lẽ, chỉ cần tình bạn là đủ rồi..."

(Cùng lúc đó, sau bức tường:

Pisces: uầy chán thế, cuối cùng chúng nó chả tiến thêm bước nào~

Aquarius: thôi đi bà nội, chúng nó nói chuyện được thế này đã là cả một kì tích rồi đấy!

Cancer: ôi, cuối cùng thằng bạn mình lớn thật rồi *chấm nước mắt*

Sagittarius: thế trước giờ ông coi nó là trẻ con à?

Ophiuchus: há há há, bà sắp thoát kiếp nữ phụ ngôn tình rồi!

Libra: mơ hả con, còn lâu mới hết nhá!

Celtic: Aries, đừng cố rướn nữa, bẹp tôi bây giờ!

Aries: chân bà ngắn, ý kiến gì?

Capricorn: bọn mày trật tự, Virgo nghe thấy chết cả lũ bây giờ.

Taurus: không uổng công bọn mình tạo cơ hội~

Gemini: thôi nhận vơ đê ông êi. Mình có làm cái quái gì đâu. Chỉ là cho bà Vir đi thì thiên hạ chắc điếc hết, còn cho ông Leo đi thì ngày cái trường thành đống đổ nát không còn xa đâu.

- Scorpio: lợi dụng lúc người ta lao động để ở nhà tình cảm với nhau. Giỏi lắm, chuẩn bị tinh thần đi!)

-------------------------------------------------------

Arisa thành thật xin lỗi khi đã bỏ bê truyện này lâu đến thế! Nhưng các độc giả yêu quý của Arisa yên tâm, cho dù có bỏ bê cái truyện này lâu đến thế nào, Arisa xin khẳng định sẽ KHÔNG BAO GIỜ DROP TRUYỆN! Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của Arisa, nên bằng mọi cách Arisa sẽ hoàn thành nó! Arisa cũng biết nó còn nhiều sai sót, không được hay lắm, nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ nó đến cùng!

Và Arisa xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã chịu được cái tính lề mề của Arisa mà theo Arisa đến tận bây giờ. Arisa cảm ơn vì đã đọc truyện của Arisa tới tận chap 27 này, cho dù Arisa cả tháng mới ra một chap. Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro