Chap 37: Kết quả (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu muốn cứu Aquarius thì hãy đến nhà máy bỏ hoang ở XX".

Kevin cắn răng bực bội khi nhớ lại nội dung trong tờ giấy. Không phải bọn họ là bạn sao? Nếu là bạn sao có thể hại nhau như vậy chứ? Kevin chửi thầm trong lúc lái xe lao vun vút trên đường, không hề hay biết cái bẫy đã giăng ngay trước mặt mình.

Anh chàng bước xuống cùng mấy người chung băng đảng sau lưng. Trước mặt anh là một nhà máy cũ, bỏ hoang có lẽ phải gần chục năm. Xung quanh không có lấy một ngôi nhà, chỉ toàn cây với cỏ, làm Kevin thấy hơi rờn rợn. Nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

- Đi thôi.

Năm người cẩn trọng bước từng bước chậm rãi vào nhà máy bỏ hoang. Tiếng bước chân vọng lại cùng không khí lạnh lẽo khiến mấy đấng nam nhi không tránh khỏi việc hoang mang, lo sợ. Đúng lúc đó, một bóng người trùm áo đen bỗng dưng xuất hiện ngay giữa đường, như một bóng ma vậy. Kevin tuy giật mình nhưng vẫn kịp lấy lại bình tĩnh, quát lên:

- Kẻ nào? Còn muốn sống thì mau tránh đường!

Bóng người nhỏ bé khẽ nhếch mép, chẳng nói chẳng rằng lao thẳng về phía họ với tốc độ ánh sáng. Mấy người đứng trước nhanh chân tránh được, nhưng có lẽ người bạn phía sau không may mắn như vậy. Anh bạn đi cuối chưa kịp phản ứng đã ăn trọn một cước vào mặt. Kevin định quay lại cứu bạn, nhưng sau khi bóng đen đó quay đầu lại, toàn bộ dũng khí của anh bị dập tắt hoàn toàn.

Mũ của chiếc áo trùm rơi xuống, để lộ gương mặt trắng bệch như xác chết, hai hốc mắt sâu hoắm vẫn đang nhỏ máu cùng mái tóc rũ rượi. Cả bốn người còn lại nhanh chân chạy thẳng, không dám ngoái đầu lại đến một lần. Chỉ tội anh bạn kia, bị ăn đá chưa kịp ngồi dậy đã bị gương mặt kia doạ cho một phen sợ đến thần hồn nát thần tính, không biết hồn giờ bay đâu rồi.

Aries nhìn theo mấy cái bóng đang hoảng loạn chạy trốn, xong lại nhìn xuống cậu anh hùng rơm nằm dưới chân mình, lắc đầu ngao ngán. Mà công nhận, Libra hoá trang đỉnh thật. Tự chị nhìn mặt mình còn hú hồn một phen cơ mà. Nhưng sợ đến mức nằm lăn quay thế này thì may ra có Leo đạt đến cảnh giới đấy. Chị đứng đấy một lúc rồi quyết định ngồi xuống bên cạnh, lấy điện thoại ra chơi giết thời gian, đợi tin bọn bạn là xong.

Nhóm của Kevin hồn vừa kịp về với xác, tiếp tục bước đi trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn pin. Một người trong nhóm run run cất giọng:

- Vừa nãy... là cái gì vậy...

- Chắc chắn là trò bọn kia bày ra thôi. Không thể có ma quỷ trên... hả?

Đập vào mắt Kevin là hai bóng người trùm áo khoác giống hệt vừa nãy. Lần này do đã có kinh nghiệm, mấy người bọn họ đều chỉ hơi giật mình, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, chuẩn bị lao vào đánh nhau. Nhưng chưa kịp chạm đến hai đối tượng khả nghi kia, bọn họ đã bị đống sắt vụn treo trên trần rơi thẳng xuống đầu. Sau khi bình tĩnh lại, Kevin nhanh chóng nhận ra một thành viên nữa của nhóm đã bị lôi đi đâu biệt tích, hai người kia cũng chẳng còn dấu vết gì. Anh bất lực đấm vào tường, nghiến răng lẩm bẩm:

- Ophiuchus... kì này cô không xong đâu!

Trong khi đó, ở căn phòng cuối hành lang, Ophiuchus đang thản nhiên ngồi đọc truyện tranh, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn giờ với biểu cảm khó chịu. Aquarius cũng sốt ruột không kém, cứ loay hoay mãi chỗ đống máy móc, lâu lâu lại ngẩng lên hỏi Libra xem có gì mới không, nhưng tất cả những gì nhận được đều chỉ là cái nhún vai thản nhiên của cô bạn. Đến lần thứ 10 hay 12 gì đấy, Aqua mới nghe được câu trả lời có vẻ chấp nhận được:

- Virgo với Sagittarius báo là giữ được thêm một người nữa rồi, chắc nhanh thôi. Ráng đợi đi.
________________________________
Nhìn Kevin hằm hè đi phía trước, hai thành viên cùng nhóm cũng thấy hơi gai người. Cậu bạn tóc vàng choé quay ra hỏi người tóc nâu đi sau mình:

- Ê Daniel, sao mình lại đi cùng thằng ất ơ này ấy nhở?

- Sao tôi biết được. Lâu không có gì làm tôi đi cho vui vậy thôi.

- Daniel, Mark, ngưng nói nhảm đi.

Kevin quay lại, lườm hai người muốn rách cả mắt. Mark tặc lưỡi, làu bàu đầy khó chịu:

- Biết thế từ đầu chẳng đi cho nhanh. Tưởng làm gì hay lắm, hoá ra là đi cưa gái à.

Trong khi đó, Kevin vẫn vừa dẫn đầu vừa lẩm bẩm chửi rủa Ophiuchus, hết Chus lại sang lớp học không coi trọng Aquarius này nọ, không để ý rằng Daniel đã biến mất như một cơn gió. Tới khi hai người kia quay lại, chỗ mà cậu ta từng đứng chỉ còn là một khoảng trống mênh mông. Trong khi Mark đơ người ra, cố tìm kiếm xung quanh, Kevin tức giận đấm mạnh liên tục vào tường. Đến nước này rồi, có lẽ đành dùng biện pháp mạnh vậy.

Quay lại thời điểm trước đó vài phút, trong lúc cậu bạn Daniel đang lẽo đẽo đi chót, cậu bỗng cảm thấy hình như có người bám theo mình. Y như rằng, khi cậu quay người lại, một bóng áo đen đã đứng ngay sau lưng. Chưa kịp mở mồm ra, cậu đã bị lôi tuột vào một căn phòng gần đấy. Người đó kéo mũ áo xuống, cau mày nói với cậu:

- Cậu muốn thương lượng với tôi không?

Đằng sau chiếc mũ trùm đen là mái tóc trắng dựng ngược cùng đôi mắt đen với ánh nhìn như thể đang xoáy vào người ta vậy. Cậu trai đó cứ nhìn chằm chằm vào Daniel, khiến cậu thấy hơi chột dạ:

- Thương lượng gì cơ?

- Bây giờ cậu đi về luôn, không nói gì với hội Kevin thì hôm nào qua lớp tôi, tôi khao cậu nước.

- Nếu không thì sao?

- Cậu nhớ cái người áo đen đầu tiên không? Bạn tôi đấy.

Nghe xong câu nói ấy, da gà da vịt của anh chàng tóc nâu bất giác nổi đầy người. Hình ảnh cú đá đầy uy lực cùng gương mặt kinh dị ấy vẫn lưu rõ trong đầu anh. Capricorn vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời, nhưng với việc lôi Aries ra, rõ ràng cậu không muốn phải dùng biện pháp mạnh tí nào. Sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, Daniel lên tiếng:

- Thế hôm nào nào tôi qua nhá. Cậu tên gì? Tôi tên Daniel, 11A3.

- Ủa thế anh lớp trên à? Em là Capricorn, 10A1.

- 10A1 à... Tôi có nghe qua tiếng lớp cậu rồi.

Daniel ngẫm nghĩ một lúc rồi quay ra nói với Capricorn như vậy. Cap ngẩn người hỏi lại:

- Là gì vậy?

- À thì lớp chọn này, học hành phong độ lên xuống như đồ thị hình sin nhưng độ vô kỉ luật thì chưa bao giờ giảm. Có cậu Cancer gì đấy rất đẹp trai, còn lại nhan sắc tầm trung bình đổ lên. Đặc biệt là có cô chủ nhiệm cực nghiêm khắc, quậy phá trước mặt cô thì cạp đất mà ăn.

- À thì cũng không hẳn đúng... à không đúng hết đấy ạ.

Capricorn bất lực thừa nhận tất cả. Ai mà biết được trong mắt người ta lớp cậu lại như thế chứ. Rốt cục sau đó cậu với Daniel còn trao đổi chán chê về đủ thứ trên trời dưới biển. Ai ngờ cái nhiệm vụ vớ vẩn này lại giúp cậu quen một đàn anh hợp cạ như thế chứ. Mãi hơn 20 phút sau, Daniel mới đi về. Lúc đó, Cap mới vội vàng chạy đến điểm tập trung. Kiểu này thể nào cũng bị mắng cho xem.

Kevin mạnh mẽ bước đi một mình. Còn lí do tại sao cậu chỉ đi một mình chứ không phải với Mark thì là tại hai người đã tách ra để tìm cho nhanh. Tất nhiên đi thế này mà gặp mấy đứa áo đen thì cũng nguy hiểm, nhưng đành vậy.

Vừa nhắc tới áo đen, ngay lập tức, một bóng người nhảy ra trước mặt Kevin. Nhưng bất ngờ là lần này, người bị một phen hú hồn lại chính là cái bóng đấy. Kevin rút trong áo khoác ra một khẩu súng mới toanh, chưa một vết xước. Người trùm mũ đen giật mình lùi ra sau, cau có hét:

- Không ai chơi súng thế! Nguy hiểm lắm đấy!

- Hình như ngươi là... Leo có đúng không?

Kevin chất vấn. Đến lúc này thì thôi toang rồi. Leo nhà mình thấy thân phận bị lộ, đành quay đầu chạy thẳng. Đậu, ai biết được nó đem súng chứ. Phải nhắn bọn kia đã, không toang cả lũ thì khốn.
________________________________

- Cái gì cơ? Nó có súng á?

Aquarius hét muốn bay màng nhĩ mấy đứa xung quanh. Leo bịt tai, nhăn nhó bảo:

- Nhỏ nhỏ cái mồm lại bà nội. Ừ, nó có súng thật đấy. Không phải hàng đểu đâu.

- Ơ thế làm thế nào bây giờ?

Celtic ngơ ngác. Ừ thì không phủ nhận chúng nó đánh nhau giỏi, nhưng với tình trạng Kevin có súng thì phải nghĩ lại. Cancer ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

- Hay thương lượng ấy. Giải pháp đánh nhau có vẻ không phù hợp lắm nhỉ.

- Rõ ràng là không ổn! Lấy cái gì ra thương lượng chứ! Aquarius à!

- Làm người ai làm thế bao giờ! Mà Cancer, sao không hỗ trợ bọn kia mà ngồi đây cả buổi thế!

Capricorn bực bội quay ra chất vấn thì nhận được câu trả lời cực thản nhiên đến từ vị trí của cậu bạn, khiến anh chỉ muốn câm nín:

- Chép phạt đấy cha nội. Nhưng tóm lại giờ làm gì?

- Gọi Taurus về đây nhanh lên! Đổi kịch bản! Gọi cả mấy đứa Pisces, Sagittarius, Gemini, Aries, Virgo nữa.

Aquarius cuống hết cả lên, nhanh tay bấm gọi Taurus. Chỗ này là góc khuất, khá khó tìm, nếu may thì Taurus vẫn đến đây trước Kevin được. Bọn nó quyết định đổi kịch bản từ Taurus đến sau, vào vai anh hùng cứu mĩ nhân ngay trước mặt Kevin thành Tau đến trước. Nhưng không biết kịp không. Taurus nổi tiếng chậm chạp lề mề mà.

- Lần này mà hỏng thì đời Aquarius này coi như xong. Nhanh lên con Trâu béo kia.
________________________________
Taurus nhìn điện thoại một cách đầy khó hiểu. Ơ rõ ràng là theo kịch bản thì tầm 40 phút sau cậu mới cần có mặt mà nhỉ? Nhưng thôi, nếu chúng nó gọi thì chắc chắn có gì không ổn rồi. Bọn này có làm gì ra hồn bao giờ đâu. Nghĩ vậy, cậu liền bắt xe tới chỗ nhà máy.

Khi Taurus đến nơi, cậu chàng vội vàng phi như bay đến cái phòng tập trung mà đã được lũ bạn gửi sẵn sơ đồ. Nhưng không hiểu ăn ở thế nào mà cậu vừa chạy được tầm gần hai phút đã tông thẳng vào đối tượng mà được dặn đi dặn lại là phải tránh. Nhìn quả đầu đen trắng trước mặt, Taurus chỉ còn biết ngậm ngùi tiếc thương tấm thân (hơi) nhỏ bé của mình. Kevin cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, mặt nhăn nhó như khỉ già ăn ớt:

- Chậc, đen đến thế là cùng. Ngươi ở đây làm gì?

- Tìm Aquarius, vấn đề gì sao? Ơ mà sao đã chạy đi rồi?!

- Ai cứu được Aquarius thì sẽ đủ tư cách có được cô ấy!

Kevin vừa chạy vừa ngoái cổ lại hét, mặc cho Taurus đang ngồi đực ra sàn xoa mông, mãi một lúc sau mới chịu đứng lên chạy tiếp. Có được Aquarius ấy hả? Cho cũng chả cần. Để nói về điểm tích cực của Aquarius thì phải nói là đếm trên đầu ngón tay, còn tiêu cực thì chắc lôi cả chân ra đếm cũng không hết. Chỉ số EQ thì thấp. Nấu ăn thì không biết, việc nhà không biết, chăm sóc bản thân càng không biết. Đã thế còn hay cáu gắt, động vào nó thì nó chửi cho không thấy đường về luôn. Được mỗi cái mặt cũng gọi là đáng yêu dễ nhìn với thông minh.

Nói thế thôi chứ Taurus thấy Aquarius cũng không đến nỗi. Bản thân anh thấy rất thoải mái khi nói chuyện với nó. Một đứa chẳng nể mặt ai, lại cục súc cũng có cái hay. Những lúc cần khẩu nghiệp thì cứ xả ra nó, nó sẽ chửi cùng luôn cho dù chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Còn nếu có tâm sự gì thầm kín, nói với nó, nó sẽ cười thẳng vào mặt, lại tiện thể bồi thêm mấy câu chửi đầy yêu thương, cũng chả cho lời khuyên gì ra hồn cả. Chỉ số EQ thấp thì được đến thế thôi. Nhưng bù lại nó lúc nào cũng chịu lắng nghe, lại không bao giờ phán xét này nọ. Aquarius cũng ổn đấy chứ? Như kiểu làm bạn tâm giao thì hợp phết.

- Tính ra sau này không gặp Aquarius khẩu nghiệp nữa cũng buồn thật.
________________________________

- Lâu quá đi mất.

Celtic than phiền. Chậm quá. Đã hơn 20 phút rồi mà Taurus vẫn không thấy đâu. Đã thế hai bên tai còn nghe bọn bạn mỗi người góp một câu, chẳng ra cái thể thống gì cả. Gương mặt Celtic hiện ra hai vạch ngang của đôi mắt khi anh nhìn sang đống hỗn loạn đằng kia. Chẳng hiểu chúng nó định làm cái gì nữa.

- Ê thế phải dàn cảnh đánh Aquarius không?

- Không! Dàn làm cái gì cơ?

- Cảnh tạt nước các thứ ấy, trong truyện hay có mà.

- Dở à?! Làm thế làm gì?

- Nhưng làm thế mới giống! Có ai bị bắt cóc mà tung tăng đi lại vui vẻ thế kia không?

- Vui vẻ cái đầu nhà chúng mày!!! Làm gì làm nhanh lên cho con này nhờ cái!!!

Cuối cùng, chúng nó chốt với nhau là vẫn còng tay Aquarius lại cho nó giống, diễn thì diễn cho trót chứ. Không hiểu Gemini với Pisces lôi từ đâu ra cái còng số 8 mới tinh, làm bọn bạn cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Gemini nhận ra bao nhiêu ánh mắt kì quặc đang đổ về phía mình, nhăn mặt hỏi:

- Nhìn gì?

- À ờ... sao ông lại có còng tay thế? Chơi SM à?

Gemini xém té dập mặt sau câu hỏi đầy thẳng thắn của Sagittarius, cùng mấy cái gật đầu phụ hoạ của bọn đằng sau. Anh vội vàng giải thích trước khi có bất kì hiểu nhầm nào xảy ra:

- Đen tối vừa thôi ông nội! Là Pisces bảo tôi mua mà! Đề phòng thôi!

- Chu đáo quá nhể? Hay hai đứa có gì với nhau?

Câu nói không biết để hỏi hay mỉa mai của Virgo như một tiếng súng phát động cuộc chiến. Gemini với Pisces nhìn nhau một lúc, rồi cãi nhau ầm ĩ như mọi khi. Nếu không có Aquarius đang nhặng xị đằng kia thì có khi hai người đứng cãi nhau hết đêm cũng nên.

Ngay sau đó, tiếng bước chân rầm rầm từ ngoài vọng đến, báo hiệu vở kịch sắp bắt đầu. Các diễn viên vội vàng vào vị trí (thực ra là trốn hết sau đống máy móc với mấy thùng hàng thôi, để bị phát hiện thì xong đời). Tất nhiên ban đầu chúng nó bắt Ophiuchus đứng ngoài cho nó giống, chả lẽ giữ Aqua trong phòng mà không ai canh à? Nhưng với sự phản đối kịch liệt của cô bạn, bọn nó đành mặc kệ cho Chus thích trốn đâu thì trốn. Kevin có súng, để Chus lơ ngơ đứng canh có khi bị bắn chết cũng nên.

Taurus tông cửa vào sau Kevin một lúc. Tất cả những gì họ nhìn thấy là Aquarius nhăn nhăn nhó nhó ngồi trên cái ghế gỗ, tay bị còng lại đằng sau. Đương nhiên Kevin vội vàng lao đến tìm cách phá còng, nhưng có phá được đâu. Hàng chất lượng cao khó hỏng lắm. Mặt Aquarius thì càng lúc càng nhăn như ăn phải ớt, mấy lần định cất tiếng chửi rồi, nhưng lại nhớ đến câu đe doạ của bọn bạn mà ngồi im, không dám ho he gì. Còn Taurus cứ lững thững đằng sau, lâu lâu chọt vào một câu:

- Ê, sao lâu quá vậy?

- Ê, bang chủ gì giỏi lắm cơ mà, có cái còng mà không phá được à?

- Ủa tưởng có súng cơ mà? Đâu hết rồi?

- Làm gì có đạn!

Taurus xém ngã ngửa, không nói lên lời. Tâm trạng mấy đứa đang nấp cũng không khác gì, đứa nào đứa nấy đều ngậm cục tức to đùng. Đặc biệt là Leo, anh chàng suýt thì lao ra khỏi chỗ nấp mà tẩn cho Kevin một trận nếu không có Celtic bên cạnh nhanh tay giữ lại. Để xổng nó ra thì hỏng bét.

Kevin vật lộn mãi không xong với cái còng, đành ra chỗ khác nghĩ. Lúc bấy giờ mới đến lượt Taurus ra tay. Cậu chàng thong thả móc trong túi ra một cái kim băng, loay hoay một lúc thế nào mà mở được cái còng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Kevin. Thực ra công lao lớn nhất phải thuộc về Gemini. Trong lúc bạn Trâu còn đang lơ ngơ không biết làm gì, Gem đã nhanh tay phi cái chìa khoá ra dưới chân Tau, nên anh chàng mới có cơ hội ra oai với Kevin. Quả kim băng là làm màu cho nó chân thật thôi chứ có khối mà mở được bằng cái đấy.

Nhưng kịch hay bây giờ mới bắt đầu. Kevin nắm chặt một tay của Aquarius, hùng hổ lên tiếng:

- Ta đến đây trước nên cô ấy sẽ là người yêu ta!

- Nhưng rõ ràng bạn có tháo được còng đâu! Làm ăn như cái quần què á!

Taurus cũng chẳng vừa, nắm lấy cánh tay còn lại. Nhưng Kevin còn giữ chặt hơn, kéo hẳn Aqua về phía mình.

- Không cần biết! Ngươi thua rồi!

- Ngay từ đầu làm gì có cuộc thi nào chứ!

- Bà là đồ chơi cho chúng mày trao đổi đấy à!!!

Tiếng kêu tuyệt vọng của Aquarius chẳng hề có một gam trọng lượng nào. Hai người kia vẫn đứng cãi nhau, kéo Aqua hết sang bên này lại sang bên kia, hăng say đến mức mấy đứa kia bò ra khỏi chỗ nấp hết rồi cũng không để ý. Chỉ khổ Aquarius, bị lôi như con búp bê mà không làm gì được.

Sau một hồi cãi nhau loạn xạ, Taurus có vẻ hết chịu nổi rồi. Cậu bỏ tay Aqua ra, dứt khoát bảo:

- Nếu ông thật sự yêu Aquarius, thì phải tôn trọng sự lựa chọn của nó chứ! Aqua, nói đi. Bà chọn ai?

Kevin thấy vậy cũng thả tay ra, đứng lùi lại, ngang hàng với Taurus:

- Được thôi. Aquarius, chọn đi.

- Ơ kìa sao lại thế!

Thiếu nữ tóc vàng nghe xong mà ngớ cả người. Ơ kìa kịch bản làm gì có đâu, sao lại thành thế này rồi? Nó hoang mang tìm kiếm sự trợ giúp từ mấy đứa bạn, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu nhún vai. Cái bọn vô trách nhiệm!

Nhưng mà đã đến nước này rồi, đành phải theo lao thôi. Tất nhiên là sẽ không chọn Kevin rồi, cô nàng vẫn tỉnh táo lắm. Chậc, vậy thì...

- Tôi chọn Celtic!

- Cái đậu!?

Mười lăm cặp mắt đủ màu dồn hết về phía cô nàng, đứa nào đứa nấy đều không tin vào tai mình, đặc biệt là nhân vật vừa được nhắc đến. Khoé miệng Celtic giật giật, mặt ngày càng đen hơn đít nồi. Aqua thấy vậy liền điên cuồng nháy mắt, ra hiệu cho cậu bạn bình tĩnh, rồi dõng dạc nói tiếp:

- Thật ra tôi đã thích Celtic từ rất lâu rồi. Tôi muốn đợi một thời gian nữa mới nói tỏ tình, nhưng đến thời điểm này có lẽ bắt buộc phải nói rồi. Vậy nên xin lỗi, tôi không thể chọn cả hai người được.

Nghe Aquarius phát biểu xong, mấy đứa bạn vẫn đần cả người, chưa biết nên phản ứng thế nào. Phải một lúc sau, Ophiuchus mới sực tỉnh, thúc nhẹ khuỷu tay vào cậu bạn tóc đen đang đứng bên cạnh, khẽ lẩm bẩm:

- Celtic, lên đi.

- Hả? Nhưng phải làm gì?

- Thì ông cứ diễn đi. Nói gì chả được.

Chần chừ một lúc, Celtic bước lên, làm vẻ mặt ngầu lòi hết sức có thể:

- Đã thế thì tôi đành nói sự thật vậy. Tôi cũng thích Aquarius. Hi vọng hai người sẽ tôn trọng lựa chọn của bọn tôi.

Cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng. Mấy đứa bạn thì hết chụp ảnh rồi quay phim, mặt đứa nào trông cũng nham nham nhở nhở. Taurus thì nhịn cười đến nội thuơng, còn Kevin thì vẫn cứ lẩm bẩm cái gì đó một mình như tự kỉ lâu năm. Mãi một lúc sau, anh chàng mới thẫn thờ quay về phía Aqua, ánh mắt đầy đau khổ:

- Aquarius à... chúc em hạnh phúc...

Sau đó, anh chàng lại nhìn Celtic chằm chằm, thở dài:

- Chăm sóc cô ấy thật tốt.

Nói rồi, anh chàng lững thững đi ra cửa, chẳng để ý tới Leo với Capricorn vẫn đang đứng há hốc mồm ở ngay bên cạnh. Ngay khi bóng dáng Kevin vừa biến mất, cả lớp lăn ra cười sằng sặc. Taurus vừa quệt nước mắt vừa bảo:

- Hai người diễn đỉnh thế. Hay thích nhau thật nhưng giấu cả lớp?

- Thật cái con khỉ mốc! - Celtic gắt gỏng - tôi còn chả hiểu sao đang yên đang lành bị lôi vào diễn chung đây!

- Tôi xin lỗi! Tôi cũng bất đắc dĩ lắm mới phải làm thế mà!

Aquarius chắp tay năn nỉ. Chị đâu biết là kịch bản lại thành như thế. Mấy đứa kia cũng xúm vào, mỗi đứa trêu một câu, làm Celtic càng cáu. Mãi đến khi Cancer nhắc là muộn rồi, không về thì cạp đất mà ăn, chúng nó mới chịu dừng.

Tính ra, sau vụ này, chúng nó lãi được mỗi việc Taurus với Aquarius đã thân nhau hơn trước, nhưng thành đôi hay không thì có Chúa mới biết được. Cơ mà có vẻ cũng không bất khả thi lắm, vì lúc đi về, Aquarius thỉnh thoảng lại nhìn lên Taurus đi phía trước, lẩm bẩm một mình:

- Taurus trông thế mà cũng được phết nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro