Chap 38: Ngoại khoá (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, sau bao gian nan, A1 cũng đã tạm dẹp được vụ Kevin. Sau hôm ấy, Kevin về kí túc xá, lầm lầm kì lì chẳng nói câu nào, mỗi lần nhìn qua Aquarius thì chỉ thở dài chứ không cố tỏ vẻ lạnh lùng nữa. Được khoảng vài tuần thì cậu chàng xin chuyển lớp, lí do là gì thì cô Violet không chịu nói nên chẳng ai biết gì, chỉ thấy một hôm bạn Ngựa vằn tự nhiên thu hết đồ đạc rồi chào tạm biệt. Tất nhiên ai cũng rất vui mừng, nhưng vui nhất không phải các diễn viên chính của vở kịch mà lại là Leo với Cancer. Đơn giản thôi, trong khoảng gần hai tháng vừa rồi, hai người phải chia phòng với Kevin. Cái phòng đấy vốn đã không to lắm mà lại còn nhét thêm người, đương nhiên bây giờ lấy lại được, hai bạn phải vui chứ. Nhưng tất nhiên chúng nó cũng chẳng ai để ý mấy cái vụn vặt đấy làm gì, vì có những điều quan trọng hơn vẫn đang đợi được giải quyết.

Sáng hôm sau, trời xanh mây trắng, nhiệt độ lẫn độ ẩm đều vừa phải, không tiết nào có kiểm tra, sĩ số lớp trở về 14, quả là một ngày vô cùng dễ chịu. Còn tuyệt vời hơn nữa khi cả lũ có chocolate ăn. Mà toàn loại ngon cơ. Công lao này thuộc về bọn con trai, mà chủ yếu là của Cancer.

Chuyện là sáng nay, khi mới được có vài thành phần trong lớp đến, chúng nó đã thấy Cancer xách một lô túi với hộp đi vào, mà đặc biệt là hộp nào cũng là màu hồng đủ mọi sắc độ, không hồng thì đỏ rực. Tất cả mọi hoạt động trong lớp đều dừng lại, chúng nó te tởn ra chỗ Cancer hóng hớt. Cancer nhăn mặt bảo:

- Có gì hay à? Về chỗ đi!

- Ủa hộp gì thế?

Aries vui vẻ cầm lấy một cái hộp hình chữ nhật nhỏ với màu hồng nhạt dễ thương, nâng lên hạ xuống rồi táy máy cái nơ trên nắp hộp. Cancer hình như cũng định giành lại, nhưng rồi lại thôi, phất phất tay:

- Chocolate đấy. Thích thì cho. Đây chả lấy làm gì.

- Mà sao có nhiều thế? Ai cho đấy?

Ophiuchus nhặt lấy cái túi quà trông có vẻ bình thường nhất, loay hoay mở ra lấy chocolate ăn. Ngọt thật đấy. Cỡ này chị ăn thì vừa, nhưng Celtic ăn thì dễ bị ngọt quá. Anh chàng tóc lam đậm lôi nốt đống hộp trong cặp ra, cộng với mấy gói nhỏ trong ngăn bàn và một lô thiệp với giấy nhắn, chắc phải tầm trên dưới hai chục cái, bày la liệt ra bàn, vừa làm vừa giải thích:

- Valentine ấy. Năm nào cũng như thế này.

- Thích thế còn ý kiến gì nữa. Tớ còn chả được gì.

Gemini ủ rũ đi từ cửa vào, không quên tặng cho Cancer cái nhìn toé lửa. Sagittarius đi sau chỉ biết cười an ủi, vỗ vai động viên. Gem quay ra sau, gào lên ức chế:

- Cả ông nữa! Ông cũng được nhận thì làm sau hiểu được cảm xúc của tôi chứ!!!

- Được có mỗi ba hay bốn cái thôi mà...

- Thế còn kêu à!!! Có ai thương tôi không!!!

Gemini ấm ức kêu trời, lòng đầy bức xúc lao về chỗ, mặc cho Sagittarius vẫn cười hề hề tỏ vẻ hối lỗi. Taurus lúc đấy vừa vào lớp cũng tranh thủ khoe:

- Gemini kém thế. Như tôi mà còn được một cái này. Capricorn nãy hình như cũng có ai tặng, mà cậu ta từ chối rồi.

- Capricorn thì còn có thể chứ Taurus ấy hả? Gu lạ thật.

Aquarius tròn mắt, đẩy gọng kính lên cao như thể không tin được vào mắt mình. Tau nhăn nhở cười, tay giơ cái hộp hình trái tim nhỏ nhỏ lên:

- Coi thường nhau thế. Đây này.

- Chắc do vở kịch đợt đầu năm, chứ người như Taurus mà cũng có ai thích được ấy hả...

Celtic thở dài, tranh thủ lấy một hộp chocolate của Cancer. Anh thì chả được tặng gì. Mà cũng đúng thôi, anh có tham gia hoạt động gì nhiều đâu. Cancer thì nổi tiếng đẹp trai ai cũng biết, mà còn đúng kiểu hoàng tử lạnh lùng. Sagittarius có hoạt động nhiều, mà là đội trưởng câu lạc bộ võ thuật nữa. Capricorn hay đi họp với Virgo, có khi cũng có người thích. Leo thì sao nhỉ?

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Leo tung tẩy đẩy cửa bước vào, mặt vui như Tết, tay xách cái túi màu hồng nhạt to đùng. Virgo vừa thấy đã hỏi ngay:

- Ai tặng cho vậy?

- À, chị Farah tặng đấy. Chị ấy bảo là mua nhiều quá còn thừa nên cho. Coi như chocolate tình bạn ấy.

- Thích thế... ít ra vẫn còn có...

Gemini nằm bò ra bàn than thở, có vẻ vẫn chưa hết buồn, mặc cho Taurus bên cạnh hết lời ăn ủi từ nãy đến giờ. Pisces thấy thế thì quay ra, ngẫm nghĩ một lúc rồi lôi trong cặp ra mấy viên kẹo, thả xuống trước mặt Gem:

- Này cho đấy. Coi như quà tình bạn đi.

- Ủa cho thật đấy hả?

- Không thích thì tôi lấy lại nhé?

- Tôi bảo không thích đâu. Định bảo sao tự nhiên hôm nay bà tốt bụng thế, bị ai nhập hả?

Gemini vừa bóc kẹo vừa nhăn nhở cười, không quên chọc Pisces vài câu, làm bạn Cá tức muốn xịt khói qua tai. Nhưng vì hình tượng thục nữ của mình, phải nhịn. Một điều nhịn chín điều lành mà. Nhưng có vẻ Gemini vẫn không quan tâm lắm, quyết tâm chọc đến lúc Pis nổi điên mà dí cậu chạy vòng vòng quanh lớp mới thôi. Đến khi hai đứa bắt đầu mở rộng phạm vi rượt nhau từ trong lớp ra hành lang, tiếng chuông thánh thót vang lên, báo hiệu hết giờ đùa rồi. Pisces tiu nghỉu qua về chỗ, còn Gemini cứ phải gọi là tươi roi rói. Cô Violet mạnh mẽ đẩy cửa bước vào, đập thước cái rầm lên bàn. 14 đứa nhanh chân về chỗ, trước khi về không quên lấy vài thanh kẹo của Cancer để ăn trong giờ. Cô vui vẻ thông báo:

- Ba tuần nữa chúng ta sẽ có một chuyến ngoại khoá 3 ngày 3 đêm. Lịch trình cô đang cầm đây, thư kí lên ghi lại nhé.

Scorpio nhanh chân lên bảng, cầm sẵn phấn, chỉ đợi cô nói là ghi luôn. Mặt đứa nào đứa nấy vui như Tết, cái lớp nhanh chóng biến thành cái chợ, có mỗi 14 đứa mà mồm to không ai bằng. Cô Violet để chúng nó bàn luận một lúc nữa rồi gõ thước nhằm thu hút sự chú ý. Đợi đến lúc chúng nó im hẳn, cô mới nói tiếp:

- Đi bằng tàu hoả. 8 giờ tối thứ 6 ngày 4 tháng 3 mình sẽ ra ga tàu, 9 giờ tàu sẽ khởi hành, ai muộn là không được lên đâu. Thời gian ngồi trên tàu là từ 9 đến 10 tiếng, nếu không có sự cố gì. Có ai bị say tàu xe không?

- Không đâu ạ, cô cứ tiếp đi.

Virgo nhanh chóng trả lời hộ cả lớp. Cô Violet yên tâm tiếp tục:

- Sáng thứ 7 là nhận phòng, nghỉ ngơi, chiều sẽ thi đấu giữa các lớp, tối thông báo kết quả và lửa trại. Sáng chủ nhật thi tiếp, tối là đấu văn nghệ giữa các lớp. Sáng thứ 2 sẽ lên tàu về. Có ai thắc mắc gì không?

- Có ạ. Thi đấu ở đây là thi đấu gì ạ?

Leo giơ tay thắc mắc. Mấy đứa khác cũng gật đầu lia lịa. Gì chứ bọn này máu hơn thua kinh lắm. Cô Violet cầm tờ giấy lên, nheo nheo mắt một lúc rồi bảo:

- Chịu, nhiều cái quá. Tí nữa mấy đứa tự trao đổi nhé. Còn bây giờ thì đến giờ học rồi.

Bảo là học thôi chứ cô thừa biết đầu óc chúng nó bây giờ không biết đang ở tận đâu rồi. Mà cũng không sao, vui vẻ một chút cũng tốt.
_______________________________

- Thi đấu thể thao với team building ấy hả?

Tại kí túc xá, Virgo cầm tờ lịch trình mà cô Violet đưa cho, viết lại các môn thi cho bọn bạn trên cái bảng trắng mà chúng nó dùng để phân công việc nhà. Capricorn thò mặt vào hóng chung, rồi sau đó quay ra hỏi tiếp:

- Mà nhiều cái thế này, có thi hết được không?

- Chắc được thôi, về thể thao các thứ mình có yếu đâu.

- Không phải là được hay không, mà là có đủ người hay không. Nhìn xem có bao nhiêu cái kia kìa.

- Hôm đầu tiên là bóng đá, bóng chuyền, chạy tiếp sức. Hôm thứ hai là bóng khổng lồ, nhảy dây, với cái gì đây? Bắt gà á? Thật ấy hả? Với cột nước tình bạn là cái của nợ gì đấy?

Aries nheo nheo mắt khó hiểu. Sao lại có người cho ra đời được một cái tên ngớ ngẩn đến thế nhỉ? Virgo đóng nắp bút, gõ gõ mấy cái lên bảng:

- Tớ ghi lại thôi, biết sao được. Bây giờ chia ra nhá.

- Cái đấy để sau. Lo cái văn nghệ trước đi.

Ophiuchus nêu ý kiến. Virgo thấy cũng đúng, nên ngay lập tức đổi chủ đề:

- Thế văn nghệ định làm gì? Nhảy nhé.

- Đừng, ở đây có người không biết nhảy.

Scorpio ngay lập tức phản đối, hất cằm sang Libra đang cố che giấu sự hiện diện của mình. Mà không chỉ có Libra đang nhột, Taurus với Capricorn cũng đang giả bộ ngó lơ đi chỗ khác.

- Thế biết làm gì bây giờ... mấy lớp khác chủ yếu toàn nhảy... hay kịch nhé?

- Ngưng ngay. Tôi ám ảnh quả kịch hồi đầu năm lắm rồi.

Aquarius giơ tay phản đối, nhận được sự đồng tình nhiệt liệt từ Cancer, Taurus và Ophiuchus.

- Thế biết làm gì đây...

Virgo xoa xoa cằm, điệu bộ rõ ràng không biết phải làm sao. Cô nàng cứ quay ra lại quay vào, đi lòng vòng trông đến tội. Bọn kia cũng toàn đưa ra mấy ý tưởng quái dị như trình diễn thời trang, không thì mấy cái nhạt nhẽo như bật nhạc xong cả lũ đồng ca. Mãi một lúc sau mới có ý kiến có vẻ ổn đến từ vị trí cô bạn tóc hai chùm:

- Hay lập ban nhạc đi.

- Cũng được đấy chứ. Mình đủ đúng không?

Sagittarius hào hứng. Ý tưởng này đúng là cậu chưa nghĩ đến. Nhưng người nghĩ ra ý tưởng aka Pisces lại tiếp tục dội một gáo nước lạnh to đùng xuống đầu bọn bạn:

- Chả biết. Nói bừa đấy.

- Không biết thì đừng có nói!

Leo gắt gỏng, đập một phát rõ đau vào đầu cô bạn, khiến chị méo mặt, khóc không ra tiếng. Cancer ngẫm nghĩ một lúc, đôi mắt đỏ hơi nheo lại:

- Mà cũng có vẻ không bất khả thi đâu. Keyboard chắc có Virgo, guitar có Scorpio, bass hình như Capricorn chơi được đúng không? Thế còn mỗi trống thôi mà.

- Không thiếu đâu. Taurus biết chơi đấy.

Gemini hất cằm về phía Taurus đang giả bộ như không biết gì cả. Anh chàng tóc nâu vẫn còn định nhây thêm một lúc để trốn việc, nhưng trước ánh mắt như sát thủ của Cancer và Libra, cái nhìn đầy khinh bỉ của Aquarius cùng biểu cảm như chưa tin vào tai mình của hội Celtic, Ophiuchus và Pisces, cậu đành phải đứng dậy phát biểu đôi lời:

- Ừ thì đây cũng có tập qua, nhưng không giỏi lắm đâu.

- Có là được rồi. Mà thế thì mình đủ còn gì, triển luôn thôi.

Ngay sau câu nói của Aries, cả căn phòng trở nên rôm rả đến đáng ngạc nhiên. Ở góc nào cũng thấy tiếng nói ồn ào, bàn xem hát bài gì, chủ đề, trang phục rồi ánh sáng ra làm sao, trông có vẻ rất có tổ chức. Nhưng đúng là A1, chỉ vài phút sau, khung cảnh đã trở nên vô cùng hỗn loạn và mất kiểm soát.

- Hát nhạc nhẹ đi. - Pisces đưa ý kiến.

- Dở hơi à, như thế sao gây sự chú ý được. Phải mạnh mẽ chứ. - Leo phản đối.

- Không phải mấy bài thất tình các thứ dễ thu hút hơn à? - Scorpio lên tiếng.

- Nhưng đi ngoại khoá thì làm gì sôi nổi sẽ ấn tượng hơn. - Gemini giơ tay.

- Mà chủ đề tình yêu chắc lớp mình không nổi đâu. Ế chỏng gọng một lũ thế này hát hò kiểu gì. - Celtic thở dài.

- Đâu. Có mấy cặp đấy. - Ophiuchus hớn hở.

- Mấy đâu ra. Chính thức thì có một thôi. - Taurus nhăn mặt.

- Nhưng nếu đơn phương thì còn dễ hát hơn mà? - Sagittarius ngơ ngác.

- Thôi chúng mày im mồm lại hết cho tao! Libra có điều muốn nói kìa.

Capricorn mất hết kiên nhẫn, túm lấy tay cô gái tóc đen miệng thì đang cười tươi như hoa nhưng ám khí thì bay đầy xung quanh lên trước. Lib đưa tay xoa cằm, hơi nghiêng đầu:

- Hay mỗi người chọn một bài, đánh số rồi random nhé?

Bọn còn lại có vẻ bức xúc nhưng đành phải đồng ý. Dù sao thì cũng có cách nào khác đâu. Cãi nhau nữa thì đến hết đêm à? Capricorn coi sự im lặng của lũ bạn là đồng ý, nhanh chóng chạy vào phòng lục lọi cái gì đấy, một lúc sau quay ra thì cầm theo một tờ giấy và cái bút. Cậu nhanh chóng xé nó ra thành 14 phần, phát cho mỗi người một mảnh. Chúng nó nghĩ một lúc rồi viết tên bài hát mình muốn vào, gấp lại, bỏ lên bàn. Libra đại diện đánh số ngẫu nhiên các mảnh giấy, rồi vào random. Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm phòng khách. Chúng nó vây quanh Libra, đợi xem bài hát may mắn nào được chọn. Lib từ từ bấm random, đôi mắt vàng chanh dán chặt vào màn hình. Liền sau đó, cô nàng kêu lên:

- Số 4!

Leo ở gần đấy nhất, nhanh tay cần tờ số 4 rồi mở ra. Ngay lập tức, một biểu cảm đậm chất Gintama hiện lên trên gương mặt cậu:

- Thằng nào chọn PPAP đấy? Cần tao vả cho tỉnh bớt không?

- Ờ... thế đổi nhá. PPAP thì làm ăn thế nào được?

Nghe lời Sagittarius, Libra nhanh chóng quay số một lần nữa. Màn hình dừng lại ở số 9. Lần này, người tìm được tờ giấy đầu tiên là Aquarius. Vừa mở tờ giấy, cô nàng đã nhăn mặt càu nhàu:

- Đùa tao à? Nhạc phim Doraemon là thế nào? Đổi đi!

- Ơ nhưng Doraemon dễ thương mà...

Ophiuchus giơ tay phản đối, gương mặt hiện rõ sự bức xúc. Mặc cho vẻ mặt cô bạn, Libra vẫn tiếp tục random một lần nữa:

- Số 11!

- Nghe tên được này. "The Night Sky Patrol Of Tomorrow".

Mở mảnh giấy, Pisces hào hứng thấy rõ. 13 đứa còn lại cũng dừng nói chuyện. Cả lũ vây quanh cái laptop của Leo để nghe bài bát, bởi phần lớn chúng nó chưa nghe bao giờ. Aries cười toe toét, rõ ràng là rất vui vẻ:

- Bài này hay đấy!

- Mà lời cũng hay nữa.

Celtic gật gù, mắt dán chặt vào màn hình. Bọn còn lại cũng đồng tình, tất cả đều chăm chú lắng nghe, y hệt lúc cô Violet giảng bài. Kết thúc bài hát, Sagittarius cười đầy tự mãn:

- Được không? Tôi chọn đấy!

- Hay mà! Thế bây giờ chọn ai hát chính?

Ngay sau câu nói của Virgo, cả lũ chúng nó đần mặt ra nhìn nhau. Ban nhạc không có hát chính thì làm ăn gì? Gemini giơ tay đề cử:

- Hay Libra hát đi, hồi lễ hội bà hát hay mà.

- Không được đâu. Giọng Libra mỏng lắm, không hợp bài này. Phải giọng ấm với dày cơ.

Taurus ngay lập tức phản bác, Libra cũng gật đầu kịch liệt. Cancer khoanh tay tựa người vào tường, đầu hơi cúi, ngón tay gõ gõ theo nhịp bài hát. Một lúc sau, anh chàng ngẩng lên:

- Scorpio hợp đấy. Chỉ là giọng thiếu cảm xúc thôi.

- Hử?

Scorpio nghe thấy tên mình vội ngẩng lên, rõ ràng chưa hiểu mô tê gì cả, một bên tai nghe vướng vào tóc rơi xuống. Ophiuchus tươi cười, vỗ vỗ vai cô bạn mình:

- Scorpio chỉ bị nói như tụng kinh chứ lúc hát thì cảm xúc lắm. Lần lễ hội là tại Lib giọng hợp bài kia quá nên Scor bị lấp thôi.

- Như tụng kinh là sao chứ...

Scorpio rõ ràng là rất bất mãn với hình ảnh so sánh của Chus, nhưng cũng chẳng có cách nào phản bác, đơn giản vì nó không sai. Scor nổi tiếng với giọng nói đều đều, gần như không có nhấn nhá lên xuống, đến mức cô Violet gọi cả lớp lên đọc bài cũng không bao giờ tới lượt cô nàng. Thở dài, cô gái tóc lục tháo nốt bên tai nghe còn lại, đôi mắt dị sắc nhìn quanh một vòng:

- Nhưng tớ là guitar rồi, cả hát nữa không được đâu.

- Ừ nhỉ...

Chúng nó lại quay ra nhìn nhau, ngơ ngác. Pisces ban đầu đề xuất để con trai hát vì giọng trầm với khoẻ, mà sau khi nghe thử thì đứa nào cũng một đống khuyết điểm, trừ Cancer ổn nhất mà nó từ chối. Đùn đẩy nhau mãi một lúc, Celtic đành lên trước, bảo với Scorpio:

- Nếu có hai người chơi thì bà dễ hơn đúng không?

- Ừ... nhưng ai chứ?

- Để tôi làm. Đoạn nào khó tôi giúp cho.

- Hả?

Scorpio đần mặt nhìn cậu trai tóc đen đang mỉm cười, đôi mắt vàng hao hao mắt mèo đầy vẻ bất lực. Mấy đứa còn lại thi nhau chúc mừng ban nhạc mới, không quên trách mấy đứa bạn có tài mà giấu. Có thể coi tất cả các phần việc quan trọng nhất đã xong rồi, giờ chỉ còn phải luyện tập thôi.

Nhưng nếu chỉ có như vậy đã tốt.

- Celtic, ông có ai gọi này.

Celtic đang tập guitar ở phòng ngủ nghe thấy tiếng Leo gọi, vội bỏ đàn sang một bên, chạy xuống tầng. Đôi mắt như mắt mèo khẽ nheo lại khi nhìn dòng chữ trên màn hình.

"Lạ nhỉ, sao bố lại gọi giờ này chứ?"

Cậu bắt máy, đưa lên tai. Cho dù không bật loa ngoài, giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại vẫn to đủ để Leo đứng bên cạnh cũng có thể nghe thấy:

- Celtic à, mẹ con gặp tai nạn rồi.

Đồng tử xanh vàng mở to, nhịp thở bỗng trở nên gấp gáp. Anh bạn tóc đen vội vàng với chiếc ba lô, choàng chiếc áo khoác đã cũ rồi lao ra cửa, mặc cho tiếng Leo gọi với theo sau lưng:

- Ơ này, có gì đợi mai đã chứ!

- Xin lỗi! Báo lại với mọi người hộ tôi nhé!

Celtic quay đầu lại, gương mặt đầy vẻ hốt hoảng. Leo cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ thở dài, hai viên lục bảo trầm hẳn đi.

- Mong rằng ông sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro