Chap 39: Ngoại khoá (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Celtic về nhà á?

Capricorn hỏi lại, như chưa thể tin vào tai mình. Đã muộn rồi, nhưng ở phòng khách, 13 người đã tập hợp đông đủ. Tuy chưa hiểu gì, nhưng chúng nó đều khoác lên mình gương mặt đầy căng thẳng. Leo chậm rãi gật đầu, đôi mắt lục buồn hẳn đi:

- Mẹ nó gặp tai nạn. Có vẻ khá nghiêm trọng đấy.

Tiếng xì xào nổi lên khắp phòng. Đối với người không sống gần gia đình, đây là một trong những thứ mà chúng nó sợ nhất. Aries hoang mang nhìn quanh, gương mặt đầy vẻ ngơ ngác:

- Thế mẹ Celtic có làm sao không?

- Tôi cũng không biết. Lúc đấy nó chạy nhanh quá tôi không kịp hỏi. Mà nãy nhắn tin không trả lời.

26 con mắt nhìn nhau. Hiếm khi nào chúng nó chịu im lặng đến như thế. Leo thở dài, lẳng lặng ra ghế ngồi với Cancer, người mà từ nãy đến giờ chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng gõ bàn phím của Aries nhắn tin cho Celtic.

- Thế làm gì bây giờ?

Scorpio lên tiếng sau một lúc đứng tựa vào tường. Nói gì thì nói, chị cũng khá lo lắng cho Celtic. Thế mà cái tên này, đi mà chẳng nói một câu nào cả, đúng là muốn ăn đập mà. Capricorn đứng dậy, lên tiếng trả lời:

- Còn gì nữa. Cứ tiếp tục như bình thường thôi.

- Nhưng mà...

Virgo ngẩng mặt lên, rõ ràng muốn phản bác gì đấy nhưng lại thôi, mắt cụp xuống. Anh bạn tóc trắng toát cười nhẹ, lấy điện thoại ra khỏi túi áo:

- Đợi đến khi bình tĩnh lại, cậu ta chắc chắn sẽ liên lạc thôi. Celtic trước giờ vẫn luôn vậy mà.

- Có lẽ đúng là nên như vậy. Nếu cậu ta biết lớp mình như thế này, kiểu gì cũng tự trách bản thân. Cứ như mọi khi thôi, đừng để nó ảnh hưởng tới chúng ta.

Aquarius tách khỏi Pisces, đôi mắt màu biển cả ánh lên nét cứng cỏi, mạnh mẽ. Mọi người cũng vì khí thế ấy của Aqua mà xốc lại tinh thần. Không khí trong phòng tuy vẫn còn chút nặng nề nhưng sự căng thẳng vừa nãy cũng đã giảm bớt. Libra kéo tay áo Cancer, nở nụ cười tinh ranh không lẫn đi đâu được:

- Aquarius với Capricorn đúng là trụ cột tinh thần của mọi người ấy nhỉ?

Anh bạn tóc lam đậm mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào như cha mẹ nhìn con cái:

- Còn phải nói.
_______________________________
Rốt cuộc 10A1 đợi cả đêm mà không thấy Celtic trả lời một câu, sáng nay cũng mất tăm. Tuy vậy, vốn là những đứa luôn lạc quan, vui vẻ, chúng nó đã nhanh chóng trở lại với sinh hoạt bình thường. Và tất nhiên là không quên làm bài tập, bởi hai tiết đầu tiên, bọn nó sẽ gặp cô Violet thân yêu.

Thoáng thấy bóng tóc hồng lướt qua cửa sổ, chúng nó đã vội vã cất hết điện thoại, đồ ăn sáng, sách truyện, vân vân và mây mây, bật mode học sinh gương mẫu. Cô Violet thong thả vào lớp, đặt túi xách xuống bàn rồi thở dài, thông báo với chúng nó:

- Celtic có thể sẽ không tham gia được chuyến đi ba ngày hai đêm do việc gia đình. Mấy đứa biết chưa?

- Ơ căng thế cơ à?

Sagittarius chọc chọc vai Leo, đầy thắc mắc. Anh chàng tóc đỏ cũng chỉ nhún vai, tỏ rõ vẻ "biết đâu được". Tiếng xì xào quen thuộc nổi lên khắp phòng. Cô Violet đợi một lúc rồi mới nói tiếp:

- Cô cũng không rõ lắm, nhưng mấy đứa thân nhau mà, hỏi thì có khi nó trả lời đấy. Có gì báo với cô nhé. Còn bây giờ thì vào học đi.

Ophiuchus ngửa người ra sau, xoay xoay bút, tiếng giảng bài của cô Violet cứ vào tai nọ rồi ra tai kia. Chị chơi với Celtic đã lâu, nên tính cách cậu ấy như thế nào, chị tin rằng mình là người biết rõ nhất. Cái tên đó, thiếu quyết đoán, toàn gió chiều nào theo chiều đấy, mỗi lần phải chọn gì đều đợi mọi người chọn hết trước để mình lấy phần còn lại. Thế mà lần này lại ngay lập tức rời đi chỉ sau một cuộc điện thoại, có lẽ mọi thứ cũng không ổn lắm. Chị cũng muốn giúp lắm, nhưng chẳng thể làm gì được. Dù sao cùng là bạn bè với nhau bao nhiêu lâu mà.

- Ophiuchus, tập trung vào!

Vật thể lạ màu trắng phi thẳng vào đầu Chus. Cô nàng vừa nhăn nhó ngẩng lên đã thấy ngay gương mặt sát thủ của cô Violet, cộng với nụ cười đầy thương cảm của lũ bạn. Tỏ vẻ hối lỗi, chị ngay lập tức chỉnh đốn tư thế, mở sách vở viết bài.

Celtic, kì này về cậu chết với tôi!
_______________________________
Gần một tuần sau đó, mọi thứ hoàn toàn trở về bình thường như trước khi Celtic đi, trừ hai việc. Việc đầu tiên là chúng nó có thử đủ kiểu, hết đứa này đến đứa kia gọi mà Celtic không bắt máy lấy một lần, facebook insta các thứ đều không thấy online. Ban đầu chúng nó còn hơi sốt sắng, sau thì quyết định kệ luôn, muốn làm gì thì làm. Còn việc còn lại thì dễ hơn, mà nó cũng chỉ là vấn đề của một người, đó là Taurus phải lau toàn bộ kí túc xá. Đơn giản thì theo lịch, hôm đấy là nhiệm vụ của Tau và Cel, nhưng Cel đi rồi thì đương nhiên Taurus phải một mình làm. Taurus bực mình hết sức, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu chàng cứ vừa di cái chổi vừa lẩm bẩm chửi bọn bạn trời đánh không chịu giúp mình làm việc, lại còn ngồi cười nữa chứ. Bạn bè cái con khỉ mốc ấy!

- Ê này, Celtic gọi đấy!

Giọng ca oanh vàng thánh thót của Pisces vâng khắp kí túc xá, thành công rực rỡ trong việc thu hút sự chú ý của lũ bạn. Chúng nó vội tập trung tại phòng khách, tranh nhau nhìn cái màn hình laptop của Pis. Sau một lúc, wifi ổn định trở lại, đập vào mắt chúng nó là gương mặt không khác gì con gấu trúc cùng mái tóc đen rối tung của Celtic. Chưa ai kịp nói gì, Gemini đã lanh chanh mở lời trước:

- Ê có sao không? Trông ông toang thế?

- Lại chả thế. Tôi mấy hôm nay có được ngủ nhiều đâu.

Celtic nhăn mặt, tuy vậy lại có chút vui vẻ. Cancer thấy vậy thì cau mày, chen vào giữa Sagittarius và Aquarius, nói liền một hồi:

- Đi mà không nói một câu nào như vậy, rốt cuộc thì ông làm sao đấy?

- Thằng tó, mày biết sau khi đi bao nhiêu việc tao phải làm thay hết không? Về nhanh nhanh nhá!

Taurus góp vài lời, mấy đứa bạn cũng gật đầu liên tục tỏ ý đồng tình. Tuy vậy, gương mặt cậu bạn tóc đen sau khi nghe xong câu nói ấy lại trở nên căng thẳng. Celic ngập ngừng lên tiếng, đôi mắt vàng dường như đang né tránh ánh nhìn của lũ bạn:

- Về việc này... đấy cũng là lí do tôi gọi hôm nay...

- Nói gì nói nhanh lên, cứ chậm rề rề thế! Ở cùng nhau bao lâu rồi còn ngại!

Aquarius có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, tông giọng cao vút lên hẳn. Cậu bạn tóc đen lúc bấy giờ mới nói tiếp:

- Có thể tôi sẽ không quay lại đâu.

- Hả?!

Mười ba con người cùng đồng thanh, đứa nào đứa nấy mắt chữ A, mồm chữ O, ngơ ngác quay ra nhìn nhau. Đến cả Scorpio hay Capricorn bình thường mặt luôn lạnh tanh cũng không thể che giấu sự bất ngờ. Celtic trút một tiếng thờ dài rồi nói tiếp:

- Dù sao thì mẹ tôi bây giờ sức khoẻ cũng yếu đi nhiều rồi, bố tớ cũng bận nhiều việc nữa. Nhỡ có gì thì hối không kịp. Vậy nên xin lỗi mọi người.

- Không sao đâu, bọn này hiểu mà. Cứ giữ sức khoẻ cho tốt. Gửi lời hỏi thăm của bọn này tới bác gái nhé.

Virgo nhẹ nhàng lên tiếng cho dù đôi mắt nâu đã hơi long lanh. Pisces vội vàng kéo cô bạn về phía mình, thì thầm:

- Chưa gì đã sắp khóc rồi là thế nào? Mít ướt quá đấy!

- Biết sao được chứ! Tôi đâu nghĩ lần quát cậu ấy tuần trước lại là lần cuối cùng gặp nhau đâu!

- Bà làm sao đấy? Có phải mãi mãi không gặp nhau đâu! Sau còn họp lớp nữa cơ mà. Cấm khóc đấy.

- Tôi đã khóc đâu.

Virgo hơi phồng má, quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi. Pisces cũng chẳng thèm nói gì, quay ra nghe tiếp xem còn gì nữa không. Sagittarius cố nói chen vào vì bị đẩy ra tít rìa ngoài, không thò mặt vào được:

- Thế cố đi ngoại khoá với bọn này đi. Chỉ một lần này thôi mà.

- Có lẽ không được đâu.

- Được có lần này thôi. Cố đi đi.

Aries cũng nài nỉ, tận dụng tuyệt đối đôi mắt cún con to tròn của mình. Celtic có vẻ bối rối, đưa tay lên vò mái tóc đen vốn đã rối tung:

- Cái này thì tôi cũng không chắc, khó lắm ấy. Mà tôi nói chuyện với Scorpio một chút được không?

- Về chuyện guitar hả? Tôi có cách lo được, cứ yên tâm đi.

Scorpio đẩy Ophiuchus ngồi lui vào, đưa tay vén tóc mái ra sau tai, đôi mắt dị sắc hơi dao động. Celtic gật đầu cười:

- Cảm ơn nhá.

- Sao đâu, chuyện nhỏ mà.

Chúng nó vẫn cố thuyết phục Celtic một lúc nữa, nhưng chẳng có câu trả lời nào ngoại trừ "không chắc", "khó lắm", "còn tuỳ thuộc tình hình gia đình". Rốt cuộc thì đến tận một tiếng sau, bọn nó mới chịu dừng. Màn hình vừa tắt, Leo đã ngả người ra sau, cho hai tay ra sau gáy:

- Vậy là chỉ còn mười ba người...

- Biết sao được chứ. Mà Scorpio này, bà lo được guitar hả?

Libra đứng dậy, tìm lược chải tóc, tiện thể hỏi Scorpio đang ngồi trên thành ghế bấm điện thoại. Chị lẩm bẩm:

- Nói thế chứ đã tính gì đâu. Mà cố vậy.

Cancer bỗng từ đâu lừ lừ tiến lại, đẩy Gemini sang một bên rồi chiếm luôn nửa cái ghế, loay hoay tìm điều khiển. Vừa bật TV, anh vừa nói:

- Tính ra thì cái lớp này như cái chợ ấy nhở? Từ đầu năm đến giờ bao nhiêu lượt chuyển ra chuyển vào rồi.

- Tôi chịu, mà toàn mấy đứa phiền phức.

- Á à, dàm bảo bà đây phiền phức à?

Gemini vừa kịp dứt lời đã thấy ngay cái bóng tràn ngập sát khí của Ophiuchus đang tiến lại gần. Anh vội lùi ra sau, cười hề hề rồi nhanh chân chạy thẳng lên phòng. Ophiuchus cũng tính đuổi theo, nhưng rốt cuộc chỉ thở dài, ngồi xuống cạnh Cancer, xoay xoay đuôi tóc bạch kim, lẩm bẩm:

- Tiếc thật đấy. Cố bao nhiêu để vào đây mà phải bỏ dở như vậy.
_______________________________
Tắt điện thoại, Celtic nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán. Đưa ra quyết định này, đối với cậu, cũng chẳng dễ dàng gì. Cho dù quen nhau chưa được một năm, nhưng chúng nó đã trở thành một phần không thể thiếu của cậu. 10A1 thực sự chứa đầy những phần tử kì lạ. Cậu bật cười thành tiếng khi nhớ lại những kỉ niệm không đầu không đuôi ấy.

Gương mặt tỏ vẻ ngây thơ của Aquarius mỗi khi diễn cảnh tình cảm với Taurus.

Scorpio chăm chú tập guitar, đôi lúc quay ra bảo cậu nghe xem có ổn không.

Vẻ mặt đầy ngạc nhiên lẫn cau có của Cancer và Leo khi chúng nó tổ chức đám cưới cho hai người.

Virgo cằn nhằn mỗi lần chúng nó không chịu dọn nhà.

Những cuộc rượt đuổi không hồi kết của Gemini và Pisces trong tiếng cổ vũ nhiệt liệt của Aries.

Biểu cảm cố gắng nhẫn nhịn của Capricorn mỗi lần giảng toán cho Libra.

Sagittarius kiên nhẫn chỉ cậu cách gấp hạc giấy cho đẹp.

Và trên tất cả là bóng dáng cô gái với hai bím tóc bạch kim vung vẩy sau lưng, người có thể tuỳ tiện nhờ vả cậu mà chẳng ngại ngần, người luôn tự ý thay cậu đưa ra quyết định mà chẳng thèm hỏi ý kiến, người bạn vụng về luôn làm cậu phải lo lắng. Người mà cậu đã thầm thích chẳng biết từ bao giờ.

Cứ như vậy, những hình ảnh ấy như những đợt sóng nối đuôi nhau ào về trong tâm trí cậu bạn tóc đen. Celtic sẽ còn chìm trong đó lâu hơn nữa, nếu như không có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Ngồi bật dậy, cậu vò tóc, mỉm cười:

- Bố à, có gì không ạ?

- Không có gì. Chỉ là bố có nghe cuộc nói chuyện vừa nãy thôi. Chuyển trường như vậy có ổn không?

Người đàn ông với mái tóc đã điểm bạc, gương mặt đầy nghiêm nghị lên tiếng. Celtic đã cố gắng ôn tập rất nhiều để có thể thi đỗ ngôi trường ấy, thậm chí còn giành được học bổng. Ông vẫn nhớ tháng cuối cùng trước kì thi, nó lao đầu vào học như con thiêu thân, đến mức con bé hàng xóm cũ còn phải cản lại. Vậy mà bây giờ từ bỏ như thế, có lẽ nó cũng tiếc lắm. Như để khiến bố an tâm, Celtic nhăn nhở cười:

- Không học trường này thì học trường khác thôi, đều ổn cả. Nhưng nếu có gì xảy ra với nhà mình, chắc con sẽ ân hận cả đời mất.

- Vậy à? Nhưng con nên suy nghĩ về chuyến đi ngoại khoá. Tuy chưa trực tiếp gặp mấy đứa nhóc kia lần nào, nhưng bố thấy mấy đứa thật sự rất thân thiết.

- Nhưng ở nhà thì sao ạ?

Trước câu hỏi của đứa con trai, người đàn ông thở dài, chậm rãi lên tiếng trong lúc khép cánh cửa lại:

- Con sẽ không bao giờ biết đâu là lần cuối cùng. Vậy nên đừng để bản thân phải hối hận.
_______________________________
Sau bao nhiêu mong đợi, cuối cùng cũng đã tới buổi tối thứ sáu ngày 4 tháng 3, ngày khởi hành của chuyến ngoại khoá. Chỉ còn hơn ba tiếng trước giờ khởi hành. Đi đâu cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng bàn tán xem nên đem gì, rồi ngồi với ai, thi đấu với lớp nào. Tuy cũng đã khá muộn, nhưng rất nhiều ngóc ngách trong trường vẫn được các lớp tận dụng trăm phần trăm để luyện tập, đảm bảo cho tiết mục tốt nhất. Và 10A1 cũng không ngoại lệ, chúng nó đang phá muốn banh cả cái kí túc xá, nhưng là hậu quả của việc nước đến cổ mới bơi, vốn đã trở nên vô cùng quen thuộc.

- Scorpio, có thấy cái sạc pin của tôi đâu không?

Ophiuchus như đang muốn lật tung cả cái phòng ngủ lên. Cô nàng chạy hết góc nọ đến góc kia, vứt chăn gối xuống đất, rồi lại ném lên giường, thò mặt xuống gần bàn. Trong khi đó, cô gái mắt hai màu chỉ thong thả cất tai nghe với mấy đồ lặt vặt vào cái ba lô trắng, thản nhiên đáp lại:

- Sang phòng Gemini xem, hình như chiều nó vừa mượn.

Vừa nghe xong, cô bạn tóc đuôi sam đã vội vã lao ra cửa, vừa chạy vừa í ới gọi tên Gemini. Scor lắc đầu, quay ra nhìn Aquarius đang tỉnh bơ xem phim, hỏi lại lần nữa:

- Sát giờ rồi đấy, bà xong hết rồi à?

- Đại khái thế. Tí nữa tôi nhét lap vào ba lô là xong mà.

- Thế nặng lắm đấy.

- Kệ đi. Bà xách guitar đi cũng nặng mà. Mà thôi chắc tôi cũng soạn nốt đồ đây.

Aquarius nói xong thì đóng máy lại, vươn vai một cái rồi chậm rãi đứng lên đi gom đồ quanh phòng. Scor ngước lên nhìn đồng hồ. Bây giờ là 6 giờ 15, vậy là còn 45 phút trước khi cô Violet qua đón. Vậy mà chúng nó vẫn loạn thế này đây.

- Pisces!!! Mang mấy quyển truyện này làm gì! Có còn chỗ đâu!

Tiếng kêu đầy bất lực của Virgo vọng ra từ phòng khách. Pisces thì chẳng buồn quan tâm, cứ cố ấn đống quần áo trong va li xuống, nhưng rồi đành đau khổ đem truyện đi cất. Trong khi đó, Taurus vật lộn bê bộ trống ra cửa để lát nữa đem đi cho dễ, còn Sagittarius thì tỉnh queo ngồi xem TV. Ophiuchus sau một hồi chạy như con lăng quăng quanh kí túc xá thì cũng đã tìm thấy sạc pin, vội chạy lên phòng cất nốt đồ. Cancer với Leo vẫn đang cuống cuồng xếp cho xong đống quần áo. Cái tội lười cơ, không chịu xếp bớt từ hôm qua, rồi hôm nay lại phải cuống cả lên. Libra thì đang tranh thủ lôi đống đồ tích trữ từ tủ lạnh ra, xem cái nào nên đem đi ăn để còn nhét vào túi. Capricorn cùng Gemini kiểm tra lại xem còn thiếu gì không, nhỡ một lát nữa lên xe xong lại sót gì thì chết dở.

Loanh quanh một lúc thì đã đến bảy giờ. Cô Violet có gọi xe qua để đi cùng chúng nó luôn, tại nhà cô cũng gần đây. Đề phòng chúng nó lề mề, cô đã hẹn sớm lên tận gần nửa tiếng, vậy mà bọn nó vẫn phải mất tận hai mươi phút mới ổn định được. Cô giáo bất lực quay xuống nhìn lũ học sinh yêu quái:

- Mấy đứa giỏi nhở? Lớp người ta ở lại tập văn nghệ mà vẫn kịp giờ, mấy đứa còn xin về sớm mà vẫn chậm thế này.

- Cô còn phải hỏi ạ...

Virgo đau lòng thừa nhận. Rõ ràng chị đã thúc chúng nó từ mấy hôm trước, thế mà hôm nay vẫn cuống cả lên. Cô Violet cũng không nói gì nữa, chỉ cười nham hiểm:

- Mà thôi không sao. Tí nữa cô sẽ cho mấy đứa một bất ngờ.

Vừa nghe đến hai chữ "bất ngờ", chúng nó đã nhao nhao lên hỏi. Nhưng rõ ràng cô Vio chẳng mảy may có ý định cho chúng nó biết trước, cứ thế đeo tai nghe mà hát theo điệu nhạc. Rốt cuộc mười ba đứa chỉ có thể ngậm ngùi đoán mò mà thôi.

Đúng 8 giờ kém 5, chúng nó đã có mặt ở ga tàu. Các lớp khác có vẻ cũng đã tập trung đông đủ cả rồi. Cũng phải thôi, ai mà chẳng háo hức. Vừa đặt chân xuống, Pisces đã nhanh chân chạy đi tìm vị trí xếp hàng của lớp, mặc kệ lũ bạn vẫn còn chưa kịp định hình gì. Khoảng năm phút sau, nó hớt hải chạy về, nhảy tưng tưng:

- Ê này tìm được vị trí xếp hàng rồi đấy. Ra đấy nhanh đi không lát nữa bị chen cho không vào được đâu!

- Biết rồi, khổ lắm cơ.

Capricorn càu nhàu, tay kéo theo tận ba cái va li, một cái của Leo, một của Cancer. Số là hai đứa đang phải bê một đống thùng linh tinh khác, hết tay kéo va li rồi. Sau khoảng mười lăm phút chen lấn khổ sở, bọn nó cũng đi được tới vị trí của lớp. Vừa tới nơi, đứa nào cũng mắt chữ A mồm chữ O, sốc không nói được nên lời. Ngay đầu hàng, cậu bạn với mái tóc đen và đôi mắt vàng hao hao mắt mèo đã đứng đợi sẵn, cười vui vẻ:

- Chậm quá đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro