Chap 7: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở kí túc xá:

- Ngày đi chơi hôm qua thất bại thảm hại!

Gemini la làng. Đã không ghép được hai thầy cô với nhau thì chớ, đã thế còn dính phải cái mê cung chết tiệt. Lại còn đi cùng bà chằn ấy, chán mớ đời. Mà cái lúc giúp cậu thì nó hiền lắm, giúp xong lại tranh thủ chọc ngoáy. Không hiểu là muốn gì nữa đây.

- Thế hả? Nhưng thất bại chỗ nào?

Sagittarius chống tay lên má, dùng bút vẽ ra bàn những hình thù kì dị không ra đâu vào đâu. Cậu nhớ rất rõ lúc mà Scorpio kéo áo từ phía sau. Cứ nghĩ đến đấy cậu lại thấy buồn cười. Một người như Scorpio mà lại như thế, đến hôm nay cậu vẫn không tin nổi.

- Tóm lại là muốn ghép hai thầy cô với nhau phải dùng kế anh hùng cứu mĩ nhân mới xong.

Pisces phán một câu có thể coi là khả thi. Đôi mắt hồng ánh lên vài tia nham hiểm khác người. Scorpio hơi nheo nheo đôi mắt lục lam kì lạ, vẫn còn đang bận chải mái tóc xanh lá dài. Mới sáng sớm Pisces gới Gemini đã lôi cả lũ dậy, chẳng hiểu sao. Thì ra là để bàn cái việc vớ vẩn này. Virgo ngáp ngắn ngáp dài, mái tóc nâu rối bù. Hôm qua cô bị mất ngủ, vậy mà sáng sớm đã lôi cô dậy, lũ chết dẫm. Tý nữa chị cho bọn mày biết tay.

Đột nhiên, Leo chui từ đâu ra, làm Pis giật bắn mình. Cậu thản nhiên ngồi vào chỗ trống cạnh Virgo, nói:

- Định làm thế nào?

- Thế này này....

Pisces thì thầm với cả lũ. Nghe xong, đứa nào đứa nấy đều trông gian không thể tả được. Tuy chưa có gì là chắc chắn, nhưng trăm phần trăm cái kế hoạch tiếp theo chẳng tốt đẹp gì cho cam.

- Cô ơi, ngày nghỉ đi với bọn con nhé?

Qua màn hình điện thoại, Pisces trưng bộ mặt thiên thần cùng đôi mắt cún con ra nhìn cô Violet. Trước đôi mắt long lanh ấy, cô Violet đang lười chảy nước trên giường cũng phải bò dậy mà cùng hai đứa Pisces với Aquarius đi uống trà sữa. Cô không hề biết bọn nó đã bàn sẵn với ông thầy tập sự về cả cái kế hoạch "anh hùng cứu mĩ nhân" mà sẽ dùng trong tương lai không xa.

Kế hoạch là khi đi đến cửa hàng đó, hai đứa kia sẽ kiếm cớ đi chỗ khác, còn Leo sẽ thả cái chậu cây từ trên xuống. Ông thầy đi qua thấy thế sẽ lao ra đẩy cô qua một bên. Cô sẽ cảm động mà đồng ý làm bạn gái ông thầy.

Ừ thì đấy là trên lí thuyết, còn thực tế thì như vả vào mặt bọn nó vậy. Ông thầy lao ra, đẩy cô qua một bên, còn mình thì đứng đúng vào chỗ tọa lạc dự kiến của chậu hoa. Theo kế hoạch là vậy, nhưng trên thực tế thì cái chậu cây đã bị Leo làm vỡ từ lúc lên cầu thang. Vậy nên Leo đã thả cả cái bể cá cảnh tròn tròn bằng thủy tinh tìm được cạnh thùng rác vào đầu ông thầy. Sau khi nhận ra mình suýt ám sát thầy giáo thực tập thì Leo đã len lén chuồn thẳng. Còn cô Violet khi thấy ổng nằm không động đậy thì vội vàng gọi xe cấp cứu.

Rất may mắn là Leo chỉ thả bể cá từ tầng ba xuống nên ông thầy không chết mà chỉ cần nằm viện vài ngày thôi. Giả sử như nó thả nó từ tầng mười thì....

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ "vượt mức mong đợi" thì Leo đã bị cả lũ sạc cho một trận tơi bời. Nhất là Taurus và Pisces. Dù sao đó cũng là anh trai của Taurus mà. Còn Pis thì tiếc hùi hụi vì kế hoạch trong mơ của cô nàng đã tan thành mây khói. Đến giờ thì chẳng còn cách nào khác, bọn nó đành chờ đợi cơ hội tiếp theo từ việc hai thầy cô ngồi tâm sự trong căn phòng bệnh kia thôi.

- Có sao không?

Cô Violet cụt lủn hỏi. Mặc dù hơi hơi cảm kích trước việc ổng hi sinh vì mình, nhưng cô thật sự vẫn thắc mắc. Sao bể cá lại rơi được? Nó là chậu cây thì bình thường nhưng là bể cá thì... Đã thế ông ý còn đứng đúng vào chỗ rơi của cái bể cá. Lạ thật đấy.

Riêng thầy Kai thì ngược lại. Tỉnh dậy đã thấy crush bên cạnh, lòng nở hoa nhưng mặt vẫn phải kiềm chế. Mấy đứa này cũng quá đáng, thả nguyên cái bể cá xuống thì thằng nào mà sống được. May mà đầu anh cứng chứ nếu không thì chắc bây giờ chẳng được ngắm Violet nữa rồi.

- Anh thấy thế nào?

Cô Violet hỏi, giọng nói tuy vẫn lạnh nhạt như mọi ngày nhưng ánh mắt lại chứa chút lo lắng. Thầy tươi cười, đưa tay xoa đầu:

- Cũng đỡ đỡ.

- Thế tôi hỏi nhá. Tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc thế? Anh theo dõi tôi đúng không?

Cô Violet nghiêm túc, ánh mắt sắc như dao găm, doạ ông thầy toát hết mồ hôi hột. Thầy ấp úng trả lời:

- Không... không... chỉ là do tình cờ thôi... rất tình cờ...

Đột nhiên, thầy hướng mắt ra phía cửa sổ làm cô cũng nhìn ra theo. Thì ra là hoàng hôn. Mặt trời rực rỡ tỏa những tia sáng hồng cam xuống mặt đất, tạo ra khung cảnh rất thơ mộng. Ông thầy bắt đầu giở giọng của một tay tán gái chuyên nghiệp ra:

- Em biết không, đã từ lâu rồi tôi luôn cho rằng em còn rực rỡ hơn cả vầng dương kia. Hình bóng của em luôn xuất hiện trong trái tim tôi. Nếu được, tôi tình nguyện đỡ tất cả mọi xui xẻo trên đời cho em.

- Giỏi, vậy anh muốn tôi suốt ngày gặp xui xẻo chứ gì?

- Không, không phải đâu. Em hiểu nhầm rồi.

- Thế ý anh là gì? Anh không nhanh là tôi kệ xác anh đấy.

Thầy Kai bắt đầu hoảng. Violet đã nói là làm, cái tính ương ướng ngang ngạnh này anh còn lạ gì nữa. Thế nhưng nói hết ra thì có khi ẻm lại phang cả cái bình hoa vào mặt anh cũng nên. Nhưng đa trót rồi thì thôi, chơi tới bến luôn vậy. Nghĩ thế, ông thầy hùng hồn nói to:

- Violet, xin hãy đồng ý làm bạn gái của tôi!

- Từ từ! Cái này để cho tôi suy nghĩ đã!

- Trả lời tôi trong mười phút!

Anh dũng cảm nhìn thẳng vào mắt cô, làm cô gái tóc hồng hơi luống cuống. Nhưng ngay lập tức, cô lại lấy lại vẻ mặt bình tĩnh như mọi ngày, nhìn vào người trước mặt mình, nói thẳng:

- Không biết.

- Tại sao?

- Anh không đứng đắn, không thật thà, bám dai như đỉa vậy. Phiền phức. Làm tôi khó chịu.

- Chẳng phải vì em mà tôi đã thay đổi rồi sao? Tôi đối với em là thật lòng.

- Chứng minh?

- Tôi sẽ làm bạn trai của em trong một tháng. Sau một tháng đó nếu em không thích thì chúng ta chia tay.

Cô Violet bắt đầu cân nhắc thiệt hơn. Ừ thì cô cũng biết cái thói đùa nhây thích trêu ghẹo người khác của anh ta rồi, phiền chết đi được. Nhưng suy đi tính lại thì anh ta cũng không phải xấu, dù sao cũng đã từng giúp đỡ cô nhiều lần. Thấy cô Violet không nói gì, thầy bắt đầu lấn đến:

- Im lặng là đồng ý nhé!

- Đừng có linh tinh, tôi đánh cho bây giờ.

- Vậy trả lời đi.

- Được rồi. Một tháng thôi đấy.

Cô Violet bất lực trả lời vậy. Đằng nào cũng một tháng thôi. Một tháng của tôi... Cô thì cười khổ còn thầy thì cười toe toét. Violet đồng ý làm bạn gái anh rồi. Vui quá. Trong một tháng anh nhất định làm cô yêu anh được. Cảm ơn các em học sinh thân yêu nhiều nha!

Lũ bên ngoài cửa sổ cười tươi roi rói. Rình trộm người khác là rất vô duyên, mà cô chủ nhiệm của bọn nó thì đáng sợ khỏi phải bàn. Vậy nên, mặc cho sự phản đối kịch liệt của bọn bạn, Virgo và Aquarius đã bất chấp tất cả lôi cả lũ về. Để cô Violet phát hiện ra thì cả lớp chỉ có nước cạp đất mà ăn.

Tự nhiên, Cancer để ý chiếc vòng trên cổ cô gái tóc bạch kim. Chiếc vòng có mặt đá bằng thủy tinh, khắc chữ "Sun" một cách không khéo léo lắm. Khi nhìn ngược sáng, chiếc vòng lấp lánh mới khiến anh chú ý. Anh kéo tay Ophiuchus chạy ra một góc trong lúc lũ kia không để ý.

- Chiếc vòng đó ở đâu vậy?

Ophiuchus ngạc nhiên nhìn anh.

- Sao tự nhiên hỏi vậy?

- Cứ trả lời đi.

Anh kiên quyết. Đôi mắt đỏ huyết nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím nhạt. Ophiuchus lộ rõ vẻ bối rối. Cô vò vò mép váy, nhìn lảng đi chỗ khác để tránh mắt của Cancer. Cô ngại ngùng trả lời:

- Thì... ngày bé, có một cậu nhóc là bạn thân của mình. Cậu nhóc đó đặt biệt danh cho mình là Sun, còn người đó là Rain vì mình hay cười còn cậu ấy lúc nào trông cũng buồn buồn vậy đó. Đến lúc chuyển nhà, cậu bé đó phải chuyển nhà... thì có tặng mình cái này. Cậu ấy có cái giống cái này.... nhưng là chữ Rain cơ.....

- Vậy à. Cái mặt dây chuyền đó giống cái này không?

Cancer giơ ra trước mặt cái mặt dây chuyền giống y hệt, khác mỗi chữ "Rain" bên trên. Ophiuchus mở to mắt. Đúng rồi! Chiếc mặt dây chuyền đó chỉ có một, vì chính cậu bé đã khắc chữ "Rain" đó mà. Lẽ nào....

- Cancer, cậu là Rain?

- Đúng vậy. Cuối cùng cũng gặp lại nhau nhỉ?

Cancer ôm lấy cô gái còn đang ngỡ ngàng vào lòng. Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi...

Libra nấp sau gốc cây gần đó, không dám cử động, sợ phát ra tiếng. Vậy Ophiuchus là cô gái Cancer đã kể với cô từ lâu sao?

- Vậy à...

Cô lẩm bẩm, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. Cô nhẹ nhàng rời đi, cố gắng không gây tiếng động. Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy buồn, cũng có một chút ghen tị nữa. Từ bao giờ mình lại xấu tính như vậy chứ?
______________________________

Sau hôm đó

- Thàng công rồi!!!

Gemini và Pisces đồng thanh la lớn, loạn cả cái lớp học và làm cho mấy lớp bên cạnh cũng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Scorpio chẳng mấy hứng thú. Cô thấy rằng chuyện đó thất bại thì đúng hơn. Tuy cô Violet đã đồng ý trong một tháng, nhưng sau một tháng thì định thế nào? Mình còn mất tiền trả cho thầy Kai nữa, vì lớp mình làm thầy bị thương mà. Lãng phí hết sức. Kệ cho thầy tự liệu còn hơn. Việc gì phải lo. Chỉ tại mấy đứa thích hóng hớt kia. Hơn nữa...

- Libra. Libra. Nè. Nè...

- Ơ... gì vậy?

Aries thở dài. Từ lúc về Libra đã như vậy. Lúc nào cũng như người mất hồn. Lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy đó. Chưa bao giờ Libra như vậy. Lí do thì... chịu. Ai biết được chứ. Mà Cancer cũng lạ nữa. Nhiều lúc đang ngồi, nó cứ cười một mình như bị chập mạch. Chả lẽ liên quan đến Ophiuchus? Mà chắc không phải đâu nhỉ?

Hai tuần sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra y như vậy. Libra cứ tỏ ra vui vẻ, nhưng nhiều lúc lại như người mất hồn. Chúng nó đều thấy là có vấn đề, nhưng vấn đề ở đâu thì chịu chết. Cancer với Libra mọi khi thân nhau lắm, gần như là như hình với bóng, đến mức bọn nó còn nghĩ hai đứa này lén tỏ tình lúc nào rồi. Mà giờ thì đi cùng nhau còn ít thấy, hay cãi nhau cái gì? Nhưng hỏi mãi mà chả ai trả lời, nên bọn nó đành kệ vậy.

Một ngày nọ, hết chịu nổi thằng bạn dở hơi, Leo với Sagittarius quyết định giữ Cancer ở lại lớp học sau giờ để hỏi cho ra lẽ.

- Thế, gần đây ông bị làm sao đấy?

Ngồi khoanh chân trên bàn, Sagittarius lên tiếng trước. Cancer khó chịu nhăn mặt:

- Bình thường.

- Cãi nhau với Libra à?

Leo cau mày, chống tay lên má. Chàng trai tóc lam đậm nghe thấy vậy, bực bội trả lời cậu bạn ngồi đối diện:

- Chẳng sao cả. Bọn tôi vẫn thế.

- Vẫn thế cái đầu ông. Libra nó ngẩn ngơ suốt mấy tuần nay kia kìa. Đến Taurus còn nhận ra hai ông bà có vấn đề đấy.

- Làm gì có.

Tuy mạnh miệng như thế, nhưng Cancer cũng nhận ra. Dạo gần đây, Libra tránh mặt cậu nhiều hơn, cũng ít cười hơn một chút. Cậu có hỏi thăm, nhưng cậu ấy nói mình vẫn ổn. Vậy nên cậu cũng không muốn làm phiền nữa. Một lúc sau, Leo tiếp tục nói:

- Tôi không muốn xen vào việc riêng của ông, nhưng tôi hỏi nhé. Ông với Ophiuchus là thế nào vậy? Tuần trước Sagittarius kể với tôi là thấy hai người đi chơi chung. Hẹn hò à?

Cancer giật mình, nhìn sang phía Sagittarius. Cậu bạn tóc vàng chỉ nhún vai rồi cười như một sự ngầm thừa nhận. Trước phản ứng của Cancer, Leo tròn mắt nhìn, giọng nói không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:

- Thế là đúng à?

- Không phải hẹn hò. Bọn tôi vẫn là bạn mà.

- Tôi rủ ông đi chơi mà ông còn không đi, Ophiuchus đặc biệt nhỉ?

- Ông nhớ có đợt tôi kể về bạn nữ mà tôi gọi là Sun không? Ophiuchus đấy.

Sagittarius với Leo quay ra nhìn nhau, cả hai đều không nghĩ Cancer sẽ khai ra nhanh thế. Mấy tuần trước thì hỏi gì cũng chối đây đây, giờ thì nhận trong một nốt nhạc. Sagittarius ấp úng đáp lại:

- À ờ... nhớ thì có nhớ... thế... ông thích bạn ấy à?

- Chắc thế. Dù sao, tôi cũng đợi rất lâu rồi mà.

Cậu lẩm bẩm, đôi mắt đỏ bất giác nhìn xuống cái mặt dây chuyền trong tay. Đúng vậy, đấy là thích. Tuần trước, cậu còn tỏ tình với Ophiuchus rồi, nhưng cậu ấy lại bảo sẽ trả lời sau. Vậy là sao chứ?

- Ông chắc không? Tôi thì không đâu.

Cancer ngẩng đầu lên. Hai viên lục bảo của Leo xoáy sâu vào cậu, vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy. Sagittarius cũng tiếp lời:

- Tôi cũng thấy thế. Không biết tại sao, nhưng tôi cảm giác tình cảm của ông cứ thế nào ấy.

- Thế nào là sao chứ?

- Thì, tôi cứ tưởng ông thích Libra cơ.

Nghe vậy, cậu mới nghĩ lại. Ừ thì cậu có quý Libra, ở cạnh Libra, luôn có một cảm giác rất đặc biệt, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc thử gọi tên nó. Hơn nữa, Ophiuchus cũng ở đây rồi, nên có lẽ cậu với Libra làm bạn thì ổn hơn. Bỗng dưng, một bàn tay giơ ra, vẫy vẫy trước mặt cậu:

- Về mặt đất ông ơi. Mà tôi bảo thật, nếu ông định hẹn hò với Ophiuchus chỉ vì cái tình cảm trẻ con không rõ ràng ngày trước, thì dở hơi lắm đấy.

- Chẳng dở hơi gì cả. Ông có trong hoàn cảnh của tôi đâu mà hiểu!

- Huấn luyện viên có ra sân bao giờ đâu. Riêng cái này, tôi nghĩ người ngoài nhìn vào ai cũng thấy, chỉ có ông là không thấy thôi.

Leo hơi gắt lên. Thằng ấm ớ này, tình cảm thì phải dùng trái tim để xác định, ai lại dùng lí trí bao giờ. Vả lại, ở với nó bao nhiêu lâu, cậu chả thừa biết Cancer với cô bạn ngày bé là như thế nào, Sagittarius còn biết. Thế mà giờ nó lại đòi hẹn hò con nhà người ta, có điên không cơ chứ. Thấy không khí có vẻ bắt đầu căng thẳng, Sagittarius vội chen vào giữa:

- Thôi mà, hai người bình tĩnh lại đi. Cái này thì... tôi không phải Cancer nên không biết được, nhưng nếu ông xác định nhầm tình cảm của mình, sẽ ảnh hưởng đến cả Libra lẫn Ophiuchus đấy.

- Nghĩ kĩ lại nhá. Dù sao cũng là bạn cùng lớp, nhầm thì sau này không nhìn mặt nhau được nữa đâu.

Leo xách cặp đi ra cửa, vừa đi vừa ngoái lại nói. Sagittarius cũng đi theo, trước khi về không quên nhắc lại "nghĩ cho kĩ nhé".

Cancer nhìn theo bóng dáng hai người bạn, đôi mắt đỏ đầy vẻ suy tư. Chẳng lẽ là cậu lại nhầm thật? Không biết nữa. Cậu đã luôn chờ cô bạn đó, rất lâu rất lâu, cậu cũng luôn nghĩ rằng nếu gặp lại thì nhất định phải tỏ tình. Vậy nhưng giờ chính cậu lại hoang mang với cảm xúc của bản thân. Thật kì lạ. Đã vậy, hai đứa kia đều nghĩ rằng cậu thích Libra. Nhưng như vậy thì vô lí. Chẳng lẽ chính cậu lại không nhận ra tình cảm của mình sao?

- Chẳng muốn nghĩ nữa...
______________________________
Sau hôm đó, Leo với Sagittarius cư xử với cậu vẫn như bình thường, nhưng cậu toàn né tránh hai người. Cậu vẫn đang tìm cách xác định lại mình thật sự muốn gì, nhưng nghĩ đến đau cả đầu vẫn không ra. Nếu như là Libra, chắc hẳn cậu ấy sẽ biết. Nhưng cái này đâu có đem hỏi được chứ!

Đứng ngoài hành lang, Ophiuchus cũng sốt hết cả ruột. Chị vốn dĩ muốn để Cancer tự nhận ra, nhưng có vẻ nó còn cù lần hơn chị nghĩ. Thế thôi, đành phải ra tay vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cancer giật mình lấy máy ra, mắt nhìn đăm đăm vào dòng chữ đang hiện trên màn hình.

"Cuối giờ học, vẫn chỗ cũ. Tớ có điều muốn nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro