Chap 8: Mọi chuyện ổn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì vậy?

Trên sân thượng, Cancer lên tiếng, phá tan bầu không khí im ắng giữa cậu và cô gái có mái tóc bạch kim dài. Ophiuchus khẽ nheo mắt, mỉm cười, rồi dõng dạc lên tiếng:

- Tớ từ chối lời tỏ tình của cậu.

- Hả?

Cậu ngơ ngác, như thể không tin vào tai mình. Mãi một lúc sau, cậu mới hỏi lại:

- Tại sao?

- Đồ chậm tiêu. Tớ nhìn thôi là thấy, cậu thích Libra, nhưng lại chọn tỏ tình với tớ. Chỉ vì tớ là cô bạn hồi nhỏ thôi chứ gì?

- Không phải như thế! Cậu đối với tớ hơn một người bạn rất nhiều!

- Nhưng không phải thích, bạn thân là cùng! Tớ coi cậu là bạn, cậu cũng coi tớ là bạn. Cậu chẳng chịu hiểu gì cả!

Cancer hơi sững người lại. Ophiuchus thấy thế liền nói tiếp:

- Vấn đề ở chỗ, hồi đấy cậu có biết yêu với thích là cái khỉ mốc gì đâu. Cái thứ tình cảm của cậu cho tớ, chả khác gì cậu với Leo hay Sagittarius cả. Cậu có người bạn thân là tớ, và cậu mặc định luôn đó là thích.

- Khác chứ. Cậu rất đặc biệt với tớ.

Ophiuchus chán nản đập tay lên mặt. Nói đến thế mà cũng không chịu hiểu à? Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cô bạn tiếp tục:

- Tại sao tớ lại đặc biệt với cậu?

- Vì cậu là người bạn đầu tiên của tớ. Khi tớ mới chuyển đến, cậu đã dắt tớ đi chơi rất nhiều nơi, còn đi ăn, rồi nói chuyện với tớ rất nhiều nữa. Tớ trước đấy không có bạn, nên có cậu ở bên cạnh, thật sự rất vui.

- Đúng là như thế thật. Cậu cũng là một người bạn tốt của tớ. Nhưng nếu nói như vậy, chẳng phải tớ với cậu không hơn gì bạn bè à?

- Người bạn đầu tiên vẫn sẽ đặc biệt hơn chứ!

- Đặc biệt hơn thì cũng chỉ là bạn thân. Cậu không thích tớ theo nghĩa kia. Cậu chỉ đang mặc định là như vậy thôi.

- Tớ không phải đang mặc định.

Đến đây, Ophiuchus thật sự chỉ muốn xông lên mà bóp cổ thằng bạn, đánh vài cái cho nó tỉnh ra. Sao cậu cứng đầu vậy hả? Đã cù lần còn ngang bướng, đúng là ngang như cua vậy. Phân tích xong cho nó chắc chị cũng tăng xông mất. Nhưng thôi, giải quyết một lần cho dứt điểm nào.

- Cậu thử gọi tên cho tớ cảm xúc của cậu với Libra xem?

Cancer im lặng. Từ hôm đó, cậu đã luôn cố gắng nghĩ xem cậu với Libra là gì, nhưng không thể đưa ra câu trả lời nào hợp lí. Biết sao được, cậu đâu có kinh nghiệm trong mấy vụ này đâu. Cô bạn tóc bạch kim thấy thế, thở hắt ra, rồi lên tiếng:

- Thế giờ tớ hỏi cậu nhé. Cậu với Aries, Virgo, Aquarius, Scorpio, rồi Pisces nữa, đều là bạn đúng không? Cậu rất quý họ đúng không?

- Đúng vậy.

- Thế khi ở bên Libra, cậu có thấy khác không? Hay vẫn thế?

Cậu bạn mắt đỏ lại rơi vào trầm tư. Mấy người kia, cậu đều rất yêu quý. Ở bên họ, đều rất vui, nhưng cảm giác khi ở bên Libra có hơi khác. Cậu không biết diễn tả thế nào, nhưng cảm giác đấy rất đỗi bình yên, dễ chịu. Mỗi khi ở cùng cả lớp, cậu cũng sẽ luôn bất giác nhìn về phía Libra. Khi cậu ấy cười, cậu cũng sẽ cười theo. Vậy chẳng lẽ họ đúng? Rằng cậu đang ngộ nhận tình cảm của mình? Rằng thật sự, người mà cậu thích là Libra?

- Khác đúng không? Cậu chậm hiểu thật đấy.

Gương mặt Ophiuchus tràn đầy sự tự hào, như một cô giáo vừa giảng cho học sinh của mình hiểu một bài toàn khó. Mặc dù chị nghĩ là Cancer chưa hiểu toàn bộ, nhưng chắc cũng được một phần. Cơ mà, có một điều chị vẫn muốn nói cho Cancer.

- Mà này Cancer, lần đầu tiên tớ và cậu gặp Libra không phải ở đây đâu. Cố mà nhớ lại nhé.
______________________________
Ngày hôm sau, Cancer từ sáng sớm đã không thấy ở kí túc xá. Mấy đứa A1 gọi điện nhắn tin đủ kiểu mà nó đều không trả lời, nên kệ luôn. Ừ thì Cancer đâu có phải loại không biết lo cho bản thân, nó muốn đi đâu làm gì thì kệ nó chứ. Chỉ là cô Violet chắc sẽ điên lên mất.

Bọn nó cứ tưởng Cancer chỉ đi buổi sáng, ai ngờ nó biến mất cả ngày luôn. Trời còn mưa rõ to nữa.

"Không biết Cancer thế nào rồi nhỉ?"

Libra nghĩ thầm. Nó đứng tần ngần ở mái hiên. Cả ngày hôm nay, nó cứ bồn chồn lo lắng mãi, hỏi thì chúng nó đều bảo Cancer tự lo được, nên nó cũng cố không nghĩ nữa. Nó định rủ mấy đứa bạn đi ăn, có mấy quán ở gần trường vẫn mở, cơ mà chúng nó lại đều có việc hết rồi.

Đột nhiên, nó thấy có thứ gì đó ở bên cạnh. Quay đầu sang thì đó là chiếc ô màu xanh lục. Người chìa nó ra là Ophiuchus.

- Này, cầm đi.

- Không được đâu. Ô của cậu mà.

- Cứ cầm đi. Cancer đang ở gần đây thôi. Nó vừa trả lời tin nhắn của tớ rồi.

Libra ngần ngại cầm lấy cái ô, ngước lên hỏi cô bạn tóc bạch kim:

- Vậy tại sao cậu không đi tìm? Không phải cậu với Cancer là một cặp à?

- Cặp cái đầu cậu! Ai bảo thế?

- Ơ... nhưng tớ tưởng...

- Tưởng tưởng cái con khỉ mốc ấy! Chuyện tình cảm của người khác thì nhanh, mà của mình thì chậm tiêu thế không biết.

Thấy vẻ mặt đầy ngơ ngác của Libra, Ophiuchus thật sự bất lực rồi. Cô nàng kiên nhẫn giải thích lại một lần nữa:

- Tớ với Cancer là bạn. Trăm phần trăm là bạn, được chưa? Nên có gì muốn nói với Cancer thì cứ thoải mái, không phải lo.

- Vậy thì... tớ đi nhé...

- Đi đường cẩn thận.

Ophiuchus tay chống hông, bất lực nhìn theo cái bóng đang hớt hải chạy của cô bạn tóc xanh. Đột nhiên, Celtic xuất hiện trước tầm mắt của chị, nhăn nhở cười:

- Công cuộc mai mối đến đâu rồi?

- Ờ chắc là ổn. Hai đứa đần hệt nhau, mệt mỏi.

- Đi hóng không? Ô của tôi to lắm, che đủ hai người đấy.

- OK đi luôn.
_______________________________
Cancer đứng trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng. Cả người cậu ướt như chuột lột, hậu quả của việc quên không đem ô mà còn ham hố tìm cách chạy về nhà, cuối cùng mưa to quá vẫn phải tìm chỗ trú. Cũng may mà cửa hàng này lại đóng, không thì phiền người ta chết mất.

Hôm nay trốn học, cũng chỉ là để đưa ra câu trả lời chính xác, tiện thể nhớ lại xem trước đây mình có từng gặp Libra ở đâu không. Nó bảo là "tớ và cậu", vậy có lẽ là hai người cùng gặp? Nhưng cậu cũng chỉ ở gần nhà Ophiuchus có một hai năm gì đấy. Trong khoảng thời gian đó, chỉ có một cô bé mà cả hai cùng quen thôi. Cancer lặng lẽ hồi tưởng lại mùa hè năm ấy.

Trong kì nghỉ hè, gần nhà cậu và Ophiuchus, xuất hiện một cô bé. Cậu và Ophiuchus đã cùng cô bạn đó đi chơi rất nhiều, cũng cùng nhau tám đủ thứ truyện trên trời dưới biển. Cô bé ấy còn rất hay kể chuyện cho hai người nghe nữa. Giọng kể của cô bé rất trong trẻo, đáng yêu, cô bé cũng biết rất nhiều câu chuyện khác nhau, từ những công chúa, hoàng tử, các nàng tiên, đến những vương quốc ở tận bên kia quả địa cầu. Vì vậy, cậu gọi cô bé là Wind, vì cô bé ấy như một cơn gió mát giữa ngày hè, có thể khiến tất cả mọi người đều cảm thấy dễ chịu. Nhưng đáng tiếc, Wind chỉ ở đấy với họ hàng có hơn nửa tháng, rồi lại về nhà với bố mẹ. Đã quá lâu rồi nên cậu không còn nhớ tên thật của cô bạn ấy, mặt mũi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ mái tóc đen cài hai cái nơ trắng, trông như cánh chim vậy.

Từ từ đã, cài nơ trắng? Libra hôm đầu tiên đi học cũng cài nơ trắng nhỉ? Nhưng Libra tóc có đen đâu?

Không phải, Libra tóc đen. Có một lần, cậu nhìn thấy trong máy Scorpio, ảnh cậu ấy chụp chung với một cô bạn tóc đen. Lúc đó cậu không để ý lắm, cho rằng đó là bạn cùng lớp cũ. Nhưng Aries từng bảo hồi trước Scorpio chẳng chơi với ai, chỉ thân với mỗi nó và Libra. Vậy thì cô bạn trong bức ảnh đó, trăm phần trăm là Libra rồi!

Ôi trời, thảo nào cả Leo, Sagittarius lẫn Ophiuchus đều bảo cậu là chậm tiêu.

Trong lúc Cancer còn đang bất lực tự nguyền rủa đầu óc mình, bỗng dưng, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc với chiếc ô màu xanh lá đang ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ kia. Cậu vội gọi lại:

- Libra! Cậu làm gì vậy?

Cô bạn tóc xanh nghe thấy thì giật mình quay sang, rồi hớn hở chạy đến chỗ cậu. Cô nàng hơi lúng túng đứng vào mái hiên cạnh cậu, mãi mới nói được một câu:

- Sao hôm nay cậu lại trốn học thế?

- Ừ thì... vấn đề của tớ thôi...

- Vậy à?

- Tớ hỏi cậu câu này nhé - Cancer đột nhiên quay ra, nhìn cô bạn thấp hơn mình gần một cái đầu - cậu với tớ trước đây từng gặp nhau rồi đúng không? Hồi nhỏ ấy?

Libra hơi ngại ngùng, rồi bẽn lẽn gật đầu. Cancer lại hỏi tiếp:

- Hồi đó cậu tóc đen à?

Gật đầu.

- Vậy... lúc đấy tớ gọi cậu là Wind đúng không?

Libra ngẩng lên, đôi mắt vàng chanh sáng rực rỡ, vẻ mặt vui mừng không thể giấu được. Cancer cau có vuốt ngược mớ tóc mái sũng nước, bực bội bảo:

- Cả cậu cả Ophiuchus đều nhận ra, sao chẳng ai chịu nói cho tớ thế!

- Tại vì, tớ tưởng cậu thích Ophiuchus từ hồi đó. Tớ không muốn làm phiền hai người.

- Chậc, cũng là tại tớ không tự nhận ra được, thành ra làm phiền hết người này đến người kia.

Cậu bạn tóc lam đậm hơi nhăn mặt, nhưng rồi lại mỉm cười. Một cảm giác ấm áp kì lạ bỗng lan toả trong lồng ngực. Cảm giác này, thật sự rất khác. Vậy thì có lẽ lần này, cậu sẽ không nhầm đâu nhỉ? Ánh nhìn trong đôi mắt đỏ máu hướng về phía cô gái tóc xanh ánh lên nét dịu dàng:

- Libra này, tớ có điều muốn nói.

Cô bạn nghe đến đây hơi giật mình, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Ngừng một lát, cậu hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói:

- Tuy rất muộn, lại còn phải nhờ người khác giúp đỡ, nhưng cuối cùng tớ cũng nhận ra rồi. Tớ thích cậu.

- Vì tớ là bạn hồi nhỏ của cậu ấy hả?

- Không phải! - Cancer bất lực vò tóc, làm mái tóc vốn đã ướt nay lại thêm rối tung rối mù - Tớ thích cậu lâu rồi, từ trước khi nhớ ra cậu là Wind cơ. Tớ đã luôn thích cậu, cho dù cậu chỉ là Libra thôi.

"Tớ thích cách cậu luôn luôn tươi cười. Tớ thích cách cậu để ý đến những người xung quanh, quan tâm đến họ theo một cách rất riêng. Tớ thích ánh mắt lấp lánh ấy của cậu. Tớ thích những câu chuyện của cậu. Tại sao đến giờ này tớ mới nhận ra chứ? Tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi."

Gò má cô gái đối diện bỗng ửng hồng, đôi mắt vàng chanh bối rối nhìn sang chỗ khác. Một lúc sau, cô mới ngượng nghịu đáp lại:

- Tớ cũng thích cậu... bất kể có quen cậu từ trước hay không, tớ vẫn thích cậu. Cho dù mặt mũi có hơi khó gần, lại chậm hiểu, tớ vẫn sẽ luôn thích cậu. Tớ thật sự, thật sự rất thích cậu.

Hai người bỗng im lặng một lúc, rồi lại tự nhiên phá lên cười. Những đám mây xám xịt tan dần, để lộ bầu trời trong xanh cao vời vợi. Cancer đưa tay sang phía Libra, cô gái ngập ngừng một chút rồi cũng nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.

Nhưng có vẻ họ không để ý một chuyện tày trời khác.

Dưới mái hiên một cửa hiệu gần đấy, có hai bóng dáng vô cùng khả nghi đang lăm lăm cái điện thoại. Cô gái tóc bạch kim ngó sang cậu bạn đứng cạnh, cười nham hiểm:

- Có quay được không?

- Hơi mờ, với lại không có tiếng, nhưng cảnh nắm tay ở cuối sắc nét lắm.

- Thế là được rồi! Gửi hết cho mấy đứa kia đi.

Thôi thì... ngàn lần chúc cho Libra và Cancer bình yên trở về.
______________________________
Vừa đặt chân vào kí túc xá, chào đón Libra với Cancer là gương mặt siêu nhăn nhở của Taurus. Cancer khó chịu đẩy nó ra:

- Chúng mày bị dở hơi à? Cười cái gì?

- Cái gì thì ông phải biết rõ nhất chứ.

Miệng Taurus ngoác đến tận mang tai. Cũng ngay lúc đó, Aquarius lao từ trên tầng xuống, kêu ầm ĩ:

- Vờ lờ luôn, thế giờ hai người thành một cặp rồi à?

- Ờ còn nắm tay nhau nữa, mà mới vào học được vài tháng chứ mấy.

Capricorn từ trong bếp đi ra, biểu cảm nham hiểm kì lạ. Scorpio cũng tranh thủ nói vài câu:

- Libra hồi đầu năm còn bảo cấp ba phải tập trung học hành, không yêu đương gì cơ.

- Tự vả đấy.

Pisces đang lướt face cũng dừng lại, nhe nhởn cười. Cancer hoang mang nhìn quanh lớp một lượt. Ơ bọn này biết hết rồi à? Nhận ra vẻ mặt khó hiểu của cậu bạn, Virgo giải thích:

- Vừa nãy, Ophiuchus với Celtic gửi bọn tôi video hai ông bà cùng đứng trú mưa, rồi nắm tay tình cảm lắm. Tỏ tình rồi à?

- Lại còn phải hỏi. Không tỏ tình thì chúng nó nắm tay làm gì?

Gemini đang nằm dài xem TV ngồi bật dậy, làm bộ nghiêm túc phân tích. Còn cả Cancer lẫn Libra vẫn đứng ngớ người, vừa ngơ ngác vừa ngượng. Thấy thế, mấy đứa kia càng trêu tợn:

- Bố mẹ nuôi cho ăn cho học, con thì vừa học được vài tháng đã yêu đương.

- Tỏ tình dưới mưa, lãng mạn thế.

- Sến thấy bà cố, lãng mạn nỗi gì.

- Ơ nhưng dễ thương mà. Như ngôn tình ý.

- Chả có nam chính ngôn tình nào đầu đất như ông Cancer nhà mình đâu.

- Bỏ qua cái đấy thì giống phết đấy chứ.

- Giống cái con khỉ mốc.

Chỉ khổ hai nhân vật chính, chen vào không được mà rút lui cũng không xong, chỉ còn biết đứng chịu trận. Cancer mặt méo xệch, lầm bầm trong miệng:

- Ophiuchus, Celtic, cứ đợi đấy. Thù này ắt sẽ có ngày tôi trả, không thì tôi không phải Cancer!
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro