Chap 9: Lễ hội trường (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, có hai việc làm lớp này vốn không trật tự lại càng  giống cái chợ vỡ hơn.

Việc 1:

- Ờ... Pisces đấy hả?

- Còn ai vào đây nữa!

Cô gái tóc tím lạ hoắc mà bọn nó không hiểu ở đâu chui ra mà lại ngồi trong kí túc xá hoá ra lại là Pisces. Chẳng là hôm nọ Libra đi nhuộm tóc, không hiểu kiểu gì mà lôi được Pisces đi cùng, rồi thuyết phục nó nhuộm lại cùng. Lúc đấy mới lòi ra Pisces tóc tím chứ không phải vàng. Aquarius với Virgo thì biết, con nhỏ này lên cấp ba mới nhuộm vàng mà. Nhưng do một vài vấn đề nên tóc nó lên màu lệch. Vậy nên nó đang dỗi một cục, phụng phịu suốt vì sợ xấu, dỗ kiểu gì cũng không được. Gemini thấy vậy không chịu được, chạy ra ngồi cạnh, thì thầm:

- Không sao đâu. Màu này vẫn ổn mà.

- Thật hả?

- Ừ. Tươi tỉnh lên Virgo mua đồ ăn cho!

- Ơ đệch, cách gì đấy?

Virgo tròn mắt, lên tiếng phản đối. Cái gì thế, nghe vô lí không chịu được. Nhưng Pisces nghe thế thì tin tưởng trăm phần trăm, lập tức cười toe toét. Taurus lẩm bẩm với Aquarius đứng bên cạnh:

- Nó buồn giả à?

- Dễ thế lắm.

Việc 2:

Trường bọn nó tổ chức lễ hội trường trong hai ngày. Đáng ra là chỉ có một ngày thôi, nhưng ai đấy đã đề xuất gộp chung với Halloween nữa, nên mới thành hai.

Ngày đầu là Halloween. Các lớp muốn làm gì thì tùy, nhưng phải liên quan đến chủ đề. Và đương nhiên, điều này đã dẫn đến một cuộc chiến gần như không hồi kết của A1.

- Mở quán cà phê đi, dễ mà. - Libra nêu ý kiến.

- Nhưng nhiều lớp làm lắm. Tôi đếm sơ sơ đã có ba lớp rồi. - Virgo phản đối.

- Thế bói toán hay gì đấy, cho hợp không khí. - Ophiuchus giơ tay.

- Lớp mình làm gì có ai làm được. - Scorpio lắc đầu ngán ngẩm - Với lại, thế là lừa đảo đấy.

- Bán đồ handmade, lớp mình có mấy đứa biết làm còn gì. - Celtic vui vẻ nói.

- Cũng ổn, nhưng ông có chắc là có người mua không? - Cancer hỏi lại.

- Hay là làm nhà ma? Có vẻ hay đấy chứ! - Aries reo lên.

- Cũng đúng! Còn được doạ người khác nữa. - hai mắt Gemini sáng rực.

- Ờ nhưng phức tạp lắm, quỹ lớp không biết đủ không. - Leo thở dài sườn sượt.

- Thôi biểu quyết! Mỗi người chọn một cái! Cái nào nhiều người chọn nhất thì có bất mãn cũng phải làm!

Capricorn đập bàn. Cậu cẩn thận viết mấy chữ "cà phê", "bói toán", "đồ handmade" và "nhà ma" lên bảng, rồi quay lại đập bàn lần nữa:

- Cà phê.

Chỉ có ba cánh tay của Taurus, Libra và Pisces là đang giơ lên. Cậu bạn tóc trắng cẩn thận viết số ba lên bảng, rồi nói tiếp:

- Bói toán.

Cánh tay duy nhất đang giơ thẳng lên trần nhà là của Ophiuchus. Cô nàng ngơ ngác nhìn quanh, rồi phụng phịu quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng là đang bất mãn lắm.

- Đồ handmade.

Lần này chẳng ai chọn. Ngay cả Celtic, vốn là người đề xuất ý tưởng, cũng ngồi im tại chỗ.

- Nhà ma.

Toàn bộ mười người còn lại, tính cả Capricorn, đều đang giơ tay. Capricorn lấy một viên phấn màu khác, cẩn thận khoanh tròn vào hai chữ "nhà ma", rồi lên tiếng:

- Thế chốt nhà ma nhá. Không ai được phản đối đâu đấy.

Ngày hai thì giống lễ hội trường bình thường. Vẫn như vậy, các lớp làm gì cũng được, nhưng chủ đề thì tự do. Ban đầu, chúng nó định làm nhà ma tiếp. Nhưng sau khi biết mỗi lớp phải biểu diễn từ một đến hai tiết mục, chúng nó lại phải chọn giữa diễn kịch và văn nghệ. Tất nhiên, nếu thống nhất được ý kiến ngay từ đầu thì lại không phải A1. Và thế là...

- Diễn kịch!

- Văn nghệ!

- Diễn kịch!

- Văn nghệ!

- Diễn kịch!

- Chọn cả hai, được chưa!

Capricorn gào lên, át hết tiếng của cái lũ đang cãi nhau ầm ĩ đằng kia. Vẫn có lác đác vài sự phản đối, nhưng vì nhiều người chọn làm cả hai hơn, nên đành chịu.
______________________________
Mất nguyên một buổi, cuối cùng, có thể tóm lại tất cả các nhiệm vụ như sau.

Ngày đầu tiên làm nhà ma, trừ Celtic với Ophiuchus đứng ngoài dẫn đường, thì mười hai đứa còn lại đều giả ma hết. Libra với Pisces phụ trách phần trang điểm, còn dựng bạt rồi mượn đồ thì tự chia nhau ra làm.

Về vở kịch, bọn nó quyết định chọn Romeo và Juliet, hai diễn viên là Taurus với Virgo. Tuy đã có rất nhiều bất mãn, nhưng vì bọn nó thống nhất bốc thăm trúng đứa nào thì đứa đấy phải diễn, nên hai đứa đành chịu. Kể cũng dở hơi, tất cả đều đồng ý chọn vở kịch này, nhưng bảo diễn thì đứa nào cũng chối đây đẩy, chẳng hiểu kiểu gì.

Gemini xung phong nhận trách nhiệm phát thanh. Mặc dù ai cũng cảm thấy bất an, nhưng do chẳng ai muốn nên bắt buộc phải để cho nó làm.

Điều khiển âm thanh, ánh sáng rồi máy chiếu các kiểu thì mọi người quẳng hết cho Leo, Cancer và Celtic. Lí do là vì cả ba đứa đều quen làm mấy cái đấy rồi, có kinh nghiệm vẫn tốt hơn.

Sagittarius, Pisces, Ophiuchus, Aquarius và Capricorn bị quăng cho việc hậu trường. Gọi là hậu trường cho sang, nhưng thực chất bọn nó cũng chẳng khác chân sai vặt là bao.

Còn văn nghệ là phần của Scorpio, Libra với Aries. Chẳng là có lần Libra đã vô tình để lộ việc cả ba có một lần diễn với nhau rồi, thế là mấy đứa kia lôi lên diễn luôn. Đành chấp nhận vậy.
______________________________
Sau bao nhiêu mong đợi, cuối cùng cũng đến ngày đầu tiên của lễ hội trường. Xung quanh trường tối om om, đèn bí ngô treo đầy rẫy trên cây, đặt khắp nơi, bày đầy dưới đất. Trên cành cây còn lủng lẳng linh tinh đủ thứ. Mấy con ma nho nhỏ làm bằng túi nilon bọc giấy báo, bay bay trong gió công nhận hơi giống hồn ma thật. Sân khấu đủ các loại đèn, bóng bay màu đen, cam. Nhạc bật ầm ĩ khiến cho tất cả mọi người dù ở bất cứ đâu đều nghe thấy. Mấy bài bà hội trưởng hội học sinh kiếm được rợn hết cả người.

Các gian hàng thì đã bắt đầu mở cửa từ chiều rồi. Tuy nhiên, A1 thì đợi đến tối mới bắt đầu mở cửa, vì Sagittarius bảo buổi tối mới có không khí. Tuy đúng là có không khí thật, nhưng cũng vì bọn nó mở muộn quá, đã thế cái phòng bọn nó mượn được lại ở trên cao, xung quanh cũng không có lớp nào, nên dù có phát tờ rơi suốt từ chiều, cũnh chẳng ai lên chỗ chúng nó cả.

Ophiuchus và Celtic đứng ngoài cửa lớp, chán đến ngáp ngắn ngáp dài. Hai đứa đều mặc nguyên một cây đen. Ophiuchus thì áo phông, váy ngắn ngang đùi, bốt cao tới bắp chân. Celtic cũng mặc áo phông, quần đồng phục, đi giày thể thao. Bọn nó còn đeo thêm mấy cái vòng dạ quang ở tay nữa. Ý tưởng của Libra hết. Đeo vòng dạ quang trên nền đen cho nổi, mấy con ma dễ nhận ra trong bóng tối.

Tiếng mấy con ma từ trong phòng vọng ra đầy sốt ruột:

- Này, có khách chưa?

- Làm gì có mống nào đâu.

- Hai người phải làm gì đi chứ.

- Làm cái gì mới được!

- Hát hò gì đấy, tự nghĩ đi.

Nghe xong, Ophiuchus thật sự chỉ muốn xông vào mà đập mỗi đứa một trận, may còn có Celtic cản lại. Cậu bạn nhìn quanh, nghĩ một lúc, rồi quay lại bảo với cô gái tóc bạch kim:

- Ê, hay thả biển hiệu xuống tầng đi - vừa nói, cậu vừa cầm mấy sợi dây vứt bừa ở góc tường rồi giơ lên - dùng cái này này.

Ophiuchus lúc đầu định phản đối vì sợ hỏng, nhưng xong lại thôi. Dù sao thử cũng chẳng chết ai. Thế là hai đứa gỡ cái biển làm bằng bìa các tông từ trên cửa lớp xuống, đục lỗ ở hai góc, luồn dây qua, rồi từ từ thả từ tầng ba xuống. Bọn nó thực ra chẳng hi vọng gì, nhưng rồi lại có người nhìn thấy cái biển xong lên thật.

Những vị khách đầu tiên của chúng nó là hai đàn anh lớp 12. Ophiuchus và Celtic thoải mái đi trước để chỉ đường, vòng dạ quang sáng lên trong bóng tối. Căn phòng bị những tấm bạt đen ngăn lại thành một mê cung, với các căn phòng to nhỏ khác nhau. Ở các góc bạt chăng đầy mạng nhện tết bằng dây, những con ma làm bằng giấy giống trong sân trường treo trên trần nhà, đèn bí ngô đặt trên đường đi. Bọn nó còn cẩn thận gắn mấy cái que phát quang để chỉ đường đi nữa. Trông cũng rùng rợn phết đấy chứ.

Ngay khi bước vào cửa, đột nhiên cổ chân của một người bị nắm lấy. Cánh tay xám xịt đầy máu thò ra từ đống đất đá. Rồi từ từ, một con zombie chui lên, luôn miệng kêu "Trả mạng cho ta...". Cả hai người co rúm lại. Đột nhiên, một hồn ma tóc xõa rối bù, gương mặt đầy máu me kinh dị thò mặt ra từ sau tấm bạt. Nó thì thầm:

- Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi...

Lúc đó, hai anh trai tuy đã bắt đầu run rồi nhưng vẫn giữ được hình tượng, bình tĩnh theo Chus và Cel sang phòng tiếp theo.

Vừa vén tấm rèn ở phòng thứ hai sang một bên, đập vào mắt họ là một người áo trắng ngồi trên ghế, tóc đen dài thượt xõa chạm đất. Trông thấy chiếc vòng dạ quang, con ma tóc dài đứng dậy, từ từ đi về phía họ, thật chậm, từ từ ngẩng lên. Gương mặt với cái miệng đỏ lòm, ngoác rộng đến tận mang tai, đôi mắt trợn ngược trắng dã. Nó nghiêng đầu rồi chỉ ra một góc tường.

Chiếc đèn treo trong góc bật lên, ánh sáng đỏ lờ mờ rọi xuống một vị pháp sư đang đứng trước chiếc quan tài, mái tóc trắng lạnh lẽo, gương mặt tái mét, hai hốc mắt đen kịt, chiếc áo choàng đen phủ đầy bụi. Cậu lầm bầm đọc:

- Thời khắc... đã đến. Dậy đi...

Quan tài bỗng bật nắp. Một con ma mặt đầy máu bật dậy như gắn lò xo. Hai người giật mình lùi ra sau, vội tìm đường sang phòng kế tiếp.

Phòng thứ ba, người chờ họ là một nhà khoa học điên chính hiệu, mái tóc rối bù, cháy xém đôi chỗ, chiếc áo trắng vấy máu. Cô liên tục lẩm bẩm:

- Trộn cái này, với cái kia, ra cái đó. Ha...ha, cái đó, cái đó...

Thấy có người, cô ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào hai vị khách và hai đứa dẫn đi. Nhà khoa học điên tiếp tục cười nói:

- Ha... ha, các ngươi... là khách sao...

Nói xong, cô cầm lọ hóa chất đổ xuống sàn. Khói bốc lên mù mịt. Trong khi hai vị khách còn chưa kịp phản ứng, nhà khoa học điên đã lao đến từ phía sau, khoác lấy vai cả hai người, rồi thò mặt vào giữa. Gương mặt chỗ đen chỗ đỏ, lộ cả thịt, nham nhở như vừa bị tạt axit. Cô ngoác miệng cười:

- Các người, có muốn thử không? Sẽ rất... oái!

Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị hai anh trai hất về phía sau, ngã dập mông. Ophiuchus và Celtic chẳng kịp đỡ con bạn, nhanh chóng đuổi theo hai vị khách đang hoảng loạn chạy trốn.

Phòng tiếp theo là hình ảnh của một bệnh viện ma ám. Đập vào mắt là gương mặt trắng bệch của cô y tá, con dao mổ dính máu vẫn đang được cầm trên tay. Bệnh nhân bị dây xích quấn đầy quanh người, chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng, liên mồm kêu cứu, níu lấy vạt áo hai vị khách của chúng ta. Nhìn xuống dưới, một bệnh nhân khác nằm liệt dưới đất, mắt mở trừng trừng. Bộ phận cơ thể người la liệt khắp nơi. Ở một góc, một linh hồn cầm chiếc đèn bí ngô nhỏ, ánh sáng đỏ hắt từ dưới càng làm gương mặt vốn kinh dị càng trở nên khủng khiếp hơn. Khi cô y tá vung dao về phía họ, hai người chạy như bay sang phòng kế tiếp, cũng là phòng cuối cùng.

CHÁT!!!

Âm thanh chát chúa vang lên. Trên bức tường, một cô gái bị treo lên, quần áo rách tả tơi, các vết thương rớm máu. Đối diện với cô là quản ngục, gương mặt dữ tợn đầy những vệt đỏ, trên tay cầm chiếc roi rõ dài. Vị quản ngục gào lên:

- Đến lượt các ngươi chưa? HẢ?

Đi kèm với tiếng hét là tiếng roi quật chan chát xuống nền đất. Bây giờ thì hai anh hùng cắm cổ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la hét, quăng luôn hình tượng dũng cảm ngời ngời của mình. Thôi thì hình tượng cũng có mài ra mà ăn được đâu.

Sau khi tiễn hai vị khách ra ngoài, mấy con ma chạy hết từ trong phòng ra, đứng đầy ngoài hành lang, rồi lăn ra cười sằng sặc. Mãi một lúc sau, Ophiuchus mới nhận ra có gì đó sai sai, đếm đi đếm lại thì nhận ra mới chỉ có mười ba người. Cô nàng ngơ ngác quay ra hỏi:

- Ơ đang thiếu một đứa. Còn ai ở trong đấy à?

- Leo đấy, nó bảo nhìn mọi người kinh quá nên không ra. - Virgo hất mớ tóc rối tung rối mù ra sau - lúc chui khỏi đống đất nó còn không dám nhìn mặt tôi cơ.

- Leo nhát lắm. Mấy lần tôi xem phim ma ngoài phòng khách, nó toàn trốn thôi. - Scorpio vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc giả dài lượt thượt đến tận bắp chân.

- Ờ mà đứa nào kiếm đâu ra cái áo choàng vừa nặng vừa vướng thế không biết, mỏi hết cả vai.

Capricorn than thở, cởi áo choàng của pháp sư vứt sang một bên. Sagittarius thấy thế thì nhặt lại cái áo, vắt tạm lên lan can rồi bảo:

- Celtic mượn của câu lạc bộ kịch đấy. Chúng nó nhiều lắm. Cái quan tài của tôi cũng là bên đấy cho mượn luôn.

- Mấy ông bà suôn sẻ thế. Tôi làm đúng kịch bản xong bị đẩy ngã dập mông đây này.

Nhà khoa học điên Aquarius than thở. Phòng có mỗi một mình, nó vừa phải diễn vừa phải xịt khói các kiểu, mà còn bị đẩy, suýt thì đổ cả bạt. Lượt sau nhất định nó không chơi kiểu đấy nữa. Taurus vỗ vỗ vai cô nàng, an ủi:

- Thôi không sao. Muốn lượt sau tôi qua diễn cùng cho vui không? Bên phòng Pisces tận bốn người, mà tôi còn phải nằm dưới đất, mãi cũng chán.

- Ông thích nằm dưới đất nhưng còn cử động được hay lên bàn xong quấn xích quanh người như tôi nào? Đau lưng thấy bà cố.

Gemini nhăn nhó. Chả biết bọn nó mượn đống xích ở đâu, nặng chết đi được. Cô y tá ma Pisces xoay xoay con giao gấp bằng giấy tô đầy sơn đỏ, phàn nàn:

- Kiếm được dao nhựa có phải hơn không. Giao giấy cầm chẳng đã gì cả.

- Ban đầu có dao nhựa á, mà Aries làm gãy rồi.

Libra ôm khư khư cái đèn bí ngô trong tay, hất cằm sang phía Aries trong bộ đồ phạm nhân. Aries nghe đến tên mình thì giãy nảy lên, vội vàng phân bua:

- Lúc đấy tôi chỉ cầm xem thôi, ai ngờ nó gãy luôn. Dao giấy trông cũng được mà.

- Thôi bớt lươn. Bà đem nghịch xong làm gãy chứ gì.

Cancer lẩm bẩm, tiện tay cuộn lại cái roi da - đạo cụ của quản ngục. Chính mắt cậu nhìn thấy nó uốn cong dao rồi làm gãy, giờ lại bảo chỉ cầm xem.

- Thôi chúng mày đi vào hết đi, có người đến kia kìa.

Celtic từ đâu chạy lại, xua cả lũ vào phòng học. Chẳng là sau khi đi hết một vòng, hai vị khách đầu tiên có rủ thêm bạn, và giờ chúng nó sắp phải tiếp thêm một nhóm năm sáu người nữa. Rồi cứ người này rủ người kia, đến cuối buổi, chúng nó cũng tiếp được kha khá. Tuy không hẳn là quá đông so với các lớp khác, nhưng với chúng nó, thế cũng là một thành công rồi.
______________________________
Và lúc xong việc, lại có một sự kiện mà toàn trường nhớ mãi.

A1 đang dọn dẹp thì tự nhiên điện cắt phụt một phát. Cả hành lang tối om, doạ Scorpio giật thót cả mình. Aries lục điện thoại trong cặp, bật đèn pin lên soi, ngó ra cửa sổ rồi bảo:

- Các lớp khác cũng mất điện hết, chắc tại trường đấy.

- Ờ may thế, tôi còn tưởng có đứa nào nghịch ngu.

Leo thở phào nhẹ nhõm. Nhỡ là do đứa nào thật thì mất khối tiền đền. Trong lúc mọi người đang loay hoay tìm điện thoại, Pisces bỗng reo lên:

- Nhân tiện đêm nay đang thế này, săn ma không?

- Săn ma?

- Chưa nghe à? Này nhé, nếu như đêm Halloween trường mình mà mất điện thì ma xuất hiện đấy. Nó thường bất ngờ xuất hiện trước ánh đèn của mọi người rồi dọa họ đó!

- Bà nghe ở đâu đấy? Điêu chết đi được.

Virgo hỏi, giọng nói rõ ràng chẳng vui vẻ gì cho cam. Pisces gãi đầu bảo:

- Ừ thì thế... nhưng người ta đồn nhiều lắm nên chắc vậy... thử nha!

- Thì thử đi! Chắc hay lắm!

Aries hưởng ứng nhiệt tình. Nó cực thích mấy truyện kiểu thế này mà. Capricorn quay lại nhìn Aries một lúc, rồi cũng gật đầu:

- Tôi đi.

- Tôi nữa, cả Taurus cũng đi luôn.

Gemini vui vẻ khoác vai Taurus nói, mặc kệ vẻ mặt nhăn nhó của cậu bạn tóc nâu. Libra giơ điện thoại, nham hiểm cười:

- Thế tất cả cùng đi luôn nhá. Cả Leo nữa.

- Đừng tự ý quyết định thay người ta thế chứ!

Mặc cho Leo kịch liệt phản đối, bọn nó vẫn kéo cậu chàng đi cùng. Cho dù Leo có muốn cũng chẳng thoát nổi, nên đành chịu trận, vừa đi vừa khóc trong lòng.
______________________________
Aries chạy tung tăng khắp hành lang khu nhà C, kéo Aquarius đi cùng. Chỗ này người ta dọn xong hết rồi nên vắng lắm. Chắc ma hay xuất hiện ở đây. Chợt nghe thấy tiếng động, hai cô nàng vội nấp vào một góc. Tiếng bước chân đều đều, chậm rãi. Bỗng nhiên, Aries luống cuống thế nào mà lại làm rơi điện thoại. Ánh sáng mờ mờ từ chiếc máy sắp hết pin của nó rọi ra giữa đường.

- Ơ, của ai đây?

- Chắc ai đó chạy qua làm rơi. Bạn gì ơi, rơi điệm thoại này.

Aries vui mừng chạy từ chỗ nấp nói:

- A! Tớ cảm ơn!

- AAAAAAAA!!! MA!!!

Hai cô gái hét lên rồi quay lưng chạy thẳng. Cả Aqua lẫn Aries đều đứng ngớ người. Ma đâu cơ? Rồi tự nhìn lại mình. Thì ra họ quên chưa tẩy lớp hóa trang. Thảo nào. Hai đứa nhìn nhau rồi lặng lẽ quay về lớp, đi tiếp nhỡ vô tình doạ phải ai nữa thì ăn đập cũng nên.

Trên đường về, hai người cũng có gặp mấy nhóm kia cũng đang quay lại lớp học. Chúng nó cũng đều vô tình doạ phải người khác nên chuồn sớm. Chỉ có mấy con ma pha ke là bọn nó, chứ ma thật đâu ra!

Sau khi bọn nó dọn dẹp sạch sẽ phòng học thì đèn cũng sáng trở lại. Cả lớp về kí túc xá, không quên tẩy đống mĩ phẩm mà Pisces và Libra đã bôi lên mặt họ. Riêng Leo thậm chí còn không dám nhìn mặt mình trong gương, phải mượn áo khoác của Gemini để che cái gương đi. Mất hình tượng quá.
______________________________

Và vì Libra với Pisces đã nhuộm lại tóc, dưới đây sẽ là màu tóc hiện tại của hai người.

Libra

Pisces

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro