Chương 1 : Khởi đầu (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống canh năm vừa điểm, đèn đuốc trong khu làng nhỏ đã sáng rực. Những kẻ tuần phu kéo trâu bò đương nằm uể oải, mấy người đàn bà lại cất câu ru à ơi hòa lẫn vào tiếng con nít khóc bỏng giọng. Tiếng thét lác của mấy kẻ say vừa tỉnh nghe chừng lèm bèm như muốn ngủ thêm hòa với tiếng chó sủa không dứt tạo ra không khí của ngôi làng ấy. Ở cuối làng cái nhà của anh Tuế sống cùng bố mẹ già. Anh năm nay đã ngoài hai mươi mà vẫn chưa lấy vợ vì có lẽ vẫn còn thương mẹ , cha. Cái anh Tuế ấy, sớm hôm đi qua làng kế bên để đong gạo vì nghe nói gạo làng ấy rẻ gấp hai ba lần làng mình. Đi qua cây cầu gỗ ẩm mốc bởi màn sương giá lạnh, anh Tuế bỗng có cảm giác run người , nhìn xuống khe ván bị hở, soi bóng mình dưới mặt nước . Đến khi lớp sương che phủ dáng anh Tuế, mọi thứ bỗng yên lặng, bóng dáng anh Tuế cũng mất tăm, mặt nước lăn tăn sủi bọt rồi tắt ngấm. Cảnh im lặng trả về cho cây cầu và nhường chỗ cho sự huyên náo của làng.

"Bản tin thời sự lúc 19:00 tối cho biết, tại khu làng XX gần Cẩm Phả, có người đưa tin rằng mới có thêm một vụ mất tích. Sở công an đang điều tra và tiến hành tìm lại người mất tích. Qua sự khám nghiệm trước khi biến mất, người mất tích có đi qua cây cầu gỗ dẫn từ làng XX đến làng Y . Bộ công an cho rằng nạn nhân bị rơi xuống nước, xác mắc phải tảng đá hoặc trôi theo dòng nước ra biển . Thủ tướng Nguyễn...." "Ơ! Đưa thông tin có cỏn con thế thì bố đứa nào tìm ra cho được?" Tiếng Song Tử kêu lên bất mãn. Đập cái điều khiển TV xuống bàn uống nước làm coca bắn tung tóe, cậu ta lại tiếp tục chửi rủa:" Làm quái gì có chuyện xác chảy ra biển mà không trương phềnh hay là dân chài thả lưới giăng được? Mẹ kiếp, cái tin tức nghe phản khoa học đến thế là cùng!" Chửi rủa một hồi, vì không được ai chú ý, Song Tử bắt đầu kéo áo thằng bạn thân:" Ê! Mày có thấy cái tin tức này đưa lên chả để làm gì không? Xong mấy hôm sau lại đưa tin là vớt xác hoặc là đã biến mất, kiểu gì chả thế?" Đáp lại sự thao thao bất tuyệt của thằng bạn, Ma Kết chỉ đáp gọn lỏn:"Ừ" rồi lại chăm chú đọc sách. Không phải vì Ma Kết thờ ơ( cơ mà đúng thế thật) mà là do cậu đã quá quen với tính cách của Song Tử, giờ mà bắt chuyện với y một chút thì y ta sẽ nói liên tục mà không cho Ma Kết làm việc nên có lẽ trả lời ngắn là một cách tốt nhất. Thấy tên bạn cũng bỏ rơi mình,Song Tử lủi thủi lết xác vào phòng ngủ với bài ca muôn thuở:" Tại sao không ai chú ý rằng tôi đang nói đến một vấn đề phản khoa học một cách kinh khủng như thế này?!"

Sau tiếng khóa cửa phòng ngủ của Song Tử vang lên, bỗng Song Ngư lên tiếng:" Ý kiến cũng hay đấy chứ? Tại sao ta lại không đến đó một phen?" Câu nói nhỏ nhẹ dường như có uy lực làm Bạch Dương rời mắt khỏi cuốn truyện tranh làm , làm Kim Ngưu ngừng ăn, Cự Giải ngừng vẽ, Sư Tử và Thiên Yết ngừng hò hét bởi ván game đang gay cấn, Xử Nữ dừng nấu ăn, Thiên Bình ngưng kẻ mắt, Bảo Bình dừng trò thí nghiệm lại, Nhân Mã không còn lên lịch cho hành trình sắp tới nữa. Duy chỉ có Ma Kết là vẫn cắm đầu vào cuốn sách và trả lời mông lung:" Tùy chúng mày." Sự im lặng kéo dài cho tới khi Sư Tử lên tiếng :" Cũng hay đấy!Đi thử xem người mất tích ở đó là nguyên do gì." Đám người sôi nổi đồng loạt hưởng ứng trước, sau đó đến những thành phần khác hưởng ứng sau. Chốt hạ, Ma Kết vẫn nói một câu: "Tùy chúng mày. " Sư Tử lườm nguýt Ma Kết xong thì thầm vào tai Thiên Yết :" Thằng này , mốt có chó mới yêu!"




(P/s: Thì phần này có tận 4 trang bản thảo giấy lận nên mình sẽ chia làm 2 phần, đợi phần 2 của chap 1 nhá :33)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro