Chương 1: Khởi đầu (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ đưa qua đưa lại, chẳng mấy chốc đã tới này đi du lịch. Nhả từng tia nắng vàng nhạt xuống, ông trời dường như vẫn còn uể oải, dù đã năm giờ sáng. Trước hiện nhà, đám thanh niên đương lục đục kéo vali và hành trang ra, đôi lúc lại có tiếng ngáp dài của Kim Ngưu hoặc tiếng chửi thầm của Song Tử :" Nếu nó không phản khoa học thì có chết tao cũng không đi! Mẹ kiếp! Nặng thế?!" Đi đầu đoàn và hăng hái nhất vẫn là Sư Tử, hôm nay trông nó có vẻ phấn khởi hơn thường ngày, có lẽ vì chuyến đi chơi hấp dẫn cái bản năng của nó hơn là tìm hiểu thông tin về người mất tích. Vẫn như thường lệ, nó ăn vận chiếc áo hoodie đôi với Thiên Yết. Cái rắc rối ở đây là Thiên Yết mặc vừa vặn tới eo thì áo của nó dài hơn cả chiếc váy xếp ly màu trắng . Nó đi đôi tất cùng màu với váy cùng với đôi giày búp bê quai hậu. Dẫu là chung áo nhưng Thiên Yết lại toát ra vẻ lạnh lùng một cách khác thường còn Sư Tử thì như loli vì áo rộng quá khổ nên có ai thấy nổi ngực nó ở đâu cơ chứ?! 

Đương cuốc bộ trong thời tiết nắng ấm thì trời bỗng xám xịt xong mưa đổ xuống ào ào, trắng xóa cả con đường nhựa, tạo nên âm thanh tựa như muốn đánh vào tai những kẻ đi bộ kia. Cái thời tiết ấy làm cho Sư Tử cười giòn khanh khách, làm cho Song Tử chửi rủa thêm mấy câu, làm cho Xử Nữ lấy tay che đầu và làm cho... Bảo Bình giương ô lên che cho Xử Nữ. Thấy nước mưa không còn rơi trên cánh tay nữa, theo bản năng, cô nhìn lên người đang cầm ô che cho mình, buột miệng hỏi:"Tại sao?" Bảo Bình nghe câu hỏi thì giật thót, đảo mắt nhìn chung quanh như tìm lời biện bạch rồi phát ra âm thanh ngắc ngứ như đứa trẻ nói chưa sõi:" À...ừ thì...t..tao không muốn ai bị ướt cả.M...mày hiểu chứ?" Ánh mắt tím nhạt của Xử Nữ chằm chằm soi vào con ngươi cam rực của Bảo Bình rồi bỗng cô phì cười. Bảo Bình lại vội vàng biện bạch: " Tao đã bảo là..." Giọng cậu ta ngắc ngứ rồi nhỏ dần, có lẽ vì thấy Xử Nữ lại cười, nhưng đây không phải là phì cười nữa mà là nụ cười hiền dịu, tựa như hình ảnh của một vị quan âm bao dung. Xử Nữ không nói gì xong quay ra nhìn chỗ khác, để lại ánh mắt Bảo Bình vẫn chết trân cùng với gò má ửng hồng. Ai biết rằng, Xử Nữ cũng đang ngại. Họ im lặng, đơn giản chỉ là để thưởng thức giây phút lãng mạn này mà thôi.

Tới trạm xe khách thì trời cũng đã tạnh mưa. Mọi người ai cũng hạ ô xuống và cả Bảo Bình cũng vội vàng thu chiếc ô với sự vụng về vốn có của một thằng con trai. Duy chỉ có Sư Tử rũ chiếc áo mưa hình con mèo, lẩm nhẩm: "May mà mình mang áo mưa" rồi nó tung tăng lộn trái túi áo của Thiên Yết để lấy tiền. Đếm qua đếm lại, nó cũng xác nhận rằng đã đủ một triệu hai thì cởi áo mưa ra, lon ton chạy đi xếp hàng chờ mua vé. Vì hôm ấy là Chủ Nhật, mà còn lại đương nghỉ hè nên trạm xe khách đông như tổ kiến. Hành khách bu đen bu đỏ chờ lấy vé, đám trẻ con láo nháo chạy qua chạy lại nô đùa. Mấy cụ già lớn tuổi có người đọc báo , kẻ vừa bàn tán , vừa nhai trầu một cách vui vẻ, tạo nên cái không khí nom vừa hiện đại mà vừa cổ điển khó kiếm trong lòng thành Hà Nội. 

Tới lượt Sư Tử rồi nhưng có lẽ phần vì khách khứa chen chúc làm nhân viên thu vé rối loạn cả lên và một phần vì chiều cao "khiêm tốn" của Sư Tử nên nó cố chen mãi thì cũng không cao bằng mấy vị phụ huynh cao lêu ngêu kia. Đương khổ sở chen chúc, mồ hôi nó vã ra như tắm thì có người giật luôn số tiền trong tay nó. Sư Tử quay đầu lại, toan hô ăn cướp thì nhận ra "kẻ ăn cướp" kia là thằng Ma Kết. Nhìn Ma Kết gật gù với chị nhân viên một cách dễ dàng, nó lại ghen tị với cái chiều cao trọc trời xanh kia. Xong xuôi đâu vào đấy, Ma Kết giữ cho mình một tấm vé rồi thảy cho Sư Tử 11 cái còn lại rồi rảo cẳng đi khuất, không quên để lại câu nói chẳng mấy thân thiện:"Đồ lùn!"  

Sau một hồi tách ra khỏi cái "hàng ngũ" kia , thì Sư Tử chạy ùa về, cầm xấp vé phát cho từng người một . Nó vừa phát , miệng vừa lẩm bẩm cằn nhằn, nói xấu cái kẻ vừa kêu nó lùn. Xong đâu vào đấy, nó lại đứng cạnh Thiên Yết, nói chuyện say sưa. Tiếng nói của nó lại hòa vào đám đông cùng với tiếng cười khanh khách của Thiên Yết. "Thật...là một cặp bài trùng nhỉ?" Xử Nữ khẽ nói, nhưng dường như ít ai quan tâm , ai cũng tản lờ , có lẽ vì bận nói chuyện. Duy chỉ có Bảo Bình sẽ gật đầu, dường như chỉ có mình anh nghe lời cô nói, hay đúng hơn là để ý tới Xử Nữ. Anh nhìn Xử Nữ một lần nữa , nhưng lần này có vẻ như cô nàng không để ý lắm. Bảo Bình vẫn cười, cười tựa như một kẻ si tình kì quặc. Ấy vậy là bầu không khí im lặng bao trùm lên hai con người đang đơn phương nhau.

"Hơ...ắt xì!" Ma Kết hắt xì rõ to làm Bảo Bình ngừng cười, Xử Nữ giả bộ hắng giọng ho khan. Song Tử đang ngắm nhìn cảnh chung quanh cũng phải quay ra, nhướn mày nhìn cậu bạn rồi các túi đồ còn mở được. Đang lục thì có hộp giấy ăn phi thẳng vào đầu Song Tử làm cậu ngẩng đầu lên thì biết "hung thủ" là Thiên Bình. Vừa phủi tay, Thiên Bình vừa lẩm bẩm:"Có giấy mà cũng quên!". Song Tử hai mắt trợn tròn, đỏ ngầu vì tức, toan lao ra chửi thì cậu ta bị Song Ngư can lại rồi dắt Thiên Bình ra chỗ khác. Thấy cô ta đi khuất rồi, Song Tử mới rút tập giấy ăn Thiên Bình vừa ném cho rút một tờ đưa Ma Kết, miệng vẫn lẩm nhẩm: "Thứ đàn bà gì mà chẳng nết na! Có hộp khăn giấy mà cũng ném cho bằng được! " Rồi cậu ta quay ra hỏi Ma Kết:" À mày làm sao đấy?" Chỉ thấy Ma Kết lấy giấy lau, cười nhạt: "Bị nói xấu ấy mà!" Câu nói có phần giản lược chủ vị của Ma Kết làm Song Tử không hiểu nên liếc mắt tìm sự thú vị chung quanh. Cậu ta vô tình vừa liếc mắt qua hội con gái , thấy Thiên Bình đang cười đùa với hội nọ, bỗng cái cô gái ban nãy mà cậu ta vừa chửi rủa lại có cái gì rất đẹp. Chỉ thấy rằng:" Tóc màu bạch kim phất phơ bay . Xiêm y độc đáo quả thực hay. Khiến lòng Song Tử đương ngây ngất. Hằng Nga chuốc rượu, Thiên Bồng say." Đương mải mê ngắm nhìn Thiên Bình, Song Tử giật nảy mình bởi tiếng hét của Bạch Dương:" 9h rồi kìa! Xe tới rồi đấy! Đi ! Đi!" Sau tiếng đi, Bạch Dương cuống cuồng kéo tay người bên cạnh ra chỗ xe đậu, oái oăm rằng, ấy là Song Ngư.

Xe khách ở bãi đậu nom cũng có vẻ bình thường như bao xe khác. Xe màu đỏ, có sọc trắng và tầm 20 chỗ ngồi. Đứng trước xe, sống lưng Bạch Dương bỗng lạnh toát. Quay đầu ra đằng sau, ánh mắt Bạch Dương dừng lại, cứng đờ khi thấy khuôn mặt Song Ngư tối sầm lại, cậu ta vội vàng bỏ tay ra, giả vờ huýt sáo trông mây trông gió. Chân bước từng bước vui vẻ mà lòng Bạch Dương như "gà bay chó sủa". May rằng số Bạch Dương còn vượng, đúng lúc không khí dừng lại như vậy, cả đám nhao nhao chạy tới. Đơn giản rằng là không thấy hai người kia nên họ đi tìm. 

Sau khi yên vị trên xe, có thêm vài ba hành khách cùng bước lên xe. Đi đầu là phụ nữ bế con nhỏ chừng mươi tháng tuổi đương ngủ li bì, theo sau là vài ba cụ già chống gậy và hai thanh niên và một ông cụ nhìn như ông thầy bói. Xong xuôi cả thảy, người phụ xe đóng cửa, xe bắt đầu chuyển bánh. Ai ngờ rằng, chuyến xe này dẫn họ đến một chuỗi sự kiện quỷ dị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro