Chương 2: Chuyến xe kì quặc(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đang lọc cọc di chuyển trên cầu Thanh Trì, chắc phải mất cả ngày mới đến nơi mất! Xe cũng đã di chuyển được ba tiếng rồi, chỉ là cầu Thanh Trì ùn tắc giao thông, xe kẹt cứng giữa cầu , mãi vẫn chưa đi được. Có lẽ vì đang nghỉ hè, nên nhà nào cũng lịch kịch đi chơi. Đường hôm nay tắc tới nỗi kênh VOV giao thông cũng phải nhắc đi nhắc lại:" Cầu Thanh Trì hướng đi Pháp Vân, Bắc Ninh, Hải Dương-Quảng Ninh đang ùn tắc kéo dài, những hành khách có dự định đi trên cầu hãy chú ý giờ giấc để không bị dính vào ùn tắc , đường Trường Chinh cũng đang ùn tắc, tuy nhiên theo lời một hành khách nói...Phụt!" Tiếng loa bị tắt phụt đi, Bạch Dương vươn vai ngáp: "Ai dà, nghe cái đài này buồn ngủ muốn chết, có gì hay hơn không? Nhạc sàn thì sao?" Cự Giải nghe thấy vậy đằng hắng rõ to rồi cất giọng lanh lảnh đặc trưng của một con người nội trợ:" Này! Không chỉ có mỗi mấy đứa mình đâu đấy! Mở lại cho cô chú nghe đi." Vậy là tiếng đài lại vang lên đều đều như máy, tựa như bài hát ru nhạt nhẽo đưa con người ta vào giấc ngủ bất đắc dĩ. 

Sau khi thoát khỏi đoạn tắc, xe lại bon bon như thường lệ.Cảnh ngoại thành Hà Nội giản dị hơn thứ trung tâm thành phố với còi xe vang dội. Được một đoạn, xe dừng lại bên một quán ăn nom có vẻ cũ kỹ. Mái nhà phủ bằng rơm song tường thì tưởng như trát vôi qua loa, đèn bên trong thì lấp ló sáng, lúc được,lúc không và bên trong có một vị khách đang ngồi. Nom vị khách ấy như thế nào? Chỉ thấy:" Tóc đen óng ánh đương xõa xuống. Nước da nhợt nhạt trông khó ưa. Hai tay dài thõng vẫn đương buông. Người ướt lem nhem, mới ngã xuồng?" Bạch Dương mới đặt chân vào quán đã bịt mũi lại, nhảy cẫng lên:" Eo! Mùi gì mà hôi khiếp!" Mọi người theo sau có người vội vã đeo khẩu trang vào, kẻ không có khẩu trang thì nhăn mặt. Quả thực mùi ở đây giống như mùi mắm, mồ hôi, xà phòng hòa lẫn vào mùi bếp đang cháy lạch tạch và mùi ẩm mốc tạo nên một thứ mùi khó ngửi, tanh bẩn như lâu ngày không lau chùi. Chủ quán là một bà cụ già khọm, răng đã rụng quá nửa, chỉ nói được vài ba chữ rời rạc ý chỉ bọn họ ngồi xuống. Mọi người cũng hiểu ý , ngại ngùng ngồi xuống mấy chiếc ghế được tán đinh vụng về. Ai cũng chung một cảm giác lành lạnh sống lưng, song không ai nói với ai câu gì. Việc ăn uống cũng xong xuôi, người phụ nữ ướt lướt thướt kia cũng bị bỏ qua.

Mãi tới khi mọi người lục đục lên xe , người phụ nữ kì quặc kia cũng đi theo,ả ta đi theo dưới tán cây, bóng cây  hay thậm chí đi theo sát những con người đang vội vã lên xe kia. Tới cửa, ả mới cất giọng nói thều thào:" Lên...lên ...lên xe với..." Trông cô ta có vẻ nghèo khó nên tên phụ xe cũng đồng ý cho lên xe.Điều kỳ lạ rằng khi người phụ nữ kia vừa đặt chân lên xe, sàn xe không hề ướt trong khi người của phụ nữ ướt như chuột lột. Dù gì sàn xe cũng không phải thứ đáng chú ý nên chẳng ai đoái hoài tới cả. Mái tóc đen sì của người phụ nữ bốc ra mùi hôi thối như xác chết đang bị phân hủy làm khi ả ta đi qua, ai cũng bịt chặt mũi hoặc nếu lịch sự cũng nhăn như chuột kẹp. Cửa xe đóng vào, chiếc xe lại tiến thẳng về hướng ngôi làng.

Trời đã xế chiều, ánh mặt trời hoàng hôn đỏ rực nhuốm xuống xe tạo cảnh sàn xe đỏ rực như máu . Đi được một đoạn thì chiếc xe đậu bên cửa hàng trung hoa để mọi người vào ăn. Duy chỉ có người phụ nữ kia ngồi lì trên xe, không ăn không uống gì hết, còn có vẻ né tránh ánh đèn sáng trưng cùng với hình ảnh rồng phượng và bùa thờ cúng đỏ rực vàng chói trong nhà hàng. Ả ta chỉ ngồi yên trong xe , ôm đầu trước ánh sáng kia. Mọi người ăn uống vui vẻ, dắt nhau lên xe, chuyến xe lại đi thẳng về làng .

Trăng tròn sáng vằng vặc, trời không chút gợn mây tạo cảnh tranh tối tranh sáng, bóng người in hằn xuống sàn nhà. Trời đã dần ngả về khuya. Xe chạy trên con đường nhựa không chút ánh đèn, bao quanh con đường là hai hàng cây đen sẫm,tiếng chim lợn vọng ở đâu về kêu rả rích tạo nên khung cảnh làm con người ta ớn lạnh. Bỗng đứa trẻ nhỏ tầm 10 tháng tuổi khóc như beo ngắt, tay chân vùng vẫy, tên phụ xe chịu đựng được một lúc thì hắn đứng phắt dậy, quát lớn:" Chị kia! Con nhỏ mà không giữ được là tôi đuổi cả xuống xe luôn đấy! "Bà mẹ bối rối nhìn ra màn đêm âm u tĩnh mịch, cắn môi nói:" Cháu mà xuống ở đây thì không biết đi đâu,bác làm phước cho cháu nó ngồi đây, cháu dỗ một tẹo là xong ạ." Mọi người ai cũng chú tâm vào cuộc đối thoại, chỉ có người phụ nữ kì quái kia nhìn chằm chằm vào đứa bé đằng sau những lớp tóc dày, bết dính. Song Ngư quay qua nhìn lại một lúc rồi đứng phắt dậy, tiến tới chỗ đứa bé đang khóc, nói với người mẹ:" Cô đưa cháu bế em nó một lúc, chuyện này cháu cũng có tìm hiểu qua loa." Bà mẹ e ngại song vẫn rụt rè đưa con cho Song Ngư. Cô đón đứa bé vào lòng, chăm chăm nhìn đứa bé, quay lưng về phía người phụ nữ tóc dài, miệng lẩm nhẩm vài thứ ngôn ngữ bập bẹ khó hiểu, tựa như đang hỏi cung đứa bé. Đứa bé cũng nín khóc , nói theo Song Ngư vài tiếng rồi nằm im tuy không ngủ. 

Mọi người nhìn Song Ngư, không ngờ rằng cô gái ít nói này lại có khả năng trò chuyện với trẻ nhỏ. Xong một hồi, Song Ngư lên tiếng:" Ở đầu xe không ai thờ thần tài à? Tại sao lại để vong vào xe thế kia?" Chưa ai hiểu chuyện gì thì xe bỗng dưng bị xịt lốp, tiếng xe dừng két lại giữa đoạn đường tối thui chỉ có mình chiếc xe khách đỏ chói đứng giữa đường.Tên phụ xe tiện chân có ý trèo xuống nhưng bị Song Ngư ngăn lại. Cái khổ ở đây rằng một tay cô đang giữ đứa bé , hét lớn:"Đừng có xuống, nguy hiểm đấy." Tên phụ xe khó chịu, giằng Song Ngư ra, xồng xộc đi xuống để kiểm tra và sửa xe. Cửa xe đóng sập lại, Song Ngư dõi theo người phụ xe một cách lo lắng. Tuy không biết có sửa được xe hay không nhưng tiếng thét lạc giọng của tên phụ xe đã tạo ra cảm giác bất an, không lành.

(p/s: hehe, lại phải dừng ở đây rồi. Có gì thứ 3 viết tiếp ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro