Chương 2: Chuyến xe kì quặc(Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên phụ xe thét lạc giọng:" Aaaaa! Cứu tôi với! Cứu tôi!" Mọi người vội vàng đẩy cửa xe ra , Kim Ngưu vội vàng lấy đèn pin ra soi. Ánh đèn pin sáng trưng, trắng lóa, soi tỏ con đường nhựa đen bóng và hình ảnh... người phụ xe, tay phải cầm cờ-lê của ông ta nằm dưới đất, đứt lìa hẳn với cánh tay. Bàn tay đã đứt ấy máu chảy đầm đìa, đôi lúc nhờ gió lại lăn lăn vài centimet. Gió làm máu bắn tung tóe, chảy lênh láng nhuộm đỏ 1/4 cái bánh xe. Tay trái tuy chưa đứt lìa nhưng bị rạch tứ tung, chậm vài ba phút nữa chắc hai tay của gã ta cũng đứt lìa. Trên cánh tay khắc chữ :"水" rõ ràng, in sâu vào cánh tay. Giày và ống quần cùng với hai cổ tay ông ta ướt sũng, nước vẫn còn nhỏ giọt như vừa lội sông nhưng phần còn lại khô ráo.

 Kim Ngưu rọi đèn ra ngoài đường nhựa thì bên cạnh đó có một con suối nhỏ. Giữa con suối, một vạch nước đen bỗng lẩn đi , trả lại màu xanh xám cho dòng suối. Mọi người kéo đến đỡ ông phụ xe lên một cách cực nhọc, chân ông ta lết qua sàn xe thì sàn xe ướt lũn, nước nhỏ từng giọt xuống bậc thang.Cửa xe vừa đóng sập lại, người phụ nữ bận áo trắng kia nhìn chòng chọc vào tên phụ xe, hai tay giữ chặt tấm váy bẩn , mái tóc nhỏ giọt nước cứ chảy liên tục, cổ họng ả ta gầm gừ đôi chút, song không nói gì.

 Ông già tựa thầy bói ngồi ở góc đương cố gắng lục lọi cái làn tre, kiếm cho ra tấm bùa đỏ và nghiên mực với miếng mực cứng đơ . Ông ta liền đổ nước lọc từ cái chai cũ ra nghiên mực, dùng bút lông quấy quấy nghiên mực, viết vội vàng lên tờ bùa đỏ lòe, dán thẳng lên cửa xe, miệng lẩm nhẩm:"Thiên dữ ngã cơ cộng nhĩ tương tùy , nhĩ tàng ngã ẩn nhẫn xứ nhân tri , mục dữ thanh thị duy ngã nhữ nhĩ , Thái thượng xữ ngã lập ẩn ư kỷ , Cấp cấp như Thái Thượng Ất chân nhân luật lệnh ." Bác tài ngồi đầu xe kêu gào:"Cần giữ cửa không giữ nổi đâu! Cửa bị kéo ra kinh khủng lắm!" Mọi người cùng nhìn ra cửa thấy đầy bàn tay đen sì, nhơ nhuốc đang bám vào thành cửa. Từng vệt nước đen sì dính đầy lên cửa xe, tựa như đang cố cạy cửa ra.

 Ông cụ tay cầm bùa, dán thẳng lên kính cửa, đọc chú. Nhưng đây là bài chú khác, gọi là bài chú cứu kẻ bị chết đuối. Đây là nơi gần sông gần suối, ắt là có kẻ chết trôi chết đuối ở đây. Mấy câu chú ấy như sau:"Khể thủ bu đa trần na diệt phổ chuẩn vị la hoàn." Ông ta đọc liên tục, tay xoay liên tục chuỗi tràng niệm cả chục lần. Sau một hồi ,những cánh tay lui về nguồn suối xa xa rồi biến mất. Bác tài vội vàng giựt tay lái, xe vụt chạy đi trong vội vã , để lại đằng sau những tiếng thì thầm to nhỏ không biết của người hay ma.

Tưởng chừng như mọi việc xong xuôi ở đó nhưng chỉ độ dăm phút sau, tên tài xế ngã khuỵu xuống, cánh tay trái và mặt ông ta đầy gân guốc. Ông ta rú lớn, chữ"水" trên tay ông ta chảy ra những dòng nước màu đen. Ông già vội quay đầu, trỏ cái gậy gỗ đang cầm vào cô ả tóc đen kì quái kia, miệng thét lớn:"Không để ả chạy." Hah, nhưng người tính, dẫu là pháp sư cao cường cũng không bằng trời tính. Ả nữ quỷ kia cười như điên như dại, chảy nhão ra. Tay chân ả rớt xuống, bộ váy trắng cũng dần hóa ra nước. Tất cả hòa lại thành dòng nước đen ngòm hôi hám, luồn qua cửa xe lẹ làng làm cho Bạch Dương vồ ếch rồi cất tiếng cười cuối và len đi mất.

Song Ngư vội vàng chạy ra chỗ Bạch Dương đỡ cậu ta dậy, cằn nhằn:" Cái tên ngốc nhà mày, ả mà luồn vô miệng mày xong nhập vào là mày ..." Cô chưa nói dứt câu thì mắt tên phụ xe long lên sòng sọc, hắn ta thở gấp, miệng liên tục kêu cứu:" Cứu tôi với!Ọc, tôi bị...dìm....Cứu tôi với!" Mọi người cùng đổ xô ra nhìn. Sư Tử lanh chanh cầm cổ ông phụ xe mà lắc:" Bác ơi? Đây là trên cạn mà! Bác! Nghe cháu nói không đấy?!" Đằng sau Sư Tử cất lên tiếng nói:" Mày nghĩ nãy giờ là trùng hợp à? Ông ta bị ma da theo đấy còn gì."Sư Tử quay đầu lại, thấy Ma Kết nhìn nó chòng chọc, trong mắt hiện lên chữ:"CON NGU". Nó giận đỏ tía tai, vùng vằng về ăn vạ với Thiên Yết.

Lại nói đến ông cụ kia, sau khi thấy tên phụ xe có biến chứng kì lạ, ông ta vội thảo chữ"火" lên bùa màu vàng rồi dán vào mặt tên phụ xe. Chỉ nghe hắn ta gầm gừ một lúc rồi im bặt, lăn quay ra ngất xỉu.Ông cụ lắc đầu nhìn thanh niên phụ xe trẻ đầy tiếc nuối.Mạng hắn kiếp này quả khó giữ. Bà con thấy hắn ta ngất xỉu thì vội đỡ dậy, băng vết thương đâu vào đấy xong để hắn ngủ một góc rồi không nói gì nữa. Không phải vì họ ghét ông ta.Mà trong suy nghĩ của họ đều giống những kẻ khác:" Chuyện quỷ dị gì đang xảy ra đây?" Riêng Cự Giải run bần bật, Kim Ngưu vội cởi áo khoác rồi đắp cho cô. Sư Tử thì thảm hơn, nó vốn sợ ma nên giờ rúc đầu vào người Thiên Yết khóc như đứa trẻ con làm Thiên Yết dỗ lên dỗ xuống với vẻ mặt:"Tao quen rồi." Ánh mắt Nhân Mã nhìn Thiên Yết bất ngờ. Một cô gái lạnh lùng là thế, nay lại đi dỗ một đứa bạn tựa như một cô bảo mẫu chuyên nghiệp. Im lặng hồi lâu, xe đến làng. Còn làng ra sao, coi tới chương sau sẽ rõ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro