Chương 34: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng cây quanh co nhiều ngã rẽ, đường đất trơn nhiều sỏi đá sắc bén rất nguy hiểm đến tính mạng nếu ngã xuống. Khung cảnh buổi tối ở đây thật quỷ dị, không có đèn đường, không có bảo vệ hay người dân gần đây, họ chỉ nghe thấy tiếng bước chân của nhau cùng tiếng côn trùng kêu bên tai.

Có lẽ đây là cơn ác mộng đối với Zodiac Kids, nơi này quá kinh khủng đối với bọn họ. Từ nhỏ đã được ở trong sự xa hoa, được cưng chiều nên dường như không ai có kỹ năng sinh tồn khi bị ném vào một nơi đáng sợ như trong những bộ phim ma như này.

- "Có thật là đi đường này không vậy?"

Song Ngư thở phì phò nói, khuôn mặt đẫm mồ hôi mệt mỏi, vừa phải giữ thăng bằng trên con đường trơn trượt này vừa phải cõng một cô gái, ai mà không mệt cơ chứ.

- "Đúng rồi mà, chúng ta chỉ cần đi qua con đường mòn bé là xuống được rồi."

Thiên Yết nhìn bản đồ nhíu mày nói, bầu trời quá tối khiến anh khó nhìn thấy đường đi trên bản đồ. Thật đau mắt!

- "Đường mòn này cũng quá bé rồi. Ngã xuống chết chắc."

Song Tử dừng lại trước con đường rất bé nối liền ngọn đồi đi xuống, bên còn lại là vực thẳm tối om thật không dám tưởng tượng đến độ sâu của nó.

- "Đi thẳng không được, chúng ta phải dựa vào đồi đi ngang xuống thôi."

Bảo Bình sợ hãi nói, quay ra nhìn Xử Nữ và Nhân Mã, cô và Nhân Mã phải đỡ Xử Nữ đi qua đây sao? Thật nguy hiểm chết người mà. Huống chi Song Ngư còn phải cõng Kim Ngưu nữa.

- "Không sao, mình sẽ cố đi được mà."

Xử Nữ cười yếu ớt nói, cô tuy là phận nữ nhi yếu đuối nhưng gan dạ không kém lũ con trai a.

- "Kim Ngưu bám sát người mình nhé."

Song Ngư hạ thấp người để Kim Ngưu xuống nói, lo lắng cầm tay cô men theo con đường mòn vừa di chuyển vừa quay ra quan sát Kim Ngưu.

8 người men theo con đường mòn di chuyển đầy căng thẳng, đối diện họ là vực thẳm sâu không thấy đáy chỉ cần bước không cẩn thận liền có thể rơi xuống đó. Đối với những người có tâm lí mềm yếu như Nhân Mã, Kim Ngưu, Thiên Bình, Song Ngư quả thật đây là giờ phút cận kề cái chết ngay cả thở mạnh cũng không dám, bước chân cũng trở nên run rẩy hơn bao giờ hết.

- "Thật may quá, chúng ta sắp xuống rồi. Tôi nhìn thấy xe rồi."

Song Tử mừng rỡ kêu lên, tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn hẳn.

7 người nghe xong đều vô cùng mừng rỡ muốn nhảy cẫng lên nhưng phải kìm lại vì bây giờ đối diện họ là cây cối cùng độ cao cách mặt đất gần 3 mét, rơi xuống không chết thì cũng trở thành người tàn phế.

- "Ơ, hình như có người."

Xử Nữ nhíu mày nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của một cô gái đang quay lưng về phía bọn họ, bóng đèn đường yếu ớt chiếu sáng khiến người đó như toả ra hào quang vậy.

- "Mau lại đó xem, có thể cô ta là người bắt cóc chúng ta."

Kim Ngưu nói, sau khi bước xuống được mặt đất rộng lớn đôi mắt sợ hãi liền trở nên vô cùng tức giận nhìn bóng lưng cô gái kia.

Song Tử nghi ngờ tiến đến gần cô gái kì lạ kia, mái tóc vàng kim cùng bộ đồ kín mít màu đen trông vô cùng bí ẩn, lạ thường và không hề để ý đến lời nói bọn họ, cứ đứng im như vậy.

- "Cô gì ơi"

Song Tử bước tới đứng đối diện với lưng cô gái, cánh tay giơ lên vỗ lấy vai nhỏ, anh giật mình vì thân thể cô gái này quá cứng ngắc, đôi mắt trở nên ngạc nhiên và đề phòng quay ra nhìn 7 người đứng cách mình 1 đoạn.

Thiên Yết, Song Ngư nhíu mày nhìn biểu cảm khác lạ của Song Tử đồng thời tiến lại gần phía cô gái. Song Ngư đi thẳng một mạch đến đối diện cúi xuống nhìn nhưng cô gái này đội mũ, bịt khẩu trang chỉ lộ đôi mắt xanh ngọc vô hồn khiến cậu không thể xác định được đây là ai, nếu bây giờ tháo bỏ lớp khẩu trang kia thì quá thất lễ với một quý cô rồi.

- "Cô là kẻ đứng sau mọi chuyện sao?"

Thiên Yết trầm giọng hỏi nhưng đáp lại anh là sự im lặng, cô gái kia vẫn đứng im không hề động đậy.

Thật quá kì lạ.

- "Cô là ai?"

Song Ngư gằn giọng hỏi, đôi mắt tràn ngập sự tức giận, bàn tay run rẩy vì cố gắng kiềm chế bản thân mình ra tay với một cô gái.

Nhân Mã thấy tình thế khó xử liền bước tới đẩy Song Ngư ra, tay nhỏ nhanh chóng giật mũ lưỡi trai đen cùng khẩu trang trên khuôn mặt nhỏ nhé kia một cách mạnh bạo nhưng cô gái kia vẫn đứng im cúi đầu nhìn xuống đất không nói gì.

- "Cô là người bắt cóc bọn tôi phải không?"

Nhân Mã không kiềm chế được cơn tức giận lao tới tóm cổ áo cô gái kia xách lên sau đó khuôn mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch khi nhìn thấy toàn bộ gương mặt người kia, con mắt trợn trừng lên ngạc nhiên nhìn người đối diện.

Song Ngư, Song Tử và Thiên Yết cũng mang biểu cảm y hệt, ngạc nhiên, ngỡ ngàng, hoảng hốt, sợ hãi, cơ thể như bị đóng băng chỉ có thể chăm chăm nhìn cô gái tóc vàng.

- "X....X..Xà...."

Nhân Mã run rẩy nói lắp bắp không thành câu, tay vẫn giữ chặt cổ áo cô gái kia.

Thiên Bình, Xử Nữ, Bảo Bình, Kim Ngưu thấy biểu cảm lạ thường của 4 người kia liền nhíu mày nhìn nhau khó hiểu. Cô gái đó rốt cuộc là ai mà khiến những con người đó ngạc nhiên đến như vậy? Ngay cả Thiên Yết lạnh lùng cũng trở nên sợ hãi, e rằng là người không tầm thường.

- "Chuyện gì vậy? Ai đó?"

Xử Nữ lê thân hình tràn ngập vết thương đến gần hỏi, đôi mắt không khỏi tò mò luôn dán chặt trên người cô gái kia.

- "Gì vậy? X...Xà Phu?"

Xử Nữ ngó đầu vào nhìn sau đó sợ hãi hét toáng lên ngã phịch xuống đất, khuôn mặt không thể tin được nhìn người kia.

Cái gì? Xà Phu? Xà Phu nào vậy? Là giáo viên hay là...người đó?

Bảo Bình, Kim Ngưu, Thiên Bình nghe được tiếng hét của Xử Nữ như bị một tảng đá rơi trúng đầu, bàng hoàng không thể tin được lập tức di chuyển đến gần đám người đang sợ hãi đến mức không thể di chuyển được.

Là Xà Phu, khuôn mặt xinh đẹp khả ái đó, làn da trắng nõn, đôi mắt trong veo nhưng vô hồn lạ thường đó, không thể sai được. Cô còn sống? Người rơi từ độ cao như vậy vẫn còn sống và đang đứng trước mặt bọn họ. Vậy người đã chết kia là ai?

- "Xà Phu?"

Thiên Bình nước mắt giàn giụa nhìn Xà Phu, cô đã mơ thấy dáng người nhỏ bé này biết bao nhiêu lần, ngày cô biết người này là em gái của mình thế giới như sụp đổ, luôn tuyệt vọng, đau khổ, hận bản thân đã làm điều có lỗi lớn với cô gái bé nhỏ ấy. Thiên Bình không thể kiềm chế được sự xúc động lao đến ôm người kia vào trong lòng khóc lớn. Tiếng khóc thương tâm khiến 7 người bình tĩnh lại từ sự bàng hoàng vừa rồi.

- "Thiên Bình à, cậu ta là người suýt hại chết chúng ta đấy. Cậu làm sao vậy?"

Xử Nữ trừng mắt nhìn cảnh chị em đoàn tụ trước mặt cũng cảm động vô cùng nhưng nghĩ đến Xà Phu vừa rồi suýt hại chết mình và mọi người cơn tức giận liền lấn át lí trí.

- "Nhớ tôi lắm đúng không?"

Giọng nói trong veo nhưng lạnh lẽo như dao nhọn ghim vào tim bọn họ, khuôn mặt vô cảm không còn sự hồn nhiên, tích cực như trước nữa khiến họ có chút đau lòng.

- "Không được, để cô gái này còn sống là quá nguy hiểm."

Kim Ngưu từ tốn nói, đôi mắt giảo hoạt nhìn xung quanh phát hiện không có bóng người liền nhẹ nhõm, ra tay với Xà Phu ở đây chắc không sao đâu.

- "Chết tiệt! Cậu định làm gì chứ?"

Bảo Bình dường như đoán ra ý đồ của Kim Ngưu tức giận nắm cổ áo của cô hét lớn, khuôn mặt giận dữ trông thật đáng sợ. Không hổ danh là phiên bản nữ của Thiên Yết, bạn thân của Xử Nữ, cô đúng là ác ma đội lốt thiên thần.

- "Phải trừ khử cô ta."

Song Ngư nói, từ từ tiến lại phía Thiên Bình và Xà Phu muốn tách Thiên Bình ra nhưng bị bàn tay cứng như thép của Thiên Yết giữ lại.

Giết một người hai lần? Bọn họ có còn là con người không? Trải qua bao nhiêu chuyện không hề ăn năn sao?

Thiên Bình càng nghĩ mặt càng trở nên âm trầm, tay ôm Xà Phu khẽ siết chặt lại cảm nhận cơ thể kia cứng như đá có chút khó hiểu nhưng cô không quan tâm, cô chỉ muốn bù đắp cho cô gái này và sửa chữa mọi lỗi lầm của mình.

- "Nếu không giết cậu ta thì chúng ta sẽ đi tù đấy. Thiên Bình à..."

Xử Nữ bất lực nói, cô thấy rõ sự kiên định trong đôi mắt kia, chính là tình thương sao? Chính là liều chết bảo vệ người trong lòng. Thiên Bình từ lúc nào... lại biết yêu thương người khác đến như vậy?

Song Ngư, Song Tử nhìn nhau nhất thời không biết làm gì, Thiên Yết ngăn cản bọn họ, Thiên Bình bảo vệ cô gái kia, Xử Nữ và Kim Ngưu thì tìm cách tiêu diệt Xà Phu, Bảo Bình, Nhân Mã thì ngăn cản cô bạn thân của mình.

- "Tôi sẽ tiêu huỷ tất cả các người. Những gì các người làm....tôi sẽ trả lại hết."

Xà Phu cười lạnh, nụ cười chết chóc đáng sợ vang lên giữa không khí im ắng quỷ dị. Tay cứng như thép giơ lên giữ chặt lấy Thiên Bình trước con mắt khó hiểu của mọi người từ từ đếm ngược.

- "15"

- "14"

- "Cô thể Xà Phu nóng quá?"

Thiên Bình hốt hoảng hét lên, cô gắng giãy giụa khỏi bàn tay cứng ngắc kia.

Thiên Yết nhận ra điều gì đó không đúng liền lao tới xé chiếc áo khoác đen trên người Xà Phu, bên trong là quả bom hẹn giờ đang đếm ngược. Anh sợ hãi cầm lên viên gạch ra sức đập bàn tay đang ôm lấy em gái mình.

- "Chết tiệt! Cô ta là người máy."

Song Tử sợ hãi hét lên, di chuyển đến vị trí xe khởi động một cách vội vã, Song Ngư đỡ lấy Kim Ngưu vào trong xe, Xử Nữ cũng được Bảo Bình, Nhân Mã đưa vào. 6 người lo lắng nhìn Thiên Yết vẫn đang cố đập vỡ người máy Xà Phu còn Thiên Bình tâm lí hoảng loạn gào hét thất thanh.

- "Anh đừng đánh Xà Phu mà...Anh giết em ấy."

Thiên Bình mất bình tĩnh hét lớn, đôi mắt giàn giụa nước mắt trăn trối nhìn Thiên Yết cầm viên gạch lớn liên tục đập lên người Xà Phu.

Không được, cô phải bảo vệ Xà Phu. Cô phải bù đắp cho em ấy, sao Thiên Yết lại làm vậy? Sao lại giết Xà Phu?

Có lẽ sự tổn thương quá lớn khiến tinh thần Thiên Bình trở nên hoảng loạn, cô hét lớn sau đó liền ngất đi khi thấy Xà Phu vỡ vụn trước mắt.

Thiên Yết đau lòng ôm lấy cô chạy vào xe, Song Tử nhanh chóng khởi động xe ô tô lớn lao nhanh đi.

Không lâu sau quả bom phát nổ lớn may không tạo ra thiệt hại cháy rừng hay sạt lở nhưng để lại trong lòng 8 người một sự sợ hãi cùng cực, đau khổ đặc biệt là Thiên Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro