Chương 40: Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chỉ với 11 người e là lục tung cái Seoul cũng mất mấy ngày mới tìm được Thiên Bình."

Nhân Mã thở dài ngao ngán nhìn đồng hồ lớn treo trên tường ở cửa hàng tiện lợi, tay cầm bát mì nóng hổi nhìn ra con đường tối om ngập tuyết nhập nhoè ánh đèn đường không bóng người, xe cộ qua lại.

Thời tiết lạnh như này mà phải ra đường đúng là cực hình mà thay vào đó ngồi thưởng thức mì ở cửa hàng tiện lợi có lẽ sẽ ấm áp hơn. Nhân Mã vừa ăn mì vừa vào kakaotalk chờ tin tức từ những người còn lại, cô không giỏi việc tìm kiếm nên có lẽ vạn sự chỉ có thể trông cậy vào 10 người kia.

Bạch Dương: Tôi chịu rồi, chỗ tôi không có.

Sư Tử: Sao chúng ta không rút gọn phạm vi?

Song Ngư: Ý hay đó.

Song Tử: @Kim Ngưu, @Bắc Giải, @Xử Nữ, @Thiên Yết, @Nhân Mã, @Ma Kết, @Bảo Bình. Mau đọc tin nhắn nhóm đi, chúng ta phải đổi kế hoạch.

Tôi đây: Nhân Mã

Thiên Yết: Chuyện gì?

Ma Kết: Cậu có biết chỗ nào Thiên Bình có thể lui tới không?

Thiên Yết: Zodiac Palace, trường học, công ty bố tôi.

Xử Nữ: Có thể là Zodiac Palace.

Kim Ngưu: Mình gọi lễ tân rồi. Họ nói Thiên Bình không có về đấy.

Bắc Giải: Chúng ta quên chưa tìm ở trường.

Chỗ cậu ta tới chỉ có thể là lớp học hoặc kí túc xá: Nhân Mã

Xử Nữ: Nếu vậy chỉ còn công ty bố cậu ta thôi.

Song Ngư: Nhà Thiên Yết có mấy công ty lận á.

Song Tử: 11 công ty.

Thiên Yết: Tổng công ty ở Gangnam có Bảo Bình ở gần đấy lo được còn các chi nhánh còn lại ở gần chỗ các cậu tự đến tìm đi.

Sao không phải là tổng công ty?: Nhân Mã

Thiên Yết: Em ấy rất ít khi đến tổng công ty vì em ấy không thích gặp ba mình đâu. Em ấy đến công ty con để bắt nạt nhân viên ý mà.

Xử Nữ: Cậu ta điên khùng vậy sao -.- ?

Kim Ngưu: Sao Bảo Bình nãy giờ không nhắn tin vậy?

Song Tử: Gọi cũng không nghe luôn.

Bắc Giải: Lạ thật đó. Cậu ấy vốn dĩ không phải người không nghe điện thoại.

Bạch Dương: Mau định vị xem vị trí cậu ấy ở đâu.

Sư Tử: Nhỡ cậu ta bị làm sao thì...

Ma Kết: Đừng nói như thế vào thời điểm bây giờ chứ.

Xử Nữ: Mình cảm thấy có chuyện không hay. Chúng ta đi tìm Bảo Bình trước được không?

Song Tử: Được.

Bạch Dương: chia người ra tìm.

Xử Nữ: Mình và Song Tử đi tìm Bảo Bình.

Ma Kết: Mình nữa.

Bắc Giải: Mình đi cùng Thiên Yết tìm Thiên Bình.

Bạch Dương: Mình và Nhân Mã sẽ đi cùng Xử Nữ.

????: Nhân Mã

Nhân Mã nhíu mày khó hiểu, tên cừu điên này luôn quyết định mọi việc theo ý mình mà không hỏi ý kiến cô, đúng là oan gia mà.

- "Cậu ở đây sao? Cậu không lo cho bạn bè mà chỉ ăn uống như vậy à?"

Bạch Dương không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau cô nói, điệu cười giễu cợt cùng hơi thở bạc hà nam tính phả vào gáy Nhân Mã khiến cô giật mình hét toáng lên nhìn anh trăn trối. Đứng cạnh Bạch Dương là Ma Kết đang cười toe toét, đằng sau là Xử Nữ và Song Tử.

- "Các cậu bay sao? Nhanh vậy."

Nhân Mã tròn mắt ngạc nhiên, rõ ràng mấy phút trước còn đang nhắn kakao mà.

- "Mau đi thôi."

Xử Nữ mất kiên nhẫn nói xong liền ngồi lên mô tô màu hồng của mình phóng đi trước.

5 người nhanh chóng di chuyển đến quận Gangnam giàu có bậc nhất Hàn Quốc, ở đây nổi tiếng với những căn hộ, biệt thự đáng giá hàng tỷ won, những công ty giải trí, quốc tế hàng đầu cùng những hộp đêm sang trọng.

- "Bảo Bình vẫn không nghe máy."

Xử Nữ nhíu mày nhìn màn hình điện thoại.

- "Có khi nào điện thoại hết pin không?"

Ma Kết lo lắng hỏi, nếu chỉ là hết pin thì bọn họ lo lắng thái quá rồi.

- "Cứ bình tĩnh tìm xung quanh đây thôi. Khu này toàn nhà dân là chính, tìm nhanh ý mà."

Bạch Dương nhún vai nói.

- "A xe của Bảo Bình kìa."

Nhân Mã bỗng nhiên hét toáng lên khi nhìn thấy chiếc mô tô xanh dương cách đó không xa đang lao lên con đường cao tốc, theo sau là chiếc ô tô đen bóng đang đuổi sát nút.

Chuyện gì vậy?

- "Cậu ấy bị rượt đuổi sao?"

Song Tử hoảng hốt hỏi, anh cũng có thể khẳng định chắc chắn đấy là Bảo Bình vì nhãn hiệu chiếc xe đó chỉ có một. Không có bản nào có màu như thế cả.

- "Đi thôi."

Xử Nữ nhanh chóng phóng xe đuổi theo, năm chiếc mô tô lao thẳng lên con đường cao tốc hướng ra ngoại thành.

- "Nhanh lên, sắp mất dấu rồi kìa."

Bạch Dương hét lên khi thấy xe mô tô khuất dần ở khúc cua. Song Tử nghiến răng mặc kệ cơn gió tuyết đang vô cùng lớn làm rung lắc cây cối dữ dội phóng nhanh cố đuổi theo chiếc xe mô tô xanh.

*Rầm*

Cái cây to cuối cùng không chịu được cơn bão tuyết liền đổ xuống chặn ngang đường cao tốc khiến 4 chiếc mô tô bị đâm vào hỏng nát chỉ có Song Tử qua được.

- "A chết tiệt."

Xử Nữ đau đớn không thể di chuyển bất lực nằm im trên tuyết trắng, những chất lỏng đỏ chảy ra nổi bật trên nền tuyết trắng xoá, toàn thân đau đến không thở nổi khiến cô bật khóc, vừa lo cho Bảo Bình vừa đau thể xác. Toàn thân bị chiếc xe mô tô đè lên, những mảnh xe vỡ ra đâm vào người cô, cảnh tượng thật khủng khiếp.

Ma Kết toàn thân bị đập vào xe cảm giác như vỡ vụn vô lực bị văng mấy vòng nên nền đường nhìn Xử Nữ nằm trong vũng máu nhưng không thể đi đến bên cô đỡ dậy khiến anh vô cùng bức rứt, ánh mắt mờ mịt nhoè đi vẫn luôn nhìn theo cô không màng quan tâm bản thân cũng đã trầy xước nặng nề.

Nhân Mã đi sau Bạch Dương nên khi thấy xe anh bị đâm vào cây cô liền nghiêng bánh phanh lại nhưng đường trơn khiến chiếc xe lao thẳng về phía Bạch Dương đang nằm khiến anh bị 2 chiếc mô tô đè lên, Nhân Mã bị văng ra khỏi xe đập vào đoạn sắt trên đường liền lâm vào hôn mê.

Cảnh tượng máu me trước mắt Song Tử khiến anh chết lặng, đôi chân run rẩy vô lực ngã xuống nền tuyết. Bốn người bạn của anh đều đang nằm trong vũng máu, xe thì nát bét, thật sự rất kinh khủng, người nặng nhất là Xử Nữ và Bạch Dương đều bị xe đè và một phần cành cây đè lên không rõ sống chết.

- "Bạch...Bạch Dương, Xử Nữ, Nhân Mã, Ma Kết... các cậu không sao chứ? Trả lời mình đi... làm ơn."

Song Tử gào lên giữa bầu trời im ắng, anh cố gắng lao tới muốn nhảy qua thân cây to để tiến đến cứu bạn mình nhưng đành vô lực, thân cây to cùng nhiều cành khiến anh không thể trèo qua chỉ có thể nhìn 4 người trong vô lực.

- "M..mau c...cứ...cứu...Bảo...Bình."

Xử Nữ thều thào khó khăn phát ra tiếng nói, ánh mắt kiên định nhìn Song Tử như truyền cho anh sức mạnh tinh thần.

- "Mình sẽ gọi cấp cứu cho mọi người. Đừng lo, mình sẽ đi tìm Bảo Bình ngay đây rồi đi tìm các cậu."

Song Tử gật đầu tỏ ý đã hiểu cố gắng nói lớn để cho những người còn lại nghe thấy. Sau khi gọi được xe cấp cứu liền phóng xe đi tìm Bảo Bình.

- "Aaa...làm ơn...."

Tiếng hét thất thanh của Bảo Bình vang lên cuối đoạn đường gần sông Hàn, Song Tử nhíu mày khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé bị một gã đàn ông đẩy gần về phía vực. Khuôn mặt Bảo Bình sợ hãi cùng những giọt nước mắt hiện lên dưới ánh đèn khiến anh hoảng hốt lao xe tới lôi gã đàn ông kia ra.

- "Ông làm cái... Thiên Long?"

Song Tử tức giận tóm cổ áo vest của gã đàn ông lôi ra, một tay kéo Bảo Bình ra phía sau che chắn cho cô.

- "Song Tử, ông ta định giết mình."

Bảo Bình nhìn thấy Song Tử liền mừng rỡ khóc lớn, tay nhỏ tràn ngập thương tích nắm chặt lấy vạt áo của Song Tử run rẩy sợ hãi khiến anh đau lòng.

- "Sao chú lại như thế? Bảo Bình đã đi tìm con chú trong thời tiết khắc nghiệt vì lo lắng cho Thiên Bình. Sao chú lại làm vậy?"

Song Tử tức giận trừng mắt nhìn Thiên Long đang mỉm cười dựa vào xe hơi nhìn họ.

- "Mày biết không? Người bảo tao làm vậy là Thiên Bình, bạn chúng mày đấy."

Thiên Long cười khinh thường nhìn Song Tử, dáng đứng tao nhã khoanh tay nhìn cặp đôi trẻ đang đứng mép vực.

- "Sao lại..."

Song Tử trừng mắt như không tin vào những gì mình nghe được, Thiên Bình bảo bố giết Bảo Bình sao? Cậu ta có còn là con người không? Nếu anh còn lành lặn ra khỏi đây, anh sẽ không tha cho bọn họ.

- "Thiên Bình ở tổng công ty gọi mình đến đón. Lúc mình đến thì chỉ thấy bố cậu ta, ông ấy cầm dao định giết mình nên mình đã bỏ chạy... Song Tử à, ông ta không đùa đâu."

Bảo Bình run rẩy nói, giọng dường như vì la hét, khóc lóc quá nhiều nên đã bị khàn đi, mái tóc tím loà xoà trước khuôn mặt đã tái nhợt, thân áo trắng đã dính đầy máu nổi bật vô cùng khiến Song Tử sững sờ.

Bảo Bình đã bị đâm một nhát dao ngay eo.

Vậy không phải đùa, ông ta giết người thật.

Song Tử căng thẳng quay ra nhìn Thiên Long đề phòng, tay nắm chặt lấy tay còn lại của Bảo Bình.

- "Đáng ra sẽ chỉ có một người phải chết. Vậy mà mày lại xuất hiện ở đây chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân sao? Vậy tao đành phải giết hai đứa mày thôi."

Thiên Long cười lớn, thầm trách Bảo Bình ngu ngốc khi đi vào còn đường đang xây dựng, ở đây vừa không có camera giám sát, không có an ninh lại còn xa trung tâm thành phố, bên phải là vách núi, bên trái là vực sông. Nói chung là không còn đường chạy.

- "Ông giết tôi ông sẽ không thoát được tội mưu sát hoàng tộc đâu. Ông biết tôi là ai mà?"

Song Tử cười gằn cố ý đe doạ Thiên Long nên đầu hàng nhưng mặt người đàn ông vẫn thản nhiên nhìn anh đầy ý cười.

- "Đến cả đại minh tinh đứng đầu thế giới tao còn giết được thì mày đã là gì? Báo chí có khi sẽ tung tin hoàng thái tử nước Anh vì quá si tình mà cùng bạn gái tự tử để có thể bên nhau trọn đời hay là... hoàng thái tử bỏ bạn gái đi theo trà xanh vì bị bạn bè tẩy chay chửi bới nên dẫn trà xanh cùng tự tử?"

Thiên Long cười lớn nhìn khuôn mặt tái mét của Song Tử, Bảo Bình.

- "Ông ta giết...mẹ Thiên Bình. Vậy sao có thông tin cô áy sang nước ngoài chứ? Là ông ta sao? Mua báo chí để dắt mũi dư luận?"

Bảo Bình thất thần, người đàn ông hiền từ này mà lại chính là kẻ sát nhân máu lạnh mà không ai hay biết.

Thiên Long mỉm cười bước vào ô tô bật đèn chiếu thẳng vào Song Tử, Bảo Bình khiến hai người chói mắt nhất thời không nhìn thấy gì cả. Chiếc ô tô dần dần di chuyển về phía hai người không hề có ý định dừng lại.

- "Dừng lại."

Song Tử đau đớn hét lên, bánh xe đi hẳn lên bàn chân anh khiến Song Tử không thể di chuyển, vô lực giữ lấy đầu xe, Bảo Bình cố gắng dùng sức giữ lấy đầu xe, toàn thân bị ghì vào vách đá lớn khiến cô đau đớn muốn khóc.

- "Chết đi."

Thiên Long mỉm cười lấy viên gạch đè vào chân ga bản thân thì thong thả nhảy xuống xe bỏ đi mặc kệ đôi trai gái đang ra sức giữ lấy chiếc xe to chèn ép mình.

- "Bảo Bình...bật định vị điện thoại lên kakao đi."

Song Tử thở hổn hển nói, hai tay đỏ ửng tím tái đau đớn giữ chặt đầu xe, thời tiết giá rét càng khiến sự đau đớn được nhân lên gấp bội, bàn chân bị kẹp dưới bánh xe đã gãy xương khiến Song Tử đau đến trắng bệch toàn thân yếu ớt dựa vào vách đá làm điểm tựa chống đỡ sự tấn công của chiếc xe.

Bảo Bình lo lắng nhìn anh rút điện thoại nhanh chóng bật định vị vào kakaotalk.

Sư Tử: Chuyện gì vậy?

Bắc Giải: Bảo Bình tìm thấy Thiên Bình rồi sao?

Kim Ngưu: Sao cậu lại ở ngoại ô vậy?

Thiên Yết: Cậu ở sát bờ sông làm gì vậy? Rất nguy hiểm đó.

Cứu mình và Song Tử với, bọn mình chết mất: Bảo Bình

Song Ngư: Là sao? Anh Song Tử ở với cậu sao? Vậy bốn người kia đâu?

Đừng nói nhiều nữa mau đến đi :Bảo Bình

- "Không được đâu. Đường cao tốc từ Seoul đến đây bị cây đổ chặn rồi."

Song Tử mệt mỏi nói, khuôn mặt điển trai đã lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi mắt xanh dương bắt đầu mờ dần đi do tiêu tốn quá nhiều sức lực cộng thêm thời tiết rét buốt khiến anh bị ốm.

- "Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Bảo Bình khóc lớn nhìn Song Tử, trong lòng vừa sợ hãi vừa mệt mỏi, máu từ vết thương ở eo cô lại chảy ra bẩn hết một mảng đá. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, đôi mắt mơ hồ ngập nước đã không còn nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh tuấn của Song Tử.

- "Chúng ta có lẽ sẽ đi đền tội cho những gì chúng ta đã làm. Đây có lẽ là quả báo cho những gì mình làm với Xà Phu."

Song Tử cười yếu ớt, giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt điển trai. Lần đầu tiên anh khóc, khóc vì hối hận, vì đau khổ, vì sợ hãi. Đến giờ phút cận tử anh mới nhận ra những cơn đau đớn này có người cũng đã từng chịu đựng trước kia mất. Người vì sự ngu dại của anh mà chết, một nữ sinh đơn thuần như vậy lại bị anh ra tay ác độc. Và bây giờ...anh phải trả giá.

- "Cậu nói gì vậy?"

Bảo Bình sợ hãi trước bộ dạng thê thảm của Song Tử, cô biết con người này không phải người tốt đẹp gì nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh nghiêm túc nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng như vậy có chút khiến Bảo Bình không quen.

- "Hãy nói với họ những gì chúng ta nghe đi. Hãy bảo...họ là Thiên Long đã giết mẹ Thiên Bình và chính Thiên Bình đã nhờ ông ta...giết cậu."

Song Tử nói, giọng càng ngày càng bé cuối cùng là sự im lặng chết chóc, hai tay buông thõng xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại tựa như đang ngủ nhưng dưới tình cảnh này thật sự khiến Bảo Bình vô cùng hoảng sợ.

- "Bọn mình sắp chết rồi. Nghe cho rõ đây, những thứ mình nói hoàn toàn là sự thật và các cậu..nhất định phải làm rõ mọi việc đừng để sự..hi sinh của bọn mình vô ích. Thiên Long đã ra tay giết hại mẹ Thiên Bình trong vụ bắt cóc đợt trước, Thiên Bình ở công ty đã nhờ...ông ta giết mình."

Bảo Bình run rẩy ghi âm vào điện thoại, giọng khàn đặc kèm theo tiếng khóc nấc khiến người nghe vô cùng thương tâm và cảm nhận được sự đau đớn tuyệt vọng của cô.

Sau khi hoàn thành bản ghi, Bảo Bình dùng sức ném điện thoại vào trong đường lớn cho người đến sau dễ nhìn thấy. Cô đau đớn dựa vào vách đá nhìn Song Tử đầy yêu thương, đây là hạnh phúc sao? Được ở bên cạnh người mình yêu cho đến giây phút cuối cùng, cùng nhau vượt qua mọi chuyện, cùng nhau chết.

*Rắc*

Vách đá mỏng xuất hiện những vết nứt lớn, chiếc xe ô tô vì thiếu lực giữ đầu xe nên tấn công mạnh bạo về phía 2 người nhỏ bé, Bảo Bình nắm chặt tay Song Tử từ từ nhắm mắt, cô có thể cảm nhận được vách đá đã vỡ vụn, toàn thân rơi tự do thẳng xuống sông Hàn rộng lớn.

"Chúng ta trả giá cho những gì chúng ta làm, cùng xuống đó xin lỗi cô ấy thôi."

- "KHÔNG ĐƯỢC."

Tiếng gào lớn đầy tuyệt vọng vang lên trong khoảnh khắc Bảo Bình và Song Tử rơi xuống vực.

⚠️ Tính làm bay màu một người mà cuối cùng thành hai 🥲 cua gắt quá ngay cả tác giả cũng không lường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro