Chương 42: Bằng chứng thép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cô Thiên Bình, cô định im lặng đến bao giờ? Lập tức khai rõ lại sự tình cho tôi. Cô đã giết hai mạng người phải không?"

Trong phòng thẩm vấn tại cục cơ quan cảnh sát hình sự thành phố Seoul vang lên tiếng quát lớn của người đàn ông mặc vest trang trọng. Khuôn mặt tức giận nhìn cô gái nhỏ vẫn ngồi im lặng không nhúc nhích trong suốt mấy tiếng đồng hồ, khuôn mặt Thiên Bình đờ đẫn chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc còng tay sắt lạnh lẽo bao lấy cổ tay mảnh khảnh của mình.

- "Tôi tức điên thật mà. Chưa đủ tuổi điều khiển xe thì thôi đi lại còn giết người. Cô gái nhỏ à, cháu là kẻ sát nhân sao?"

- "...."

- "Thiên Bình, nếu cháu không chịu hợp tác cháu sẽ phải ngồi tù thật đấy."

- "Cháu không nói sao ta giúp cháu được đây?"

- "...."

Vẫn là sự im lặng đáng ghét đó, người đàn ông tức giận dậm chân bỏ ra ngoài bỏ mặc Thiên Bình ngồi trong căn phòng kín mít không một tiếng động.

Đúng vậy, là cô giết người. Cô đã gián tiếp hại chết hai người bạn của mình.... Nếu không xin Thiên Long giúp đỡ trong lúc túng quẫn thì đã không có chuyện này xảy ra, cô đã hại chết người cô yêu rồi.

- "Báo cáo, đã có người gửi bằng chứng cho chúng ta. Hung thủ thật sự không phải Thiên Bình mà là một người đàn ông trung niên khả năng cao là người thân nghi phạm."

Tiếng cảnh sát vang lên ngoài cánh cửa nói với người đàn ông mặc vest sau đó 2 người nhanh chóng rời đi, tiếng bước chân cứ thế xa dần.

- "Thiên Bình."

Tiếng Thiên Yết vang lên qua chiếc loa duy nhất trong phòng phá vỡ suy nghĩ tiêu cực của cô. Thiên Bình giật mình ngẩng đầu quay ra nhìn lớp kính chiếu sang phòng bên cạnh, Thiên Yết đang ngồi cầm mic, bên cạnh là Song Ngư, Kim Ngưu cũng đang nhìn cô chằm chằm.

- "Anh.."

Thiên Bình khó khăn mãi mới nói bật ra được tiếng, đôi môi khô nẻ tái nhợt tiều tuỵ khiến Thiên Yết vô cùng xót xa, chắc hẳn cô đã vô cùng suy sụp, mệt mỏi lắm.

- "Thiên Bình, bọn anh sẽ cố gắng hết sức giảm nhẹ án cho em. Hung thủ thật sự sẽ phải trả giá dù là ai đi nữa, kể cả là Thiên Long."

Giọng Thiên Yết trầm thấp như xoa dịu trái tim đầy vết thương của Thiên Bình, anh luôn ôn nhu, ấm áp với cô như vậy... Vậy mà cô lại liên tục làm Thiên Yết lo lắng, gây ra bao nhiêu chuyện, cô... không hề xứng đáng làm em gái một người hoàn hảo như anh ấy.

Đến giờ phút này Thiên Bình thật sự muốn quỳ xuống xin lỗi anh không mong cầu xin sự tha thứ từ anh và mọi người nữa, cô chấp nhận bản thân mình phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

- "Không cần, là em giết họ. Hãy để em được chịu phạt trước pháp luật."

Giọng Thiên Bình run rẩy khàn đặc cùng bộ dáng yếu đuối không còn ý chí kiên cường như trước kia khiến người nhìn đau lòng nhất là Thiên Yết. Cô em gái của anh, làm sao có thể chịu đựng được tù giam chứ?

- "Thiên Bình à, cậu sai là thật, giết người gián tiếp là thật nhưng biết nhận sai và sửa đổi là tốt. Mình chỉ mong cậu...hãy khai toàn bộ sự thật để kẻ giết người phải chịu trừng phạt, đừng nhận hết tội."

Kim Ngưu giật lấy mic trong tay Thiên Yết lên tiếng, giọng dịu dàng mềm mỏng như trấn an như khuyển bảo Thiên Bình không được quá gục ngã mà phải thật cứng rắn đối đầu với thực tại.

- "Cậu biết sai là tốt, bọn mình vẫn sẽ chờ cậu quay lại. Lúc đấy chúng ta sẽ làm lại tình bạn này được không? Mình không hề trách cậu, mọi người luôn nghênh đón cậu."

Song Ngư từ tốn nói, ánh mắt hơi đỏ đọng nước do khóc nhiều chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Thiên Bình.

- "Mình...đáng được tha thứ ư?"

Thiên Bình cười nhạt, ánh mắt u buồn tuyệt vọng không hề có ý chí dù nghe được những lời khuyên chân thành như vậy.

- "Hãy đòi lại công bằng cho bọn họ, Thiên Bình. Đây là thỉnh cầu cuối cùng của họ, lời khai của cậu vô cùng quan trọng..."

Kim Ngưu khó khăn lên tiếng, hốc mắt đỏ ửng chua xót chảy ra những giọt nước mắt nóng hổi đắng chát, Song Ngư đau lòng nhìn người yêu vươn tay ôm chặt cô vào lồng ngực vỗ về.

- "Thỉnh cầu...?"

Chỉ một câu nói như đánh tỉnh Thiên Bình khỏi sự tuyệt vọng đau khổ. Nếu là thỉnh cầu của bọn họ, cô sẽ giúp đỡ hết sức có thể coi như bù đắp cho những gì mình đã gây ra, cô nhất định phải khiến Thiên Long vào tù.

- "Mau gọi người vừa thẩm vấn mình vào đây."

Thiên Bình bỗng chốc tràn đầy sinh lực ngẩng đầu lên tiếng, giọng nói tuy còn mệt mỏi nhưng lại vô cùng kiên định cho thấy cô đã sẵn sàng nói ra hết tất cả những gì mình biết.

Thiên Yết, Kim Ngưu, Song Ngư nghe xong liền vui mừng chạy ra ngoài gọi người đàn ông trung niên lúc nãy vào.

- "Tôi đã xem được bằng chứng bạn cháu gửi. Xét theo bộ luật hình sự thì tội cháu sẽ được giảm xuống không ít, không phải ngồi tù nhưng sẽ phải sống trong sự kiểm soát của chúng tôi 3 năm và làm hoạt động công ích nữa. Tuy nhiên chưa đủ tuổi điều khiển xe sẽ phải nộp phạt."

Người đàn ông ngồi xuống ghế đối diện đưa bằng chứng ra trước mặt Thiên Bình, là một điện thoại đã trầy xước dính máu và đoạn video trong hộp đen chiếc oto, bên cạnh là những hình ảnh được cắt ra từ camera gắn trên đèn đường của đường cao tốc Gangbyeonbuk-ro tuy không rõ nét nhưng có thể nhìn thấy người cầm lái là đàn ông mặc vest, bên cạnh là Thiên Bình sau đó là ảnh Thiên Bình đứng bên đường lớn còn người đàn ông chạy vào đường nhỏ góc khuất camera không nhìn được.

Tiếp đó là ảnh xe mô tô của Song Tử chạy vào, một lúc sau người đàn ông bước ra từ con đường nhỏ đó nhưng không thấy xe đâu nữa.

Cuối cùng là ảnh Thiên Bình đứng nói chuyện với người đàn ông điều gì đó sau đó liền chạy vào con đường nhỏ.

Nhiêu đây hình ảnh có lẽ đã đủ bằng chứng ngoại phạm cho Thiên Bình.

- "Giờ cháu hãy khai cho ta, những gì cháu biết."

Người đàn ông chăm chú quan sát biểu cảm của Thiên Bình, cô gái nhỏ này có vẻ đã trải qua những cú sốc rất lớn nên luôn mang bên mình vẻ u sầu khó hiểu khiến người nhìn thương cảm, dù gì cũng mới 16 tuổi sao lại có thể mang khí chất như vậy?

- "Người đàn ông đó là ba cháu, Thiên Long, chủ tịch tập đoàn khoa học giáo dục Song Thiên. Trong lúc nóng giận cháu đã nhờ ba giúp cháu...khiến cho Bảo Bình biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của cháu, của Song Tử. Ba đã đồng ý với đề nghị cháu chuyển nhượng tài sản mẹ để cho em gái trên danh nghĩa của cháu cho ba sau đó ba nhờ cháu gọi cho Bảo Bình đến đón rồi ba sẽ giúp cháu giải quyết với Bảo Bình. Trong lúc hai người đó ở trong phòng làm việc của ba cháu xuống hầm gửi xe ngồi trong xe chờ ba nhưng ngủ thiếp đi mất."

- "Lúc lờ mờ tỉnh dậy thấy ba đang trên đường cao tốc bảo cháu xuống đứng đó đợi ba nên cháu đã đứng đó mà không biết gì cả cho đến khi nhìn thấy xe Song Tử chạy vào cháu có chút lo lắng không dám vào đó xem tình hình nên tiếp tục đứng chờ cho đến khi thấy ba nhưng không thấy xe đâu nữa, cháu hỏi ba là có chuyện gì chỉ thấy ánh mắt ông ý vô cùng lạnh lẽo không nói gì gọi cho thư kí đến đón.... Cháu không nhịn được tò mò chạy vào thì thấy hai người họ đang bị xe oto chèn ép về phía bờ vực nên vội vàng chạy ra xe lấy cục gạch ra và đi lùi xe lại...nhưng mà không kịp."

Giọng Thiên Bình vang lên đều đều, người đàn ông gật gù liên tục viết lên giấy những chi tiết quan trọng. Nghe cô bé nói có vẻ hợp lí và trùng khớp với bằng chứng, như vậy có đủ chứng cứ xác thực ra lệnh bắt giữ hung thủ thật sự.

- "Cảm ơn cháu. À, bạn cháu có bảo chú về chuyện của mẹ cháu... Thiên Long đã ra tay giết mẹ cháu trong vụ bắt cóc gì đó.. Cháu biết điều đó chứ?"

Người đàn ông ngờ vực nhìn Thiên Bình thấy biểu cảm cứng đờ của cô cùng cặp mắt trừng lớn liền thở dài thầm cảm thương cho bé này thật quá bất hạnh khi liên tục gặp những chuyện không hay.

- "Mẹ cháu...làm sao cơ? Bị giết sao? Không thể nào, ba nói mẹ đã ra nước ngoài công tác mà."

Thiên Bình hốt hoảng nói, trái tim lại một lần nữa co thắt đau đớn khiến cô suy sụp, hốc mắt cay xè không thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. Cô ôm chặt lấy đầu mình trán nổi những đường gân nhỏ đáng sợ đau khổ gào lên xong liền ngã ra sàn ngất xỉu trước ánh mắt kinh hoàng của người đàn ông.

- "Mau gọi cấp cứu."

Người đàn ông hét lớn khiến gã cảnh sát đứng canh ở cửa giật thót vội vàng chạy đi gọi cứu thương. Chả mấy chốc, cơ quan cảnh sát hình sự náo loạn kẻ chạy đi chạy lại tất bật ngăn cản đám phóng viên túc trực ngoài cổng cho xe cứu thương yên tâm đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Thiên Yết, Kim Ngưu, Song Ngư, Cự Giải, Sư Tử thẫn thờ quay về bệnh viện nhìn về phía phòng cấp cứu đang đóng chặt cửa nơm nớp lo sợ.

- "Có phải đả kích quá không? Dù gì cậu ấy đã liên tục đối mặt với chuyện không hay rồi. Mình sợ cậu ấy không chịu nổi."

Cự Giải cắn cắn môi bồn chồn nói, hoảng loạn đến mức không thể ngồi im cứ đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Ánh mắt quét về phía Thiên Yết ngồi im như pho tượng trên băng ghế suốt 6 tiếng đồng hồ đầy thương xót, chắc hẳn anh đau lòng lắm khi biết nhiều chuyện không hay như vậy.

Mẹ thì mất, ba thì giết mẹ, em gái thì đang cấp cứu một người bình thường sao có thể chịu đựng nhiêu đấy cú sốc lớn như vậy chứ.

- "Phía 4 người kia sao rồi?"

Giọng Sư Tử vang lên trầm thấp, có lẽ anh là người điềm tĩnh nhất, ngồi dựa vào băng ghế đối diện Thiên Yết khoanh tay nhìn chằm chằm vào bức tường trắng mơ hồ không biết đang nghĩ gì mà nhìn chăm chú đến vậy.

- "Xử Nữ với Bạch Dương nặng nhất phải nằm viện gần 3 tháng, Nhân Mã, Ma Kết hơn 1 tháng là có thể xuất viện."

Kim Ngưu mệt mỏi nhìn điện thoại giọng khàn khàn, cô vẫn luôn chờ đợi tin tức mới nhất về vụ án của bạn mình. Cho đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy thi thể... có phải hay không họ không chết?

Bảo Bình, Song Tử, hai người thật sự còn sống sao?

⚠️ Sẽ có nhân vật nữa chuẩn bị bay màu trong chap sau và một nhân vật sẽ comeback!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro