Chương 66: 8 days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ding doong...*

Tiếng chuông cửa vang lên giữa đêm khiến Xà Phu giật mình quay sang nhìn Bảo Bình vẫn đang say ngủ thì thở phào nhẹ nhõm di chuyển đến cửa nhìn bảng máy xuất hiện bóng dáng người đàn ông mặc vest.

Là thư kí Hansung đây mà?

Xà Phu chần chừ một hồi quyết định mở cửa mỉm cười nhìn người đối diện.

- "Thư kí Hansung làm gì ở đây vậy? Tôi tưởng anh ở bên bảo vệ chủ tịch rồi chứ?"

Hansung sững sờ trước sự xuất hiện của Xà Phu, tại sao cô gái này lại ở đây? Liệu có đúng như lời chủ tịch Xà Phu đã phản bội bọn họ hay không? Nhưng mà Xà Phu đang ở đây vậy cô chủ đâu?

- "Cô chủ đâu?"

Hansung đẩy Xà Phu qua một bên chạy một mạch vào phòng ngủ thở phào khi thấy Bảo Bình vẫn an toàn. Có vẻ Xà Phu không phản bội họ, cô đã bảo vệ cô chủ rất tốt.

- "Tôi sẽ chăm sóc Bảo Bình, anh mau quay về bên chủ tịch đi."

Xà Phu sợ Hansung làm người trên giường tỉnh giấc liền kéo anh ra ngoài cửa.

- "Không được, chủ tịch bắt tôi phải ở bên cạnh bảo vệ cô chủ."

Hansung lắc đầu phản đối ý kiến của Xà Phu, khuôn mặt mệt mỏi bất an ẩn một tầng mồ hôi trông thật thê thảm.

- "Chuyện ở phòng làm việc là sao? Cô là người cuối cùng rời đi. Tại sao trong phòng lại có những hình ảnh và cái xác vậy?"

Hansung tóm chặt lấy vai Xà Phu khiến người kia đau đến nhăn mặt.

- "Tôi..."

- "Cô phản bội chủ tịch sao? Ngài ấy đã cưu mang cô mà cô lại đối xử với ân nhân mình như vậy sao?"

Hansung bị sự do dự trong lời nói của Xà Phu làm cho mất kiểm soát lập tức bóp cổ cô gái ghì chặt vào tường.

- "Tôi...bà ta..c..chỉ cứu tôi...vì tôi có..giá trị lợi dụng."

Xà Phu nhăn mặt ra sức dãy dụa nhưng vô ích, người đối diện cô có sức mạnh quá lớn và anh ta đang mất kiểm soát.

- "Chỉ vì vậy mà cô muốn hại chủ tịch..."

Hansung càng trở nên hung dữ ra sức bóp lấy cổ trắng ngần.

- "Bà ta...gián tiếp...hại chết gia đình tôi."

Mặt Xà Phu tái mét do thiếu oxi, thân thể dần trở nên vô lực mặc cho người đàn ông dày vò. Dù rơi vào hoàn cảnh sắp bị giết vẫn không hề rơi giọt nước mắt nào.

Hansung sững sờ nhất thời buông thõng tay khiên Xà Pu ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Giây tiếp theo anh chưa kịp định hình lại đã bị một nhát đâm chí mạng từ đằng sau làm cho ngã xuống, cả thân hình vô lực không thể di chuyển duy chỉ có tầm mắt trợn trắng nhìn người đâm lén mình.

Người đàn ông với khuôn mặt vô cảm cầm con dao dính máu đứng im nhìn anh một hồi xong liền tiến tới đỡ lấy Xà Phu đặt cô ngồi bên ghế sofa.

- "Hansung à, tôi đã cho anh cơ hội sống quay về bên chủ tịch nhưng anh không chịu thì tôi chỉ có thể giết anh thôi. Thật xin lỗi!"

Xà Phu khó khăn thở hổn hển nói, khoé môi khẽ nhếch lên nở nụ cười khó khăn.

Hansung vốn không nghe được những gì Xà Phu nói bởi anh hoàn toàn bị sốc trước sự xuất hiện của người đàn ông kia. Một thân vest lịch lãm, khuôn mặt điển trai cương nghị nhưng không có một tia cảm xúc nào, đôi chân dài miên man di chuyển đến gần anh cầm con dao không do dự đâm thêm phát nữa khiến Hansung dừng thở, tử vong tại chỗ.

- "Hừm... Thuốc của Eunbi đúng là có tác dụng tốt."

Xà Phu mỉm cười hài lòng nhìn người đàn ông đang thu dọn cái xác trên sàn nhà.

Gã đàn ông này đúng là không tầm thường, bị Eunbi đập cả lọ hoa vào đầu tưởng đã chết ai dè vẫn sống dai như đỉa vậy.

- "Xử Quân, đã tìm ra tung tích của Bảo Linh chưa?"

- "Ngoại ô phía Tây cách trung tâm thành phố 40km."

- "Tốt, mau nhanh chóng báo cảnh sát bao vây khu vực đó. Anh sẽ trở thành nhân chứng quan trọng khiến bà ta không thoát được vụ án này, với mức độ nghiêm trọng như vậy e là chịu án tử hình thôi."

Xà Phu cong môi mỉm cười vui vẻ, tay xoa xoa vùng cổ đau nhức khẽ nhíu mày. Lát nữa phải thay áo cổ lọ mới được nếu không Bảo Bình sẽ nhìn thấy dấu tay trên cổ sinh nghi ngờ mất.

Mà người kia tưởng đang ngủ nhưng thực chất đã chứng kiến, lắng nghe được toàn bộ sự việc.

Bảo Bình sợ hãi nhìn qua khe cửa, cô không dám tin Xà Phu lại có thể tàn ác đến như vậy càng không thể tin người đã giết thư kí Hansung là chú Xử Quân. Bước chân run rẩy khẽ lùi lại vô tình đập vào cạnh bàn tạo nên tiếng động không nhỏ khiến Bảo Bình chết sững.

Tiêu rồi.

Tiếng bước chân di chuyển đến sát bên phòng ngủ, cánh cửa được mở ra mạnh bạo. Xà Phu nhíu mày nhìn Bảo Bình đang ngồi ôm chân đau đớn, chả lẽ cô đã nhìn thấy hết rồi sao?

- "Bảo Bình em có sao không?"

Bảo Bình khẽ run rẩy khi nghe thấy giọng nói thâm trầm lạ thường của Xà Phu. Cô cắn răng nhịn đau cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh.

- "Dạ? Em tính đi vệ sinh mà vô tình đập vào bàn. Cô chưa ngủ sao?"

Giọng nói thập phần buồn ngủ, thản nhiên đứng dậy ngáp ngắn ngáp dài lướt qua Xà Phu tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

Con bé chắc còn đang ngái ngủ không biết gì đâu nhỉ?

Xà Phu lặng lẽ quan sát biểu cảm của Bảo Bình lại quay sang nhìn về phía cửa chính đã thấy không còn bóng dáng ai cả, sàn nhà cũng đã được dọn dẹp mới nhẹ nhõm thở ra.

Bảo Bình đóng cửa nhà vệ sinh sợ hãi ngồi thụp xuống, khuôn mặt hoảng loạn lấy trong túi áo ngủ ra chiếc điện thoại run rẩy bấm mãi không lên.

- "Chết tiệt!"

Tay run rẩy bấm vào danh bạ bỗng dừng lại, nếu bây giờ cô gọi thì sẽ tạo tiếng ồn, Xà Phu sẽ nghe thấy. Tay lại quẹt sang kakaotalk gửi tin nhắn.

Nhưng mà nhắn cho ai bây giờ? Đã 2,3h sáng ai còn thức chứ?

Bảo Bình nghiến răng ngăn chặn tiếng răng lập cập vì sợ hãi của mình.

Xử Nữ, cậu còn thức không? Cứu mình với: Bảo Bình

Xử Nữ: Có, sao vậy?

Cô Xà Phu đang ở nhà mình, mình vừa thấy ba cậu.
Chú ấy giết thư kí Hansung rồi: Bảo Bình

Xử Nữ: Cậu đừng có quá đáng, mẹ cậu giết ba mẹ mình mình đã không muốn nói gì rồi. Đừng có bịa đặt như vậy Bảo Bình, ba mình không bao giờ giết người mà bị mẹ cậu giết.

Làm ơn tin mình đi, mình thật sự không biết nên giải thích như nào nữa: Bảo Bình

Xử Nữ: Nếu cậu vẫn khẳng định ba mình giết người thì mình không còn gì để nói với cậu nữa. Mình ngủ đây.

Bảo Bình thẫn thờ buông thõng tay, sao cô lại quên mất Xử Nữ và cô đang có khúc mắc với nhau nhỉ? Nhưng mà người duy nhất Bảo Bình tin tưởng hiện tại chỉ có Xử Nữ, Song Tử vẫn đang trong thời gian bị quản chế không giúp được.

- "Em làm gì trong nhà vệ sinh lâu vậy?"

Tiếng Xà Phu vang lên cách một lớp cửa Bảo Bình cũng có thể nhìn thấy bóng dáng cô gái đang tựa vào sát cửa.

Làm sao đây?

—————————————-

- "Sao vậy?"

Cự Giải nhìn thần sắc u ám của Xử Nữ không khỏi rét run e dè hỏi.

- "À không có gì."

Xử Nữ xoa xoa huyệt thái dương mệt mỏi lắc nhẹ đầu. Trong đầu cô vẫn còn suy nghĩ đến lời nói của Bảo Bình, càng nghĩ tâm trạng càng không tốt cuối cùng không thể nằm yên được ngồi bật dậy.

- "Có chuyện gì phải không? Sao vậy?"

Cự Giải xoa xoa vùng lưng cô gái bên cạnh nhằm trấn an xoa dịu tâm trạng Xử Nữ.

- "Bảo Bình nhắn tin, cậu ta bảo ba giết người."

Xử Nữ mệt mỏi nắm chặt lấy điện thoại không hiểu sao lòng nóng như lửa đốt, như có điều gì thôi thúc cô phải đi gặp Bảo Bình nói cho ra nhẽ.

- "Sao cơ? Ba đâu phải người như vậy. Chắc hẳn có hiểu lầm gì đó, ba đang mất tích không rõ sống chết ra sao."

Cự Giải nghe xong liền hoang mang, một bên là Xử Quân - người đàn ông luôn ôn nhu, hành xử lịch thiệp và vô cùng ấm áp một bên là Bảo Bình - ít nói, khó hiểu nhưng lại vô cùng tốt bụng.

- "Bảo Bình không phải người sẽ nói dối."

Xử Nữ buồn rầu nói, cô biết rõ tính cách bạn thân mình nhưng không thể chấp nhận việc Bảo Bình nói ba là kẻ giết người, riêng mẹ đã là một đả kích quá lớn với cô rồi.

- "Cậu ấy có bảo gì nữa không?"

- "Cậu ấy cầu xin em cứu cậu ấy."

Xử Nữ chán nản dựa vào giường nhưng vừa nói xong lại ngồi bật dậy, một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô khiến Xử Nữ không khỏi lo sợ. Liệu có phải Bảo Bình đang gặp nguy hiểm không?

- "Mau dậy thôi, chúng ta phải qua nhà Bảo Bình."

Cự Giải nghe xong liền vội vã nhảy ra khỏi giường lôi Xử Nữ đang thất thần ngồi im một chỗ đứng dậy chạy ra ngoài.

Căn hộ của Xử Quân và Bảo Linh cùng tầng tuy nhiên đã bị niêm phong nên bọn họ đã thuê khách sạn gần đó ở tạm mấy tuần. Thời gian tin nhắn cuối cùng được gửi là 30 phút trước, di chuyển đến Zodiac Palace cũng phải 10 phút.

- "Nhỡ Bảo Bình làm sao em sẽ hối hận chết mất."

Xử Nữ đứng trong thang máy không khỏi thấp thỏm lo sợ nhìn từng dãy số tăng lên thầm rủa thang máy quá chậm chạp.

- "Cậu ấy sẽ không sao."

Cự Giải nắm chặt tay Xử Nữ, cô có thể cảm nhận được sự sợ hãi gấp gáp của người bên cạnh, cô cũng voi cùng lo sợ, sợ quá khứ lặp lại một lần nữa.

Hai người chỉ chờ thang máy mở ra liền chạy đến trước căn hộ của Bảo Bình nơm nớp lo sợ không biết nên ấn chuông hay không.

- "Bảo Bình đang gặp nguy hiểm không nên bấm chuông."

Cự Giải ngăn chặn cánh tay định bấm chuông của Xử Nữ, cô nhìn chằm chằm bảng bấm mật khẩu cửa ra vào khẽ nhíu mày.

- "Em biết mật khẩu nhà của Bảo Bình chứ?"

- "Em biết."

Xử Nữ nhanh chóng bấm mật khẩu, cánh cửa gỗ ép được mở ra. Bên trong căn hộ là một mảng tối tăm không khỏi khiến hai người bên ngoài sợ hãi.

Xử Nữ nắm chặt tay Cự Giải rón rén bước vào trong căn hộ. Bên trong tối đen may sao có ánh trăng bên ngoài soi vào qua lớp cửa sổ to khiến hai người quan sát dễ hơn đôi chút.

Nội thất bên trong vẫn được giữ nguyên sạch sẽ không có một chút bụi bẩn hay dấu vết của việc đã xảy ra xô xát hay có người lạ đột nhập.

Xử Nữ lén lút mở cửa phòng ngủ Bảo Bình ra phát hiện trên giường có bóng dáng nhỏ bé của cô bạn, mái tóc tím dài nổi bật trên đệm trắng, khuôn mặt xinh đẹp say ngủ không có vẻ gì cần cứu giúp.

- "Chuyện này là sao?"

Xử Nữ nắm chặt tay tức giận lại gần người hất tung chăn trên người cô gái kia ra. Không hề có vết thương, vậy sao Bảo Bình lại cầu xin cô cứu chứ? Mới gần một tiếng trước nhắn mấy câu khiến Xử Nữ không khỏi sợ hãi mà bây giờ lại thản nhiên ngủ như vậy.

- "Yah, Bảo Bình. Dậy ngay cho tôi."

Xử Nữ tóm lấy cổ áo cô gái trên giường dùng sức lay mạnh mặc kệ sự ngăn cản của Cự Giải.

- "Ưm..."

Cô gái trên giường khẽ nhíu mày mơ màng mở đôi mắt xinh đẹp nhìn người đang ngồi đè lên người mình.

- "Cậu..."

Xử Nữ tính sẽ giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp kia một trận đòn nhưng khi nhìn vào đôi mắt ranh ma kia liền đông cứng người.

Rõ ràng là Bảo Bình nhưng thần sắc cặp mắt này có chút sai.

- "A Xử Nữ, cậu đến đây làm gì thế?"

Giọng điệu mềm mỏng pha chút mỉa mai giễu cợt vang lên.

- "Con mẹ nó! Mày...Eunbi?"

Xử Nữ trợn mắt siết chặt lấy cổ áo cô gái kia.

Cự Giải tìm công tắc đèn bật lên, toàn căn hộ sáng trưng khiến ba cặp mắt quen dần trong tối khẽ nhíu mày nhất thời chưa quen được với ánh sáng.

Eunbi vươn tay tóm lấy Xử Nữ xoay người đè người kia xuống giường, bản thân thì ở trên giữ chặt cô gái bên dưới không cho Xử Nữ có cơ hội dãy dụa.

- "Cự Giải..."

Xử Nữ không di chuyển được sợ hãi hét lớn, Cự Giải vốn bên cạnh cô mà sao bây giờ trong phòng còn mỗi Xử Nữ và Eunbi. Cô gái kia đâu rồi?

- "Tìm Bảo Bình sao? Các cậu muộn rồi."

Eunbi siết chặt lấy cổ Xử Nữ khiến cô gái bên dưới mặt tái mét sợ hãi nhìn mình. Một Xử Nữ luôn kiêu ngạo, không sợ chết bây giờ đang sợ hãi vì mình, điều này càng làm cho Eunbi trở nên vui vẻ.

- "Bu..buông ra."

Xử Nữ đau đớn giãy giụa nhưng Eunbi không hiểu sao lại vô cùng mạnh, dù đá hay đánh cũng không thể hất ra. Xử Nữ vốn luôn nghĩ trong đám con gái cô là khoẻ nhất nhưng cuối cùng lại bại dưới tay Eunbi.

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại mạnh bạo dù không có ai đụng đến khiến Xử Nữ giật mình.

- "Nếu Ma Kết nhìn thấy cảnh này sẽ như nào nhỉ? Cậu ta chắc sẽ đau lòng và hận tôi lắm nhưng cậu biết không? Nếu tôi không chiếm được trái tim của Ma Kết thì tôi sẽ bóp chết nó."

Eunbi cười điên loạn ghé sát tai Xử Nữ nói.

- "Bảo...Bình đâu?"

- "Vẫn còn sức quan tâm bạn mình nhỉ?"

Eunbi nhếch môi nắm tóc Xử Nữ lôi cô ra khỏi phòng ngủ. Phòng khách vốn ngăn nắp nay trở nên hỗn độn vô cùng, Cự Giải toàn thân đầy rẫy vết thương lớn nhỏ nằm im trên sàn nhà vô lực bị người ông ra sức đánh đấm.

- "Cự Giải, không....đừng mà ba."

Xử Nữ đau lòng hét lớn muốn vùng lên lại bị Eunbi nắm tóc hất ngã. Cô bất lực nhìn người mình luôn yêu thương, tôn trọng, luôn ấm áp nay đang đánh Cự Giải không hề thương tiếc với khuôn mặt vô cảm.

- "Sao vậy? Đau lòng không?"

Eunbi nắm tóc Xử Nữ giật mạnh ra sau hài lòng nhìn biểu cảm thương tâm của cô gái nhỏ.

15 phút trước....

Cự Giải sau một hồi bất lực không kéo được Xử Nữ ra khỏi người mà mình nghĩ là Bảo Bình liền đi tìm công tắc đèn bật lên. Căn hộ được bao phủ bởi ánh sáng khiến cô nhất thời không thích ứng được khẽ nhắm mắt lại.

*Lạch cạch*

Tiếng động trong nhà vệ sinh cạnh phòng ngủ thu hút sự chú ý của Cự Giải. Nhà Bảo Bình chả lẽ còn ai khác sao?

Cự Giải tiến tới mở cánh cửa nhà vệ sinh ra, bên trong là bóng dáng cao lớn của người đàn ông  đứng quay lưng lại với cô. Ánh mắt nghi hoặc chuyển qua nhìn bồn tắm nhuộm màu đỏ máu khiến cô sợ hãi, bồn tắm trắng tràn ra những đợt nước pha máu đỏ tràn ra ngoài, cánh tay trắng nõn nhỏ nhắn vắt vẻo trên thành bồn cùng vài cọng tóc tím dài.

- "Cái...gì?"

Cự Giải run rẩy lùi ra xa ngã khuỵu xuống sợ hãi nhìn người đàn ông đang quay lại.

- "Ba.."

Xử Quân nhìn Cự Giải bằng đôi mắt vô hồn, tay cầm dao thấm đẫm máu di chuyển về phía cô lộ ra người nằm trong bồn tắm.

- "Ba, ba giết Bảo Bình?"

Cự Giải sợ hãi lùi ra sau không dám tin nhìn người đàn ông đối diện. Nhưng mà...chả phải Bảo Bình đang ở trong phòng ngủ với Xử Nữ sao?

Xử Quân tiến tới tóm gọn lấy Cự Giải hất văng cô vào tường. Cô gái nhỏ chỉ có thể cắn răng chịu đựng những trận đòn người đàn ông gây ra mà không dám phản kháng.

Cô sợ, sợ làm tổn thương người đàn ông này.

- "Ba, ba à, ba làm sao thế?"

Cự Giải yếu ớt liên tục giữ lấy người đàn ông dù bị đánh đến đau đớn muốn chết.

Xử Quân vẫn vô cảm ra sức đánh cô gái nhỏ nhưng hốc mắt từng giọt nước mặn chát chảy ra lăn dài trên khuôn mặt cương nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro