Chương 72: 2 days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Điều đó là không thể, nó là đi trái với quy luật tự nhiên. Làm vậy thì trả thù xong linh hồn con sẽ bị đày xuống địa ngục làm nô lệ."

Bảo Linh nhíu mày từ chối kịch liệt dù nghe giọng con gái mình run rẩy nghẹn ngào đến xiêu lòng nhưng là một người mẹ, bà hi vọng cô có thể chuyển kiếp hơn là không thể đầu thai.

Mẹ, không còn cách nào khác sao?

- "Không phải không có cách, mẹ có thể cho con một cơ thể của người phù hợp với mệnh của con. Tuy nhiên sau khi làm lễ con nhập vào thân xác đó sẽ vô cùng khó chịu mà mẹ cũng không biết con nhập vào ai."

Cứ làm như vậy đi, con phải giúp bạn bè mình.

- "Được, hứa với mẹ. Trả thù xong thì nhanh chóng siêu thoát đừng luyến tiếc nơi trần thế này."

Dạ.

————————————-

- "Hộp thuốc dạ dày của mình ai mở vậy nhỉ? Mình nhớ đã đóng lại rồi mà."

Nhân Mã tròn mắt cầm hộp thuốc trên bàn lên ngó ngang ngó dọc một cách mơ hồ.

- "Chắc cậu quên đóng thôi. Cho mình một viên, dạo này mình cũng bị đau dạ dày."

Song Tử tiến tới chìa tay về phía Nhân Mã lấy một viên thuốc bỏ vào miệng.

Nhân Mã sau một hồi nhớ lại cuối cùng cũng bỏ cuộc, có khi cô đã quên đóng hộp lại thật. Tay lấy ra một viên thuốc rồi cất vào tủ, được rồi, lần này chắc chắn cô đã ghi nhớ mình đã đóng và cất hộp thuốc vào tủ.

- "Được rồi nghỉ ngơi thôi, mình tắt đèn nhé."

Kim Ngưu quan sát mọi người sau khi đã xác định tất cả đã nằm vào chỗ của mình liền đi tới tắt đèn rồi quay về giường nằm xuống.

——————————

- "Mình cảm giác đã quên gì đó."

Thiên Yết đau đầu ngồi bật dậy, xung quanh là một mảng tối om anh có thể nghe rõ tiếng thở đều của đám bạn. Bây giờ gọi một trong số họ dậy đi cùng mình có lẽ sẽ làm những người còn lại thức giấc.

Từ đây xuống hầm gửi xe chắc cũng không cần người đi cùng đâu nhỉ?

Thiên Yết suy nghĩ đắn đo một hồi quyết định rời khỏi phòng bệnh.

Dọc hành lang các tầng chỉ có 2 bóng đèn được bật và bóng đèn ở thang máy chiếu rọi. Xung quanh tối tăm tĩnh lặng đến rợn người, Thiên Yết thậm chí có thể nghe rõ tiếng thở và tiếng bước chân của mình vang vọng từng tiếng *cộp* lạnh lẽo.

- "Biết thế mình nên để sáng lấy cho rồi, chỉ là một chiếc điện thoại mà phải mò xuống hầm gửi xe giữa đêm, đúng là điên mà."

Thiên Yết không thừa nhận là bản thân mình đang sợ hãi, anh chỉ đang trách mình vì suy nghĩ thiếu cẩn thận thôi a.

So với trong bệnh viện thì hầm gửi xe cũng là một nơi vô cùng đáng sợ khi không có một ánh đèn nào. May sao anh có cầm theo đèn pin không thì có lẽ đi một vài bước lại bị va đập vào những chiếc xe đắt đỏ.

- "Đây rồi."

Là một người hướng nội chuẩn thay vì bấm khoá để xác định xe mình ở đâu Thiên Yết quyết định sẽ lần mò từng biển xe một để tìm đến xe mình. Bởi vì bấm khoá xe sẽ vang tiếng còi như vậy sẽ làm phiền đến những người bảo vệ đang say ngủ nha.

Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm mở cửa xe ô tô chui vào lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên ghế lái.

Tệ thật, dưới này thậm chí còn không có sóng.

Thiên Yết thở dài nhét điện thoại vào túi áo ngủ ra khỏi xe thì trước mặt xuất hiện một đôi bốt đen bóng kì lạ của nữ, chưa kịp ngước lên liền bị một vật cứng như sắt đập vào đầu đau điếng.

- "Đã hoàn thành nhiệm vụ."

Giọng nói quen thuộc của cô gái đi bốt đen đang đứng gọi điện cho ai đó, chân đạp nhẹ vào người anh thấy không còn cử động liền rời đi bỏ lại hung khí vào một cây gậy ba khúc rướm máu.

- "X..Xử..N..Nữ."

Thiên Yết cố gắng ngưởng vùng cổ đau nhức nhìn bóng dáng nhỏ bé kia liền nhận ra đó là người bạn của mình, mái tóc đỏ hồng đó không thể sai được.

—————————————

- "A giật mình."

Thiên Bình choàng tỉnh ngồi bật dậy thở hổn hển, cô vừa mơ thấy anh mình bị sát hại liền sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh. Vội vàng quét mắt nhìn quanh căn phòng thấy mọi người vẫn chìm vào giấc ngủ nhưng giường của Thiên Yết...trống không.

Anh đâu rồi?

Thiên Bình vội vã đứng dậy tìm kiếm xung quanh, cô có linh cảm vô cùng không tốt hay có thể nói tâm trạng đang vô cùng tệ sau giấc mơ đó. Trái tim vừa đập nhanh vừa đau nhói từng cơn khiến Thiên Bình sợ hãi phát khóc.

- "Sao vậy?"

Tiếng Kim Ngưu ngái ngủ vang lên khiến Thiên Bình thoáng giật mình phát hiện Kim Ngưu đã dậy từ bao giờ đang nhìn mình khó hiểu.

- "Mình không thấy Thiên Yết nữa Kim Ngưu à, mình có linh cảm không tốt."

Thiên Bình bỗng bật khóc khiến Kim Ngưu sợ hãi vội vàng bước đến bên cạnh ôm cô vào lòng an ủi.

- "Mình với cậu đi tìm Thiên Yết, anh cậu giỏi như vậy sẽ không sao đâu."

Thiên Bình gật nhẹ đầu, hai cô gái nhỏ bước ra khỏi phòng bệnh tay nắm chặt tay bắt đầu công cuộc tìm kiếm.

- "Gọi không được."

Kim Ngưu nhíu mày cất điện thoại vào túi.

Tiếng của tổng đài vang lên ngay sau khi vừa ấn số nghĩa là Thiên Yết đang ở một nơi không có sóng, quanh bệnh viện thì luôn có sóng và wifi. Vậy anh ở đâu được chứ?

À, có một nơi mà nhỉ?

Hầm gửi xe.

- "Chúng ta xuống hầm gửi xe thôi."

Kim Ngưu vội vã kéo tay Thiên Bình vào thang máy.

Cô có linh cảm Thiên Yết đang ở đó.

*Ting*

Thang máy mở ra, bên ngoài là một khoảng tối đen không thể nhìn rõ bất kì thứ gì doạ Kim Ngưu và Thiên Bình sợ hãi một phen.

- "Bật đèn điện thoại lên."

Kim Ngưu lấy điện thoại ra bật đèn soi sáng đường đi, hai cô gái cứ nắm tay nhau tìm kiếm bóng dáng chàng trai cao lớn cho đến khi Kim Ngưu vô tình vấp phải cái gì đó té nhào xuống đất.

- "Aaa."

Kim Ngưu nhăn mặt đau đớn.

- "Cậu không sao chứ?"

Thiên Bình vội vã đỡ lấy Kim Ngưu đứng dậy soi đèn về vật thể ngáng chân giữa lối đi kia.

Một vũng máu và một người đang nằm úp sấp kia là ai vậy?

- "Kim Ngưu à, đó là người chết phải không?"

Thiên Bình run dẩy vô thức bám chặt lấy tay cô gái bên cạnh.

- "Khoan đã, bộ đồ ngủ đó...là Thiên Yết?"

Kim Ngưu cũng run sợ không kém ôm lấy Thiên Bình quan sát một lúc liền nhận ra điểm quen thuộc, bộ đồ ngủ xanh đen cùng mái tóc tím đen đó... Thiên Yết?

Kim Ngưu vội vàng chạy tới lật người kia về phía mình, khuôn mặt Thiên Yết đầy máu tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền lại hơi thở yếu ớt.

- "Anh hai."

Thiên Bình hốt hoảng ôm lấy Thiên Yết vào lòng khóc lớn liên tục gọi anh thậm chí lay người nhưng người kia vẫn im lặng không hề cử động khiến cô càng sợ hãi hơn.

- "Bình tĩnh nào, anh cậu còn thở chúng ta phải đưa anh cậu vào khoa cấp cứu trên tầng."

Kim Ngưu đứng dậy cầm một bên cánh tay Thiên Yết khoác qua vai mình bên còn lại được Thiên Bình đỡ lấy hai người khó khăn nâng chàng trai to lớn vào thang máy.

- "Sẽ không sao phải không?"

Thiên Bình thất thần nhìn Kim Ngưu bằng đôi mắt đỏ ửng đầy vẻ đau khổ.

- "Sẽ không sao."

Cánh cửa thang máy mở ra hai người lại nâng Thiên Yết đến giường nằm, Kim Ngưu lật tung những ngăn tủ ở quầy lễ tân cầm ra cuộn băng trắng bó quanh đầu Thiên Yết để cầm máu rồi nhẹ nhàng lau qua mặt anh bằng giấy ướt.

- "Cậu ở đây, mình đi tìm bác sĩ."

Kim Ngưu nói xong liền chạy vù đi để lại Thiên Bình lóng ngóng một bên giữ chặt lấy một bên giường bệnh của Thiên Yết đề phòng nhìn xung quanh như sợ rằng ai đó sẽ đến hại bọn họ.

- "Xử...Nữ."

Tiếng nói thống khổ của Thiên Yết khó khăn vang lên, anh từ từ mở mắt mờ mịt nhìn người đang đứng cạnh giường mình hốt hoảng ra sức giãy giụa mặc kệ máu đang vì hành động quá kích của mình mà tuôn ra.

- "Anh hai bình tĩnh là em mà, Thiên Bình đây."

Thiên Bình sợ hãi giữ chặt lấy người Thiên Yết nói, tay nhẹ nhàng vố về giúp anh bình tĩnh hơn.

- "Sao..em lại ở đây? Mau trở về...em sẽ gặp nguy khi ở...một mình. Kệ anh đi!"

Thiên Yết khó khăn nói ra từng tiếng đứt quãng, đầu đau muốn chết đi sống lại khiến anh nhăn mặt rên rỉ.

- "Em không đi, em phải chờ bác sĩ đến cấp cứu cho anh."

Thiên Bình bật khóc nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh.

- "Em...đi một..mình?"

- "Không, em đi với Kim Ngưu. Cậu ấy đang đi tìm bác sĩ."

Thiên Bình vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng hét sợ hãi của Kim Ngưu vang vọng.

Chuyện gì vậy?

Thiên Bình sợ hãi thấp thỏm muốn chạy đi tìm Kim Ngưu nhưng nhận ra Thiên Yết cũng đang ở đây. Cô không thể đi được, gọi điện thoại cho Song Tử, Nhân Mã xin trợ giúp vậy.

*Tút....Tút...*

Nhân Mã: "Alo mình đây."

- "Cậu và Song Tử mau giúp mình tìm kiếm Kim Ngưu. Mình vừa nghe thấy tiếng hét của cậu ấy trên tầng 4."

Nhân Mã: "Ủa? Cậu và Kim Ngưu ra ngoài làm gì vậy?"

- "Mình đi tìm anh hai, bọn mình phát hiện anh hai bị thương dưới hầm gửi xe. Kim Ngưu vừa đi tìm bác sĩ nhưng mà mình vừa nghe tiếng hét của cậu ấy."

Nhân Mã: "Được rồi, bọn mình sẽ đi tìm."

- "Mang theo đồ phòng thân."

Nhân Mã: "Ok".

—————————————-

- "Sao thế?"

Song Tử bị ánh đèn làm cho tỉnh nhíu mày nhìn Nhân Mã đang hớt hải lục tung đồ trong tủ lấy ra một thanh sắt lớn.

- "Thiên Bình bảo Thiên Yết bị thương, có thể do người gây ra mà cậu ấy bảo vừa nghe tiếng hét của Kim Ngưu e là đã xảy ra chuyện. Chúng ta phải đi tìm họ."

Nhân Mã ném về phía Song Tử một con dao nhỏ bản thân thì cầm gậy sắt mở cửa phòng bệnh dè chừng nhìn xung quanh.

- "Sao bọn họ lại ra ngoài vào giờ này chứ? Không phải nói là luôn ở cạnh nhau sao?"

Song Tử nhăn mặt khó chịu nói nhưng vẫn đi theo Nhân Mã.

- "Để Sư Tử ở một mình sẽ không sao chứ?"

Bỗng Song Tử đứng lại giữ lấy Nhân Mã khiến cô giật mình trừng mắt nhìn anh.

- "Một mình gì chứ? Ma Kết ở cạnh cậu ấy mà."

Nhân Mã vừa đi vừa nói. Chẳng mấy chốc cả hai đã xuống được tầng theo sự chỉ dẫn của Thiên Bình tìm Kim Ngưu.

Xung quanh hành lang vắng lặng đến rợn người, bác sĩ và y tá ở đâu hết rồi?

- "Nhìn kìa, cuối hành lang có bóng người."

Song Tử chỉ về phía cuối hành lang được hắt tia sáng từ đèn yếu ớt nhưng vẫn có thể nhìn rõ bóng người đang cầm cái gì đó rất dài.

Nhân Mã gật đầu căng thẳng rón rén lại gần, hai người chỉ cách phía cuối hành lang 3 bước chân nhưng có thể nghe rõ tiếng âm thanh vật sắc nhọn cùng hơi thở của người kia.

Song Tử từ từ tiến lên che cho Nhân Mã đằng sau khẽ ngó đầu qua và cảnh tượng khiến anh rợn người.

Kim Ngưu nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, bộ váy ngủ trắng đẫm máu có vẻ bị chém ở vùng bụng, khuôn mặt tái nhợt có thể thấy được một vài giọt nước mắt vẫn còn vương đọng. Người kia mặc áo choàng đen quay lưng về phía bọn họ nhưng mái tóc đỏ hồng rực này Song Tử và Nhân Mã đều biết là ai.

Xử Nữ thật sự là kẻ phản bội!

Kim Ngưu đang ôm bụng đè vết thương không cho máu chảy ra từ từ lết về phía góc tường sợ hãi nhìn Xử Nữ.

- "Xử Nữ...Cậu thật sự...phản bội bọn mình sao?"

Giọng Kim Ngưu yếu ớt cùng ánh mắt thất vọng khiến Xử Nữ vô cùng hối lỗi nhưng biết làm sao được? Cô bắt buộc phải làm vậy để tránh bị Eunbi nghi ngờ, chỉ có thể ra tay với bạn bè mình chấp nhận bị hiểu lầm. Miễn là họ không chết, bị thương là được rồi.

- "Nhiệm vụ...hoàn thành."

Xử Nữ gọi điện cho ai đó xong liền ném cây kiếm trong tay xuống đất quay lưng tính bỏ đi thì bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Song Tử và khuôn mặt hốt hoảng của Nhân Mã.

- "Thật sự là cậu, Xử Nữ."

Nhân Mã cầm chặt thanh sắt trong tay nghiến răng nhìn Xử Nữ đầy vẻ phẫn nộ.

- "Cậu đã uống hộp thuốc đó mấy giờ?"

Xử Nữ không thèm trả lời câu hỏi của Nhân Mã chỉ thản nhiên khoanh tay nhìn cô vô cảm.

- "Thuốc? Dạ dày? Cậu đã đụng vào lọ thuốc của tôi?"

Nhân Mã ngẩn ra một lúc liền nhớ đến hộp thuốc dạ dày khiến mình nghi ngờ ít tiếng trước. Vậy là Xử Nữ đã đụng đến lọ thuốc đó? Cậu ta đã làm gì?

- "Ừ."

Xử Nữ khẽ gật đầu mỉm cười nhìn Nhân Mã.

- "Cậu..."

Song Tử định tiến tới tóm lấy Xử Nữ đột nhiên cơ thể mất hết sức lực ngã xuống, cổ họng đau rát trào ra máu khiến anh đau đớn ôm chặt lấy cổ mình muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra tiếng.

- "Cậu sao vậy Song Tử?"

Nhân Mã bước tới lo lắng nhìn anh, cơ thể của cô bỗng trở nên mệt mỏi không còn sức lực ngã xuống bên cạnh, cổ họng ngứa ngáy khiến cô ho liên tục ra máu.

- "Song Tử, Nhân Mã."

Kim Ngưu đau đến nỗi không thể di chuyển chỉ có thể bất lực nhìn bạn mình.

Song Tử, Nhân Mã cũng chỉ có thể nhìn theo bóng dáng xa dần của Xử Nữ mà không thể ngăn cản.

———————————-

- "Sao lâu vậy nhỉ?"

Thiên Bình mất kiên nhẫn liên tục kiểm tra điện thoại rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt trắng bệch của Thiên Yết.

- "Anh hai, nhất định phải tỉnh táo."

- "Thiên Bình, nếu không còn...anh bên cạnh. Em phải tự chăm sóc bản thân...đừng nhịn ăn sáng, cũng đừng tức giận quá đánh người, đừng bắt nạt..những người kém may mắn hơn mình.... Biết chưa? Anh buồn ngủ quá, anh nhớ...Cự Giải. Anh muốn ở cạnh...cô ấy."

- "Không anh à, đừng bỏ em."

- "Anh hai dậy đi, làm ơn."

- "Anh à..."

- "...."

Thiên Bình gào lớn ôm chặt lấy Thiên Yết khóc oà lên như một đứa trẻ không còn quan tâm đến bất kì ai nữa.

Anh hai....đi rồi.

- "Thiên Bình, em đây rồi."

Xà Phu mỉm cười tiến tới liếc mắt nhìn Thiên Yết đang hôn mê trên giường bệnh thì nhíu mày lo lắng tiến tới bắt mạch kiểm tra.

Mạch vẫn còn đập, vẫn cứu được.

- "Cô làm gì vậy?"'

Thiên Bình giữ chặt lấy đầu giường bệnh khi thấy Xà Phu có ý định đẩy anh vào phòng cấp cứu.

- "Bỏ ra, chỉ cần chậm 1 giây em sẽ mất anh mình thật đấy."

Xà Phu tức giận quát lớn nhanh chóng đẩy giường bệnh vào phòng cấp cứu bỏ mặc Thiên Bình đang thẫn thờ ở ngoài.

30 phút sau...

Thiên Bình đờ đẫn nhìn về phía cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt bất lực thở dài.

- "Nhanh lên."

Tiếng Nhân Mã vang lên từ xa kèm theo tiếng xe đẩy và tiếng thở nặng nhọc của Song Tử. Kim Ngưu được đặt nằm trên giường đang nhăn mặt đau đớn được Song Tử đẩy về phía cửa phòng cấp cứu.

- "Chuyện gì vậy?"

Thiên Bình vội vã bước tới lo lắng nhìn Kim Ngưu một thân toàn máu lại nhìn Song Tử, Nhân Mã miệng vẫn còn vương chút máu.

- "Cậu ta bị Xử Nữ chém."

Nhân Mã thẻo hổn hển nói.

- "Vậy hai cậu là sao?"

Thiên Bình nghi hoặc nhìn Song Tử lại nhìn Nhân Mã chờ câu trả lời.

- "Bị hạ độc khiến cơ thể mất sức một lúc lại bình thường."

Song Tử tính mở cửa phòng cấp cứu liền bị Thiên Bình chặn lại khó hiểu nhìn cô.

- "Anh mình đang được cô Xà Phu phẫu thuật."

- "Kim Ngưu cũng đang rất nguy hiểm cậu đừng ích kỉ như vậy. Cô Xà Phu, Kim Ngưu bị thương, em mang cậu ấy vào được không?"

Nhân Mã nhíu mày hất tay Thiên Bình qua một bên tiến tới gõ cửa phòng cấp cứu hỏi.

- "Vào đi."

Ba người đứng trước cửa phòng cấp cứu lo lắng đến đứng ngồi không yên.

Lại là một đêm mất ngủ.

Xử Nữ đứng từ xa vẫn luôn quan sát từng cử chỉ lời nói của họ khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- "Cô Xà Phu, nhất định phải cứu bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro