chương 2. tội phạm bị truy nã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải Xích Huyết Kiếm. Lòng nhiệt huyết chính là vũ khí mạnh nhất mà ta có được."

Bạch Dương

~~~~~<●《》●>~~~~~

  Tại một con đèo, một vụ tai nạn tàn khốc đã biến nơi này thành bãi tha ma.

  "Hai mươi"

  "Hai mươi mốt"

  "Hai mươi hai người chết"

  Tiếng đếm vang vọng của thân chết càng khiến không gian im lìm thêm đáng sợ.

  "Tên thần chết to gan kia... Sao ngươi dám"

  Trên không trung lúc này bỗng xuất hiện một thanh niên độ 21, 22 tuổi. Lưng đeo trường kiếm, thân khoác chiến bào oai phong lẫm liệt.

  Đối mặt với hắn, thần chết một thân tản ra hàn khí, ngoài cười nhưng trong không cười nói:

  "Ra là Bạch đại nguyên soái, xin cho ta hỏi thần chết ta đã làm chuyện gì chọc phải ngài..."

  Lời còn chưa dứt Bạch Dương đã rút Xích Huyết Kiếm ra khỏi lưng, chĩa vào mặt thần chết mà hùng hổ nói:

  "Ngươi chọc giận được ta sao?"

Sau đó hắn đảo mắt một vòng, nhìn vào những thi thể nằm la liệt trên đất mà hô:

  "Ngươi dám bảo với ta một chiếc xe khách mất đà lao xuống núi tại chỗ một thần chết như ngươi xuất hiện chỉ là vô tình"

  "Không dám, không dám... Ra Bạch đại nguyên soái cuối cùng là lo vụ này. Vậy để ta nói cho ngài một bí mật, loài người đang sắp phải gánh lấy một hình phạt đáng sợ mà thiên đàng ban ra, ta e là họ không qua khỏi kiếp nạn này. Vậy ta tranh thủ hút dương khí trước thì có gì là sai chứ."

  Có vẻ như là còn muốn nói thêm, chỉ tiếc lời còn chưa nói ra đã thấy Bạch Dương xé gió bay đến, mũi kiếm như tên nhanh như cắt xuyên qua vai của thần chết. Tuy nhiên lại không bắn ra máu mà là lông chim. Trong phút chốc cả người thần chết hóa thành những sợi lông chim đen tuyền, theo gió cuốn bay lên không trung hợp lại thành một con đại bàng vỗ cánh bay về trời.

  Bạch Dương thấy thế bèn ngự kiếm đuổi theo, chỉ là chân còn chưa nhắc được đã bị một bàn tay nắm lấy.

Bạch Dương thuận thế nhìn xuống lại thấy một khuôn mặt quen thuộc.

  "Sư Tử... là cậu thật sao?"

  Lúc này, người dưới đất vẫn nằm yên, hơi thở yếu ớt dường như sắp tắt.

  Sư Tử tưởng như mình đã chết khi nhìn thấy chiếc xe bị lao xuống vực. Lại vừa thay nỗi sợ hãi đánh thức chút dị năng ít ỏi của hắn, khiến hắn không chết, trái lại dạo một vòng quỷ môn quan càng khiến sức mạnh tiềm thức của hắn được đánh thức.

  Lúc này đây, đến cả Bạch Dương cũng không ngờ rằng bỏ lỡ tên thần chết kia lại khiến gã có cơ hội báo lại với đại thiên thần, đại thiên thần từ lâu đã muốn xóa sổ 12 cung hoàng đạo ra khỏi sổ thiên văn, nay lại có cớ tốt, không nói hai lời lập tức truyền lệnh xuống:

"Chúng thần tiên dốc sức bắt lấy tội phạm truy nã- Bạch Dương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro