chương 3. tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quá khứ, hiện tại và cả tương lai của ngươi đang nằm trong tay ta.
Còn không mau quỳ xuống."

Song ngư

~~~~~<● 《》 ●>~~~~~

"Ngư Ngư à, cậu không về nhà sao?"

Đối mặt với sự chất vấn của Cự Giải, Song Ngư hoàn toàn không bận tâm mà đi ngược hướng nhà mình.

Không cam tâm nhìn bạn mình cứ thế rời đi, Cự Giải bèn nói vọng theo, còn có xu hướng đi theo Song Ngư.

"Tan học rồi bạn không về nhà sao?"

"Nè, bạn đi đâu đó."

"Đợi mình theo với."

Sau đó cô thấy Song Ngư lên một chuyến tàu lửa ra thành phố X, lòng hiếu kì càng dâng lên gấp bội. Tuy nhiên, chưa đợi cô mở lời, người trên tàu đã lên tiếng trước:

"Bạn còn có việc gì à?"

Song Ngư đứng ngược hướng sáng làm cho Cự Giải không thấy rõ nét mặt. Nhưng người là do cô đuổi theo, cô chẳng có lí do gì để ở lại, bèn ấp úng nói:

"Không... không có gì cả."

Như đã biết sẵn câu trả lời, Song Ngư lạnh nhạt đáp trả:

"Vậy đừng làm phiền tớ nữa."

~~~~~<●《》●>~~~~~

Trên đường về nhà, Cự Giải cứ cảm thấy lo lắng cho Song Ngư. Bọn họ từng là bạn rất thân thuở nhỏ, sau đó cô phải ra nước ngoài năm năm. Đến khi trở về mới phát hiện giũa mình và Song Ngư đã tồn tại một rào cản rất lớn.

Có thể là do quá lo lắng đến cả bước chân vào nhà cũng chệch đi một nhịp.

"Mẹ, con về rồi."

Thấy không ai đáp trả, Cự Giải bèn gọi to hơn:

"Mẹ ơi!"

Vẫn không ai đáp lại.

Đột nhiên con husky cô nuôi từ trên nhà chạy vọt xuống, không ngừng cắn lên quần đồng phục của cô.

"A Hỏa, ngoan. Cưng cắn rách quần chị bây giờ."

Nhưng cô càng nói, chú chó càng cắn dữ tợn hơn.

Trên lầu bỗng phát ra một âm thanh, như tiếng vỡ của đồ vật.

"Mẹ à, là mẹ sao?"

Vừa nói, cô vừa đi về phía cầu thang. Tiếc là thứ xuất hiện sau bậc thang không phải mẹ cô, mà là một xác chết đang di chuyển.

Cự Giải lúc này tuy hoảng sợ tột độ. Nhưng do cô đứng khá gần xác chết, nhất thời bị nó bắt lấy, chạy là điều không thể.

Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô bỗng cảm nhận được sức lực đè nặng trên vai mình nhẹ hẳn đi.

A Hỏa vào lúc cô không nhìn thấy đã nhảy bổ lên cắn vào đầu thi thể kia. Lúc này cô mới bàng hoàng phát hiện, một bên đùi của nó đã bị cắn từ trước khi cô vào nhà.

A Hỏa đã dùng chút lí trí cuối cùng của mình để cảnh báo cô rời đi... vậy mà cô đã...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro