chương 7. Chân tướng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại thiên sứ có một đứa con
Nhưng đứa con đó không thể làm công chúa
Trong mắt ta
Nàng ấy là nữ hoàng"

Ma kết

~~~~~<●《》●>~~~~~

Năm đó, cán cân công lí còn nằm vững trên tay Thiên Bình, không hề sứt mẻ.

"Đại thiên sứ, trên sổ thiên thần thật sự viết tên kẻ phản bội là tộc nhân ngư sao?"

Đại thiên sứ lúc này đang nghỉ ngơi trên nhuyễn tháp, im lặng thay cho câu trả lời đồng ý.

"Đại thiên sứ, ngươi bảo ta diệt tộc nhân ngư, như vậy khác nào xóa tên song ngư ra khỏi sổ hoàng đạo."

Thấy người vẫn im lặng, lúc này Thiên Bình tựa như mất kiên nhẫn, tuy nhiên giọng nói vẫn lạnh lùng.

"Hiện giờ các cung hoàng đạo khác đã có xu hướng liên minh với công chúa Song Ngư của tộc nhân ngư, ta e là với cục diện này sẽ dẫn tới chiến tranh thiên giới."

"Chiến tranh thiên giới...rất tốt"

"Ý người là..."

"Chỉ có chiến tranh mới có thể xóa bỏ cục diện hiện tại. Đến lúc đó tự tay ta sẽ vẽ lại sổ hoàng đạo, ghi lại thiên điều."

Cái gì gọi là vẽ lại sổ hoàng đạo?

Mỗi cung hoàng đạo đại diện cho một tính cách của con người. Qua đó, sự tồn tại của họ là đại diện cho thế giới loài người, vẽ lại sổ hoàng đạo khác nào rửa trôi cả nhân giới, thiết lập một thế giới mới hoàn toàn.

Mà hơn hết, Thiên Bình cô là cung hoàng đạo thứ bảy. Đại thiên sứ là đang muốn diệt cô sao?

Như thể hiểu Thiên Bình nghĩ gì, đại thiên sứ rất nhanh từ trên nhuyễn tháp đi xuống, tiến đến gần cô:

"Thiên Bình, ngươi là chòm sao đẹp nhất, cũng là người ta thương yêu nhất. Ta biết, ngươi sẽ không làm ta thất vọng"

Ngay khi cô không để ý một loạt bóng tối từ người đại thiên sứ đi ra. Bóng tối như có hình có dạng, siết lấy cổ cô thật chặt.

"Nhưng nếu ngươi làm ta thất vọng, thì chỉ có chết."

Thiên Bình cũng nghĩ mình đã chết tới nơi rồi, bản thể cô chỉ là một thiên thần bình thường, chết rồi cùng lắm thì vào luân hồi, nếu không phải thức tỉnh dị năng thì cứ thế sống cuộc đời con người. Vậy nên cô không hề vùng vẫy cùng van xin.

Chỉ là một khi càng nhắm mắt, thứ nhìn thấy không chỉ có tăm tối.

Một khi mở mắt ra, ánh sáng lọt vào sẽ càng trở nên đặt biệt.

Thiên Bình cảm giác được lực đạo nơi cổ mình thả lỏng, cô ngẩng đầu lên đã thấy đại thiên sứ ngã quỵ xuống đất. Khó nhọc mà nói:

"Thiên Bình, ta xin lỗi."

"Ta vốn dĩ từ đầu nên nói với con..."

"Trong ta vốn phong ấn ác ma thiên cổ. Nhưng do tiên khí của thiên giới ngày càng suy kiệt lại khiến hắn có cơ hội trở mình, gây hại cho nhân gian."

Đại thiên sứ yếu ớt mà nói, đoạn cầm tay Thiên Bình đang nắm chặt cán cân công lí trên tay, khó nhọc cầu xin.

"Ngươi mau dùng sức mạnh của mình, giết hắn."

"Nhưng chẳng phải hắn đang ở trong ngươi sao?"

Ta giết hắn khác gì giết ngươi chứ!

"Thiên Bình, ngươi nên nhớ công lí không nên để tình cảm lấn át, giết hắn ngay khi quá muộn."

Đột nhiên Thiên Bình rất muốn cười.

"Ngươi bảo ta giết cha ta sao?"

Ngay từ khi sinh ra Thiên Bình đã nhận định là người được chọn, đối với người trước mặt cô chưa từng gọi một tiếng cha hay làm bất kì một hành động thân mật nào. Nhưng điều đó không thể phủ nhận quan hệ cha con của hai người họ, cùng chút tình cảm ít ỏi đó của cô.

Thiên Bình giơ cao cán cân công lí lên không trung, dứt khoát phá vỡ nó, xiềng xích trói buộc này.

Thấy rõ quyết tâm trong mắt Thiên Bình, đại thiên sứ dùng chút linh lực cuối cùng của mình tạo thành một dòng ánh sáng bay đến cổ của cô, tụ lại thành một sợi dây chuyền hình mặt trời.

"Ta mong sao nó có thể bảo vệ ngươi... "

Lời còn chưa dứt, cơ thể đại thiên sứ bỗng trở nên lạnh lẽo hẳn đi báo hiệu cho linh hồn đại ác ma đã trở lại.

~~~~~<●《》●>~~~~~

"Chuyện sau đó thì sao?"

"Sau đó..."

"Như ngươi đã biết, ta bị giam lỏng ở nơi này cả trăm năm. Thiên giới vẫn không tránh khỏi cục diện chiến tranh tàn phá."

Ma Kết tuy còn muốn hỏi nhưng lo cho tâm trạng của Thiên Bình, không khỏi an ủi cô một câu:

"Ngươi đừng lo, ta là một chiến binh, ta sẽ bảo vệ ngươi."

Vừa dứt lời đã nghe một tiếng "báo" từ xa vọng lại. Kế đó một con vượn hình người tiến vào.

"Không xong rồi đại hoàng tử, quân từ cung điện truyền tới, quốc sư dẫn binh tạo phản, chém đầu bệ hạ từ trước bình minh rồi."

"Sao cơ"

Ma Kết như không tin vào tai mình.

Quốc sư Nhân Mã sao có thể dẫn binh tạo phản được chứ.

Họa vô đơn chí, kế đó lại một tiếng "báo", một tên lính khác chạy vào hô:

"Bẩm hoàng tử, người của ta đã bị người của đại thiên sứ bao vây trong cung, thương vong vô số."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro