chương 8. tận thế 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên bẩm của ta chính là sự tàn nhẫn"

Sư Tử

~~~~~<●《》●>~~~~~

Tỉnh lại, Sư Tử thấy hai mắt mình hoa đi rõ rệt. Làm sao mở mắt ra rồi còn mơ thấy những thứ không hay.

Đây chẳng phải là zombie sao?

Phải, trước mắt Sư Tử là một xác chết lâu ngày, nó đang cử động, đôi hàm răng kia đang há to ra...

Khoan đã... nó không định cắn ta đấy chứ?

Ngay khi Sư Tử kịp hoàn hồn vai đã bị nó cắn phải, máu tuôn ra tứ phía. Cậu cũng không phải sẽ trở thành zombie đi.

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Sư Tử trước khi cậu biến về nguyên thần cắn lại nó.

Bạch Dương "..."

"Xin lỗi, vì đã để ngươi đói như vậy"

Trước mắt Bạch Dương là một con sư tử lông thuần trắng đang nhai một xác chết trong miệng. Tuy nhiên đôi mắt nó lại ngấn nước tỏ ý không đồng tình với hắn.

Bạch Dương vừa đi tuần tra về, nơi đây toàn thành đều là xác chết, con mà Sư Tử gặm phải rất có thể là con đầu đàn.

"Ngươi đã nhớ ra chuyện gì?"

Bạch Dương vừa hỏi, vừa đi tới vuốt ve bộ lông đã bị dính máu của hắn.

"Không biết, ta không nhớ gì cả."

"Vậy sao."

Cậu hoàn toàn không muốn để ý tới lời nói dối trắng trợn của hắn, tiếp tục nói về chuyện chính.

"Hiện giờ nhân giới bị diệt rất có thể nằm trong kế hoạch của đại thiên sứ."

Biết là vậy, Sư Tử vẫn không tránh khỏi nghi hoặc:

"Ngươi không cứu họ sao?"

"Bằng cách nào, ăn hết lũ xác sống à?"

"Ngươi..."

Sư Tử nhả xác chết trong miệng mình ra, cậu trực tiếp biến về dạng người, tỏ ý không muốn nói chuyện với hắn.

"Ta e rằng với cục diện này chỉ có thể cầu cứu các vị thần."

Nghe thế, Sư Tử không khỏi nhíu mày.

"Nhưng các vị thần... ở đâu chứ?"

Đối mặt với sự chất vấn của hắn, Bạch Dương rất thản nhiên trả lời: "Ta làm sao biết được".

Bỗng chốc Sư Tử cảm thấy tên này thật thiếu đòn.

~~~~~<●《》●>~~~~~

"Cô ta đã bị cắn."

Tiếng của cô gái vang lên khiến sự chú ý dồn về Cự Giải, ngay lập tức hai chàng trai kia liền chĩa súng vào người cô.

Còn Cự Giải, chân cô sao lại nặng thế này, đến cả chạy cũng không nổi.

"Các ngươi nói dối"

"Ta..."

"Ta bị cắn lúc nào chứ?"

Nhưng không nghe cô biện minh, "đoàng" một tiếng đã có người trực tiếp nổ súng khiến cô sợ đến mức nhắm chặt mắt lại, nước mắt vì cố nhịn mà trực tiếp chảy thành dòng.

Nhưng sao lại không thấy đau, Cự Giải hoàn toàn không thấy đau, hay do cô chết quá nhanh, đến cả đau cũng không kịp cảm nhận.

Đến khi mở mắt ra, đập vào mắt cô là là một rào chắn, không, nó là đuôi của một con bọ cạp khổng lồ.

Thiên Yết rất tức giận xoay chiếc đuôi đầy nọc độc của mình vào cô gái kia, khiến cô văng lên không trung, ngã xuống đất mà chết. Tiếp đó hắn liền dùng chân của mình đạp đổ một ngôi nhà, mảnh tường đổ nát trực tiếp đè chết hai chàng trai.

Cự Giải lúc này vì quá kinh sợ mà ngất xỉu, được Thiên Yết biến về dạng người đỡ lấy.

Thiên Yết vốn dĩ nhớ lại từ lâu nhưng do kí ức quá mơ hồ khiến hắn không thể sử dụng dị năng thành thạo, nên bèn hóa thành bọ cạp sống ẩn trong thân xác của thiếu niên kia. Cho đến khi gặp được Cự Giải hắn mới hiểu được mảnh kí ức thiếu sót của mình là gì, đó chính là tình yêu của hắn dành cho cô.

Nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt Thiên Yết lóe lên sự độc chiếm, một đôi mắt màu hổ phách rất đẹp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro