chương 9. Tận thế 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta luôn là kẻ xấu trong mắt người khác bởi ta chỉ tốt với một mình ngươi thôi"

Xử Nữ

~~~~~<●《》●>~~~~~

"Bác sĩ, hiện giờ khắp nơi đều đã bị zombie quấy phá, chúng ta mau rời khỏi đây."

"Không được."

"Nếu bây giờ ra ngoài, chúng ta sẽ chết"

Xử Nữ lạnh lùng cắt ngang lời đề nghị của y tá, như nghĩ đến chuyện gì đó, cô chạy đến chỗ cửa phòng bệnh, cửa kính tuy hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra được dấu máu chảy trên đó cùng dấu tay đang không ngừng cào loạn xạ. Cô hoảng sợ bảo y tá cùng mình đẩy thêm tủ đựng thuốc chắn ngang tầm cửa lại, dẫu cho nơi đó đã có một cái bàn lớn chắn ngang.

"Đùng"

Tiếng kính cửa bị phá vỡ kéo theo đó là tiếng la sợ hãi của cô y tá. Một cái tay từ phần vỡ của cửa kính mò vào và cào loạn giữa không trung, cái tay ấy bắt trúng một phần gỗ của chiếc tủ đựng thuốc, "rắc" một tiếng, tủ gỗ đã bị bẻ gãy.

Xử Nữ lùi về sau hai bước. Đây là phòng làm việc của cô, rất nhỏ và quan trọng không có cửa sổ, phía trên tuy có một lỗ thông gió nhưng quá nhỏ để chui vào. Bỗng chốc cô nhìn về phía cô y tá đang không ngừng kêu cứu. Thật phiền phức, tuy nhiên cô y tá này biết đâu chừng sẽ cầm cự được vài giây cho cô bỏ trốn.

Tiếp theo sau đó là hàng loạt âm thanh đáng sợ, có tiếng gầm gừ của xác sống, có cả tiếng cào cấu cắn xé nhau báo hiệu cho Xử Nữ biết có rất nhiều zombie ở ngoài kia.

Chỉ một con mồi e là không đủ.

Nhưng khi cô còn đang suy tính thì cô y tá đã đứng dậy, cầm lấy một cái thanh sắt dưới đất. Vừa cố nhịn khóc vừa nói:

"Bác sĩ, ta sẽ bảo vệ người"

"Khi bọn chúng xông vào vây lấy ta người hãy chạy thật nhanh."

Lời nói của cô y tá còn chưa dứt lũ xác sống ngoài cửa đã phá cửa thành công, lập tức ùa vào đông như kiến. Như để chứng minh lời mình nói, cô y tá kia liền nắm chặt thanh sắt trong tay, hai mắt nhắm nghiền mà lao về phía trước.

"Khoan đã, đồ ngốc."

Làm sao Xử Nữ lại không nghĩ đến người dưới trướng mình lại ngốc đến vậy. Làm cô xém chút nữa đã sử dụng linh lực giải quyết lũ xác sống kia.

Đúng như cô nghĩ, cô không chết, cô y tá kia cũng không hề gì. Theo sau những xác sống lần lượt ngã xuống là một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Song Tử, ta đã bảo ngươi dùng dị năng bóp
nát sọ lũ quái vật này cơ mà."

"Sao cơ, ngươi thật phiền phức"

Theo sau Song Ngư chính là Song Tử, hắn dùng dị năng giải quyết hết toàn bộ xác sống đang có nguy cơ tỉnh dậy. Lòng không khỏi chán ghét, trước kia khi anh hắn còn ở bên cạnh Song Tử chưa từng động tay vào bất cứ việc gì.

Ở phía bên này, trong vô tình Song Ngư và Xử Nữ tầm mắt chạm vào nhau, một người là công chúa phải sống trong cảnh mất nước, người còn lại phải sắm vai bác sĩ chưa thức tỉnh dị năng.

Song ngư thật không ngờ con mồi mà mình tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh.

Dưới tầm mắt của cô, Xử Nữ rất kín đáo mà nở nụ cười quyến rũ.

Từ người đi săn biến thành con mồi, cảm giác cũng không thoải mái lắm đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro