Tập 2: Lịch sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim ngưu đang ngồi trong một khu vực tăm tối của thư viện thành phố. Cô cố tình chọn chỗ ngồi này để tách ra khỏi những ánh mắt tò mò vào mái tóc trắng và đôi mắt vàng của mình. Năm nay cô 14 tuổi, thời kỳ trưởng thành đối với chủng tộc Devil nên cô đã thu về cho mình được một chút phép thuật, tuy nhiên, cô lại không có khả năng thay đổi ngoại hình, dạng phép thuật quá sức đối với cô. Nhuộm tóc màu gì thì sau 5 giây nó lại trở lại màu cũ, đeo len cũng vậy, nó không thể giúp che đi đôi mắt quá đặc biệt cũng như làm dịu đi màu tóc quá nổi bật của cô. Người ta có thể sẽ coi cô như một con nhóc hư hỏng và màu mè, một con tiểu thư khó ưa lầm lì. Vì đơn giản là cô đang ở đất Trung Quốc, văn hóa ở đây thì khó tả, bởi châu Á lúc nào cũng khắt khe về ngoại hình và thói lịch sự. Đó là điều cô học được khi du ngoạn qua nhiều nơi. Và cô đắm chìm trong những suy nghĩ đó.

Sáng nay Song Tử nhắn tin hẹn cô ra nơi này. Kim ngưu trong miên man dòng suy nghĩ lục tìm điện thoại. Rõ ràng nó đề đúng chín rưỡi nó tới, vậy mà đã 12 giờ trưa vẫn không thấy dạng. Nắng trưa len lỏi qua tấm rèm cũ đầy bụi được đóng kín ở góc nơi Ngưu ngồi, ánh nắng làm cô lúc nào cũng khó chịu dù cô không thuộc tộc Vampire, cô thuộc tộc Werewolf, một tộc đặc biệt thích nghi được với mọi điều kiện và hoàn cảnh, lại kiêng điểm yếu, nhưng Kim Ngưu quá nhiều điểm yếu, rõ ràng không phải lợi thế của cô. Ánh nắng rọi vào nhiều hơn làm cho cái bộ đồ đen từ đầu tới chân của cô và cái nước da trắng với cái bộ tóc cũng trắng nốt của cô thu về nhiều ánh nhìn, Ngưu tự nhủ, năm phút nữa mà không thấy con Song Tử đâu thì cô sẽ đi về.

Và rõ ràng phong cách của Ngưu rất chất. Hoodie đen, phông trắng mặc trong, quần short đen, giày converse đen dây trắng, tất trắng, mắt kính gọng đen,... cái gì cũng đen phối trắng, kẹt nỗi màu đen phô ra nhiều quá thôi. Ngưu thì chuẩn style swagger, đơn giản thì cô là một tomboy nổi. Thế là có một đứa con gái lại làm quen với cô ngay.

                 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Song Tử đang chật vật ở trên đường 86. Định qua chỗ hẹn với cô bạn thân Kim Ngưu yêu quý thì cô bị kẹt nhiệm vụ do thám căn nhà số 107 của đại boss. Đương nhiên là cô bắt buộc phải tức tốc chạy qua chỗ nhiệm vụ. Nhưng lúc đó là 11 rưỡi trưa nên khi ghé tới đó, Song Tử chủ quan không xem xét liền bước vào luôn.

Quá khổ cho cô, gặp ngay ba món vật bị nguyền rủa trưng ngay giữa phòng khách căn biệt thự. Và lúc đó Song Tử cũng chỉ cỡ 15 tuổi, lại là chúa tò mò, cô ngay lập tức bị kẹt ở cái đèn chùm, đơn giản là cô bị nó hút vào. Cây đèn chùm có rất nhiều bóng đèn, và mỗi lúc một linh hồn bị nó hút vào, một đèn sẽ sáng lên, nếu sáng đủ hết đèn thì những linh hồn đó sẽ chuyển dạng thành một quái vật, một loại Tomogara, sau đó được chuyển đến vùng đất chết, nơi mà đạo quân phản loạn của Địa Ngục trú ngụ và đóng quân. Tổ chức của đạo quân này rất bí mật và hiểm hóc, cũng như hành tung bí hiểm, chúng thu thập linh hồn của những con người bị mắc kẹt bởi những cái bẫy mà chúng đặt ra rải rác khắp những khu vực tăm tối, những căn nhà hoang hay những nơi mà con người hay nói là bị ám.

- Giờ học lịch sử :))

Tomogara vốn đã tồn tại rất lâu về trước, nhưng từ khi loài này lớn mạnh lên thì chúng bắt đầu muốn chiếm lấy Địa Ngục và sau đó lại muốn cai quản Âm giới. Chúng xây dựng quân lực bằng những cái bẫy đó, rồi cử vài người để đi chiếm đoạt linh hồn của người cõi dương. Những kẻ đó không phải thần Chết, mặc dù chúng đến từ vùng đất Chết. Ở Âm giới, thần Chết là một bậc cao nhân, họ dẫn lối cho những linh hồn lạc lõng ở Dương giới xuống Âm giới, mà Âm giới là nơi những người chết định cư một cách an nhàn để chờ ngày siêu thoát và hóa kiếp. Có vài người muốn ở lại, từ đó cư dân Âm giới hình thành và lớn mạnh. Những người muốn siêu thoát sẽ phải đi qua Địa Ngục, có thể coi là một thành phố, nơi đây, cũng giống như nhân gian đồn đại, tra tấn những kẻ phạm trọng tội. Nhưng những người bình thường sẽ chỉ đi thẳng vào thành phố chứ không xuống các tầng Địa Ngục, họ được chọn quyền đầu thai hay lên thiên đàng, Thiên giới, nơi mà các Angel, những người mang lộc và giữ cân bằng cho Dương giới, do vậy Dương giới là nơi trung gian giữa Thiên giới và Âm giới, và những người được coi là nhân tài, có công lúc sống, sẽ được quyền chọn lên Thiên giới sống, sống sung sướng thì ở Thiên Đàng, muốn góp công thì sẽ có cấp bậc, như thiên sứ, tiên,... Và Tomogara bắt nguồn từ những linh hồn giận dữ, những linh hồn bị trục xuất khỏi Thiên Đàng, Âm giới qua vùng đất chết. Họ nung nấu ý chí trả thù, và khi chết, con người sẽ có những khả năng đặc biệt, do mọi giác quan sẽ bộc phát rất rõ trong giai đoạn hôn mê, hồn lìa khỏi xác đi khắp nơi, gây những hiện tượng siêu nhiên, và khi chết rồi, xuống Âm giới, họ sẽ có lại những sức mạnh đó, độ yếu mạnh thì tùy vào ý chí lúc sống. Tomogara dĩ nhiên lúc bị trục xuất vẫn không thể mất đi được sức mạnh mà họ vốn dĩ có, nên họ vẫn có thể xâm nhập vào Dương giới, thực hiện những ý đồ xấu xa của mình và chiêu mộ thêm nhiều binh lính nhờ vào những nghi lễ mà họ lập ra, nhằm truyền tai cho những người ở Dương giới tò mò làm theo hoặc cho những người khao khát có sức mạnh siêu nhiên. Ngay lập tức, bọn họ sẽ có được thứ họ muốn, đổi lại, linh hồn sẽ mãi mắc kẹt ở Vùng đất Chết và họ sẽ không được tự do nếu họ không thực hiện theo những nhiệm vụ mà bọn Tomogara đưa ra.

Tomogara là một dạng quỷ, kể từ khi người trần bị cám dỗ bởi những mong ước có sức mạnh siêu nhiên, họ dại dột đặt mình vào những nghi thức khắc nghiệt, từ đó, Tomogara không chỉ là những con quỷ gớm ghiếc, đáng sợ, chúng có thể là bất kì ai. Một chàng soái ca, một cô nàng xinh đẹp dễ thương hay thậm chí là một đứa trẻ. Từ đó, Dương giới bị xâm nhập bởi những cá thể Tomogara nguy hiểm, chúng bắt cóc con người, giết họ, lấy linh hồn họ, hoặc ép họ ký vào giao kết giữa chúng và họ, hoặc dụ dỗ họ để họ tự ký vào giao kết đó. Tomogara cũng chính là nguyên nhân gây ra sự hiểu lầm giữa Angel và Devil, và sau đó cuộc chiến giữa hai chủng tộc xảy ra, Hunter là do chủng tộc Angel và Dương giới lai tạo thành, lúc đó đã đủ lớn mạnh, nhận thấy hai chủng tộc quá chú trọng vào cuộc chiến của mình mà lơ là về nền kinh tế và binh đội do hao tốn vào những trận chiến thảm khốc, càng ngày hai tộc càng suy yếu, mở đường cho Tomogara thực hiện kế hoạch của mình, Hunter, chủng tộc trung gian đứng ra ngăn cản và giải hòa, trận chiến dịu lại nhưng cuộc nội chiến ở Devil lại diễn ra, kéo theo cuộc chiến thầm lặng giữa hai chủng tộc sau đó, Hunter nhận ra không thể can ngăn được, liền chú trọng đến việc cản bước tiến của bọn Tomogara, học viện Golden Gate hình thành, nhằm đào tạo những Hunters tài năng, ở nhiều lĩnh vực như nghiên cứu, chiến đấu, trinh sát,... và tìm kiếm những tài năng ẩn ở cả ba Dương giới, Âm giới, Thiên giới, thuyết phục và đào tạo, đưa họ vào đội ngũ chiến binh cấp S, cấp A để ngăn chặn Tomogara, họ hợp tác với Angel nhưng phía Devil lại quá cố chấp nên hiếm khi có một Devil nào ở trong học viện, Angel thì lại vô cùng căm ghét Devil từ hiểu lầm mà bọn Tomogara cấp S giả dạng Devil giết hàng lọat người dân  của Thiên Đàng, Angel trả thù bằng cách gây ra cơn lửa không thể dập tắt được ở một thành phố lớn của Âm giới ( không phải Địa Ngục), thành phố cung cấp vũ khí và là đường nối giữa Địa Ngục với cổng lên Dương giới khiến cho hàng triệu linh hồn không thể siêu thoát, việc đưa linh hồn của người chết xuống cõi Âm càng khó khăn, từ đó có rất nhiều linh hồn bị mắc kẹt lại trên cõi Dương, cản trở Hunter bảo vệ cõi Dương, Hunter đành can vào, Devil thì tức điên, đưa quân lên đánh trả Angel, khiến cho thành phố đông dân nhất của họ bị thiệt hại nặng và hàng triệu người ở đó chết ( chết đối với cư dân hai chủng tộc này là hoàn toàn biến mất, mà nếu hai cõi không có dân số thì không có quân đội, từ đó không có ai đưa những linh hồn lạc lối trên cõi dương xuống Âm giới, rồi đưa những con người tài giỏi lên Thiên giới để cải thiện và phát triển Dương giới, và sẽ có nhiều những hồn ma trú ngụ ở Dương giới, con người sẽ bị quấy rối, từ đó Dương giới sẽ chẳng khác nào vùng đất chết).

Hunter từ đó làm việc và phát triển độc lập, chiêu mộ những chiến binh, bảo vệ Dương giới, duy trì cân bằng cả ba cõi, ngăn chặn Tomogara hoành hành, gánh nặng đè lên họ, nhưng họ được coi là những người hùng lịch sử, chẳng khác nào người hùng thầm lặng như Batman. Nhưng từ khi hiệu trưởng học viện là một Angel lên thay thế vị hiệu trưởng đáng kính là một Devil lai, mà thật ra hắn mưu sát ông, Devil bị cấm tiệt đặt chân lên cõi Dương, kể cả thần Chết cũng không, hắn tự tay điều hành mọi thứ, kể cả việc đưa linh hồn người chết xuống cõi Âm, và đương nhiên hắn không hề biết cách điều hành mọi thứ cặn kẽ và đúng đắn, hắn vô tình đưa thêm Tomogara lên và để cho họ xâm nhập vào học viện của mình ( Nhận ra bọn Tomogara đó là ai chưa) :))

Devil sau khi biết hiệu trưởng mới của học viện nổi tiếng mưu sát vị hiệu trưởng cũ là William, họ dần tĩnh tâm lại và điều tra kĩ mọi thứ, sau khi biết mình bị Tomogara gài bẫy, đã ngấm ngầm hợp tác lại với lãnh đạo Angel, ngoài mặt thì người dân hai giới vẫn bị đánh lừa rằng họ vẫn còn trong chiến tranh để giữ bí mật cho kế hoạch suôn sẻ, The God, nhân vật ngoài cuộc chiến, người mà từ đầu tới cuối thầm lặng chấn chỉnh lại thế giới, không quan tâm đến cuộc chiến của hai cõi, sau khi biết việc, đã ủng hộ và bày kế hoạch hợp tác, đại boss Helouis Von Detox Thiên Kim và Helias Von Detox Thiên Phúc. Tuy sức mạnh siêu phàm và thắng ở trận chiến The Hunter Game nhưng họ lại không thể hiện uy lực của mình nhiều, từ đó cả ba tộc luôn lầm tưởng là The God đã chết và họ không phải dưới quyền ai cả, The Hunter Game cũng không còn tổ chức nữa.

Nhưng sau lần lộ mặt của họ, mà thật ra chỉ có Helouis ( đã giải thích ở chap phần tiếp theo của phần còn tiếp, hồi đó ta trẻ trâu quá mà, giờ ta sửa lại), cô chính là The God với người anh ở trong gương, người là mặt trái của cô. Họ khiến cho lãnh đạo hai bên Angel và Devil choáng váng, tuy nhiên họ đã giúp họ, từ đó ở Devil, Kim Ngưu, Song Tử, Thiên Bình, Xử Nữ và Cự Giải được chọn ra làm bộ Ngũ Dạ Thiên Tướng ( các chiến binh tiên phong mang hai dòng máu hoặc là mạnh nhất của hai cõi, có phép thuật mạnh mẽ và thông minh Dạ là quỷ và Thiên là thần), nhận trực tiếp nhiệm vụ từ Đại Boss, đưa tới trường Golden Gate, tiêu diệt những chiến binh Hunter do Tomogara trá hình ở vị trí cấp S, cấp A. Hiệu trưởng mới, ông Heinzotov, không hề biết về điều này, tuy vậy từ khi lên chức, ông ta đã ra lệnh trục xuất các Devil và cấm họ ra vào học viện ( phân biệt chủng tộc), từ đó Bộ Ngũ phải hoạt động trong im lặng.

Tomogara như Thiên Yết, Sư Tử, Bảo Bình, Bạch Dương, Ma Kết vẫn phải hoạt động trong thầm lặng vì họ cũng là các Devil lai, và nguyên nhân cũng là ở dạng Tomogara.

Song Tử trong lúc bị nhốt thì tranh thủ ôn lại lịch sử :)) căn nhà đầy mùi hắc khí, cấu tạo thì phức tạp vô cùng. Chiếc piano tỏa khí dụ dỗ người thường động vào nó, sau đó nắp đàn sẽ tự động sập trong vài nốt nhạc, một lát nữa thì nạn nhân sẽ bị cây đàn nghiền nát tay ra và bị nó nuốt dần vào, sau đó thân xác sẽ bẹp dúm, linh hồn thì bị dắt về Vùng đất Chết, và sự việc diễn ra chỉ trong vòng 5 phút, tuy vậy, những ai mà trụ được hơn số thời gian đó sẽ được coi là một khắc chế cấp A, một dạng đặc biệt mà các học viện hay tìm để đào tạo.

Cái sofa thì tỏa khí mê hoặc người ta ngồi lên nó, cái này thì cực kì mạnh và nguy hiểm, khi nạn nhân chỉ vừa ngồi lên, ngay lập tức nó sẽ hút vào qua cái khe, và ép nát người nạn nhân, xương cũng ngay lập tức thành nước quả bổ dưỡng, linh hồn, như thường lệ, sẽ bị tước mất.

Và trong lúc chật vật gần thoát được khỏi cái đèn thì Song Tử hoảng hồn thấy người bước vào, một cô gái tóc đen tuyền, nhưng mắt thì màu xanh lục. Và đương nhiên là Song Tử đang ở Mẽo rồi. Nhưng cô gái đó mặc đồng phục cảnh sát, phù hiệu thì rõ ràng là từ sở cảnh sát Seattle. Không biết cô ta đang làm gì ở đây, người thường sau vụ hàng chục nạn nhân mất tích khi vào căn nhà này thì đã không ai dám lui tới, cảnh sát cũng kiêng kị. Và rõ ràng là Song Tử cũng cần phải tránh người thường, nhất là nếu để cô ta thấy mặt thì sẽ ngay lập tức bị nghi ngờ. Thế là Song Tử đành ở trên đèn chùm quan sát từ từ.

Và Song Tử dự đoán là cô ta sẽ bị dính ngay vào bẫy. Đương nhiên là như vậy rồi. Trừ việc cô không hề biết rằng cô gái đó lại có khả năng chống cự đặc biệt, hơn một tiếng trôi qua, cô gái đó dù đuối sức nhưng lại không hề bị hút vào, linh hồn cô ta phản ứng mạnh mẽ, cơ thể tiết ra một sức mạnh ý chí tuyệt vời. Song Tử luống cuống thế nào định gọi cho Kim Ngưu thì đánh rơi điện thoại xuống dưới, kế bên chỗ cô gái đó đang chật vật mệt mỏi. Kim Ngưu nhận được cuộc gọi ngay lập tức nhấc máy, giọng thì khó chịu:

- A lô?.... A lô???? SONG TỬ!

                                 ------------------------------------------------------------------------------

Nhận thấy giọng nói hét ầm lên qua một chiếc điện thoại, nhưng rõ ràng không phải của mình, nhưng Jaden Packham phản ứng theo bất chấp, cô thều thào nhưng thật ra lại gần như là hét lên:

- Cứu... cứu tôi!!!! 107, đường 86, phố......

Bên kia, Kim Ngưu tròn xoe mắt lắng nghe. Rõ ràng không phải giọng Song Tử và đường 86 phố X không phải ở Trung Quốc. Còn căn nhà 107 thì đương nhiên là dạo gần đây quá nổi tiếng đến độ cô còn biết nó ở hạt Seattle, bên nước Mỹ nữa mà. Nhưng làm sao mà điện thoại của Song Tử lại ở tuốt bên đó thì lại là chuyện Kim Ngưu tò mò nhất. Thế là kết thúc cuộc trò chuyện bí mật giữa cô và cô nàng fangirl trá hình kết thúc bằng một câu nói: 

-Love is sweet, but sometimes it's bitter, pain is hurt, but sometimes love is hurter.

Một ngọn lửa đen bao trùm cô gái, kéo cô đi chỗ khác, trước khi đó cô hôn nhẹ vào má Ngưu một cái, nếu là người phàm thì nụ hôn đó là nụ hôn tử thần, còn đối với Ngưu, đó là nụ hôn của sự may mắn (lửa địa ngục, cô gái đó biết teleport và teleport về địa ngục).

Một giọng cười vang của cô nàng in lảng vảng trong đầu Ngưu, ngay lập tức cô có được khả năng teleport, Kim Ngưu cười nhẹ, đứng dậy, cô cởi chiếc áo khoác và đảo nó qua người, ngay lập tức cô biến mất, giống như cô bị hút vào chiếc áo khoác vậy, những người ở thư viện không mảy may nghi ngờ sự biến mất đột ngột của cô nàng ngoại quốc dù nãy giờ họ chú ý đến cô mãi.

Gần 7 giờ rưỡi, Kim Ngưu khi đáp ở ngay đồn cảnh sát Seattle, thuật dịch chuyển mới được ban tặng của cô rõ là có giới hạn, nó chỉ có thể dịch chuyển ra một địa điểm nhất định, nhất là địa điểm đó phải có thật. Không quen đường phố, lại càng không rõ căn nhà 107 ở đâu, bối rối và khó chịu, lớn hơn là lo lắng, Kim Ngưu đánh liều vào hỏi cảnh sát, tiếp xúc với con người nhiều không hề tốt đối với Devil, dù nửa dòng máu lai Hunter, nhưng nó cũng không khá khẩm hơn mấy, một anh cảnh sát, nhận thấy Kim Ngưu hành tung bí ẩn liền bước ra hỏi khi Kim Ngưu vừa mới quay đầu lại.

- Chào em! Anh là John! Johnny Bravesoul.

Nhận thấy cái tên có gì bất thường, nhất là họ của anh ta đặc biệt không phải là cái họ của một người phàm, hẳn là họ của một Hunter, Kim Ngưu ậm ừ, nhưng giác quan cực nhạy và chính xác của cô lại cho rằng anh ta chẳng liên quan gì đến Hunter, Kim Ngưu nín bặt đăm chiêu suy nghĩ, khiến cho anh cảnh sát John nghi ngờ, vực dậy linh cảm nghề nghiệp của anh ta rằng cô không hề ổn.

( Họ của những Hunter, Devil hay Angel đều hoàn toàn khác với người thường, đó thường là những họ nổi bật hay có ý nghĩa liên quan đến công việc của gia tộc, gia đình đó, ví dụ Bravesoul thường là họ của hiệp sĩ, hiệp sĩ thì lại thuộc Hunter, tách ra có nghĩa là linh hồn quả cảm hay một vài họ khác là Henthsworth, Kingsman, Viktorinous, của Devil thường u ám hơn, đa số liên quan đến rồng và quỷ, như Dragonov => rồng hay Evevillian=> ác độc, phản diện, Blackwell=> u ám, Angel thì họ mang tính trí thức và đôi lúc có vài họ ngốc nghếch, như Humphrey, Doffleking, Smartaxe, Brainsorrow,..)

Kim Ngưu nhìn vào mắt Johnny, nhận thấy linh hồn con người này trong sáng đến kỳ lạ, không hề bị vấy bẩn bởi bất cứ cám dỗ nào, tiền bạc, tình dục cũng không. Anh ta lại không hề theo tôn giáo, chưa từng làm hại ai hay xúc phạm ai, cứ như là một thiên thần thật thụ, điều mà bây giờ các Angel ở Thiên giới hiếm khi thấy. Johnny nói khẽ vào tai Ngưu:

-Em có vấn đề gì cứ nói, đây là đồn cảnh sát, bọn anh sẽ bảo đảm an toàn cho em, cô bé ạ!

Giọng nói rất ấm áp, nhưng lại đậm chất Hunter khi mà anh ta tỏa ra mùi của chính nghĩa, một mùi đặc trưng của một vị anh hùng quả cảm, tông giọng thì lại như một tay Lancer giáp sắt vậy (Lancer là thương sĩ, sử dụng vũ khí là một vật sắc dài như giáo, thương, đao).

Bỏ qua điều đó, Kim Ngưu cố trấn tĩnh bản thân để tập trung vào mặc dù đầu óc đang hoài nghi anh ta. Mắt màu lục nhạt, tóc đen óng, mặt chữ điền và điển trai, phần tròng mắt đen như xoáy thẳng vào Kim Ngưu, nhận thấy cô nhóc có gì đó hiểm ác, không hề giống lúc nãy, ngây thơ và đáng yêu. Cô tỏ ra một mùi đầy nguy hiểm mà Johnny, trong suốt sự nghiệp làm cảnh sát của mình, chưa bao giờ trải qua...

Kim Ngưu chợt nhận ra mình căm hận cái giọng nói này đến nhường nào, bởi vì gần 30 năm trước, kẻ giết toàn bộ gia đình cô cũng có giọng nói như thế, ánh mắt sắc lẹm của Kim Ngưu bình thường mang tông màu lạnh, nay còn lạnh hơn, chẳng khác nào mắt của dã thú liếc nhìn con mồi của nó. Kẻ đứng trước mặt cô, nhất định cô phải làm ra lẽ thật rằng hắn là ai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro