Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn sâu vào tâm hồn của con người đẹp trai trước mặt trong khi thời gian trôi nhè nhẹ, từng dòng người bận rộn trên vỉa hè lúc nãy bây giờ cứ như đứng im tại chỗ, mà thật ra cứ 1 phút thì họ chỉ nhích được lên một tí. Thơ thẫn, đờ đẫn, Kim Ngưu vẫn không thể tìm được lý do để làm hại người đàn ông nước da trắng hồng, mắt lục trong veo, mái tóc suôn tăm tắp gọn ghẽ màu đen óng, đôi lông mày mỏng, hàng mi cong, thân hình không đô con mà anh ta trông rất thư sinh, quả là bất ngờ, thiên sứ giáng trần, điều mà hàng năm rồi, sau khi cả thảy bọn họ bị đổ vào đội ngũ quân sự để giáp chiến với Devil, cả cõi Dương hầu như không thấy bóng dáng một vị hiền nhân đáng kính sau việc đó.

Con người trước mặt cô, trong khoảng thời gian bị kéo dài, cố gắng chạy đua với nó, định lấy tay nâng mặt Kim Ngưu, từng cử chỉ của anh ta trước đó đã rất nhẹ nhàng rồi, bây giờ nhìn lại lại thấy anh ta hiền thục gấp bao lần, khuôn mặt anh tú, miệng cười nhẹ mà dễ mến biết bao, đôi tay, vẫn đang cố chạm tới khuôn cằm nhỏ gọn trái xoan của Kim Ngưu. Cố ý làm cho thời gian trôi chậm lại, nhưng cô lại đứng hình theo nó. Không phải vì cô cảm thấy nghiêng ngã trước anh ta như bao cuốn Ngôn tình, cũng chẳng phải xiêu lòng bỏ qua, mà là vì khó hiểu cái cảm giác đau đớn lẫn căm ghét. Chợt nhận ra anh ta có nét giống cha mình, lại có nét giống một kẻ ngẫu nhiên nào đó phá hoại tuổi thơ cô. Đôi môi mềm mấp máy, lúc giơ vuốt lúc bật ra, đau đầu và khốn khổ vì ký ức tồi tệ chợt ùa về như thổi, lại thôi mấp máy đôi môi, lại thôi giơ vuốt, bất lực nhìn trời, cô đành xóa trí nhớ của "hắn" về cô và tận dụng thời gian đang trôi chậm hết sức để cất bước quay đầu, vạt áo theo dòng chảy chầm chậm bâng quơ bay lên nhưng bước chân của Kim Ngưu không bị ảnh hưởng mà thoăn thoắt đi không chập chững, Kim Ngưu đang muốn đi khỏi đó càng nhanh càng tốt, mà càng phải nhanh hơn nữa khi nhớ ra người bạn thân quý mến tội nghiệp đang chật vật nơi 107, đường 86 phố X.

Bướng bỉnh và kèm tật mù đường, Kim Ngưu chỉ biết trông cậy vào thuật dịch chuyển mới đạt được, biến từ nơi này sang nơi khác, lùng sục khắp Seattle rộng lớn. Còn Song Tử thì vẫn nơi cũ quan sát từ từ con người hấp hối chống chọi lại với năng lực siêu nhiên vượt trội để giữ lấy mạng sống và linh hồn mình. Jaden dù cho khốn khổ vẫn có thể làm điên đảo Song Song trong sự ngạc nhiên tột cùng khi mà thời gian vẫn cứ trôi qua mà cô gái kiên cường ấy vẫn chưa bỏ mạng. Song Tử biết rằng những con người mắc phải những cái bẫy thế này, dù cho bề ngoài thế nào chăng nữa thì thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương nặng nề, đau đớn vô cùng, Hunter hạng A, đến 30% vẫn phải gục ngã. Nhưng Jaden - một cô gái mạnh mẽ, tâm hồn trĩu nặng tình thương vô hạn với đứa em gái cùng cha khác mẹ, lại có thể kiên cường đến quá mức tưởng tượng. Song Tử đang nghĩ đến việc mình có thể giúp đỡ tí gì đó cho cô, nhưng lo sợ bị nhận diện nên phân vân rất lâu. Vầng hào quang chói mắt bao phủ, trong miên man suy nghĩ, Song Tử không hề nhận ra được.

Jaden mở mắt thấy thân hình mình nóng như lửa đốt. Cô giơ hai tay lên trước mắt, nhưng chỉ thấy một thực thể không xác định được bao bọc trong vòng hào quang vàng của lửa. Xung quanh ảo giác về ký ức hiện về ùa ạt. Những đoạn hội thội, những hình ảnh về kỷ niệm đẹp cứ xuất hiện lần lần rồi lại mờ nhạt đi, Jaden ôm đầu, đôi mắt cô giờ chỉ còn lại một cái hốc với ánh sáng chói nhòa che phủ đi tròng mắt màu lục đẹp đẽ. Từ sau lưng cô có một tiếng gọi: " A lô.... ai đấy.... cố lên..... đừng tiến một bước nào nữa....nghe....tôi... nghe thấy... tôi....không???? Từng lời nói bị đứt quãng như là ống nghe điện thoại bị rè vậy. Jade thấy lòng mình dạt dào những cảm xúc buồn vui, giận dữ lẫn lộn, và từng hình ảnh cứ trôi đi hoài, cô nhìn hai bên, đâu đâu cũng là cô, em gái cô, công việc, tiệm bánh thường ngày, chiếc xe hơi của bố cô.....

-Ra là vậy, tôi đã bị mắc kẹt trong một khoảng không nhất định tuần hoàn quá lâu. Tôi không thể thoát ra được...

-Đúng..... nghe....tôi.... lùi lại..... một.....đừng... tiến.....đang....tới.... em....gái!

Hai chữ em gái như đánh gục Jaden.... nhưng cảm xúc buồn chán thao túng cô, như một con đại bàng đất Mỹ muốn tung cánh bay lên bầu trời tự do mà không được. Người duy nhất ràng buộc cô là em gái, thứ duy nhất níu cô lại là tình thương cô dành cho Julie.

-Tôi....không....tôi chán quá rồi... tại sao tôi phải quay lại?????

-Em gái cô!!!!!!!!!!!!!!!

Jaden quay đầu ra đằng sau, một ai đó cố gắng đi xuyên vào mảng lửa cháy dữ dội, chật vật và khó khăn, cứ như người đó bị ai kéo lại về phía sau nhưng cố vùng lên. Tại sao người đó lại làm vậy??? Jaden không có câu trả lời cho mình nhưng cô lùi lại, nhưng thật lạ, chân cô như bị dính liền với mặt đất bốc lửa. Thực thể vô hình khắp thân cô càng ngày bị lún xuống hòa vào dòng lửa đó. Jaden nhìn về phía trước, có một cánh cổng, ánh sáng trắng lóa bao phủ như thứ phát ra từ hốc mắt cô. Tiến hay lùi, ánh sáng đó chứa màu của thiên đường, còn cánh cổng đằng sau cô thì đen ngòm nhưng có người đang đợi cô.

-Tại sao??? Ngươi muốn cứu ta??? Ngươi muốn kéo ta ra???

-Cô không thể đi, cô không hề thuộc về thế giới đó! Đi đến đó, cô muốn bỏ em gái lại một mình sao?

Jaden im bặt, có một thứ gì đó, bao bọc làn da bị lửa cháy dữ dội của cô lại. Là đá, nó từ từ lan khắp người cô, Jaden như đang bị hóa đá nhưng nó lại như là một cái áo giáp của cô, nó đóng gần khắp người cô, nhưng chỉ chừa các lằn nứt lại để lửa hở ra, và chừa hai hốc mắt có ánh sáng kỳ lạ, chừa mặt bàn tay và đường dọc xương sống ngay lưng, làm lửa bốc lên từ đó. Thân Jaden nặng nề lù lù cử động, cô dang hai tay, hai chân dạng ra và khuỳnh xuống , cô hét lên đau đớn, lửa bốc lên dữ dội từ hai bàn tay, từ đường xương sống ngay lưng, tất cả thứ gì mà bay xuyên qua dòng lửa cô đang điều khiển hẳn sẽ bị cháy rụi ngay tức thì. Và cô đi về phía trước...

-Không!!!!! Đi về phía trước cô sẽ không có cơ hội sống.

Jaden bỏ ngoài tai, có gì đó thôi thúc cô đi tiếp.... người kia lại ra sức ngăn cản.

-Tôi không cần biết! Thật ra.... em gái tôi...đang ở đó!

-Cô lầm tưởng rồi Jaden!

-Tại sao cô lại biết tên tôi???

-Là em...._ Người đó nức nở.... - Julia đây.... Julia của chị đây! Đừng đi! Đừng bỏ em lại một mình. Em hận bản thân mình! Từ ngày chị mất tích, em hận bản thân mình!!!!

Jaden bối rối, ánh sáng từ hốc mắt không còn nữa, lửa cũng chẳng còn, và đá trên người cô tan dần đi, để lại Jaden trong bộ đồng phục rách rưới. Dòng lửa dưới chân biến thành thảm cỏ xanh rờn, không gian thay đổi bất chợt, mát mẻ và thoải mát, dòng ký ức dừng lại ở hiện tại. Cánh cổng thiên đường khép lại, Jaden quay đầu nhìn.

Julia có một mái tóc vàng mượt không giống như Jaden, dễ hiểu thôi. Đôi mắt lục nhạt hơn và làn da đẹp hồng hào. Và cô gái này đều có những điểm như vậy. Giọng nói mật ngọt, nụ cười duyên dáng, khuôn mặt thanh cao. Hàng mi cong dài.

Jaden ngửa đầu lên rồi cô bước về chỗ cô gái đó,tháo sợi dây chuyền hình thánh giá bạc ra bỏ vào lòng bàn tay cô. Julia, đúng là Julia. Julia đã đánh vật với thời gian để tìm chị gái mình, cô quay về 10 năm trước để tìm kiếm người mất tích. Và người đó đờ đẫn, mắt thâm quầng, làn da nhạt và trắng bệch, nhưng vẫn giữ lại vẻ đẹp mạnh mẽ, mái tóc đen đậm, mắt màu rêu đậm pha màu hổ phách. Người đó hẳn đã làm việc rất mệt mỏi trong một quãng thời gian dài. Người đó hẳn đã tận tụy với cô, đã lo lắng và quan tâm tới cô rất nhiều, người đó đã rất kiên nhẫn. Julia bật khóc nức nở, đầu rúc vào lòng ngực ấm áp của Jaden. Cô khao khát sự ấm áp này rất lâu rồi, cô đã chờ rất lâu rồi, và cô tận hưởng giây phút này, hương trà xanh hòa quyện thân nhiệt ấm nóng, trái tim đập từ từ chậm rãi, Julie lắng nghe và ngẩng đầu lên, đã tới lúc tạm biệt, cô ôm hôn Jaden, Jaden thì xoa đầu cô chậm rãi.

- Em sống tốt nhé, chị sẽ tìm em... nhanh thôi, sau này, chắc chắn sẽ tìm em.

Văng vẳng bên tai những lời nói dịu dàng, Julie òa khóc nước mắt thấm đẫm áo Jaden. Và thời gian đã quá hạn, nó kéo Julie trở lại 10 năm sau, quay về tương lai chờ ngày sum họp.

Jaden cất gót. Cô lùi lại và chạy thật nhanh đến cánh cổng còn lại phóng qua khoảng không màu tím u ám sau đó, và gần như có một đôi cánh mọc ra giúp đỡ Jade, cô vọt lên. Jade lần đầu tiên biết cảm giác bay, cô khéo léo vượt qua khoảng không ranh giới tử thần. Linh hồn cô tự do  lao lên. Và cô mở mắt một lần nữa. Cô gái tóc trắng kéo cô dậy, khéo léo lau vết máu trên mặt cô bằng khăn tay và băng lại cho cô. Còn một cô gái khác thì đang dập lửa, bằng nước, phóng ra trong lòng tay cô ta.

-Tôi là Taurus còn đây là Gemini. Kính cẩn chào cô, Helouis!

-Helouis???

-À không! Kiếp sau của Helouis mới đúng, cô là... Jaden Demeer đúng không? Chúng tôi gọi cô là Jades De Mercy ( Ân xá - nhân từ)

- Cái gì? Mercy?

-À đúng vậy bà cô! Thật ra thì biệt danh bà là Mercudes ấy ,10 năm sau nữa có một hãng xe mang hiệu này nè, bà cô nổi đến bốc lửa luôn nha, mà thật ra bà vừa bốc lửa thiêu rụi cái căn nhà ma mà bọn Tomogara tạo ra nè.

Kim Ngưu huých tay ngay bụng Song Tử:

- Cái con hỗn láo này!

- Dù gì hôm nay cũng nhiều chuyện quá rồi, tôi cũng chả biết mình vừa trải qua cái gì nữa nhưng mà.... thật ra thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu, thế giới này đầy rẫy chuyện kỳ lạ mà.

- Cô sẽ chóng quên thôi! Xin lỗi nha, tụi tôi phải xóa trí nhớ của cô, cô là một người quan trọng nên tôi cần cô hợp tác.

-Chẳng trách.... em gái tôi thì sao!?

-Chúng tôi sẽ chăm sóc cho em ấy, còn cô, chúng tôi sẽ giả vờ là cô mất tích khi làm nhiệm vụ!

-Được đấy! Thật ra thì tôi.... cũng biết về việc này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro