|2| Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tú Nghi vừa mở mắt ra đã thấy mình ở trong lớp học như mọi khi. Bây giờ là 8h30, vì chuẩn thời gian vào tiết học thứ hai.

Nhưng chợt hắn lại nhận ra rằng, mình đã ra trường từ lâu, làm thế nào để quay lại lớp học được?
Ánh mắt hắn đảo xung quanh, nhìn mọi thứ, tất cả đều quen thuộc đến lạ. Điện thoại của hắn run lên. Hôm nay có bài kiểm tra vật lý...

Mọi thứ xung quanh thật ồn ào và náo nhiệt như lúc trước.
Bạn thân của hắn nhìn hắn và cười một cách vui vẻ rồi đưa hắn một tờ giấy kiểm tra mới tinh.
Nụ cười trên môi hắn lộ ra, nhận lấy tờ giấy kiểm tra nhưng rồi một lần nữa hắn lại nhận ra rằng, những bài học mình đã quên hết từ lâu, làm gì còn nhớ nữa. Bút viết ở trước mặt, làm sao có thể nhớ lại tất cả để viết trên tờ giấy trắng trước mặt.

Bạn thân Trương Tú Nghi nhìn hắn, ánh mắt trông chờ, hắn chỉ nhìn lại với một cái lắc đầu nhẹ.
Thế rồi cái hắn nhận lại chính là sự khinh thường của bạn thân mà hắn luôn tin tưởng nhất.
Đề kiểm tra đã ở trên bản, chính hắn cũng biết nếu thất bại sẽ bị tất cả khinh thường, hắn trong hoảng ngoài bình tĩnh cố viết từng chữ nặng nề trên trang tờ giấy trắng.
Đối thủ của hắn đã nộp bài từ sớm, tâm trạng hiện tại hắn lại quá hoảng sợ và nhìn xung quanh chỉ mong rằng đây là giấc mơ hay cơn ác mộng nào đó. Mực xanh trong cây bút bi đã chảy ra nhuộm xanh một mảng giấy lại làm hắn càng thêm sợ.
Thất bại đang đến với hắn một cách nhanh chóng và im lặng, Trương Tú Nghi bật dậy khỏi bàn, nhìn xung quanh với vẻ mặt sợ hãi. Nhưng trong lớp học kín người lại không ai để ý hắn mà chỉ lo viết bài.

Hắn không thể chấp nhận được sự hiện diện trước mắt mình.

_" Thừa nhận đi, mày thất bại rồi "

Giọng nói phía sau hắn vang lên. Là Gia Trì, đối thủ của hắn.
Bất ngờ tất cả người trong lớp học biến mất, chỉ để lại hai người đứng đối diện nhau trên sân thượng của trường.

_" Mày đã thua ngay từ đầu, đừng cố nữa " Gia Trì chỉ cười lạnh nhìn hắn rồi lại quay đi và gác tay lên lan can của sân thượng rồi thờ thẫn nhìn lên bâu trời trong xanh kia, không nói bất cứ gì nữa.

Trương Tú Nghi nhìn đối thủ trêu chọc mình, làm thế nào mà có thể chịu được. Hắn nhìn người trước mặt, sự ghen tị và tức giận hiên trong ánh mắt. Hắn phải là người đứng nhất, không ai có thể vượt mặt, nếu có thì người đó nên biến mất đi thì hơn.
Hắn từ từ tiến lại phía sau Gia trì, chỉ một hành động nhỏ, Gia Trì rơi từ sân thượng cao xuống phía dưới sân trường. Máu đỏ chảy ra từ cơ thể ấy nhuộm màu áo trắng.

Hắn trên sân thượng, nhìn xuống đối thủ của mình đang bất động bên dưới, ánh mắt lại có chút hân hoan, tự hào nhưng rất nhanh hắn lại bị những tiếng la hét kéo về.
Giáo viên cùng các học sinh khác vây quanh xác của Gia Trì, có người sợ hãi, có người kinh ngạc lại có người thích thú. Biểu cảm của họ rất đa dạng và gần như không ai đang để ý đến hắn ở trên sân thượng.

Ngay lúc này hắn lại cảm thấy đầu đau như búa bổ, đau đến chóng mặt mà chả đứng vững và ngã xuống. Khi hắn ngã xuống đã thoáng thấy bóng dáng của Gia Trì nhìn hắn, cười một cách khoái trá và cũng như trêu chọc hắn. Xung quanh Gia Trì còn có cả các giáo viên và học sinh khác, họ đang nhìn hắn, với nụ cười như nhìn món đồ chơi và còn có cả những người đang giơ camera về phía hắn.
Câu cuối cùng hắn còn nghe thấy là giọng của Gia Trì: " Bỏ cuộc đi, này thất bại rồi " Sau đó là tất cả tiếng cười nhạo khinh thường cho sự thất bại của hắn.

Trương Tú Nghi nằm trong vũng máu đỏ thế chỗ cho Gia Trì đang cười nhạo hắn phía trên. Đôi mắt khép hờ, hắn thật sự đã thua?
Hắn nhớ lại cũng chính ngày hôm ấy, chính tay hắn đã đẩy Gia Trì xuống bên dưới sân thượng chỉ để cướp đi vị trí số một và sự vinh quang hay... Tất cả chỉ là một cơn ác mộng, có lẽ hắn nên chấp nhận sự thật.

________

Ở một nơi nào đó, biểu tượng con cừu trong vòng tròn Hoàng Đạo đã dần tắt đi ánh sáng, một cánh cửa đóng lại. Sự tự cao và ham muốn của Bạch Dương đã khép lại.

Đứa trẻ nhỏ bé với mái tóc đen ngang vai đang nhìn chằm chằm vào vòng tròn Hoàng Đạo ấy và lặng lẽ thở dài và quay lại ngồi trên ghế tiếp tục thêu một con cừu bông sau đó lại ném nó vào lò sưởi đang có lữa cháy hừng hực và thêu con cừu bông do chính tay mình làm thành trò bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro