|3| Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Gia Vũ giật mình tỉnh giấc tại một căn phòng cổ quen thuộc. Tranh hổ vờn mây vẫn treo trên tường, khung của sổ găng chuông gió, người bên ngoài hói hả đi đi lại lại và đặc biệt là một tiếng khóc trẻ em.

Anh đi đến trước gương, bất ngờ nhận ra bên trong gương lại là hình ảnh của mình lúc nhỏ. Dáng người cao cao ở độ tuổi sau đến bảy, gương mặt lại thoáng vẻ tinh nghịch. Anh không biết làm thế nào mình lại quay trở về được thời gian này nhưng khung cảnh xung quanh thật sự tạo nên không khí rất dễ chịu.

Dù đang tận hưởng như thế nhưng Lâm Gia Vũ vẫn bị tiếng khóc quấy ấy làm ổn. Anh chẳng đoán cũng biết đó là tiếng khóc của đứa em Đoàn Tinh Hải của mình.

Ngay từ lúc nhỏ, Lâm Gia Vũ không hề ưa Đoàn Tinh Hải. Khi đứa trẻ ấy được bồng trên tay bố mình và bước qua ngưỡng cửa Lâm gia, anh đã chẳng ưa gì cái mặt của đứa em nhặt này. Nhưng càng không ưa thì người nhà lại càng chú ý đến đứa trẻ ấy. Phải thừa nhận rằng Đoàn Tinh Hải lúc bé rất xinh đẹp, da trắng nõn mịn màng, có đôi mắt bồ câu khép hờ và nét dịu dàng làm thằng bé càng thêm được lòng người nhà họ Lâm trừ Lâm Gia Vũ.
Từ khi về nhà, Đoàn Tinh Hải như được tôn thờ lên vậy, luôn được người khác xem trọng, được lời ngon tiếng ngọt chẳng bao giờ bị la mắng. Vì thế mà cứ hễ có bị mắc lỗi thì chỉ biết im lặng cho người khác nói vài đôi ba câu là xong, sau đó lại làm nũng nhưng vẻ mặt lại thờ ơ.
Lâm Gia Vũ ghét lắm, ghét đứa em nhặt của mình rất nhiều. Ghét đến mức có lần lại đẩy đứa trẻ ấy xuống hồ nước phía sau nhà.
Trong thâm tâm Lâm Gia Vũ luôn coi Đoàn Tinh Hải là cái gai trong mắt, cái vẻ luôn thờ ơ với mọi thứ và làm lưu mờ đi hình ảnh số một trong nhà của Lâm Gia Vũ nên anh ta rất muốn một ngày nào đó Đoàn Tinh Hải biến mất đi.

Quay lại thì Lâm Gia Vũ bước đến trước cửa phòng có vài ba cô hầu gái và ông bà của mình ở bên trong cùng với một đứa trẻ bốn tuổi nhỏ nhắn với mái tóc ngang cổ được búi lên một phần ở hai bên. Đứa trẻ ấy chẳng biết vì sao lại đột nhiên khóc toáng lên khiến mọi người lo lắng khôn xiết. Xung quanh lại còn cả chong chóng và xe đồ chơi và ngựa gỗ nhưng lại chẳng dỗ được nó.

Đứa trẻ cứ khóc mãi làm Lâm Gia Vũ đúng nép ngoài ngưỡng cửa cũng khó chịu và nhặt một viên sỏi nhỏ mà ném xuống hồ cá bên dưới. Lúc đang tức giận  Lâm Gia Vũ chẳng để lộ ra vì người họ Lâm sẽ nghĩ anh ghen tị mà chê cười.

_"Anh ơi, đau đau..." Tiếng khóc ngưng lại mà chỉ có tiếng thút thít và tiếng nói non nớt kế bên Lâm Gia Vũ. Anh quay lại thì thấy Đoàn Tinh Hải đang nhìn mình, đã thế còn đưa một tay lên có vết đỏ như bị côn trùng đốt.
Lâm Gia Vũ nhùn khuôn mặt ấy, nét dịu dàng và vẻ thờ ơ ấy mà nhịn chẳng nổi chỉ muốn xô nó ra xa nhưng vì mọi người ở đây nên cũng đành cúi xuống bế nhóc con lên và thổi nhẹ vào tay nó.

Chắc có lẽ đây là giấc mơ mà anh muốn thức dậy sớm nhất nhưng lại không thể.

Bà Lâm bên trong nhìn ra thấy Lâm Gia Vũ đang bế Đoàn Tinh Hải hiện đã nín khóc cũng bất ngờ mà đứng dậy đi đến cùng ông Lâm. Hai ông bà nhìn nhau và cười rồi xoa đầu Lâm Gia Vũ.
Bà Lâm dù đã già nhưng rất đẹp lão, giọng bà dịu ngọt vừa xoa đầu cháu trai vừa nói: " A Vũ hay thật đấy, chúng ta dỗ mãi mà Tiểu Hải vẫn chẳng nín khóc, hỏi chuyện cũng chẳng thưa ấy thế mà vừa thấy cháu là lại nín ngay "

Ông Lâm bên cạnh cũng nói theo, giọng ông khàn khàn: " Tiểu Hải có lẽ rất thích A Vũ nhỉ, hay là con trông em nó nhé."

Lâm Gia Vũ định nói lại nhưng lời đến môi lại nuốt ngược vào trong và gật đầu.
Kì thực là Đoàn Tinh Hải từ nhỏ đến lớn chưa từng cười với ai mà mỗi khi gặp anh lại cười hít cả mắt, chẳng biết là đang vui chuyện gì nhưng chỉ cần thấy bóng dáng Lâm Gia Vũ là lại cười rồi chạy đến bên anh dù đồ chơi đang ở trước mặt nhưng vẫn bỏ qua chúng. Nhiều lúc bị Lâm Gia Vũ đẩy ra và đôi khi lực hơi mạnh và ngã xuống nhưng đứa trẻ ấy vẫn cười và bám lấy anh như sam.

Trước mắt Lâm Gia Vũ lại lần nữa tối đen như mực. Đoàn Tinh Hải trên tay cũng biến mất.

Khi ánh sáng trở lại lần nữa, lần này anh nhận ra mình đang đứng trong căn phòng đồ cổ của ông nội mình, trước mặt là chiếc bình quý bị vỡ. Anh hoảng hốt nhìn quanh, xưa nay ông Lâm quý nhất là chiếc bình cổ này, chẳng bao giờ cho ai hay con cháu chạm vào hay những người hầu lau dọn mà chỉ tự tay làm. Bây giờ chiếc bình lại bị vỡ tan nát trước mặt không khỏi làm Lâm Gia Vũ hoảng hốt và lo lắng.

Lúc này bỗng có một tưởng nảy ra trong đầu anh, Lâm Gia Vũ chạy ra ngoài và ném một con mèo vào trong rồi khép cửa lại và chạy về phòng, trên đường đi còn chạm mặt với Đoàn Tinh Hải nhưng chỉ khó chịu với cậu nhóc rồi chạy tiếp về phòng.

Sau một lúc, Lâm Gia Vũ đã nghe được tiếng la mắng rất lớn của ông Lâm. Anh ra khỏi phòng và đi đến nép bên ngoài để ngó vào phòng xem tình hình.
Vừa nhìn vào đôi mắt của Lâm Gia Vũ đã mở to, chiếc bình vỡ tan nát vẫn còn đó, ông Lâm lại đang la mắng rất lớn, con mèo đã bằng cách nào đó mà chạy được ra ngoài, người bị mắng lúc này chính là Đoàn Tinh Hải.
Cậu nhóc chỉ im lặng cúi mắt khi bị mắng mà chẳng nói một câu phản biện lại. Cậu nhóc nhỏ lần đầu bị mắng mà chẳng có chút buồn bã hay sợ hãi mà khóc òa lên, chỉ im lặng đứng đó chịu trận.
Trong một khoảng khắc, Lâm Gia Vũ đã thấy ánh mắt của Đoàn Tinh Hải nhìn lướt qua phía mình, ánh mắt không giận không oán và chỉ đơn giản là hờ hững.

Lại lần nữa xung quanh lại thay đổi, lần này là ở trường cấp một.
Đoàn Tinh Hải đang đứng chung với những tên đầu gấu, có lẽ là bị bắt nạt nhưng so với tình cảnh ấy thì cậu nhóc chỉ im lặng, không biểu hiện cảm xúc gì.
Bọn bắt nạt cứ thế làm đến bắt cậu nhóc xách ba lô, tập xách cho mình.
Khi đi trên hành lang, Đoàn Tinh Hải nhác thấy Lâm Gia Vũ, cậu nhóc muốn gọi anh nhưng thay vào đó anh lại phớt lờ cậu và bỏ đi.

Lâm Gia Vũ chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình nhưng ngay lúc này anh lại lẻn đi sao đám bắt nạt.
Chúng bắt Đoàn Tinh Hải đến một nhà kho cũ, đè cậu nhóc xuống và nói những lời ngon ngọt và có phần hơi quá với độ tuổi.
Lâm Gia Vũ đứng sau cái cây quan sát tất cả, anh nhớ rất rõ bọn bắt nạt ấy dẫn Đoàn Tinh Hải vào một nhà kho cũ với lý do muốn cậu nhóc giúp đỡ những thật ra là để một tên đại ca của chúng xâm hại cậu nhóc có vẻ ngoài xinh đẹp này.

Đoàn Tinh Hải bị bịt miệng nên không thể la lên được, đã thế còn bị lũ bắt nạt giữ chặt cho tên to cao kia hành sự.
Lúc này nhìn lại, Lâm Gia Vũ đã thấy ánh mắt cầu cứu và sợ hãi của Đoàn Tinh Hải lúc đó như thế nào khi đã biết anh ở sau cái cây.

Tên to xác kia rất thôi bạo, hắn thế gặm cổ đên tay và kể cả vùng ngực của cậu bé. Hắn dạng chân Đoàn Tinh Hải ra dù cậu nhóc đã cố gắng kìm lại nhưng cuối cùng chỉ bất lực trước cảnh bị xâm hại như thế. Thứ như cây gậy to kia cứ đâm liên tiếp vào cái lỗ nhỏ bé cậu nhóc nhỏ bé bị giữ chặt chân tay chẳng thế phản kháng được.

Lúc Đoàn Tinh Hải trong tình thế bất lực ấy, Lâm Gia Vũ từ sau cái cây không thể chịu nổi nữa mà xông đến đấm mạnh vào tên to xác kia rồi đá hắn vào trong vách tường. Lũ bắt nạt thấy trò vui bị phá hủy định quay sang động tay động chân thì bắt gặp ánh mắt lạnh như dao cạo của Lâm Gia Vũ, thời khắc này chúng mới biết được đã chọc phải người không nên chọc.
Lâm Gia Vũ rất có danh tiếng trong trường, vì là đại thiếu gia của nhà họ Lâm nên ít ai dám gây sự, tuy nhiên có một điều rằng anh chưa bao giờ nói Đoàn Tinh Hải là em của mình cả, dù có nó thì cũng chẳng ai tim vì cả hai điều khác họ và hơn hết rằng người nhà họ Lâm chẳng phải kẻ lăng nhăng gì.

Lũ bắt nạt thấy thế thì đồng loạt xông lên nhưng có lẽ chúng đã quên mất rằng người nhà họ Lâm rất giỏi võ, chỉ vào đừng quyền là ba trong số bốn tên đã nằm yên trên đất, tên còn lại thì chân nhũn cả ra, không còn đứng vũng được nữa. Tên to xác kia đứng dậy, trên tay còn cầm thêm một cây gậy toang xông đến để đánh lén Lâm Gia Vũ nhưng lại bị bắt bài, hắn vật vã nằm trên đất, của quý bị Lâm Gia Vũ lấy cây gậy đập mạnh xuống.

Xử lý xong anh lại qua sang Đoàn Tinh Hải bây giờ thân không mảnh vải, bộ đồ đã bị bộ chúng cưỡng ép cởi ra và bị xé rách trên đất. Thân thể nhỏ bé kia nằm trên đất, ánh mắt sợ hãi nhưng lại vô cảm khép hờ đến lạ, chẳng thể cử động được như thế cậu bé đã ngất đi từ lúc nào không hay.

Lâm Gia Vũ nhìn thế, đáng lẽ phải la mắng cậu nhóc nhưng bây giờ chỉ cảm thấy sót mà cúi xuống lấy chiếc áo khoác của mình mà mặc vào cho Đoàn Tinh Hải, cũng may rằng lúc tiểu học Lâm Gia Vũ đã cao hơn một mét năm sáu nên chiếc áo khoác khá to và dài qua gối cậu nhóc nên chẳng lộ gì.

Anh nhẹ nhàng bế Đoàn Tinh Hải lên và đi ra khỏi nhà kho, lúc này trong trường không còn ai khác ngoài lũ bắt nạt và các giáo viên, nhà kho cũ lại là chỗ chẳng ai để ý nên chúng mới dám manh động như thế.

Trường mà Lâm Gia Vũ và Đoàn Tinh Hải học lại là trường danh giá dành cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu học.

Khi ra khỏi nhà kho cũ, Lâm Gia Vũ còn cẩn thận khóa cửa nhà kho lại rồi bế Đoàn Tinh Hải đến phòng y tế và báo lại với cô giáo mà anh luôn tinh tưởng nhất rồi gọi gia đình và cảnh sát đến.

Lúc người nhà họ Lâm đến đã thấy Lâm Gia Vũ ngồi trong phòng y tế và Đoàn Tinh Hải nhỏ bé đang nằm bất tỉnh trên giường cũng chiếc áo khoác rộng thùng thình.
Cảnh sát đến nhà kho và áp giải lũ bắt nạt đi, giáo viên trong trường từ ấy cũng gỡ bỏ nhà kho cũ phía sau để tránh trường hợp như vậy nữa, do không muốn ai biết chuyện nên người nhà họ Lâm đã nói với nhà trường giữ bí mất rồi đưa Đoàn Tinh Hải đi đến bệnh viện kiểm tra. May thay chỉ là do tát động mạnh mà bị sưng vùng dưới, không có gì nguy hiểm, chỉ cầm thoa thuốc đều đặn và uống thuốc đầy đủ là khỏe lên ngay.

Việc ấy cũng giúp cho cả nhà họ Lâm điều khen anh không ngớt, trước đó hình ảnh của anh còn mờ nhạt sau Đoàn Tinh Hải ấy thế mà bây giờ lại sáng lên trong mắt mọi người nhưng cũng phải dành thời gian đồng đều cho cả hai.
Sau khi tỉnh dậy, cậu nhóc vẫn còn ám ảnh tâm lý và không muốn nói chuyện với ai cả. Đến khi Lâm Gia Vũ bước vào và ngồi kế bên, trong tay còn có cả một ly thuốc thì cậu nhóc mới chịu cười nói với anh ta. Lần này anh không tỏ ra xa cách nữa mà lại dịu dàng đút từ muỗi thuốc cho cậu nhóc.

Đang chăm sóc cho Đoàn Tinh Hải thì một lần mọi thứ lại biến mất và xung quanh tối đen như mực.

Lâm Gia Vũ quay lại với dáng vẻ mười lăm tuổi, cao ráo đẹp trai. Anh nhìn xung quanh tối đen như mực mà trước mặt lại xuất hiện một chiếc gương. Bên trong là anh phản chiếu của anh với Đoàn Tinh Hải.
Ảnh phản chiếu sống động, bên trong là cảnh anh đang động tay động chân với Đoàn Tinh Hải đang ngồi ôm đầu trên đất, không hề oan than hay la hét mà chỉ im lặng chịu trận.
Nhìn cảnh ấy Lâm không thể chịu đang mà đập mạnh vào tấm gương: " Khốn kiếp, đang làm gì thế?! Dừng lại!"

Anh hét lớn và tấm gương bị va đập mạnh mà vỡ ra.

_________

Vòng tròn Hoàng Đạo, vị trí cung Sư Tử, biểu tượng đã được thắp sáng lên một màu vàng cho thấy sự thành công của việc vượt qua nổi sợ của chính mình mà chấp nhận nguyên nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro