|4| Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Huy được đưa vào một căn phòng khá tối, cậu đứng quan sát xung quanh, im ắng và không có bất kì tiếng động nào bên trong căn phòng.
Với cái tánh thích những thứ gì đó kì bí, Gia Huy đã đi sâu hơn để tìm hiểu mọi thứ nhưng đồng thời cũng để khám phá thất cả.

Cậu bước đến và mở cánh cửa kia ra, nó thông với một hành lang dài được trải thảm tím với những bức tường màu xanh rêu im hoa văn sang trọng.
Trên tường chỉ có được mấy chiếc đèn hoa thắp lên ánh sáng vàng nhạt yếu ớt chẳng thể soi sáng được cả dãy hình lang dài tối kia.

Gia Huy bước đi trên dãy hành lang tối, nhìn xung quanh một cách thích thú. Đôi lúc có những chiếc bàn hiện ra, bên trên là bình hoa hoặc là một lá thư nào đó.
Vì tò mò mà cậu nhặc một lá thư lên rồi mở ra và đọc nói:

"Ngày 3 tháng 5 năm XXXX.

Tôi cùng một số người bạn đi vào trong ngôi biệt thự để tìm hiểu xem sự kiện mười hai ngôi sao rơi xuống cánh rừng phía bắc của thành phố.

Trong lúc cùng mọi người bước vào sâu bên trong, bất ngờ chúng tôi bị tách ra và rơi vào những nơi khác nhau.

Tôi bị rơi vào một căn phòng kìa lại bị bao quanh bởi bóng, bên ngoài là dãy hành lang dài trải thảm tím với hai bức tường xanh rêu và sàn gỗ, đôi khi lại có vài chiếc bàn mà trên đó đặt những lọ hoa tuy cũ nhưng có thể thấy hoa luôn được thay mới mỗi ngày.
Khi tôi đang mãi đi xung quanh thì bất ngờ cảm thấy có ai đó đang đi theo mình. Tôi khá chắc chắn rằng đó là một đứa trẻ bởi vì tôi đã vô tình nhìn thấy nó qua chiếc gương trong một căn phòng.
Đứa trẻ ấy chỉ khoảng mười tuổi, mái tóc vàng đồng ngang lưng và có chút xoăn nhẹ. Tôi tự tin nói rằng đất là một bé gái. Ánh mắt màu hổ phách ấy tuy đẹp nhưng trong rất kì lạ. Đứa trẻ ấy mặt một chiếc váy với phần trên có màu hồng nhạt và phần dưới có màu trắng, viền ren được thêu những bông hoa tulip rất đẹp chúng tỏ đó là một đứa trẻ trong một nhà giàu nào đó.

Khi tôi quay lại nhìn thì đứa trẻ ấy chẳng còn thấy đâu nữa. Đôi lúc tôi cảm thấy như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình hoặc chạm vào nhưng khi tôi quay ra sau nhìn lại thì chẳng thấy đâu cả.

Có một căn hầm ở phòng số mười hai, tôi thấy bên trong có những bức tranh về mười hai người khác nhau, đặc biệt là bức tranh số tám, đó là bức tranh lớn nhất mà tôi từng thấy nhưng bên trong cũng có một căn phòng nhỏ chứ đầy những bộ quần áo kiểu Tây Âu hơi hướng quý tộc xưa, nhìn chúng như cho búp bê mặc vậy. Những chiếc giày xếp ngay ngắn nhìn rất đẹp mắt."

Cậu đọc bức thư ấy, đại khái là tả về xung quanh hành lang mà cậu đang đi và một cô bé bí ẩn nào đó được miêu tả bên trong bức thư và căn hầm cùng căn phòng bí ẩn ấy.

Có vẻ đây là một người đã đi trước đó và mất tích. Gia Huy đặt bức thư xuống, dù giấy đã ố vàng nhưng chữ còn rất rõ và nét mức viết còn khá mới.
Cậu suy ngẫm gì đó một chút rồi bắt đầu bước đi trên hành lang tối.

Dọc đường đi Gia Huy nhặt được một chiếc đèn pin còn sử dụng được và đặc biệt nó còn rất mới, cứ như ai đó đã để nó ở đấy cách đây vài phút. Ánh sáng của chiếc đèn tốt hơn ánh sáng của những chiếc đèn được gắn trên tường.

Cứ đi mãi đi mãi, không biết đã đi bao lâu trong hành lang, lướt qua những căn phòng với bảng số khác nhau dùng để đánh giấu số lượng căn phòng.

Gia Huy đi lên cầu thang dính đầy bụi bẩn và mạng nhện, lại đi đến trước một căn phòng phía cuối hành lang tối với ánh đèn mờ ảo, chiếc đèn PIN trên tay cũng dần hết năng lượng và tắt đi.

Khi cánh của mở ra để lộ bên trong là căn phòng ngủ dành cho... Con gái?

Chiếc giường công chúa kế bên cửa sổ, một tấm thảm cầu vòng trải giữa phòng bên trên là bộ bàn ghế có vẻ khá đặt tiền cùng bộ ấm trà bằng sứ trắng viền thêm màu hồng nhạt xinh xắn.
Gia Huy bước vào và nhìn quanh căn phòng ấy, tay với lấy công tắc ở trên tường, bất ngờ thay đèn sán lên, mọi thứ trong căn phòng rõ ràng hơn, giấy dáng tường có màu hồng nhạt và hình kì lân giống loại của mấy bé gái hay dùng. Có một vài chiếc tủ bên trong chứa những con gấu bông và cả búp bê, một chiếc tủ gỗ trắng của phòng có vài ba bộ quần áo váy đầm và giày.
Cậu nhìn quanh,dù đèn sáng và có cả lò sưởi nhưng căn phòng vẫn lạnh lẽo đến lạ.

_"Phòng nhỏ bánh bèo nào đây?"

Kìm lòng không được mà cậu lại hỏi một câu nếu có ai ở đó thì chắc chắn sẽ bị ăn bạt tai.

Gia Huy nhìn quanh một lúc, vốn thích những chuyện kì bí nên cậu chẳng cảm thấy không khí lạnh trong phòng.

Gia đình Gia Huy rất giàu có, từ nhỏ sống trong nhung lụa ấm áp, sinh ra ở vạch đích nên chưa bao giờ tự thân vận động vào việc gì cả. Tuy hạnh phúc là thế nhưng sau khi mẹ mất bố cậu lại lấy thêm một người phụ nữ nữa, cô ấy là một người rất đẹp, hiền dịu và rất quý cậu, tuy nhiên nhìn cô ấy diện những bộ quần áo váy đầm cũ của mẹ mình là cậu liền phát điên lên mà bắt cô ấy cởi ra hết. Do bố cậu rất nghiêm khắc nên đôi lúc cậu sẽ bị bố tát vào mặt rất mạnh, nhưng cô vợ kế lại ngăn bố cậu lại, luôn bảo vệ cậu.
Nhưng dù cho cô ấy có tốt đến đâu thì sau khi mẹ mất, tình cảm của hai bố con cũng phai nhạt đi không ít.

Quay lại thì Gia Huy đã đứng đối diện với bức tranh to lớn trên tường mà lá thứ nói. Thật không thể phũ nhận ra rằng cô bé ấy rất đẹp, xinh như búp bê.

Cậu chạm nhẹ vào bức tranh ấy, quả thật có một căn phòng phía trong. Tuy nhiên bên trong căn phòng nhỏ ấy lại có tới hai lối đi khác nhau, mọi thứ đều giống như bức thư ấy. Nếu đi theo con đường ở căn phòng số mười hai.

Bỗng có một tiếng động nhỏ bên ngoài làm cậu quay lại nhìn, nhưng không thấy ai cả. Cậu ra khỏi căn phòng nhỏ ấy quay lại căn phòng lúc nãy, nhìn quay dù không có gì thay đổi nhưng nếu nhìn kĩ một chút, vị trí của những con búp bê đã thay đổi.

Vị trí ban đầu là từ con búp bê áo xanh rồi đến áo vàng và cuối cùng là áo đỏ nhưng hiện là đỏ xanh và vàng, cùng đó là một con gấu bông trên kệ đã biến mất.

Chiếc gương trong phòng lại bị úp vào tường, Gia Huy bước đến và xoay chiếc gương lại, ngạc nhiên thay có một cô bé đứng sau lưng cậu. Mái tóc vàng đồng, đôi mắt màu hổ phác và chiếc váy trắng phần trên và phần dưới màu hồng nhạt.
Khi quay ra sau nhìn cậu lại chẳng thấy ai cả.

_"Cô bé ấy là ai?"

Cậu tự hỏi rồi nhìn chằm chằm vào chiếc gương, tuy cô bé cứ nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt ngây thơ ấy, phong cách nhẹ nhàng tao nhã trong rất xinh xắn và ra dáng một tiểu thư. Con gấu bông trắng trên tay trùng khớp với con gấu bông đã biến mất.

Bất ngờ lò sưởi lại phừng lửa cháy to, bằng cách nào đó lại cháy sang tấm thảm ấy.

Một ý nghĩ chạy ngang đầu cậu khi bộ bàn ghế bắt đầu cháy do lửa.

Cậu quay lại và bước đến chỗ cô bé đang đứng dù không có ai và đứng đối diện. Rồi đưa tay ra nhấc con gấu bông trên tay cô bé lên dù đó chỉ là nhấc không khí. Quả nhiên ngay lập tức một cảm giác bị đẩy mạnh ra phía sau làm cậu loạng choạng một chút rồi làm hành động ném con gấu vào bố bàn ghế đang cháy phừng phựt.

Cô bé ấy quả thật chỉ thấy qua chiếc gương chứ không thể thấy nếu không có chiếc gương.

Tiếng thét chối tai vang lên, lần này hai bên tai Gia Huy đều bị ù đi thấy rõ và cảm giác đè nặng trong tai.

Sau đó mọi thứ tối đi và cảm giác như rơi xuống vực thẳm sâu không đáy cứ liên tiếp ập đến làm Gia Huy không thể đứng vững mà ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro