Chap 28: Có chút quen mắt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư thực sự muốn khóc chết rồi, thật đấy.

Đã hơn hai tuần kể từ khi Thiên Yết bám theo cô, hết gọi đồ uống tán gẫu rồi đến mặt dày dành cả ghế ở quán không chịu về, thậm chí còn nắm rõ lịch trình của cô mà tới rồi chờ cô về mới tiếc nuối đi. Ban đầu hắn còn lịch sự chọn đồ uống, sau thì kệ đám người nhìn mình như người dưng mà chả thèm gọi gì, cứ ngồi nhìn chằm chằm Song Ngư làm cô thực sự muốn phang cả bàn trong quán vào mặt hắn để xem cái mặt đó bền cỡ nào.

Hắn bám cô đến mức khiến bản thân cô bây giờ làm gì cũng nhớ đến cái bản mặt trơ trơ không sợ đòn đó dù là đang ở một mình, tệ hơn là Song Tử khá giống ngoại hình tên em họ chết tiệt này nên cái ảo giác bị tên nhóc đó theo dõi ngày càng lớn hơn.

Day day mi tâm, có lẽ...cô chuẩn bị đi đền thờ cầu nguyện là vừa rồi.

-Nè, nè Ngư-

Song Tử đánh đánh vào má của bạn mình đang ngơ ngác nhìn trời nhìn đất, đoán là lại rơi vào ảo giác do thằng nhóc nhà cô chuốc rồi, đáng thương thật.

Hiện tại cả hai đều phải cải trang thành thân phận khác gặp mặt để tránh gây phiền phức lớn. Song Tử hiện đang khoác trên mình chiếc váy hường phấn không thể tả cùng mái tóc giả màu xanh ngọc được búi lên hai bên, trong khi Song Ngư vẫn giữ nguyên thân phận chàng trai bartender trẻ, chỉ là phong cách ăn mặc đã trở nên phóng khoáng hơn trước.

Mái tóc vàng được vuốt keo sang một bên, cùng với vài lọn nhỏ được nhuộm xanh nhạt càng làm cho gương mặt cô tuấn tú hơn. Song Tử thậm chí còn thích thú cho cô mượn mấy đôi bông tai siêu ngầu của mình nhưng rốt cuộc cô chỉ chọn kiểu tròn tròn nhỏ nhỏ đơn giản, thế là quá đủ rồi-

Thật ra tạo hình nam này chính là Song Tử nghĩ ra cho cô, mọi phần như trang điểm, chọn kiểu quần áo, tóc tai đều là cô bạn này chọn. Khi Song Ngư nhìn gương mặt hớn hở lại nghiêm túc lựa mẫu đồ cho mình thì cô cũng biết bản thân đã bị sập bẫy thời trang của cô bạn thân rồi. Có vẻ như mấy năm liên tiếp phải làm nhiệm vụ trên chiến trường mãi khiến cô ấy đã phát ngán đến điên, không cho cô động vào đám phục trang khiến Song Tử thực sự muốn khóc nha, đằng nào trước khi thảm hoạ xảy ra thì nghề chính của cô nàng là người mẫu và diễn viên mà.

Bởi vì phải tiếp cận với thông tin chiến trường càng sớm càng tốt, Spatial đã gợi ý cô nên hoá trang thành một thân phận khác hoàn toàn rồi hoà vào khu dân cư ngoại thành, vừa có thể lấy được thông tin kịp thời, vừa có thể tránh được tai mắt cũng như không để bị quân của Sư Tử nhận diện qua hình ảnh năm xưa do anh phát tìm kiếm. Bởi vậy sau khi bàn luận xong, ai cũng đều chọn cho Song Ngư thân phận là chàng bartender trẻ tuổi, ngoại hình vừa đổi khác hơn 80%, vừa làm việc ở một nơi rất dễ để trao đổi được thông tin. Cũng bởi vì trước kia ở học viện cô từng học qua khoá làm bartender nên cũng thấy rất ổn với thân phận này, liền chọn luôn để nhanh chóng hành động.

Chỉ là sau khi nhờ dùng một chút pháp thuật giúp biến hoá cơ thể để bản thân cô trông giống nam như cao hơn chút, giọng nói thay đổi, vòng một cũng như cơ thể cũng "nam tính" hơn một chút thì đã khiến cho Song Tử rất thích thú, cô ấy còn phấn khích bảo sẽ lựa thật nhiều đồ cho cô nhất để biến cô trở thành chàng trai xuất sắc nhất. Và đương nhiên cô ấy đã làm được, chỉ là Song Ngư đã phải ngăn bạn mình lắm để cô bạn không lựa những bộ quá mức "hở hang". (Chỉ biến được về mặt ngoại hình và giọng nói như ý muốn, nhưng cấu trúc cơ thể và bộ phận vẫn giữ như giới tính cũ. Đây không phải là thuật chuyển đổi giới tính)

Nghĩ lại cảnh trước khi đi ăn bị bạn mình đè ra lựa đồ, rồi nhìn sang cô bạn đang nhập vai làm cô gái xinh đẹp dịu dàng bên cạnh càng khiến Song Ngư có chút cảm thán, quả không hổ danh là diễn viên xuất sắc, kĩ năng phối đồ và diễn xuất cũng tuyệt quá đi.

-Đây là toàn bộ danh sách của đội Bạch kỵ sĩ.-Song Tử nói, chuyển qua cho cô bạn kế bên một màn hình dữ liệu số ảo từ thiết bị liên lạc tân tiến của cô, thứ chứa thông tin của hàng vạn quân nhân trong đội.-Tớ hơi thắc mắc đấy, rốt cuộc vì sao cậu lại muốn dữ liệu này đến vậy?

-Chỉ là phục vụ cho việc tình báo và giao dịch.-Song Ngư đáp, đôi mắt cô quét qua từng hồ sơ của người trong đội cho đến khi dừng hẳn ở cậu trai trẻ với mái tóc nâu buộc sau gáy.

-A? Đây chẳng phải là cậu nhóc đội phó của đội kỵ sĩ, Kim Ngưu sao? Tớ có chạm mặt mấy lần với cậu nhóc này rồi nè.

Song Tử nói khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, trong khi đó Song Ngư lại có chút trầm ngâm. Nếu nói cô chưa từng thấy cậu bé này là nói dối, nhưng những lần vô tình chạm trán thì chưa lần nào cô nhìn rõ được gương mặt cậu ta như trên tấm ảnh thẻ của hồ sơ này.

Vì sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy nhỉ? Mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi sao?

Một hình ảnh chợt loé qua đầu cô, hình ảnh của một người con trai trong bộ giáp sắt của phương Tây với tư thế hiên ngang lại cô độc, đứng giữa chiến trường mênh mông rộng lớn với máu tanh và xác của quân thù. Cậu ta có gương mặt vô cảm, nhưng nói đúng hơn, chính là cảm xúc buồn chán và mỏi mệt. Mỏi mệt vì luôn phải chiến đấu một cách vô nghĩa, trong khi sự tồn tại của bản thân là gì lại không biết.

...Chẳng lẽ, thực sự là cậu ta à?

—————
2 ngày sau

-Narcissus, đây là người mới của chúng ta. Bởi vì hôm nay tôi khá bận nên cậu giúp tôi việc chỉ dẫn cậu ấy nhé.

Anh quản lý nói với Song Ngư, đồng thời giới thiệu người mới bên cạnh cho cô và rồi nhanh chóng rời đi vì khách quá đông, để lại vị bartender trẻ cùng người mới đó. Khi ngước mắt lên nhìn thì cô thực sự muốn mình đi chết đi cho xong.

-...Ngồi ăn chực xong thấy tội lỗi quá nên xin vô làm trả nợ à?

Người mới trước mắt đây không ai khác, chính là Thiên Yết. Hắn mặc bộ đồng phục của quán, nở một nụ cười siêu tươi tắn hướng về phía cô khiến cô thực sự chỉ muốn lập tức chôn hắn đi.

Cô nhớ rõ ràng hậu bối nhỏ nhỏ xinh xinh của cô là một đứa nhỏ đáng yêu nghe lời mà, sao lại thành tên bám mình dai như đỉa vậy...

-Anh không phải nên vui khi chúng ta được gặp lại nhau thế này sao...?-Hắn trả lời, nở một nụ cười tinh quái nhìn về phía "cậu chàng" bartender đáng thương luôn bị vong ám.

-Rồi rồi, im lặng để tôi còn chỉ dẫn nào!

Dù ghét bỏ là vậy, cô vẫn tận tình chỉ bảo cho người mới này. Thực sự mà nói thì Thiên Yết không hẳn là người mới, đơn giản bởi vì cậu cũng đã từng học một khoá giống như cô hồi đó rồi. Hắn cũng nhanh chóng tiếp thu và làm rất tốt, thậm chí nhờ khuôn mặt hút khách này mà còn khiến cho số lượng khách trong quán đông hẳn lên.

Còn cô thì thương cho cái quán này thật, có hai người nằm vùng thì lộ ra chẳng biết quán có ổn không....

Cuối giờ làm, cô và hắn ở lại dọn dẹp đồ đạc. Thiên Yết cứ lải nhải chuyện gì đó vô nghĩa, còn cô thì ậm ừ xếp ghế. Cô không hề biết thằng nhóc này thực sự nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ...thời gian qua quen biết với nhau đều là nhóc này giả bộ, hay thời gian tàn nhẫn đã cướp đi mất bảo bối ngoan ngoãn của cô rồi?

Cô lại thở dài, thật là đứa trẻ đáng thương.

-Anh à.

-Hửm?-Cô vừa đáp câu gọi của Thiên Yết, vừa hớp một ngụm nước ngon lành sau khi làm việc xong xuôi.

-Anh có muốn mai mình đi đâu chơi không, coi như là làm quen nhau. Đằng nào thì mai cũng là ngày phép.

Cô nghe xong, hoàn toàn phun ra hết thức uống trong miệng mình. Gì đây? Tên nhóc này biết cô rồi à? Cô bắt đầu ngẫm nghĩ lại những hành động của mình trong tuần vừa qua, có chút chột dạ không biết bản thân đã lộ tẩy gì chưa.

Ban đầu cô định từ chối khéo léo, lại nhìn thấy đôi mắt cún con thân thương đang nhìn mình đầy mong chờ, khiến cô không kìm được lại đồng ý.

-Cậu muốn đi đâu?

Cô hỏi cậu ta, tay thì lấy khăn của bản thân ra để lau miệng. Sau khi đại thảm hoạ xảy ra, vùng đất này đã hoàn toàn bị giá lạnh bao phủ vì trái đất bị xảy ra hiện tượng đảo cực, chỉ có vài tháng trong năm là ấm áp nhưng cũng không đủ để khiến cho nó dễ chịu như xưa, ngành doanh nghiệp và kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, kể cả du lịch và giải trí cũng vậy. Tuy nhiên vẫn có nhiều hoạt động ngoài trời liên quan đến tuyết rất thú vị.

-Đi Flowerland, em đặt vé trước rồi, chỉ chờ anh nói đồng ý.-Thiên Yết đưa ra hai tấm vé khu vui chơi, cười cười thích thú.

-Thế là mày lười anh mày vào tròng à thằng quỷ?

Flowerland cũng chính là một trong những địa điểm đặc sắc nhất của Thiên Quốc, nơi mà cảnh quan bên trong đều là hoa cỏ xinh đẹp, thứ đã không còn ở nơi đây hàng trăm năm qua. Một phần tham quan trong đấy là những loài cây đã tuyệt chủng, một phần là nhân tạo nhưng cũng mang đến vẻ tươi mát và tràn đầy sức sống, khác hẳn với thời tiết ẩm thấp và lạnh lẽo của Thiên Quốc hiện nay. Ngoài ra trong đó còn có rất nhiều trò chơi, bao gồm cả các trò với tuyết và những trò chơi năm xưa, thậm chí còn có cả suối nước nóng và khu nghỉ dưỡng ngay kế bên nếu ai muốn ở lại chơi vài ngày luôn. Chúng đều được tổ chức dưới một mái vòm nhiệt năng đặc biệt, tạo cho người ta cảm giác thư thái và khoẻ khoắn như được ở dưới ánh mặt trời thực sự. Công trình thiết kế này đều có một phần đóng góp không nhỏ của Bảo Bình nên nơi đây được xem là khu vui chơi tuyệt nhất.

...Nhưng nó cũng là một trong những địa điểm hẹn hò nổi tiếng nhất.

Cái gì vậy hả Yết?? Em đưa cái này cho chị là gì??? Cô thực sự muốn khóc thét khi nhìn thấy hai tấm vé này, chỉ mong là tên nhóc này đơn giản thăm dò mình thôi...

-Vậy ta đi nha?-Hắn cười toe toét như thể mới giành được phần thắng, liên tục vẩy vẩy tấm vé như một biểu tượng ăn mừng.

-Tuỳ nhóc...

Rốt cuộc đến ngày nghỉ để đi làm nhiệm vụ cũng không yên là sao nữa hả....
.
.
.
.
Song Tử: Ớ má ơi, huỷ nhiệm vụ làn thứ n rồi đó cô nương.

Chàng trai bí ẩn: ...có lẽ là con bé đang gặp một tên luỵ đáng sợ nhỉ?

—————
P/s hậu trường:

Thiên Yết: Anh, mình mặc đồ cặp không?

Song Ngư: Không em, không ai lại mặc cặp với người mình mới quen cả, nhất là hai đứa nam với nhau.

Thiên Yết: Anh, mình đặt vé đi suối nước nóng không?

Song Ngư: Không em, thân thể anh là vàng là ngọc, anh ngại tắm nơi đông người.

Thiên Yết: Anh, mình đặt phòng ở lại qua đêm để hưởng cảm giác đi chơi luôn nha?

Song Ngư: Không, ở một mình đi chàng trai, nhà ở ngay gần đó luôn thì đếch gì cần đặt phòng ở lại nữa cho tốn tiền vậy?

Thiên Yết: ok chốt, em đặt xong gói trọn bộ tham quan+vui chơi+suối nước nóng+nghỉ dưỡng cho 2 người rồi, mai 8h mình có mặt nha.

Song Ngư:?

Có bạn trai vừa bám người vừa tâm cơ thì phải làm sao đây, online chờ gấp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro