Chap 29: Ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Song Ngư đã bị dựng đầu dậy từ lúc 7h sáng bởi hàng chục cuộc điện thoại của Thiên Yết. Cô thề rằng nếu không phải là vì nể tình cũ mà xử sự, thì tên nhóc đó nãy giờ đã không gọi được cô từ cuộc thứ tư rồi! Quá tam ba bận thế mà hắn lại làm hơn, thật đáng ghét!

Song Ngư nhấc chiếc điện thoại loại cũ nhất năm xưa lên, khó chịu nhìn hàng chục tin nhắn thoại và cuộc gọi nhỡ trong danh bạ, tức mình chậc một tiếng rồi đứng dậy sửa soạn đàng hoàng. Bởi vì để không bị theo dõi và tiện liên lạc, cô đã chọn chiếc điện thoại được tạo ra từ đời nào nhờ tìm kiếm trên thị trường linh kiện và bản phác thảo còn xót lại sau đó tái tạo lại bằng ma thuật "Phục hồi" để sử dụng bình thường.

Lý do cô không chọn dùng mấy thiết bị liên lạc tân tiến là bởi vì nó quá nguy hiểm khi bản thân lúc nào cũng như giữ một thiết bị theo dõi trong người, bạn đi đâu, bạn làm gì và bạn nói gì cũng đều bị biết, bị nghe, bị thấy. Với một kẻ đã mang danh "liệt sĩ" vốn đã không còn tồn tại trên thế giới này cũng như người hoạt động ngầm như cô thì đó chẳng khác nào quả bom nổ chậm cả, bởi vậy dù thứ này khó dùng đến đâu cô vẫn phải chịu đựng, vì mọi thông tin của cô đều là tuyệt mật. Tất nhiên điện thoại này vẫn có thể nghe gọi và lưu số, nhận tin nhắn từ bên ngoài như bình thường nên cô cũng không quá để tâm lắm.

Chỉ là hôm này thằng nhóc này làm cô để tâm rồi. Cô ước cái máy chết tiệt này có chế độ im lặng...

30 phút sau, cô với thân phận Narcissus ăn vận tươm tất đến điểm hẹn. Trong lòng cô ngổn ngang cực kì, bởi vì càng tiếp xúc nhiều thì tần số cô để lộ ra sai lầm càng cao. Thoáng thở dài, thôi thì cô đã đâm lao thì theo lao thôi, còn ngại gì nữa. Mà...việc bị lộ chỉ là sớm hay muôn thôi, nó cũng chẳng giúp được gì...

"Vận mệnh là vận mệnh, dù cố gắng thoát ra được cũng chỉ là ảo mộng, khi tỉnh lại sẽ thấy chính mình vẫn đang ở thực tại, khó khăn vật lộn với cuộc sống đáng ghét này. Dù bản thân có cố chấp chuyển dời bánh xe vận mệnh đến cỡ nào, thì thứ ta nhận lại được chỉ là thất vọng và mệt mỏi, bởi vì một lần nữa, bánh xe ấy lại vận hành như ban đầu. Cuộc sống của chúng ta đã được "thiết lập" từ ban đầu như vậy rồi. Không một ai, kể cả "chúng ta", cũng không thể chống lại trục xoay số mệnh."

Lời nói ấy lại văng vẳng bên tai cô, "con người ấy" đứng trước cánh đồng rộng lớn, nhìn về lịch sử dài đằng đẵng mà con người đã trải qua, lại nhìn về cột sáng phía xa, thứ tượng trưng cho tương lai của nhân loại rồi thở dài não nề. Đó là lần cuối cùng mà cô và "người đó" đồng hành cùng nhau, sau này cả hai đều chia nhau ra hành động để tiện tiến công hơn.

Thời gian đó chính là quãng thời gian kì diệu nhất của cô, là lúc mà cô được tiếp cận với những thứ thật phi thường và khó tin.

-Anh đây rồi, em tưởng anh không đến chứ~

Giọng điệu đùa cợt của "ai đó" đã thành công kéo cô từ dòng suy nghĩ miên mang về thực tại, thấy cách nói chuyện của hắn càng làm cô bực mình khi nhớ chuyện sáng nay.

-...? Nếu tôi không tới thì cậu tính quậy banh nhà tôi bằng gọi điện à????

Song Ngư trợn muốn rơi cả tròng mắt khi nghe tên nhóc này nói vậy. Đùa nhau vài câu, cả hai khởi hành đi đến điểm vui chơi bằng xe buýt.

Bởi vì còn phải ở lại qua đêm nên cả hai đều mang theo túi đồ rất nặng, lại thêm nay là cuối tuần nên chỗ ngồi đều hết sạch vì đông nên cả hai đành đứng dựa sát vào nhau để đỡ phải lạc hay chen lấn. Thiên Yết có gợi ý bản thân mang túi giúp cô nhưng cô đã từ chối, một phần vì không muốn làm phiền đến người khác, phần vì cô ngửi mùi không ổn nếu mình đưa túi cho cậu ta...Ai biết tên này đang nghĩ gì?

Khoảng nửa tiếng sau, xe cũng dừng ở trước trạm gần công viên, nơi đang tấp nập người đứng xếp hàng để mua vé. Khác hẳn với bên ngoài, khi bước vào khu vực của Flowerland đều là sự ấm áp và thoáng đãng nhờ kết giới nhân tạo thần kì. Nghĩ đến việc nhiều năm sau cả Thiên Quốc cũng được như vậy, cô lại càng cảm thấy mừng hơn. Quả không hổ danh là hội khoa học tài ba của đất nước.

Nhìn thấy những loại thực vật đã tuyệt chủng vì cái lạnh của nơi đây từ nhiều năm trước, trong lòng Song Ngư không khỏi dâng lên một sự xúc động khó tả. Nó như nhắc cho cô về khoảng thời gian vui vẻ năm xưa, vừa khiến cho cô như được trở lại quê hương tươi đẹp năm ấy.

Những cánh hoa rực rỡ khoe sắc, những cây lá xanh xào xạc theo gió tạo thành một cánh đồng thiên nhiên đầy hoài niệm. Tiếng chim hót vang bên tai, tiếng gió nhẹ nhành nô đùa trên cành, không như sự nổi giận của gió ở ngoài kia. Mọi thứ ngỡ như chỉ mới là hôm qua, như thể đại nạn ấy một chút cũng chẳng hề diễn ra khiến trái tim của cô càng thêm đau nhói. Ước rằng thế giới vẫn bình yên như năm ấy thì thật hay biết mấy...

-Anh ngơ ra đó làm gì đấy, đến xếp hàng lấy vé nè.

Thiên Yết cười đến bên cô, nhẹ nhành quàng lấy vai cô chỉ bằng cánh tay dài của mình. Dù đã dùng phép thuật nhưng cơ bản cơ thể của cô cũng không cao lên được bao nhiêu, phút chốc đứng kế hắn lại trở nên nhỏ bé đến lạ thường.

-K...khụ! Mau đi thôi!

Cô ngại ngùng gạt tay hắn ra, cố gắng che đi đôi tai đã ửng hồng của mình. Cô thực sự đã bị hành động của hắn làm giật mình đó... Tên này vẫn như vậy, vẫn là một kẻ mặt dày không gì sánh được!

Sau khi nhận vé tích hợp đã đặt từ trước xong, địa điểm họ đi đầu tiên là tàu lượn siêu tốc-nỗi ám ảnh muôn đời của Song Ngư.

Cô không biết tại sao mình lại đồng ý lên với cậu ta, cũng chẳng biết mình đã xuống từ lúc nào. Tay chân bủn rủn, mặt thì tái mét, còn đầu óc của cô thì dường như bay lên chín tầng mây. Đến lúc Thiên Yết đỡ cô xuống thì cô chẳng khác nào một con rối hỏng cả, hòn toàn mất khả năng hoạt động.

-Ối chà, em không nghĩ tiền bối lại dở tệ việc chịu đựng mấy trò này thật đấy!

Hắn cười cười vui vẻ nhấc bổng cô khỏi chuyến xe "tử thần" này lên rồi đặt nhẹ nhàng xuống đất, mặc cho cô bất lực trừng mắt ghét bỏ thì trên môi hắn vẫn là nụ cười vô tội. Nhưng lúc bình tĩnh lại thì cô cảm giác câu của hắn có vấn đề, nhưng bởi vì mệt mỏi nên cô cũng không quá để tâm mà cho qua luôn.

Trò thứ hai, thứ ba, thứ tư...đều là những trò tuy cũng có độ sợ cao nhưng đỡ hơn trò nãy rất nhiều, coi như là hắn cũng khá tinh tế trong việc lừa trò chơi để không làm cô sợ rồi.

Bởi vì sức khoẻ của cô rất yếu, lại thêm việc cơ thể bây giờ chỉ là "đồ tái tạo" và hồn phách không đủ, cô dễ dàng mệt chỉ sau việc đi 1/5 công viên khi chưa tròn 1 tiếng.

Thiên Yết cũng coi như nhận ra điều đó, hắn dừng lại để cô ngồi nghỉ trên băng ghế một chút, còn mình chạy nhanh đi mua nước và đồ ăn lót bụng. Không biết cô có phải vì mệt mà sinh ra ảo giác hay không, nhưng tại sao bóng lưng lúc chàng trai ấy chạy đi, lại thật giống như một khung cảnh trước đây cô từng nhìn thấy vậy...?

Trước khi cô kịp nhớ ra hình ảnh ấy mình đã thấy ở đâu thì hắn đã chạy về, đưa cho cô một ly kem bánh quy xay ngon miệng cùng chai nước suối mát lạnh. Đương nhiên hắn chẳng đưa bằng cách thường, mà đưa cái chai lạnh buốt ấy áp lên má cô, đến khi cô giật mình kêu lên một tiếng, hắn mới vừa lòng mà rút lại.

-Ăn chút kem đi, em thấy anh chẳng còn đi nỗi nữa đâu.

Hắn nói cùng một giọng đầy chọc ghẹo cùng cái nháy mắt ranh ma, nhưng với một người đang mệt như cô thì cô chỉ có thể vừa ăn vừa lườm hắn.

-Ăn nhiều lên đi, hồi nữa em dẫn anh đến chỗ này thú vị lắm.

-Hả?-Cô tròn mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc, lại gì nữa đây?

Và quả thật nơi đó thú vị thật...

-AAAAAAHHHH!!!

Cô vừa chạy vừa hét trong sợ hãi, ai biết hắn lại dẫn cô vào mấy cái nơi u ám như nhà ma này chứ???

Nhà ma ở khu vui chơi này rất đặc biệt, nó không phải là dạng một lâu đài hay ngôi nhà như thông thường, mà nó được dựng lên nhờ ma thuật. Đứng ở ngoài sẽ thấy nó rất bình thường, nhưng khi bước qua "trạm kiểm soát" của nhà ma được đặt trước một chiếc cổng sắt cổ kính-tức là lối vào, thì mọi thứ sẽ hoàn toàn biến đổi.

Ban nãy rõ ràng trời còn trong xanh, ấy vậy mà vừa bước vào thì nơi này liền biến thấy một khu vực u tối đến phát sợ. Tiếng quạ kêu, tiếng gió rít cứ văng vẳng bên tai. Cái cảm giác buốt lạnh ấy càng ngày càng lớn khi cả hai bước vào sâu bên trong hơn. Sương mù dày đặc che hết tầm nhìn của bản thân, còn thêm hiệu ứng nhạc kinh dị thì chẳng khác gì với mấy bối cảnh trong phim ma.

Trước khi cô kịp thích ứng với môi trường này, một con quạ tự đâu bay nhanh qua đầu cô, nhanh đến mức cô còn chẳng kịp định hình chuyện gì mới diễn ra.

Điều đáng sợ hơn bắt đầu từ đây, khi hoàn hồn lại thì cô chẳng còn thấy Thiên Yết đâu nữa, như thể cậu ta bốc hơi luôn rồi vậy....

-Này nhóc Yết, nhóc đâu rồi đấy...?!

Cô lớn tiếng gọi nhưng một câu hồi đáp cũng không có, tay chân cô ngày càng run như cày sấy hơn. Giờ cô thực sự muốn đấm tên nhóc kia một phát vì đã lừa mình vào cái nơi khủng khiếp này thôi...

Trước khi cô kịp làm gì, thì một thứ gì dod đã nắm lấy chân cô khiến cô hoảng hốt, nhìn xuống mới thấy một con ma với thân xanh gầy gò nắm lấy chân mình.

Trong phút chốc cô lỡ buột miệng "chửi yêu" một câu với con ma đó rồi sợ hãy đạp vào mặt nó thật mạnh để nó buông ra, sau đó chạy bán sống bán chết. Lạy thần, con còn muốn sống nha!!!

Không ai biết được, vị pháp sư tài hoa năm nào lại sợ mấy thứ trẻ con này, cũng không ai biết được, vị cao cao tại thượng trong sổ sách được ghi lại khi có công dùng thân mình hy sinh cho nhân loại để ngăn chặn thảm hoạ lại đang chạy trối chết vì một con ma do nhân viên đóng.

Trong lòng của cô lúc này tràn đầy sự sợ hãi, thực chất không phải vì màn hù doạ ban nãy, mà là vì không tìm thấy lối ra và Thiên Yết...như thể đều đã biến mất sạch rồi...

Bỗng cô nhớ đến một giấc mơ mình từng mơ, cô cũng như vậy, chạy trên một vùng đất hoang vu rộng lớn, không hề thấy bạn bè, cũng chẳng thấy lối thoát.

Cô chạy trong vô định như thế, cũng như giấc mơ ấy, không ai ở bên cô cả...

Hình ảnh của giấc mơ ấy cùng với hiện thực đan xen lại thành một, trước mắt của giấc mơ là người chết, trước mắt của hiện thực là những ngôi mộ trắng lạnh lẽo lại làm người ta dâng lên cảm giác rùng mình không tên.

Cô thấy anh mình nằm đấy, bất động trên vũng máu đã khô từ lâu, cô lại thấy Song Tử bị ghim vào cây với thanh kiếm lạnh lẽo, bất động chẳng thể di chuyển được, cô thấy Ma Kết bị những thành thương đâm xuyên bụng đến chết, cô thấy Bảo Bình thổ huyết gục ngay trong phòng nghiên cứu, sau bao năm nỗ lực làm việc quần quật vì nhân loại mà bỏ mạng...

Cô thấy...Thiên Yết nằm đó, ôm một người nữa mà gào thét đau thấu tâm can...Người con gái trong tay hắn đã lạnh đi từ lúc nào, gương mặt không còn cảm xúc nào...

"Thật đau lòng, đúng chứ?"

"Mi chẳng thể làm được gì ngoài ăn hại cả, kể cả khi mi sở hữu được sức mạnh ma thuật vô tận của mẹ mình."

"Thế quái nào mi vẫn sống đến giờ nhỉ, thật vô nghĩa."

"Ả ta" đứng sau cô, thì thầm vào tai cô những lời nói khó nghe, như ả tìm hết mọi từ vựng chỉ để xúc phạm cô.

"Thấy không, chỉ vì mi mà tất cả mọi người đều đã chết, kể cả người yêu thương mi nhất cũng chẳng có được hạnh phúc vẹn toàn, đây chẳng lẽ là những điều mi muốn sau cuộc chiến này?"

Im đi.

"Mi muốn để tất cả mọi người bị kéo vào cuộc chiến này sao? Đúng là một kẻ ích kỉ đó~Rồi sau đó thì sao, "tận thế" cũng đến mà thôi. Nó là một điều không thể tránh khỏi..."

Im đi!

"Thay vì mi cố gắng một cách vô nghĩa như thế, vì sao không dẹp mọi thứ qua một bên rồi ráng sống nốt phần đời hèn nhát còn lại đi?"

Im đi! Im đi!!

"...hay là ngay từ đầu mi không tồn tại luôn đi, để không ai còn phải lo âu, để người mi thương không cần phải lo lắng hay sợ hãi?"

-IM ĐI!!!!

Cô vung mạnh nấm đấm về phía ả ta, nhưng ả như một làn khói, ấy vậy mà nhanh chóng tan ra khi cô chạm vào.

"BIẾN MẤT BIẾN MẤT BIẾT MẤT ĐI"

"MI ĐÚNG LÀ ĐỒ CỨNG ĐẦU, VỪA CỨNG ĐẦU VỪA VÔ TÍCH SỰ"

"HÃY TỪ BỎ HẾT VÀ SỐNG MỘT CUỘC SỐNG AN NHÀN ĐI, THẾ GIỚI NÀY CÓ DIỆT VONG THÌ LIÊN QUAN GÌ CHÚNG TA"

Lời nói của ả ta cứ vang vọng bên tai cô, mặc cho cô cứ gào thét đau đớn ôm tai lại thì bao nhiêu chữ vẫn cứ lọt đầy vào tai cô cả.

"Đây chính là sứ mệnh của chúng ta, dù ít hay nhiều, dù có cố gắng trốn đi chăng nữa thì ta vẫn không thể trốn được nó đâu."

"Chúng ta làm thế không phải để được ghi vào sử sách, cũng không cần ai ghi công. Chúng ta chỉ biết rằng bản thân đủ sức làm nó, và trong thâm tâm chính mình mong muốn làm thế, vậy ngại gì mà không thử?"

"Ai cũng chỉ có một thanh xuân trong đời, thế thì ngại gì mà không để thanh xuân ấy nở thành một vườn hoa xinh đẹp và rực rỡ chứ? Cứ thử đi, hãy thử làm hết sức mình, hãy thử làm theo những gì mình cho là đúng, hãy hoàn thành chấp niệm của bản thân trước khi buông tay."

"Hãy thử làm hết sức mình, con nhé."

Người đàn ông từ lúc nào xuất hiện đứng trước mặt cô ôm cô vào lòng, hôn lên trán của cô đầy nồng nhiệt và ấm áp.

"Dậy đi, con của ta à. Đến giờ rồi."

Dậy sao...? Là thế nào...?

Dậy—

-Anh tỉnh lại đi...!

                                                          
~Hết chap 29~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro