♣ Chap 10: Ngộ nhận ♣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên là Thiên Chấn Kiệt nha! ヽ('▽`)/

Buổi sáng

Ánh nắng chan hòa bao trùm vạn vật. Bầu trời xanh trong, trăm hoa khoe sắc, vài giọt sương đêm còn đọng lại trên phiến lá cây thường xuân ngoài sân vườn. Tất cả đều mới mẻ và thoáng đãng, như vừa gột rửa đi những gì của hôm qua sau cơn mưa to, mọi thứ lại trở nên yên bình.

- Ngư ới ời ơi... - âm thanh dị ứng phát ra từ một con người quen thuộc.

Song Ngư tưới hoa với một tâm trạng cực kỳ tốt, đôi mắt màu xanh đại dương thoát ẩn ý cười, khuôn miệng hồng hào lắm lúc lại chúm chím rất dễ thương. Bỗng từ đâu nghe một âm thanh quái dị gọi tên mình khiến Ngư nổi da gà.

- Ngư yêu dấu ơi!!! - thứ âm thanh kinh khủng lại càng gần hơn

Gần hơn...

Và...

- Hù!!!

Bảo Bình từ đâu nhảy bổ ra sau lưng Ngư, hù cô một cái chết điếng. Sáng nay không biết có chuyện gì mà nhìn anh rất vui vẻ nha! Miệng cười ngoác đến mang tai rồi kìa.

Song Ngư cảm thấy rợn người, cô dò xét nhìn Bảo Bình như một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Song, đưa ra kết luận rằng: "làm thí nghiệm riết rồi tẩu hỏa nhập ma chăng?"

- Sáng sớm cậu tìm tớ có chuyện gì không?

- Ừm... Là như vầy...

***

Khu vui chơi giải trí Disney

Với diện tích đồ sộ, Disney là khu trung tâm giải trí hàng đầu của thành phố Wing.

Hôm nay là chủ nhật, không tránh khỏi việc rất đông người. Không khí nhộn nhịp, tiếng nói chuyện ồn ào, thêm tiếng hét của những người chơi một vài trò mạo hiểm làm Disney như sôi động hẳn lên.

- Cậu cũng số đỏ gớm! Rút thăm may mắn mà cũng trúng được, lại còn được đi khu vui chơi miễn phí một ngày nữa chứ! - Song Ngư vừa đảo mắt xung quanh vừa cảm thán Bảo Bình.

- Hehe, tớ mà!!! Cậu đảm bảo không tìm ra ai vận may ba kiếp như tớ đâu.

- Xì~ Còn mấy người trúng số đặc biệt có may mắn hơn cậu không?

- Ờ thì... thôi đi chơi nào! - Bảo đưa tay nắm lấy tay cô, lôi Ngư đi vào cổng.

Giữa chốn đông nghẹt người, có bàn tay ấm áp của anh luôn giữ chặt. Cô cảm thấy người con trai này rất ấm áp, rất an toàn. Trái tim trong lồng ngực bỗng lỗi một nhịp. Từng bước chân đi theo người trước mặt. Đôi mắt như chứa đựng cả đại dương dõi theo bóng lưng vững chãi...

Cho đến khi...

Bộp..........

- Ui da!!! - do mải miết chạy theo suy nghĩ, Ngư không hay Bảo Bình đã dừng lại, kết quả là: cô đụng banh đầu vào lưng anh.

- Này, có bị làm sao không?

- Cậu dừng lại sao không bảo tớ một tiếng hả??? - Ngư xoa xoa trán rất đáng yêu.

- Coi như tớ sai đi! Nè... cậu muốn chơi trò gì?

Song Ngư đăm chiêu, chợt mắt cô sáng lên, rồi nắm tay anh chạy như bay.

- Đến rồi!!!!!!!!!!!!!!!

Bảo Bình há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt. "Không phải chứ? Cưỡi-đà-điểu???"

- Chúng cháu hai vé. - Ngư nhanh nhảu.

- Ngư... Ngư... à... T..Tớ thấy trò này không có gì vui đâu.. hay chúng ta...

- Nhưng tớ thích! Sao? Cậu không dám chơi à? - Ngư nhướng mày.

- Ai...ai bảo thế? Cậu xem tớ đè đầu con gà ấy đấy! - Nói rồi anh leo lên lưng con đà điểu to tổ chảng. "Ai dà... sao mình tự nhiên... trời đất... chỉ tại cái miệng ăn nói xằng bậy!!! Thôi kệ... muốn được lòng mỹ nhân thì mình phải nhẫn nhịn hy sinh! Cùng lắm chỉ là một con gà thôi mà!" Người con trai ngồi trên lưng con đà điểu với một ngàn sắc thái trên khuôn mặt khiến nhiều người phải ngoái lại nhìn rồi bụm miệng cười. (Au: Au ta không có quen cái người này đâu!)

Ngư cũng nhanh chóng phóng lên lưng con đà điểu bên cạnh.

Hai đôi chân to dần dần chuyển động... Bảo Bình nuốt khan...

- Aaa~~~

Con đà điểu chạy với tốc độ xé gió, nó chạy thẳng rồi quẹo, quẹo rồi thẳng. Bảo Bình ngồi trên lưng víu lấy cái cổ dài ngoằng của nó, mặc dù khi sờ vào anh đã nổi da gà rồi. Anh đành phó mặc sinh mệnh của mình cho con gà tội ác ngập đầu này.

Cuộc đua đà điểu kết thúc.

Song Ngư hả hê cười ngoác miệng. Cô không hề để ý cái người bên cạnh hiện mặt đen như đít nồi.

Bảo Bình rủa thầm trong bụng: "Đợi khi nào về nhà, tao sẽ chế tạo thuốc cho mày triệt giống!" Anh còn quay đầu lại tặng cho con đà điểu vô tội một cái liếc cháy lông.

***

Một ngày trôi qua nhanh chóng. Tiếng cười đùa vang vọng khắp không trung. Hai con người, hai trái tim lỗi nhịp. . .

Khu công viên giải trí Disney. 4 giờ chiều.

Trên chiếc đu quay khổng lồ hình chuột Mickey. Từng vòng quay cứ chậm chạp đưa con người ta lên cao, đón nhận ánh nắng ngọt ngào tự do của thiên nhiên. Cơn gió nhẹ vờn quanh mái tóc, Song Ngư đưa ánh mắt xanh biếc nhìn vào khoảng không xa xôi, gió luồn lách, chờn vờn với những lọn tóc óng ả như sóng biển.

- Ngư, cậu đang nghĩ gì vậy?

Giọng nói ấm áp bên cạnh phát ra, kéo Ngư về thực tại.

- Bảo Bình này, cậu không ngại khi tớ kể cho cậu nghe một chuyện chứ?

Bảo Bình mỉm cười thay cho lời đồng ý. "Tớ cũng có điều muốn nói với cậu"

- 5 năm trước...

***

Nắng chan hòa trải ánh sáng khắp mọi nơi. Nắng tung tăng trên ngọn cỏ non xanh mơn mởn, cùng gió reo vang những âm thanh dịu nhẹ.

Trong khu vườn nhỏ phía sau một ngôi nhà gỗ có vẻ mục nát và tồi tàn. Một bóng dáng nhỏ bé lấp ló sau một cây táo lớn. Nó cứ lén lút, lòng thấp thỏm không yên, mái đầu nấm nhấp nhô giữa những tán lá rộng xòe xuống gần mặt đất.

- Cúc cu - Đầu nấm khẽ kêu lên. Mắt vẫn dáo dát nhìn ra bốn phía.

Từ trong nhà, một cô bé tầm 6, 7 tuổi chạy ra với giọng điệu hấp tấp sợ sệt. Mái tóc dài được tết bím đuôi sam lủng lẳng sau lưng. Cô lôi cậu bé đi khá xa ngôi nhà, cho đến khi cảm thấy đã ổn.

- Bảo Bảo, cậu sao tìm tớ giờ này? Nếu ba mẹ cậu mà biết thì không xong!

- Tớ tự nhiên nhớ cậu nên đi tìm. - Bảo Bình trả lời tỉnh bơ. Nhưng, bàn tay trong túi khẽ siết.

- Uầy... mới gặp nhau ở trường học mà! - cô bé mỉm cười thật tươi.

Bảo Bình khẽ nhắm nghiền mắt, song, cậu xoay qua đặt lên tay cô bé một đồ vật bằng bạc lấp lánh. Dưới ánh nắng, món đồ trên tay cô bé phát sáng, ánh lên những tia bạc trắng góc cạnh.

- Song Ngư, tớ tặng nó cho cậu!

Song Ngư mải mê nhìn sợi dây chuyền bằng bạc trên tay. Con ngươi cũng lấp lánh theo ánh sáng. Sợi dây chuyền được thiết kế đơn giản nhưng rất hài hòa, mặt dây là hình nửa trái tim màu xanh dạ quang dễ thương.

- Đẹp quá! Sao cậu tặng nó cho tớ?

- Sau này... nếu bị lạc nhau thì cậu dựa vào sợi dây chuyền này tìm lại tớ nhé!

Đôi mắt non nớt của Bảo Bình khẽ cụp xuống, cậu thật ghét những người lớn - người luôn ngăn cản, không cho cậu được ở bên Ngư.

Tuy còn nhỏ nhưng Song Ngư đủ hiểu rằng gia đình cô và Bảo Bình không hề cân xứng. Cậu là một thiếu gia giàu có, tương lai luôn đón chào. Còn cô, cô chỉ là một con bé của một gia đình khó khăn. Đẳng cấp chênh lệch rất lớn!

- Bảo Bình! Tớ sẽ rất nhớ cậu!!!

- Tớ về nhé! 5 năm sau nhất định chúng ta được bên nhau!

Dáng người của đứa bé đầu nấm thoáng đi xa dần, hòa lẫn cùng ánh nắng, phiêu du cùng làn gió thoáng qua...

***

- Và cậu ấy đã đi, đã rời xa tớ, cho đến hôm nay, tớ chẳng nhận được 1 tin tức nào về cậu ấy cả... - giọng nói thoáng đượm buồn. Song Ngư vẫn chú mục vào ráng chiều vàng vọt phía chân trời.

- Cậu bé ấy... đang ngồi kế bên cậu đây! - Bảo Bình nghiêm túc, khẽ nói vào tai Ngư.

Cô giật nảy mình, đôi mắt đã thoáng đỏ nhìn vào người trước mặt. Có thật không? Là cậu ấy? Bảo Bình...

Anh kéo cô vào lòng, hai tay siết lấy bờ vai nhỏ nhắn kia. Đã 5 năm, cuối cùng anh cũng có thể tìm lại được cô, những tưởng sẽ mãi mãi không nhìn thấy khuôn mặt mè nheo này nữa. Nỗi nhớ chất chứa trong 5 năm qua bộc phát bằng cái ôm thật chặt.

Từ trong cổ áo, mặt dây chuyền hình nữa trái tim còn lại rơi ra... chạm vào mặt dây chuyền của Ngư. Dưới ánh nắng nhàn nhạt cuối ngày, hai chữ cái được hiện hữu rõ rệt: "Bảo","Ngư". Chứng minh cho 2 trái tim hòa làm một, họ đã tìm lại nhau!

***

Cạch...

Tiếng cửa kí túc xá nhẹ kêu. Bảo Bình nắm tay Song Ngư bước vào... căn phòng tối om...

Tách

- á á á á á á á á á á á á á á á á á á á

Song Ngư hét toáng lên, bám Bảo Bình như chuột dính keo. Mọi người làm gì tập hợp đông đủ thế nhỉ?

- Đi chơi vui vẻ chứ? - Xử Nữ chễm chệ trên ghế salon lớn nhướn mày hỏi.

- Ừ... vui lắm!!!! - Bảo Bình cười toét miệng.

Chuyện gì chứ hễ cứ nhắc đến hôm nay là anh thấy như tim nó đang bay phấp phới í. Anh nhẹ nhàng nâng niu những trái tim hồng đang bay xung quanh.

Bộp... bộp

Sư Tử đập tan nát hết mấy trái tim mong manh của Bảo. Anh phóc từ trên ghế xuống, đứng chống hông trước mặt Bảo.

- Diễn sâu quá đấy! Giờ thì đưa 2 triệu tiền vé cho ông!!! Nhanh, ngay và lập tức!

- Ế... bạn Sư bình tĩnh!....

- Có trả không thì bảo???? Ay do.... mày còn dám chạy? Mày sẽ chết với ông!!!!!!

Sư Tử rượt Bảo Bình chạy vòng vòng phòng khách, đến nỗi đồ đạt muốn đổ nát vì mục đích lấy lại 2 triệu anh đi mua vé vào cổng Disney cho thằng Bảo. (Au: chứ làm gì có chuyện trúng thưởng! Haha \(^O^)/)

- Ah...anh bắt được mày rồi nhá!!!

- Aaaaaaa ~~~ Cứu mạngggggggggg ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xử Nữ quả là làm "mai mối" siêu nhân luôn! Lại một cặp nữa đã thành dưới sự âm thầm tính toán của bạn Xử xinh xắn.

-------------👏end chap👏------------

Xong rồi, đã để mọi người đợi lâu!!!
Từng couple sẽ dần được lên dĩa nhé!
Ai có chơi facebook kết bạn làm quen trau dồi kinh nghiệm đê! Nick Au là Thiên Sứ Bánh Trôi (avt là hình thỏ ztuki tự luyến í )
Không liên quan cơ mà hình như cảm nắng thằng cùng lớp rầu! Làm sao đây? Làm sao đây?????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro