♣ Chap 9: Nghiệt ngã (p2) ♣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân dài, sải đều đều trên nền gạch bóng loáng. Hai tay đút túi quần, ánh mắt đầy mị lực và lạnh lẽo nhìn thẳng. Như xem thế giới chỉ là một hạt bụi nhỏ không đáng quan tâm. Trên mái tóc mềm mượt còn vương vài giọt mưa mỏng nhẹ...

Thiên Yết đi thẳng đến phòng VIP mà anh đã được quản gia thông báo trước đó. Chỉ đêm hôm nay nữa, hẳn là cuộc sống của anh cũng sẽ thay đổi. Từ khi nào lại bước ra ngoài, liên quan đến cái xã hội ồn ào rắc rối này? Một cảm chút chán chường và ray rứt chợt dấy lên, thẩm thấu đến tận não bộ, cho anh một nhận định rằng: "Ông ấy, đã từ lâu không còn là cha anh!"

Kẹt... Cụp...

Cánh cửa nhẹ mở, rồi nhanh đóng lại. Như một tiếng động thông báo cho chủ căn phòng biết rằng, một nhân vật mới sắp tham gia vào buổi tiệc của họ.

Người trong phòng giật mình xoay ánh nhìn, hướng ra cửa. Đôi mắt màu cafe quét nhanh khắp phòng, mất vài giây để anh nắm rõ thiết kế căn phòng và những vị khách ở đây. Đáy mắt dừng lại ở người ngồi trên chiếc ghế cạnh ba anh, một cô gái mà anh đã từng gặp qua.

- Đúng giờ lắm! Con trai!

Thiên Chấn Kiệt ngồi ở vị trí làm chủ buổi tiệc, đưa ánh mắt hài lòng nhìn Thiên Yết. Người đàn ông trung niên vẫn lịch lãm và toát ra khí chất vương giả như vậy, nhưng chẳng ai đoán được, những mưu tính của ông ta là gì.

Không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, đâu đó sự tính toán và âm mưu của những kẻ thống trị lại ve vãn. Không khí im lặng, mọi người lặng đi, chạy theo suy nghĩ của cá nhân.

- Buổi tiệc vẫn tiếp tục chứ?

Cô gái - người Thiên Yết vừa thấy lúc nãy, cũng chính là nhân vật chính thứ hai của căn phòng này. Dường như nhận ra những ánh mắt lâu lâu lại dè chừng nhau không phù hợp với bầu không khí. Tâm cô gái chợt nóng ran, mấy ai hiểu, cô muốn người con trai kia đến mức nào? Chỉ như một giây nữa không gần anh, cô sẽ đập tan nát cái buổi lễ vướng víu vớ vẩn này.

- Nếu còn thì xin phép hãy tiến hành nhanh chóng đi ạ! Con nghĩ, không một ai ở đây muốn mất thời gian vào một cuộc hẹn nhàm chán.

Vẫn với vẻ ngoan hiền, dáng người bốc lửa. Cô luôn tự tin rằng không một thằng đàn ông nào có thể cưỡng lại vẻ đẹp của mình. Khuôn mặt trang điểm lộng lẫy cùng bộ váy xẻ ngực ôm sát thân người, để lộ ra từng đường cong quyến rũ trên cơ thể. Ái Nhi nhoẻn miệng cười duyên nhìn Thiên Yết.

- Anh cũng nên lại đây ngồi đi ạ!

Anh không quan tâm, vẫn đứng đó trân trân, như một bức tượng thạch cao hoàn mỹ. Trong đôi mắt ấy... cũng chẳng ai tìm ra được một chút cảm xúc gì...
.....

Cơn mưa đêm còn chưa tạnh, từng âm thanh rỉ rả ảo não vọng về từ một cõi xa xăm, như day dứt, như thương xót. Từng làn khói bốc lên từ lòng đất, hòa vào làn mưa dày tạo thành những khung cảnh ma mị, mộng ảo. Đánh động vào trái tim con người những vết nhơ của quá khứ, u ám và đau thương.

Có đôi khi, con người vẫn luôn thề độc, từng năm tháng cứ giữ khư khư và từng ngày khắc ghi lời hứa đó vào lòng. Nhưng có ai biết đến số phận nghiệt ngã? Bắt con người thốt ra lời hứa rắn rỏi, kiên quyết và vững vàng... rồi đến một ngày, lại bắt họ phá vỡ đi lời hứa đó. Khiến từng mảng quá khứ cứ tưởng chôn vùi thật sâu vào thời gian và sự quên lãng, nay lại bật dậy khỏi lớp bụi thời gian, đeo bám con người, rồi lại tiếp tục hành hạ tinh thần họ với những vết sẹo thật sâu trong trái tim...

" Tiếng gào thét của cậu bé vang vọng trong đêm khuya. Tiếng thét đầy thương tâm và đau khổ. Vang dội lên trong cơn mưa bão. Tim nó như có ai dùng tay bóp nghẹt, đau đớn đến tột cùng, tưởng rằng từng mạch máu của nó không thể lưu thông được nữa. Nó dần lịm đi trong tiếng sét rầm trời và nỗi đau mãnh liệt từ trái tim nhỏ bé. Từng giọt mưa lạnh táp vào vào mặt nó, da nó, như cứa đi từng tế bào đang co lại vì lạnh.

Trong lúc sắp ngất đi, nó nhìn thấy một bóng hình cao lớn phía xa, đang đi ngược hướng nó, trên tay kẻ đó là một khẩu súng còn vương màu trắng nhạt nhẽo của khói. Điều khiến nó gắng gượng ngẩng đầu dậy, nheo mắt nhìn thật kỹ trên cánh tay ông ta, một hình xăm lớn màu đen thẫm: "King" cùng biểu tượng đôi cánh thiên thần to lớn. Bên cạnh ông, là một người phụ nữ.

- Con sẽ trả thù! Con sẽ khiến hắn biết cảm giác mất đi người thân thế nào. Xin hãy tin con, mẹ.

Nó ngất đi trên xác mẹ nó! Tay nó vẫn gắt gao ôm lấy người phụ nữ, mặt dù cơ thể nó đã không còn ý thức. Trong vô thức... nó thấy mẹ nó nhẹ nắm tay nó, rồi từ từ buông lỏng... bóng mẹ nó xa dần xa dần... rồi biến mất trong khoảng không... để lại nó đứng đó với ngàn nổi đau như cứa da cứa thịt. Tình thương duy nhất của nó, đã rời bỏ nó mà đi mãi mãi. Để mình nó lạc lõng giữa thế gian, nó oán hận những con người độc ác, đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người nó thương yêu nhất. Rồi nó quyết tâm, sẽ tàn nhẫn hơn họ gấp ngàn lần.

- «Mẹ, con sẽ không bao giờ chạm tới người nào khác, nhất là phụ nữ!!!»

Nó cảm thấy con người thật kinh tởm, luôn âm mưu lợi dụng nó, và họ không có trái tim!"

Cậu bé của 10 năm về trước, nay đã lớn và đẹp như một hoàng tử. Nhưng lời hứa với mẹ, anh đã thất hứa. Một lần nữa chạm tay và hòa nhập với cuộc sống con người hiểm độc. Liệu... anh có thể chăng?

- Mẹ, con đã không giữ được lời hứa... - giọng nói thì thào vọng về từ góc phố.

Thiên Yết ngồi bệch trên hè phố, mặc cho mưa xối xả trút xuống mặt, xuống thân người. Lạnh cóng.

Chợt...

Một hình ảnh lóe lên trong đầu anh rồi nhanh chóng vụt mất. Yết đứng dậy, vẻ mặt lạnh lẽo vẫn không chút thay đổi, rồi anh bước đi... khuất dần trong màn mưa.

" Đôi cánh thiên thần... "

***

10 giờ đêm

Cơn mưa có vẻ mỗi lúc lại càng nặng hạt hơn, gió theo đó càn quét mọi thứ, như cuốn đi hết những gì xấu xí của màn đêm, để trả lại những thứ tinh khiết nhất cho ngày mai nắng ấm.

Cự Giải nằm trên giường, lăn lộn. Thi thoảng lại xoay ra nhìn bệ cửa sổ lớn vẫn trống không, im lìm. Từ khi nào, cô lại có thói quen nhìn người con trai trên bệ cửa sổ trước khi ngủ? Lúc tỉnh giấc giữa đêm hay mỗi lúc cô cô đơn nhất, mỗi ngày đều đặn ghi nhớ thật kỹ hình ảnh ấy trong đầu. Anh cho cô cảm giác đồng cảm rất nhiều...

Như không thể chịu được bầu không khí im lặng này, Cự Giải bật dậy. Bộ váy trắng satan chiếc eo đong đưa theo từng bước đi, đôi chân trần vẫn thong thả bước, không vội vàng, cũng không chậm chạp.

Màn mưa dày đặc như nuốt lấy mọi thứ. Bầu trời gió rít lạnh đến thấu xương.

Chiếc đèn ngủ phát ra ánh sáng vàng vọt ấm áp, trong căn phòng màu kem trang nhã, có hai người ôm lấy nhau, cùng nhau chìm vào những giấc mơ tuyệt diệu.

Trong vô thức, khuôn miệng xinh xắn phát ra âm thanh mỏng nhẹ

- Thiên Bình, em yêu anh!

Thiên Bình mỉm cười, hôn lên mái tóc thơm mùi hoa hồng nhung. Rồi anh cúi đầu, để miệng mình kề bên tai Xử Nữ, thì thầm: "Anh cũng yêu em". Mùi thơm từ làn tóc quyện vào mũi anh, tâm hồn anh, đưa anh đến những nơi gọi là hạnh phúc... ít nhất là trong mơ.

Ma Kết ngồi trên chiếc sofa nhâm nhi ly rượu vang đỏ, ánh rượu sóng sánh trong ly phản chiếu với ánh sáng từ chiếc đèn ngủ, tạo ra một thứ ánh sáng rực rỡ và kì diệu.

- Anh... anh...

- Có phải muốn hỏi "anh biết uống rượu sao", đúng chứ? - Ma Kết nhìn người đứng lắp ba lắp bắp đằng kia. Miệng anh chợt mỉm cười.

- Em còn chưa nói ra mà! Anh nói trước rồi - Ngưu giận dỗi

- Sao nào, thấy người yêu của em tài chưa?

- Tài nổi gì. Chỉ giỏi tài bắt nạt em. - Kim Ngưu bĩu môi làm ai kia thoáng đỏ mặt. - A~ Lạnh thiệt đó!!! - Ngưu xoa xoa rồi thổi thổi vào hai bàn tay, dường như máy điều hòa nhiệt độ có chút thấp, không đủ sưởi ấm cho căn phòng.

- Lại đây!

- Hở... ờ... - Tuy không biết chuyện gì nhưng Ngưu cũng ngoan ngoãn tới chỗ Ma Kết.

Ma Kết nhanh chóng kéo Ngưu vào lòng mình, dùng hai tay ôm chặt lấy cơ thể phía trước. Anh dùng thân nhiệt của mình để giúp Ngưu ấm hơn. Trong phòng, bầu không khí chợt trở nên ngượng ngùng, cả hai đều im lặng và tận hưởng từng giây tràn ngập hạnh phúc bên nhau.

Nhận thấy có gì đó dưới sân, Ma Kết liếc mắt xuống phía dưới, mày anh hơi nhíu lại... rồi cũng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường...

Thiên Yết cả người ướt sũng, anh bước từng bước chậm chạp vào nhà. Đầu anh đau như búa bổ, có thể cảm nhận thân người đang rất lạnh, rồi từng cơn choáng ập đến. Dường như sức lực của bản thân, qua một cơn mưa lại bị nó lấy hết sạch sẽ. Yết khó nhọc bước lên cầu thang và đi về phòng.

Giải đứng trong bếp nhìn theo bóng người khuất dần trên cầu thang, uống cạn ly sữa nóng. Cô bước đi lên phòng, nhưng chợt dừng lại trước hộp y tế, chần chừ một lát, rồi cô quyết định lấy 1 vật mang đi.

Tiếng nước xối xả trong phòng tắm vừa tắt. Yết đi ra ngoài, nhưng nhìn dáng vẻ anh mệt mỏi hơn, đôi môi hơi tái đi vì ở ngoài mưa quá lâu. Bước chân dừng lại, anh hơi sững người khi thấy cô gái nhỏ đứng trước mặt. Giải chăm chú nhìn khuôn mặt anh, căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng.

Bỗng dưng....

Cự Giải đẩy anh ngã xuống giường, cô chồm thân hình nhỏ bé lên người anh... Đôi mắt vẫn chú mục vào khuôn mặt như điêu khắc của Yết. Do cả người mệt mỏi nên anh không quan tâm đến những hành động Giải làm, chỉ cảm thấy đôi môi đỏ mọng màu cherry càng gần mặt mình hơn...

Gần hơn...

Gần hơn...

Cự Giải dán miếng dán hạ sốt lên trán Thiên Yết, anh cũng im lặng không phản ứng gì. Những lúc thế này, cô cảm thấy anh thật là ngoan và yếu đuối. (Au: Yay...Có ai hiểu nhầm bé Giải hôn ta? 😁)

- Sốt rồi!

Giải bình thản nói ra 1 câu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt anh. Cô không hỏi anh vừa đi đâu về, cũng chẳng hỏi anh tại sao để mình bị ướt đến phát sốt, chỉ biết hiện tại anh bị bệnh. Là người cùng phòng, có lẽ... cô nên chăm sóc anh!
Cự Giải vẫn bước đều đều, cô bỏ ra ngoài. Yết nằm im trên giường, ánh mắt màu cafe sáng lên trong căn phòng tối, anh nhìn bóng dáng cô bước đi, cho đến khi cánh cửa khép lại... và im lìm.

-----

Hiaz...cuối cùng cũng xong chap cho m.n rồi! Au mừng hết lớn!!!
Tuy không hay nhưng m.n cũng đừng bỏ Au nhie!!!!!!!!!!!
ヽ('▽`)/ヽ('▽`)/ヽ('▽`)/ヽ('▽`)/ヽ('▽`)/ヽ('▽`)/ヽ('▽`)/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro