♣ Chap 12: Du lịch (P.2) ♣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người sinh ra vốn không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Vì họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, để in dấu lại trong trái tim người khác. Có thể bạn sẽ bị tổn thương nếu yêu người nào đó một cách say đắm, nhưng nó là phương pháp tốt nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện hơn. Đừng che dấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy tự biến cuộc sống của mình trở nên ngọt ngào! Hãy nói những lời thân thương khi tai bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động!

Không gian đã xuất hiện vài tia nắng vàng nhạt. Ánh nắng mỏng manh như sợi chỉ mỏng chảy dài trên mi mắt. Có lẽ, chút ấm áp chói chang kia khiến Thiên Yết phần nào bình tĩnh hơn.

Roth Rose... tưởng chừng đã buông bỏ, đã chôn vùi cái tên ấy vào quá khứ... tưởng chừng đã sắp quên được rồi... Nhưng một lần nữa lại đánh động vào trái tim anh... một cỗ đau đớn chua xót. Bề ngoài lạnh giá chỉ để che giấu hoàn hảo trái tim cùng tâm hồn tan tác. Cũng là con người... nhưng sao anh cứ liên tiếp nhận lấy từng cơn đau xé lòng như vậy? Trái tim tựa hồ như có bàn tay vô hình bóp nghẹn. Thống khổ...

Lý trí mách bảo anh phải quên Roth Rose thật nhanh. Phải! Quên đi! Chỉ có như thế cơ thể anh mới bình ổn, cả thể xác lẫn tâm hồn. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh người đó... cô gái nhỏ bé với chiếc váy trắng, hồn nhiên đến đôi lúc phải phì cười...

- Đi đây với em nhé, Yết?

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt do thanh âm õng ẹo phát ra sát bên cạnh.

Chu Ái Nhi nhoẻn miệng cười tươi nhìn Thiên Yết. Không biết bao nhiêu loại đàn ông cô đã từng nếm qua, chỉ đùa giỡn thôi rồi đá đi. Nhưng, kể từ khi gặp Yết. Cô đã biết chính mình trúng phải 'tiếng sét ái tình' rồi, không cách nào có thể buông bỏ được. Hiện tại, cô chỉ biết dùng hết tất cả sự chân thành của bản thân để thể hiện tình yêu của mình dành cho anh.

Thoáng vài giây suy nghĩ, cuối cùng Thiên Yết cũng quyết định đi theo cô ta. Bước chân dài sải đều theo tiếng giày cao gót nện trên sàn gạch.

- Tụi mày thấy gì không? Tao không nhìn nhầm chứ?

- Thiên Yết thật sự là bạn trai của Chu Ái Nhi như lời cô ấy nói à?

- Tao cá là đúng!

- Không! Tao nghĩ có uẩn khúc gì ở đây.

- ##%&%%'"@@%*&

Những cô nữ sinh hùa nhau vây kín hành lang. Miệng xì xào bàn tán về cặp đôi đang sánh bước thản nhiên như không đằng trước.

Lớp 11K

Học sinh từ canteen lũ lượt kéo nhau vào lớp, tiếng nói cười ồn ào huyên náo. Vài phút sau, 10 sao cũng vui vẻ bước vào. Nhưng họ nhận thấy vẻ mặt Ma Kết không tốt, đâu đó thoáng vài tia buồn bực, có hỏi thế nào cũng không chịu nói.

Kim Ngưu lòng nặng trĩu. Chưa bao giờ Kết như thế này cả. Vẻ mặt lo lắng bất an, là sợ điều gì sao?

Cự Giải thoáng liếc xuống bàn cuối lớp học, ánh nắng nhẹ nhàng trượt trên gỗ, mùi oải hương vẫn thoang thoảng trong không khí, nhưng... chiếc bàn trống không. Trong đầu tự đặt câu hỏi Thiên Yết đã đi đâu? Từ khi nào, trí não đã khắc sâu hình ảnh người con trai ấy, đến nỗi chẳng thể quên đi được.

Bước chân không tự chủ đi ra khỏi lớp.

Càng lên cao, gió càng thổi mạnh hơn, thốc những lọn tóc rối tung, nắng vàng dịu in bóng cô gái nấp sau cánh cửa... trên sân thượng. Lặng im, đôi nhãn cầu màu nâu đen hiện rõ hình ảnh người con gái tựa đầu vào vai chàng trai quen thuộc, trông họ thật bình yên!

Trái tim tựa hồ có một nhát dao đâm xuyên, rỉ máu, nhói lên từng hồi. Cự Giải bất động, mặc cho gió có thổi, nắng có chiếu rọi, cô chỉ biết... Chu Ái Nhi và Thiên Yết thân mật. Đến tận bây giờ, trước hoàn cảnh này, chính cô không thể phủ nhận được rằng "Cô rung động bởi Thiên Yết mất rồi!". Nhưng Thiên Yết đã không như trước, anh ở bên Chu Ái Nhi. Cô cũng tự hiểu thân phận của kẻ đến sau, biết làm sao được... Thân ảnh nhỏ khuất dần, khuất dần...

Chiều tà.

Ánh dương dần lặn sâu vào chân trời, im ắng, từng áng mây hồng ẩn hiện sau bầu trời phía Tây, lặng nghe một bản nhạc không lời từ đâu đó vọng về cùng gió khiến con người ta chợt nhớ về những gì đã qua, buồn bã và đau khổ nhất, để rồi giật mình vì chẳng biết những giọt lệ cay nóng đã lăn trên má tự bao giờ.

Từ phía xa dãy hành lang dài rộng, Bạch Dương chạy tới, khẽ mỉm cười với người đứng lặng nơi lan can:

- Về thôi nào!

Cô gái nhìn sang người bên cạnh. Chưa bao giờ, cô thấy Bạch Dương lại hiền hòa như vậy.

Những chuyện xảy ra, Bạch Dương có lẽ là người hiểu rõ nhất, nhưng chỉ là cô không muốn nói, không muốn dính dáng bất cứ một vấn đề nào từ những người khác. Một Bạch Dương năng nổ, tràn ngập năng lượng... cũng có lúc ôn nhu và ân cần.

- Đừng buồn nữa! Về với tớ! - Bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi người trước mặt. Không cần một lý do gì cả, Bạch Dương vẫn ở bên bảo vệ Giải Nhi, dù âm thầm hay công khai đi chăng nữa. Vì cô quá yếu đuối chăng?

Tối.

Chu Ái Nhi sexy với chiếc khăn tắm quấn quanh người, đôi chân dài miên man đung đưa trong không trung. Trên tay là một ly rượu thượng hạng, cô ta... đang nghe điện thoại, chỉ thấy thỉnh thoảng nụ cười khẩy ẩn hiện trên khuôn mặt được make up đậm.

- Hợp tác vui vẻ! - Để lại một câu, Chu Ái Nhi cúp máy.

Khuôn mặt tà mị đến đáng sợ. - Trò chơi sắp bắt đầu rồi. Để xem mày chịu được tới đâu... ha~ 😏

Ký túc xá Royal. 7 giờ tối.

Thiên Yết ngồi bất động trên bệ cửa sổ, duy đôi mắt đen đặc vẫn đang chú mục vào cô gái nhỏ kia. Cự Giải hôm nay khác với thường ngày, không quấn quít làm phiền anh, cũng không tươi cười ... tất cả, chỉ là một gương mặt lạnh nhạt, im lặng đến khó chịu.

Hơn ai hết, anh yêu thích bóng tối cô tịch và sự im lặng. Nhưng lúc này đây, sự thay đổi đột ngột của Cự Giải mà không hề biết lý do khiến anh bực dọc gấp bội lần. Thiên Yết khẽ hé môi:

- Chuyện gì vậy?

Cơ thể Cự Giải bỗng chốc cứng đờ, giọng nói ấy, trầm nhưng ấm áp, tựa như một dòng nước ấm chạy vào trái tim nhỏ bé. Cô thật muốn chạy đến, huyên thuyên đủ chuyện mặc dù anh vẫn không trả lời, thật muốn cùng anh ăn những món ăn do tự tay mình nấu, tuy rất tệ nhưng anh vẫn không kêu ca câu nào. Phải, Giải thật sự đã thích Thiên Yết, nếu không phải nói tình cảm ấy đã bước sang tình yêu. Nhưng... hình ảnh anh ở bên Chu Ái Nhi vẫn luôn hiện hữu trong đầu, là người đến sau, cô không muốn gây ra một chút rắc rối gì đến họ. Có lẽ... im lặng lờ đi là cách tốt nhất.

Cự Giải chậm rãi bước xuống giường, đôi chân trần bước đều đều ra cửa, để lại là một khoảng không gian tĩnh mịch cùng câu hỏi chưa được trả lời.

- Ah, Giải Nhi! Mai là khởi hành rồi, cậu chuẩn bị mọi thứ ổn chứ? Nói xem Giải Nhi, cậu nhất định rất phấn khởi đúng không? Tớ nghe nói cậu thích nhất là biển mà nhỉ? Ở đấy có rất nhiều trò chơi lý thú, còn có món ngon nữa, đặc biệt cảnh đẹp khỏi phải nói luôn. Cậu nhất định sẽ thích mê luôn ấy!!!

Bạch Dương không biết từ đâu vọt ra, bám theo Cự Giải mà liến thoắng không ngừng. Vẻ mặt tươi cười cùng biểu cảm quá lố khiến ai buồn bã nhất cũng phải cười đến ngoác mồm. Bạch Dương là như vậy, dù biết rất rõ người khác đau khổ vì cái gì, thì cũng vẫn dùng điệu bộ năng nổ khiến người ta vui vẻ, quên đi phiền muộn, vẫn luôn âm thầm mà bảo vệ người mình quan tâm.
Cự Giải cùng Bạch Dương đi xuống phòng khách. Mọi người cũng đã tập trung đầy đủ, cùng nhau bàn tán về chuyến du lịch khiến cả phòng ồn ào hẳn lên. Giải khẽ liếc về phía cuối chiếc sofa lớn, Kim Ngưu ngồi đấy cùng các bạn nói chuyện vui vẻ... nhưng nụ cười ấy... có phần gượng gạo.

- Dương Nhi, Giải Nhi, mau  lại đây! - Nhân Mã hớn hở ngoắc tay. Trên miệng vẫn còn nhai miếng Bim Bim.

Kim Ngưu bất ngờ kéo Cự Giải đi mất hút. Tất cả mọi người thoáng vài giây kinh ngạc, nhưng họ hiểu... có thân nhau  đến mấy... cũng không thể sánh bằng Cự Giải trong lòng Kim Ngưu và ngược lại.

Sân vườn cạnh hồ bơi. 7 giờ 45 phút.

Bầu trời tối đen như mực, đâu đó còn nghe cả tiếng côn trùng rỉ rả trong vài bụi cây lớn quanh hồ.

Kim Ngưu bất động, đôi mắt trong bóng tối có phần mệt mỏi. Cự Giải thờ ơ, thầm chịu đựng cơn đau âm ỉ trong tim. Giữa họ, có phần giống nhau, vì người mình yêu mà phiền muộn.

Như không chịu được không gian im lặng ngột ngạt, Cự Giải đành lên tiếng:

- Ngưu Nhi à, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?

- Tớ... tớ có cảm giác Ma Kết đang giấu giếm chuyện gì đó. Đương nhiên, chuyện ấy là chuyện xấu.

- Ngưu Nhi của tớ rất mạnh mẽ mà. Sẽ không có chuyện gì đâu... Hmm... Mà cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu còn có mọi người, đặc biệt là tớ nè!

- Giải... Nhi - Trái tim Kim Ngưu chợt ấm áp hơn phần nào. "Mọi người..."

- Thôi xị mặt đi nào!!! Đại Giải sẽ bảo vệ Tiểu Ngưu há!!! Ngoan ngoan~~ - Giải khẽ vuốt làn tóc đen của Ngưu. Có lẽ, an ủi Kim Ngưu... cô cũng đang an ủi chính bản thân mình. "Yêu ai đó một cách say đắm... có thể sẽ đau khổ... nhưng nó giúp ta trưởng thành và toàn diện hơn."

***

7 giờ sáng. THPT  Royal.

9 chiếc xe ô tô du lịch đổ ngay ngắn trong sân trường. Dưới ánh nắng vàng tung tăng đùa giỡn, khung cảnh Royal càng thêm phần vui tươi. Tiếng học sinh nói cười làm nhiễu loạn bầu không khí =_=…

Xử Nữ chật vật quản lý cả lớp. Ôi trời đất... đây là lần đầu tiên cô cực khổ khi  làm lớp trưởng như vậy. Lớp đã ồn ào còn thêm fan nữ của 6 sao nam kéo đến ồ ạt. Đuổi hoài cũng không đi... Ố.. cô còn thấy fan boy nữa kìa.

- NÈ!!! VỀ LỚP ĐI MẤY MÁ!!!!!

Tiếng hét long trời lỡ đất bất ngờ phát ra từ trong xe khiến Xử muốn đột quỵ. Mọi người cũng giật mình không kém. Tất cả lia nhanh ánh mắt vào trong xe... ĐỘT QUỴ!

Vơng... Đập vào những đôi mắt lấp lánh ngàn vì tinh tú là một gương mặt thân quen. Một gương mặt đẹp không tỳ vết...







Một gương mặt ngây thơ (vô số) tội...


















Một gương mặt...



- Xúi dại mà cũng làm theo hả Yết? - Song  Tử thất thần hỏi.

OMGGGGG 😱😱😱😱😱😱😱 Chỉ là do chán quá nên Song Tử nói với Thiên Yết hét như vậy thì đảm bảo chẳng còn ai làm phiền..... Âu Nô, ai mà ngờ  Yết làm thiệt. Yết cao lãnh đây sao? Yết bất cần đây sao? (Yết: Cần một cái lỗ để chui xuống -_-"). Ô hay.. Còn đâu cái hình tượng của thằng bé nữa? Song Tử đã đoán trước được số phận vì tội xúi dại của mình nên đành để yên cho Thiên Yết nện.

Tóm lại... Sau sự quê khủng bố đó... Lòng tin người của Thiên Yết đã quăng cho cún ăn rồi. Còn Song Tử đầu heo thề không dám xúi dại bạn Thiên Yết nữa.

----- end  chap ----

Mỏi tay quá. Au up tạm cho mọi người đọc nha! Cứ  đà này Du lịch thôi cũng chiếm 3,4 chap =_=…

Mọi người nhớ vote hoặc  comment nhận xét để Au viết tốt hơn^^

(Tội cho anh Yết cao lãnh)

Thân tặng bạn @Minnie-Chocola  vì có câu trả lời gần  đúng trong  phần Game show^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro