♣ Chap 13: Du lịch (P. 3) ♣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá lâu. Chỉ ngày mai nữa thôi là Au thi xong. Mong kết quả sẽ không quá tệ 😭😭😭

***

Nắng chan hòa ấm áp, từng đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời cao xanh thẳm. Thời tiết hôm nay rất thích hợp để đi dã ngoại!

9 chiếc ô tô bóng loáng lướt vun vút trên con đường dài. Gió xé toạc không khí ùa vào cửa sổ, làm tóc ai rối tung.

- Anh đổi chỗ cho em, ra ngồi gần cửa sổ đi Thiên Bình! Gió làm tóc em rối hết lên rồi này. - Xử Nữ nhăn nhó vì phải chỉnh sửa lại đầu tóc. Với cô nàng ưa chuộng sự hoàn hảo như cô thì chuyện quần áo xộc xệch hay tóc tai bù xù là điều không thể nào xảy ra.

Thiên Bình đang mơ màng ngủ, bị Xử Nữ gọi dậy liền có chút không cam tâm. Anh chẳng màng chuyện đời mà xoay qua bên kia ngủ tiếp. Đến khi nghe tiếng rít kẽ răng của cô bạn gái bên tai, mới xanh mặt mà lập tức nhường chỗ ngồi cho 'mẹ thiên hạ'.

Bốp bốp binh

Âm thanh quen thuộc vang lên, mọi người hướng ánh mắt về phía hàng ghế số hai. Có một số còn cá cược xem ai đánh thắng.

- Trả snack BBQ lại cho bà! Cậu ăn tổng cộng hết mười lăm miếng rồi đấy!!!!!!!! - Bạch Dương nổi lửa vì bị 'chôm chỉa' snack gần hết. Cô vặn hết volume hét vào mặt Sư Tử.

Cả xe như bùng choáy bởi Bạch Dương. Bác tài xế cao tuổi ngồi phía trước giật thót, chiếc xe lạng vài vòng trên đường, nhưng cuối cùng cũng giữ được thăng bằng vì bằng cấp 'tay lái lụa' của bác.

Sư Tử đeo headphone tỉnh như ruồi ngồi nhai snack "rào rạo". Tay còn không quên thỉnh thoảng bóc vài miếng của Bạch Dương bỏ vào miệng. Lòng thầm cười ha hả vì chọc Cừu con nổi điên.

Kết quả là bị Bạch Dương đánh vỡ mồm. (Au:😂)

Song Tử reo hò vì thắng vụ cá cược với bạn cùng lớp. Vì anh biết thế nào Sư Tử cũng ăn đấm mà. - Nhớ nhá, cậu phải đưa số điện thoại cô hotgirl khối 10 như đã hứa!

Cậu bạn cùng lớp ỉu xìu đồng ý, lòng lại mang Sư Tử ra mắng xối xả tại sao không chịu đánh lại. Hại cậu thua một vố đau đớn. Đang mặt nhăn mày nhó thì Song Tử xoay qua với bộ dạng không thể nào xấu hơn. - Vụ cá cược coi như xong! Đường ai nấy đi, từ nay không còn liên quan đến nhau.

Nhìn lại mới biết Song Tử vừa bị Nhân Mã thụi cho vài cái vào bụng. Ấm ức hủy vụ cá cược béo bỡ với cậu. Nhìn khuôn mặt đào hoa biến dạng khiến cậu bạn và Au cười rụng cả răng.

Bảo Bình cùng Song Ngư nhìn hai cặp phía trên mà cười lăn lộn. Cười đến nỗi không thấy tổ quốc. Chốc lại lấy khăn giấy lau chùi nước mắt rồi quăng thẳng ra cửa sổ, khiến người đi đường la hét, chửi rủa ầm ĩ.

Các bạn có thắc mắc tại sao cô chủ nhiệm lại để lớp hoành hành như vậy không? Đơn giản vì cô đã nhanh chóng chuồn sang chiếc BMW của thầy phụ trách đang dẫn đầu đoàn xe.

Trái với không khí nhộn nhịp vui vẻ phía trên, thì phía hàng ghế cuối lại mang bầu không khí thâm trầm, im ắng.

Cự Giải ngồi sát cửa sổ, mặc cho gió thốc mái tóc rối tung. Cảm nhận làn gió mạnh quật vào da thịt khiến cô phần nào tỉnh táo hơn. Trái tim không thể nào thôi rung động. Người cô yêu thương đang ngồi kế bên, nhưng cứ như cách nhau thật xa, không thể nào chạm tới được. Cô như lạc lõng giữa mọi thứ, chẳng có nơi để tựa vào. Chênh vênh!

Thiên Yết cũng không kém. Anh cố gắng suy nghĩ cả đêm hôm qua, tại sao Cự Giải lại đột nhiên tránh mặt anh? Xa lánh anh? Nhưng kết quả vẫn là một ẩn số. Đối với anh, cô gái này ngày càng kỳ lạ, không thể hiểu nổi.

Kim Ngưu nghe nhạc, từng lời hát du dương bên tai thật dễ chịu. Phút chốc, không tự chủ mà ngủ thiếp đi. Đầu tựa vào bờ vai rắn rõi.

Ma Kết khẽ giật mình, anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh. Kim Ngưu - cô gái lạc quan, háu ăn mà anh không thể nào vơi đi sự yêu thương. Từng cỗ cảm xúc dâng lên ào ạt trong lòng, anh cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần một giây còn có thể yên ổn bên cô, đối với anh là quá may mắn.

...Vui vẻ....
...Hạnh phúc....
...Bình yên......
..... Xa cách....

Từng mảnh cảm xúc của một tình yêu mới chớm nở trên mười hai con người... Có thể lành lặn... Có thể ấm áp... Cũng có thể nhói đau...

Những cảm xúc hiện tại chỉ là thoáng qua... Vì... Không một ai có thể bình yên mãi mãi được. Phía trước, bao nhiêu chông gai đang chờ đợi họ đối mặt.. Sẽ mất mát... Sẽ đau thương..... Nhưng quan trọng... Họ có thể nắm chặt lấy tay đối phương, cùng nhau đương đầu với mọi thử thách... Có như thế, họ mới trưởng thành và hiểu được giá trị của tình yêu. Để rồi họ trân quý nó, không bao giờ đánh mất. Mãi mãi!

***

Chiếc nhẫn ngọc màu xanh lục bảo ngự trị trên ngón tay cái, sáng lên trong phòng tối. Người đàn ông quyền quý vẫn xoay lưng với đám thuộc hạ, không gian tĩnh mịch, tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của kẻ cầm đầu và nhịp thở không ổn định của tên xấu số.

Tên thuộc hạ quỳ rạp, đầu cúi xuống đến tận đất. Mắt y hiện rõ nỗi sợ hãi tột độ. Miệng lắp bắp đến nỗi không nói thành lời. Chỉ vì làm mất dấu vết một đoàn xe, mà y phải nhận "án tử", quả thật rất tàn bạo.

Tên thuộc hạ hét lớn:

- Mày là tên cáo già! Tên khốn nạn!!! Có chết tao cũng không tha cho mày!!!

Có lẽ y đã hiểu được tình thế hiện tại, dù trời có sụp xuống hắn cũng chẳng tha cho y, một mình y chết cũng không đáng tiếc... Nhưng ngay cả mẹ già, vợ, con, tên trùm này cũng ra tay thủ tiêu diệt khẩu. Đối với y còn đau đớn nào hơn? Lòng mang đầy hận thù. Nếu ngay thái dương không chực sẵn một khẩu súng ánh bạc, y đã xông lên liều mạng với hắn.

Tên trùm cười khanh khách, xem như đó là một lời khen. Hắn xoay chiếc nhẫn trên tay, chậm rãi phất tay ra sau, như đang trêu đùa một con rối trước khi vứt đi...

ĐOÀNGGGG!!!

Viên đạn xoáy sâu vào thái dương, tên thuộc hạ thoi thóp trên vũng máu đỏ thẫm. Trong đáy mắt hắn, vẫn hằn rõ hình ảnh 'King' đang ung dung xoay chiếc nhẫn ngọc. Ánh sáng xanh ma mị trên chiếc nhẫn phản chiếu với ánh trăng bạc lọt vào khe cửa sổ, bừng lên một màu sắc ảo diệu huyền bí.

- Hoa! - King giọng trầm thấp lên tiếng.

Kẻ tên Hoa vội cất súng vào túi, bước đến cung kính. "Ông chủ?". Khác với tên vừa chết kia, Hoa lại vô cùng trung thành với chủ, vì một lý do nào đó. Hoa tôn thờ King như thượng đế, bất kể hắn muốn làm gì, Hoa đều nguyện làm tất cả.

- Mau chóng điều động thêm người tìm cô bé ấy về đây! Bằng-mọi-giá. - Giọng hắn trầm xuống âm độ, trong đáy mắt chợt lóe lên nỗi xót xa, nhưng nhanh chóng bị màu xanh lục bảo lấp đầy.

Hắn phải tốn khá nhiều công sức để tìm ra tung tích 'đứa con gái mang dấu ấn của King'...

***

7 giờ 49 phút

Trời về đêm, xe chạy dọc bờ biển, gió ngoài khơi ùa vào lạnh buốt. Sóng biển biến động, từng đợt sóng nhô cao rồi lại hạ xuống chập chờn giữa đại dương, tràn vào bờ nghe 'ào ào'.


Một ngày đi đường mệt mỏi, hầu hết tất thảy học sinh đều đã ngủ. Thấy biển, họ cũng không reo lên nổi. Một phần vì mệt, phần còn lại vì trời đêm đen kịt, chẳng thấy được rõ ràng, chỉ nghe tiếng sóng hòa vào gió.

Bờ biển dài miên man trong bóng tối đã kết thúc. Mở ra trước mắt họ là một khu resort cao cấp. Ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc khiến không ít học sinh reo lên. Dường như tinh thần đã khá hơn đôi chút khi biết được hiệu trưởng quá tuyệt. Không những được nghỉ dưỡng miễn phí, bao ăn ở, cũng không thể ngờ lại được nghỉ ở cả một khu resort sang trọng như vầy.

Tất cả lũ lượt theo giáo viên phụ trách đi nhận phòng.

- Đẹp quá!!! - Nhân Mã không kiềm lòng nổi, thốt lên cảm thán. Đáy mắt cô chứa hàng vạn màu sắc lung linh. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô thấy được một nơi lộng lẫy như vậy.

- Nhà của anh với em còn đẹp hơn! - Song Tử kế bên bĩu môi.

- Gì? Chúng ta làm gì có nhà chung? - Nhân Mã tròn xoe mắt, nhíu mày nhìn Song Tử.

- Em là vợ tương lai của anh. Nhà anh cũng là nhà em! - Song Tử phán một câu xanh rờn, nắm lấy tay Nhân Mã lôi về phòng. Nhân Mã mặc cho tên Song Tử tăng động kéo đi đâu thì đi. Bàn tay to lớn bao lấy bàn tay nhỏ nhắn, tạo cho người phía sau cảm giác an toàn. Song Tử khi nghiêm túc sẽ rất ôn nhu, rất chính chắn. Lần này, anh đã thật sự yêu Nhân Mã quá nhiều, có muốn từ bỏ cũng không thể được. Cảm xúc ấm áp hạnh phúc vô bờ tràn ngập trong trái tim cả hai.

- Phim Hàn Quốc HD không che. Hahaha! - Cô chủ nhiệm cười man rợ, khiến cả lớp bất giác rùng mình.

Không phải cô khó tính lắm hay sao? Hung dữ lắm hay sao? Tại sao bây giờ cũng thay đổi 180° vậy... Đám học sinh cảm thấy não mình hơi rối loạn nên bỏ qua. Đi về phòng ngủ!

Bỗng bạn A lên tiếng khiến cả lớp tụ lại, xôn xao vì câu hỏi quá hot.

- Tại sao cô có thể cho nam, nữ cùng phòng ạ? Nhỡ họ 'ứ ừ ứ' thì sao? - Bạn học A ngây thơ dõng dạc hỏi, làm đám học sinh cười rộ lên, nhao nhao.

Cô chủ nhiệm đen mặt, cười tà:

- Vì một số lý do. Nhưng nhà trường đã chắc chắn đảm bảo an toàn nên em đừng bàn đến vấn đề này nữa. Hé!!!

Bạn học sinh A gãy đầu, mặt ngây ngốc đi theo lớp.

Phòng 1:

Bạch Dương và Sư Tử vừa vào phòng đã ngủ say như chết. Vì mỗi phòng đều có giường đôi nên cô cậu mới thoải mái như vậy.

Phòng 2:

Bảo Bình lười biếng nằm ườn trên giường. Anh giở quyển sách đang đọc dở, tiếp tục nghiên cứu. Mặc Song Ngư dọn dẹp đồ đạc cho cả hai. Nhưng tính tình Ngư dịu dàng, được giúp người mình yêu cô liền cảm thấy rất vui.

(Au: Xác định chị này là thê nô 😅)

Phòng 3:

Song Tử cùng Nhân Mã nghe nhạc. Cả hai đã sớm đi vào giấc ngủ 'ngàn thu' (Au: Đùa đấy!)

Phòng 4:

Xử Nữ chải lại đầu tóc, yên lặng ngắm trời đêm cùng Thiên Bình. Không quên viết vài dòng status trên trang web cá nhân.

Phòng 6:

Cự Giải chán chường lăn lộn trên giường, thỉnh thoảng lại khẽ đưa ánh nhìn về phía bóng hình quen thuộc, nhưng ngay sau đó lại quay đi.

Anh đã ngủ, có vẻ hôm nay Thiên Yết gặp vấn đề khó khăn, suy nghĩ trầm tư cả một ngày khiến đầu óc trở nên mệt mỏi. Anh có phi thường đến mấy nhưng cũng là con người, đôi khi sẽ bất lực trước chuyện gì đó, như việc cố hiểu con người Cự Giải.

Nhận thấy người bên cạnh đã ngủ say. Cô bò sang giường anh, thần khí lạnh lẽo ấy khi ngủ vẫn không thay đổi, khuôn mặt hoàn mĩ lại mang theo nhiều tia phức tạp. Thiên Yết đang khó chịu về chuyện gì đó.

Cốc cốc cốc...

Từ cửa truyền đến tiếng gõ, kèm theo giọng nói quen thuộc :

- Giải Nhi?

Chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng chẳng thể lẫn lộn với ai. Kim Ngưu _ cô bạn thân nối khố của Cự Giải.

Phóng xuống giường, chạy đến cửa, Giải mở cửa. Chẳng đợi cô mở lời, Kim Ngưu liền nắm lấy tay Cự Giải, kéo cô chạy thật nhanh ra khỏi khu resort.

Không gian vẫn tối đen như mực, tầng mây xanh thăm thẳm, mặt biển cũng thăm thẳm, bất tận, sâu hút tựa như tất thảy chẳng có điểm dừng. Gió biển càng về đêm càng thổi mạnh, mang theo những cơn lạnh cắt từ đâu đó ùa về. Sóng dập ầm ầm vào bãi cát mênh mông, vào hai đôi chân trần trơ trọi...

Đưa ánh nhìn đi xa xăm, về nơi giao nhau giữa mặt biển và bầu trời hùng vĩ đằng kia. Cô cũng không thể phủ nhận, khung cảnh trời đêm thế này khiến cô thích thú hơn nhiều. Cự Giải cất giọng đều đều:

- Trời đêm đẹp quá!

Kim Ngưu hơi sững lại, đương nhiên cô biết trời đêm rất đẹp, nhưng nó ẩn chứa nhiều bí ẩn. Trời đêm có yên bình... Nhưng thể rằng đâu đó vẫn hiện lên sự rùng rợn, chết chóc của tội ác. Và quan trọng, nó vẫn rất đẹp, đẹp một cách ma mị khiến người ta mê mẫn, mặc dù phía sau nó là sự thật tàn nhẫn và trần trụi thế nào đi chăng nữa.

- Cậu thấy việc ra đây ngắm cảnh vui hơn là mãi ở trong căn phòng ngột ngạt chứ? Cảm giác sẽ thế nào nếu ta ngủ giữa bãi cát này, giữa khung cảnh này nhỉ? - Kim Ngưu mơ màng suy nghĩ về ý định điên rồ mình vừa nói, phút chốc lại phì cười vì nó quá viễn vông mặc dù cô có thể làm được.

Cự Giải ngồi bệt xuống, ngã lưng vào nền cát mịn màng. Mắt vẫn không thể rời khỏi vệt sáng nhỏ xíu từ ngôi sao xa xăm gần ranh giới giữa bầu trời và đại dương. Đối với Giải, ý kiến Ngưu vừa nói rất thú vị, chứ không điên rồ hay lố bịch xíu nào. Ngay bây giờ, cô sẽ thử!

- Thoải mái lắm! Cậu muốn thử không? Hay để tớ nằm chút nữa rồi nêu lên cảm... - Giải trố mắt, Kim Ngưu từ nhỏ đã ưa sạch sẽ, không ngờ lại tức khắc liền nằm ườn ra bên cạnh cô. Ngưu nhìn Giải, nở nụ cười thật tươi.

Kim Ngưu gác tay ra sau đầu, nhìn vào khoảng không mênh mông cao vời vợi trên nền trời.

- Giải Nhi nè, trong lòng ai cũng có phiền muộn mà không thể nói ra, ngay cả tớ, và cả cậu nữa. Nhưng thay vì cứ giữ nó mãi trong lòng, ta hãy thử đem nó vứt bỏ? Sống vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Tớ chắc rằng sau này sẽ còn nhiều thử thách hơn nữa, cần chúng ta vượt qua...

- Ngưu nói chí phải!

Kim Ngưu và Cự Giải giật mình, từ phía sau... 4 sao nữ mỉm cười. Họ nhẹ nhàng đi đến, cùng trải dài thân người trên bãi cát trắng xóa.

- Các cậu tại sao lại biết bọn tớ ở đây? - Ngưu hỏi.

Xử Nữ cười nhẹ, thật ra cô đã nhận thấy hai người họ bất thường từ vài hôm trước rồi. Chỉ tại cô không nói, cứ để cho họ một khoảng thời gian suy nghĩ chuyện riêng của mình. Nhưng đâu thể để tình trạng đó kéo dài nếu như họ không chịu nghĩ thông suốt chứ.

- Chúng ta là bạn, hai cậu buồn thì bọn tớ làm sao vắng mặt được.

Nhân Mã lém lỉnh nói thêm:

- Hai cậu đừng nghĩ tụi này vô dụng vậy chứ!

- Sáu người chúng ta là bạn tốt của nhau! Nên các cậu đừng ngại khi chia sẽ cùng bọn tớ. - Song Ngư cười dịu hiền.

Bạch Dương cất điện thoại vào túi, xoay qua hét lớn:

- Thôi nào, sến quá đấy! Quẩy lên cho có không khí xíu đi!

- Nhưng đang ở đây thì quẩy kiểu gì được?

Sau câu hỏi của Song Ngư, Bạch Dương cười tà, lăm le đi đến bên Cự Giải. Tất cả tròn mắt không hiểu Bạch Dương định làm gì. Bỗng chốc, cô lôi chân Cự Giải kéo thẳng ra biển.

Giải bị sặc nước muối vì bất ngờ nên chưa thể điều hòa nhịp thở, bộ váy chiết eo trắng tinh bết nước dính chặt vào người, làm lộ không ít da thịt bên trong. Cự Giải nổi cáu, giật áo khoác của Nhân Mã mặc vào, sẵn tiện kéo theo Mã đi trả thù Bạch Dương.

Ánh mắt Bạch Dương chạy ngang vai Giải, đôi mắt bỗng trở nên khác thường khi nhận thấy gì đó. Nhưng ngay trong đêm tối, cô có muốn xác định đó là gì cũng trở nên vô dụng.

Vì lơ là nên cô bị Nhân Mã tóm được, một cước quăng ra khơi. Ngay sau đó, Kim Ngưu cũng bị Song Ngư tấn công. Xữ Nữ cũng vào cuộc.

Trong ánh sáng xanh đen mờ ảo, họ chơi đùa giữa làn sóng nhấp nhô của đại dương về đêm. Được bao trùm bởi màn đêm cô tịch lạnh lẽo... Nhưng họ lại là điểm nhấn đặc biệt cho bức tranh thủy mặc đầy bóng tối, u ám, tựa như sáu vì tinh tú, trong sáng và thuần khiết.

Thiên nhiên như hòa quyện vào khung cảnh ấy, lại làm cho nó càng nổi bật và cuốn hút hơn. Chắc rằng, nếu ai tin "tiên" có thật, họ sẽ phải cuống quýt lên vì nghĩ mình đã nhìn thấy tiên nữ thực sự. Sáu thân ảnh tung tăng trên làn nước xanh ma mị, âm thanh cười đùa vang vọng trong không gian, xoáy sâu vào đôi mắt, đọng lại bên tai sáu chàng trai đang đứng ngây người.

***

7 giờ sáng.

Tiếng học sinh dưới sảnh ồn ào đến đinh tai nhức óc, giáo viên chẳng thể quản nổi vì chúng quá háo hức cho chuyến đi chơi đầu tiên.

Ma Kết đứng tựa cửa, càu nhàu vì sáu cô bạn, trong đó có cả bạn gái mình nằm mãi trên giường, trùm chăn kín mít. Cảnh tượng hỗn loạn thế này mà vẫn có thể ngủ ngon được? Lại còn trùm chăn. Mồ hôi anh chưa gì đã nhễ nhại vì nhiệt độ trong phòng quá cao. Chưa kể cả đám con gái tự nhiên kéo vào phòng anh ngủ, làm cả đêm qua bên phòng của Thiên Yết, anh chẳng ngủ ngon vì thằng em cứ liên tục tỏa sát khí.

- Có chịu dậy không thì bảo?

Ma Kết lần đầu tiên mất kiên nhẫn. Đã một tiếng đồng hồ hơn nhưng sáu sao nữ chẳng hề có dấu hiệu ngủ dậy. Mặt anh hiện đen hơn đít nồi.

- Sao thế? Còn chưa chịu dậy nữa à? - Song Tử đi đến ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn. Dường như chẳng hề khẩn trương như Ma Kết.

Thiên Bình nhấm nháp tách cà phê đen nóng hổi, đứng nhìn khung cảnh nhốn nháo dưới sân từ lan can. Nếu cứ như vầy, bọn anh sẽ bị mắng vì tội trễ giờ mất. - Chỉ tại tối hôm qua ham chơi đến khuya!

Thiên Yết yên lặng nhíu mày, ngồi chễm chệ trên chiếc sofa cùng Bảo Bình. Mắt xoáy sâu vào cục bông tròn tròn trên giường, thiếu điều cháy luôn cả cái chăn.

Chỉ đến khi Sư Tử chạy vào, đánh Bạch Dương. Cả hai đánh lộn tưng bừng, khi đó các bạn nữ mới chịu ló đầu ra khỏi chăn, đi chuẩn bị.

Trong lòng năm chàng trai còn lại khẽ thở phào, xem như trút được gánh nặng. Để họ đối đầu với 50 tên sát thủ còn tốt hơn khi đưa họ vào tình huống vừa rồi.

Nhận thấy điện thoại rung từng hồi trong túi, Thiên Yết đứng dậy, lướt qua mọi người. Đi thẳng...

Cùng lúc, Bạch Dương trong WC cũng đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại một cách cẩn trọng.

***

Bìa rừng gần biển tĩnh lặng chẳng một bóng người, gió từ ngoài khơi cứ thổi vào mãi khiến lá cây va vào nhau kêu "xào xạc".

David_tay quản lý thân cận của Thiên Yết đang cùng một người vận vest đen đứng đợi anh. Giữa họ là không gian tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng gió, tiếng lá và cả tiếng động vật nhỏ săn mồi chạy ngang qua. Dường như, họ chẳng mấy hợp nhau... Mặc dù phục tùng cùng một ông chủ.

Từ phía xa, Thiên Yết tay đút túi quần, chân sải từng bước dài trên lớp cát biển trắng mịn. Không nhanh cũng chẳng chậm. Anh lạnh nhạt đi đến nơi hai tên vest đen đã chực chờ sẵn.

Hai tên thuộc hạ cúi đầu cung kính... Đáp lại chỉ là sự im lặng thờ ơ từ cậu Hai.

David nhanh chóng báo cáo tình hình, tin tức lần này khẩn cấp và quan trọng. Nhiệm vụ của cậu chủ hắn gần đến đích khiến hắn cảm thấy hào hứng và tràn đầy nhiệt huyết hơn ai hết.

- Cậu chủ, King đã lộ sơ hở. Gián điệp vừa báo cáo, hắn ta đang truy tìm một cô gái, có vẻ rất quan trọng đối với hắn. Có thể khiến King hao tâm tổn sức điều động nhiều tay sai, cho thấy cô gái đó không-hề-tầm-thường! Cậu nghĩ sao nếu ta vào cuộc, nắm trong tay nhược điểm đó, việc đánh bại King Bang chỉ là một sớm một chiều.

- Nếu mọi chuyện đơn giản như cậu nói thì ông chủ có cần sai tôi phụ trách việc này giúp cậu Hai không, David? King chẳng dễ "xơi" như cậu nghĩ!

- Đây là chuyện của cậu Hai, và người phụ trách giúp đỡ cậu ấy là tôi. Cậu là người của ông chủ, thì nên trở về làm "chó ngoan" bên cạnh ông ấy thì hơn.

- Vì David đây rất "tài giỏi" đến cả ông chủ cũng không dám tin tưởng vào thực lực. Mà phải bảo tôi bên cạnh giám sát...

- ỒN ÀO QUÁ! CÚT HẾT ĐI!!!

Thiên Yết gầm lên. Anh thực sự khó chịu khi phải đứng nghe hai tên thuộc hạ "lời qua tiếng lại" khiêu khích nhau. Chúng quả thực vô dụng khi chẳng giúp ích được gì. Ngược lại còn khiến anh tốn công đi đến đây. Anh chìa tay ra trước mặt Ralph, giọng đầy quyền lực:

- Đưa tài liệu đây, rồi biến đi!

***

Tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ. Họ rất sẵn sàng để ra biển hưởng thụ ngày đầu tiên.

Trời quang đãng không một gợn mây. Dưới biển sóng vỗ rì rào, bãi cát trắng chảy dài......

Học sinh khối 11 - THPT Royal reo hò. Họ lao xuống nhanh như mũi tên. Nước biển bắn tung tóe, nhảy nhót cùng những cơ thể khỏe khoắn, tràn đầy thanh xuân. Tiếng nói cười rôm rả khiến khu du lịch biển Hải Nam tươi trẻ lên hẳn. Những quả bóng to chạy lệch sệch trên nước, hay tòa lâu đài cát đều khiến người ta lưu tâm... Tuổi trẻ sẽ trôi qua nhanh như thổi, nếu bạn không tận hưởng, đến lúc nhận ra cũng đã muộn. Trước khung cảnh như thế, chắc chắn sẽ chẳng còn chuyện gì đáng suy nghĩ hơn là muốn cảm nhận dòng nước mát ấy. Và đương nhiên, 12 sao cũng vậy. Bỏ lại buồn phiền sau lưng, họ lao đến cùng niềm hứng khởi, tay đan tay, mặt đối mặt, những nụ cười tỏa nắng... Có lẽ... Như chính thầy hiệu trưởng đã nói trong bản thông báo... Chuyến đi này... dường như đã gắn kết họ lại gần nhau hơn.

Buổi sáng sẽ trôi qua êm đẹp nếu không có sự xuất hiện của cô bạn cùng lớp.

[...]

Kim Ngưu chới với giữa làn nước xanh thăm thẳm, chênh vênh và mất đi phương hướng. Ngưu la hét... Cả thân người cố vẫy vùng... Nước biển mặn sọc vào mắt, vào mũi Ngưu khiến chúng cay xè. Cả người cô mệt lử đi, tay nặng nhọc quơ quàng loạn xạ. Tuy hai bên tai đã bắt đầu ù, nhưng cô có thể nghe âm thanh các bạn đang hét toáng lên... Và ai đó đang bơi lại gần... rất gần cô...

Áp suất của nước đè nặng như có một bàn tay vô hình nào đó đang kéo Kim Ngưu chìm dần xuống đái đại dương... Rời khỏi cuộc sống... Ngay khi cô nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy ánh bình minh lần cuối... Thì cũng chẳng có lấy một ai níu cô lại...

Ma Kết... Anh ở đâu?

Ma Kết... Đang làm gì?

Ma Kết... Không-cứu-em!

Một cơn sóng lớn ập qua, mặt biển thăm thẳm, sóng vỗ dồn dập, biển động...

Ngày hôm ấy... Mây đen đã đột ngột bao trùm, mưa giăng kín bầu trời, đội cứu hộ cuống cuồng bơi vào bờ tránh những cột sóng cao dâng lên dữ dội...
Tiếng mưa gió gào thét thê lương, tiếng con người hoảng loạn, tiếng khóc nức nở... Mọi thứ đều diễn ra nhanh như chớp ở bờ biển này - nơi mà vừa được gột rửa bởi nụ cười...

...tobe continue...
End chap.

=> Vote hoặc comment để ủng hộ truỵên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro