Chap 16 :Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện X đường Y Thành phố Z.....

Là bệnh viện nên không khí lúc nào cũng im ắng đầy thê lương

Và nó không loại trừ cả hành lang số 3 lầu 2 nơi đang có một đám học sinh đang tụ tập .Nhìn qua thì đúng là chúng không giống học sinh một chút nào cả.Trước mặt họ là căn phòng vẫn còn đang sáng trưng đèn.

-Xử Nữ,Thiên Bình sao rồi?_Bảo Bình hớt hải chạy đến.Cô nàng vừa được Ma Kết báo tin liền chạy một mạch tới đây luôn không cần biết giờ giấc gì cả.dù sao cũng đã 2 giờ sáng rồi mà.

-Mình ...._Xử Nữ ấp úng hết nhìn Bảo Bình rồi lại nhìn về phía cánh cửa đóng chặt ấy vẻ bối rối ....

-Thiên Bình sẽ không sao đúng không Kim Ngưu_Cự Giải với đôi mắt ngân ngấn lệ ngước lên nhìn kim ngưu mắt bắt đầu đỏ hoe vì khóc nhiều.

-Ưhm,mệnh Thiên Bình lớn lắm không chết được đâu!_Kim Ngưu dỗ dành an ủi.

Xử Nữ cúi gằm mặt xuống bặm môi một hồi rồi lên tiếng cắt ngang không khí im lặng đến đáng sợ này:

-Thiên Yết,ông và Thiên Bình là anh em đúng không?

-..._Gật đầu,mặt không thay đổi cũng chẳng nói gì...

-Hừm hừm...anh em à.....hả anh em á???????????_Song Tử gật gù tỏ vẻ thông minh nhưng sau đó lại hét lên (như đúng rồi )

-Phải,anh em_Thiên Yết cuối cùng cũng nói được vài từ _Cùng cha khác mẹ....

-Nhìn hai người không giống anh em chút nào!_Kim Ngưu tròn mắt nói_Và cả cử chỉ nữa,không giống như cùng một nhà chút nào cả.....

-Ông ghét Thiên Bình phải không?_Song Ngư khoanh tay phán một câu ngon lành cành đào khiến ai cũng ngạc nhiên.

-Ghét Thiên Bình?Sao phải ghét vậy?_Ma Kết trố mắt nhìn.

-Tôi đâu có ghét,tôi còn tưởng em ấy ghét tôi chứ!_Thiên Yết phân bua.

-Vậy thì tại sao ông lại nghĩ vậy?_Bảo Bình tra hỏi.

-Vì sao khi mẹ tôi mất,con bé cứ xa lánh tôi nên ....

-Vậy thì tại sao mẹ ông mất?_Cự Giải lấn tới

-Nói!_Nhân Mã hùa theo cho chừa tội giấu diếm đi ha.

-Biến trước khi tôi nổi giận_Thiên Yết lạnh lùng nói_Muốn tôi kể thì nghe cho rõ đây: Cái này không phải ai cũng biết nên làm ơn bé bé cái miệng lại không tôi khâu nó đấy!

-Vâng ạ

Và Thiên Yết bắt đầu câu chuyện.

Như mọi người đã thấy ở bên trên kia,Thiên Yết và Thiên Bình là anh em cũng cha khác mẹ.Lí do thì mọi người có thể tưởng tượng ra tùy theo trí tưởng tượng của mỗi người.Nói chung là Thiên Bình có thể coi là con ngoài dã thú của ba Thiên Yết.

Tuy cùng là vợ của một người và đều có con cho người đó nhưng hai bà mẹ không hề ghét hay ghen tị nhau một chút nào,thậm chí còn kết bạn với nhau nữa và họ đều yêu quí hai đứa con của mình.

Cho đến một ngày...

...Vào ngay sinh nhật của Thiên Bình,mẹ của Thiên Yết có đưa cô đi mua quà,tuy nhiên ,một gã say rượu đang lái xe oto và còn ngủ gật nữa đã đâm thảng vào hai người khi họ đang sang đường (lưu ý là sang đường lúc đèn dành cho người đi bộ đang sáng nhé ),tất nhiên cả hai đều nhập viện với các vết thương khá nặng chủ yếu là ở phần đầu hoặc tay hay chân...Và sau 1 tuần nằm viện,mẹ của Thiên Yết đã qua đời .Thiên Bình lúc đó cũng nằm viện,vết thương ở đầu không hề nhỏ dẫn đến việc mất trí nhớ (Chỉ quên đi một số cái thôi còn một số thì vẫn nhớ ),tuy nhiên, tai nạn đó vẫn in sâu trong đầu cô nên cô còn nhớ rất rõ về việc này.Và Thiên Bình bắt đầu xa lánh Thiên Yết từ sau lễ an táng mẹ Thiên Yết kết thúc.

Hết câu truyện.....

-À ừm hiểu rồi_Sư Tử gật đầu _Do mặc cảm tội lỗi đó mà.....

-Mặc cảm tội lỗi????_Cả lũ đồng thanh.

-Phải phải,có thể Thiên Bình đã nghĩ mình là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ tên lạnh lùng kia (chỉ Thiên Yết) nên không biết phải nói gì khi giáp mặt với đứa con của người lẽ ra đã sống nếu như không bị Thiên Bình lôi đi vào hôm đó.Kiểu như sợ đó gần như vậy!

-Sư Tử này_Bạch Dương vỗ vai tên nóng đầu đó_Hôm nay mi thông minh đột xuất nhỉ,nhưng nói thì vẫn khó hiểu như mọi khi,nên nói chung là ta vẫn không hiểu gì cả ....

Cái câu cuối không hề ăn nhập với câu ở trên đó đã khiến cho ông anh Sư Tử nổi giận đùng đùng vật thẳng thằng ăn nói linh tinh hàm hồ kia xuống và uýnh.Tất nhiên, không ai thèm can luôn vì họ không thừa hơi đến mức rảnh rỗi đi đâm đầu vào mấy chuyện như vậy cả:

-Sư Tử,Bạch Dương đây là bệnh viện,trật tự đi,đừng làm phiền người khác ngủ,mới 2 h 30' sáng thôi đấy_Song Ngư đứng dậy giơ tay ra đập thẳng một phát vào bản mặt đẹp trai của cả hai người (tội lỗi tội lỗi)

Chợt,cái bóng đèn đỏ đằng sau họ phụt tắt,cánh cửa ấy cuối cùng cũng được mở ra, một nhóm bác sĩ cùng với y tá bước ra bên ngoài.

-Bác sĩ ,bạn ấy sao rồi ạ?_Xử Nữ tức tốc chạy đến hỏi thăm.

-Các cậu là?_Vị bác sĩ kia khó hiểu nhìn cả đám .

-Chúng tội là bạn của bệnh nhân!_Song Tử bước đến tiếp lời .

-Tôi xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng não của bệnh nhân đã..._Vị bác sĩ đó chưa kịp nói hết câu thì Sư Tử đã sấn đến túm lấy cổ áo của ông nói lớn:

-Ông nói gì?Cô ta chỉ bị bắn ở bụng thôi chứ lien quan cái quái gì tới não đâu?Tôi không tin rằng cô ta không thể....

-Bắn ở bụng,nhưng bệnh nhân bị...._Vị bác sĩ bối rối.

-Đủ rồi đó Sư Tử _Ma Kết hét lớn .Và cô cũng đang kích động giống Sư Tử ,cô đang khóc và khóc trong vòng tay của Bạch Dương.

-Không phải chỉ có cậu đau buồn đâu!....hức ...hức _Cự Giải cũng đang khóc giống Ma Kết như còn ác liệt hơn cả cô bé kia cơ,làm cho Kim Ngưu phải bối rối lắm ,mãi không dỗ được.

Không khí trở nên nặng nề và bi thương,ai cũng buồn,ai cũng xót....

Nhưng cái không khí đó lại bị cắt ngang bởi một tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ đã đứng tuổi.

-Con trai tôi.....

Anou

Họ có nghe nhầm không vậy?

Bà ấy vừa gọi người chùm khăn trắng kia trên kia là con trai?

-Mấy người tránh ra!_Bà ta đẩn tất cả ra,không ngở một người già như vậy lại có sức khỏe cường tráng đến thế,đẩy ngã cả tên đô con Song Tử kia khiến cậu dập cả mông xuống.

-Ôi con trai tôi!_Bà quì xuống lật tấm khăn trắng trùm đầu bệnh nhân đó ra,một bản mặt của con trai hiện ra.

-Thưa bà ,tôi rất tiếc nhưng đã quá muộn,cậu ấy bị ung thư não giai đoạn cuối,chúng tôi không thể làm gì được nữa

-Tại sao chứ?con trai tôi _Bà ta khóc lóc càng to hơn.

Cả lũ đơ người,vậy đó không phải là Thiên Bình sao?Nhầm người hả?

-Hình như chúng ta nhầm người rồi thì phải _Kim Ngưu lắp bắp mồ hôi bắt đầu đổ ra như mưa.

-Chắc vậy!_Bảo bình cũng chắc khác là bao.

-Giờ làm sao?_Nhân Mã liếc cả lũ.

-Chỉ còn một cách: Chuồn thôi_Sư TỬ cũng chẳng khác là bao,mồ hôi cũng chảy đầy trên gương mặt.Cả lũ bắt đầu quay lưng đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể với vẻ mặt tự nhiên nhất mà họ có thể tạo ra được và bắt đầu lủi đi.

Tuy nhiên ,vị bác sĩ xấu số vừa nãy bị Sư Tử túm cổ đã kịp kéo cả lũ lại và nói:

-Nếu các cậu muốn tìm cô gái vừa vào lúc nãy thì cô ấy đang ở phòng số 145 phòng điều trị đặc biệt,các bác sĩ ở đó cho các câu biết thêm thông tin chi tiết sau, giờ thì tạm biệt.

Vâng,nghe xong câu này thì đưa nào đứa nấy đều đỏ ửng hết mặt mày chuồn luôn khỏi phải suy nghĩ gì thêm nữa.

~~~ Phòng 145 ~~~

-Ôi trời!Sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ?_Xử Nữ ôm đầu_Thiên Bình là khách quen của cái bệnh viện này mà.Trời ạ,bà ấy có hẳn riêng một phòng điều trị cho mình cơ mà, trời ơi ngu quá là ngu cơ ,tại sao mình lại quên được chứ?

-Khách quen cơ đấy?Sao mình không biêt vậy?_Bảo Bình trầm ngâm một hồi dù sao cô cũng cũng là chủ tịch tương lai của bệnh viện này mà!Sao cô lại không được biết nhỉ .

-Tui với bà ấy là bạn từ bé mà!_Xử Nữ vỗ ngực tự hào_Chẳng bù cho cái tên nào đó,là an hem mà chẳng biết cái gì cả.

Câu nói này đích thị đang ám chỉ anh chành Thiên Yết xấu số kia rồi.Hoomnay khá nhiều người xấu số nhỉ.

-Tui vừa gặp bác sĩ,ông ấy bảo cơn nguy hiểm đã qua có thể vài ngày nữa mới tỉnh lại tuy nhiên,tránh vận động mạnh ở vùng bụng nói chung là phần thân để tránh ở miệng vết thương hoặc có thể sẽ bị rách nếu nghiêm trọng.Ừhm thầy Shiota cũng đã biết chuyện rồi có lẽ mai thầy sẽ tới_Song Tử chạy tới thông báo cùng Song ngư đứng bên cạnh._Họ còn nói nên giữ im lặng để bệnh nhân được nghỉ ngơi.

-Có lẽ chúng ta nên về thôi!_Kim Ngưu nói.

-có lẽ_Xử Nữ suy nghĩ_Mấy người về trước đi,tui sẽ ở lại với Thiên Bình,ok

-Ok nhưng bà phải để ý sức khỏe kẻo cảm lạnh chết đấy_Bảo bình tận tình nhắc nhở rồi cũng kéo tất cả ra ngoài.

-Sao ông chưa ra?_Xử nữ nhìn hai ông tướng vẫn đứng im như tượng kia hỏi.

-Tụi này có nói tụi này sẽ về à?_Sư Tử hỏi lại_Tui này ở lại cùng,hai đứa con gái ơ một mình ở ngoài buổi tối như thế này không tốt đâu!

-Trộm,cướp tụi này không sợ,chỉ sợ rằng tụi này vừa xuất hiện thì chúng đã chạy mất dép thôi_Xử Nữ cáu kỉnh đáp lại.

-Giờ có cho tụi này ở lại không?_Sư Tử gầm lên,máu nóng bốc lên phừng phừng.

-Nhất quyết không cho_Xử Nữ cũng chẳng kém cạnh gì.

-Không cho tui cứ ở đó,làm gì được nhau_Ồ,tính trẻ con bắt đầu kìa

-Ông???

-Hai người im giùm đi,_thiên Yết lên tiếng_Tôi muốn thế giới được hòa bình thưa hai con sư tử

-Cái gì ông giám nói tôi là sư tử sao?Đồ đáng ghét kia.-Xử Nữ gào lên nhảy vô uýnh tên phát ngôn bừa bãi đó một trận như thể giã gạo vậy.

-Ông vừa nói gì nói lại coi_Sư Tử cũng nhào vô.

Cuối cùng ,họ chỉ dừng lại khi bác sĩ bước vào kiểm tra Thiên Bình và nhắc nhở tất cả trật tự,từ lúc đó đến sáng muộn hôm sau không một tiếng động nào phát ra nữa

~~~~~

Hết chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro