Chap 17:Bệnh viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau.....  

Tách....

Cái tiếng gì nghe buồn cười vậy nhỉ?

Tách....

Thằng nào làm ồn im ngay cho bố ngủ xem nào....

Tách...

Phiền phức

Tách....

......

Mà hình như,đây là tiếng...

MÁY CHỤP ẢNH

Ba người lập tức ngồi dậy nhìn quanh phòng,không có một bóng người,vậy thì cái tiếng động buồn cười ban nãy là do đâu mà có?

-Ồ,góc chụp đẹp, ánh sáng hoàn hảo,lại được tầm nhìn bao quát nữa,mấy tấm này tung lên face không biết được bao nhiêu like đây nhỉ?Xử Nữ nhà ta có bạn trai hay Thiên Yết đại ca có bạn gái đây ?Dân mạng sẽ sốt lên với hai hotface này đó...ha... ha...ha

Cái tiếng bình luận nghe siêu ức chế đó không ai khác chính là Thiên Bình,và chị ý tất nhiên là vẫn đang ngồi trên giường với cái máy chụp ảnh ở trên tay.

-Xử Nữ với Thiên Yết tình cảm nhỉ?_Thiên Bình vẫn tiếp tục cười mà không biết rằng có ba quả bom sắp tung thẳng vào mình đến nơi rồi.

-THIÊN BÌNH..._Xử Nữ hét lên_Bà...bà...bà

-Tui là người bệnh nha cấm manh động,có chuyện gì xảy ra là ba người chịu tránh nghiệm hết đấy_Thiên Bình vừa thản nhiên chơi điện thoại vừa nói.Cái giọng đó nghe có vẻ rất bình thường nhưng lại đầy tính đe dọa.

-Nhìn nè nhìn nè,anh hai với Xử Nữ rất thân thiết nha kiểu này Xử Nữ sắp thành chị dâu tui rồi_Thiên bình mỉm cười như trẻ con chìa cái máy ảnh cho tất cả xem. Đúng là Xử Nữ vừa nãy trong lúc ngủ đã tựa vào vai Thiên Yết mà ngủ rất ngon lành không cần biết phép tắc qui củ gì cả.

- Bà vừa nói gì cơ?_Xử Nữ lắp bắp.

-Nói à?Tui bảo là bà sắp thành chị dâu tui rồi_Thiên Bình ngơ ngác như một con nai tơ .

-Không trước đó cơ!

-Bà với anh hai tui rất hợp đôi ?Sao?_Vẫn cái vẻ siêu ngốc đó,Trời ơi,hình tượng nàng Thiên Bình siêu thông minh của chúng ta bay đi đâu rồi cơ chứ?

-Anh hai?(Xử Nữ)

-Anh hai?(Sư Tử)

-ANH HAI Á?_Cả hai đồng thanh hét lên muốn thủng cả màng nhĩ bệnh nhân mà.

-ừ anh hai,sao nào?Bộ tui tưởng tui kể cho bà chuyện Thiên Yết là anh tui rồi mà!_Vẫn cái vẻ mặt ngốc không chịu nổi đó.

-Nhưng tui tưởng bà bị ....cái gì nhỉ.... Sư Tử cái hôm trước ông nói là gì nhỉ....

-À mặc cảm tội lỗi gì đó chứ gì?_Thiên Bình à lên một tiếng rồi nói tiếp_cái đó tui hết lâu rồi,chẳng qua lâu rồi không gặp nên tui có hơi bất ngờ thôi mà ,bà biết mà tui mà bất ngờ là thành cái con tự kỉ luôn mà.

-Bà có biết chỉ vì cái vấn đề tự kỉ linh tinh đó của bà mà làm tôi lo sốt vó lên luôn rồi đó không hả,Bà còn tính làm trẻ con đến bao giờ nữa?Tui không phải mẹ bà hiểu chứ?

-Tui thừa biết bà không phải mẹ tui rồi,khỏi nhắc_Thiên Bình uể oải trả lời_Đói quá ....

Cái bùng của cô nàng đang biểu tình dữ dội nghe thấy hơi mắc cười chút.Xử Nữ thở dài.

-Rồi rồi,tui sẽ mua đồ ăn cho bà ok

-Okie Yêu bà quá cơ_Thiên Bình mỉm cười tít mắt vẫy tay chào bà bạn vừa mới ra ngoài đó.

-Hai này bao giờ em được xuất viện vậy?_Thiên Bình giở giọng nhõng nhẽo.Tính cách cô nàng giờ đã thay đổi 180 độ thành trẻ con luôn rồi,nghe mà không thể tin được.

-1 đến 2 tuần nữa nhưng anh sẽ xin thêm lên 1 tháng nữa!_Thiên Yết trả lời.

-Why~???? _Thiên bình ngẩng mặt lên than trời than đất_Trong này ngột ngạt quá, chán quá,chẳng có gì vui cả.....

-Cô là heo à?_Sư Tử phang một câu chẳng hề ăn nhập gì với hoàn cảnh lúc đó cả.

-Heo cái đầu mi ấy,thích chết không,ta cho mi toại nguyện_Thiên Bình hét lên đầy tức tối

....cộc.....cộc.....cộc....

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang màn la hét của hai người.

Cánh cửa mở ra,cả một lũ tiến vào,chính là 8 đứa còn lại đó.Vừa nghe tin nàng kia tỉnh liền bay luôn đến đây.

Nhưng vẫn còn một vị khách đến nữa và đó là thầy Shiota

-Em chào thầy_Thiên Bình hơi cúi người xuống.

-Chào em Thiên Bình,khỏe rồi chứ?_Thầy mỉm cười.

-Không khỏe thầy ạ,nhưng tạm thời vẫn ổn_Thiên bình lễ phép trả lời

-Thầy đã báo cáo về nhiệm vụ của 4 em (TB,XN,TY,ST) thành công nhưng có vài việc không theo như dự định.Để bù cho việc đó,quản lí đã giao cho các em một nhiệm vụ khác để thay thế nhưng không chỉ cho 4 em mà cho cả 12 em ở lớp. Đúng 9h sáng ngày kia các em phải có mặt đầy đủ ở đây để tiến hành bàn bạc.Thầy cũng xin được nhắc luôn,nhiệm vụ lần này sẽ có thêm một nhóm khác ở trường Samiyabara tham gia và tất nhiên đó cũng là một nhóm hoạt động đặc biệt chuyên về khủng bố.

-Khủng bố?_Sư Tử nhíu mày hỏi lại.

-Phải nhiệm vụ lần này của các em sẽ là khủng bố mafia ngầm có địa bàn gần biên giới,các em sẽ rớt nếu không thành công vụ này .Chúc các em may mắn.

Xong thầy đi luôn,để lại cho cả lũ 12 dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

-Ê Ngưu mi hiểu thầy nói gì không?_Cự giải ngơ ngác quay ra hỏi thằng bên cạnh mình.

-Không,ê Mã ,mi hiểu gì không?_Cậu tiếp tục hỏi thằng bên trái mình.

-Không!Dương,mi hiểu không?(Hắn cũng lắc đầu)

-Song Tử?

-Không!

-Ma Kết?

-Không nốt.

-Vậy có đứa nào ở đây hiểu giảng cho tao cái!_Kim Ngưu hét lên đầy than thở.

-tao hiểu này,muốn hỏi gì hỏi luôn đi_Sư Tử tiến lại gần giơ nắm đấm lên đầy đe dọa .

-Dạ thôi,hiểu rồi,hiểu rồi không cần thêm gì nữa.

-Đúng là Sư Tử có khác,nóng nảy lại đáng ghét nữa,hứ,mi thế này ngàn năm nữa chắc không kiếm được người yêu._Thiên Bình bắt đầu chọc tức con sư tử ngông cuồng hống hách kia rồi .

-Cô nói gì?_Sư Tử gầm lên như một con sư tử(Câu này hình như hơi có vẫn đề nhỉ?????)

-Mi bị điếc à mà không nghe ta nói,khổ thân mi ta từng nghĩ mi bị ngu nhưng giờ ta xin xửa lại ,mi không những ngu mà các bộ phận không kịp phát triển đầy đủ, đầu póc không bình thường nữa,còn gì nữa không để ta nói tiếp?_Thiên Bình nói liền một tràng dài không ngừng nghỉ .Thật không ngờ chàng Sư Tử đẹp zai thông minh tài giỏi nhà ta lại bị một con bé chửi cho thành xấu xí đến vậy( Chị ấy đầu có kêu anh xấu,chị chỉ bảo anh ngu thôi mà)

-Cô ngừng đi nếu không đừng trách tôi ác đó._Sư Tử lớn giọng nhưng còn lâu mới dọa được Thiên Bình nhé.

-Ta không im thì sao?làm gì được nhau?Mi thử xem mi giám làm gì ta?_Thiên Bình nghênh mặt lên nói (Khổ quá tại vì thiên bình đang ngồi nên phải ngửa mặt lên mới nhìn thấy được Sư Tử)

-Cô...

-Ông thử làm gì xem !Xem tôi có giết ông,phanh thây ông ra và quăng xuống biển không?_thiên yết buông lời đe dọa .Nhẹ nhàng nhưng ai nấy đều phải run lẩy bẩy vì hàn khí mà hắn tỏa ra.Tuy nhiên sau đó lại là một tràng cười rộ lên chủ yếu là để chọc quê chàng Sư Tử.Căn phòng số 145 rộ lên tiếng cười vui vẻ.

Những con người đó liệu họ có được hạnh phúc như ming muốn không?

Không !

Họ không thể có một cuộc đời vui vẻ,số phận đã định sẵn và họ không thể nào lay chuyển nó được nữa.

~

-Chết tiệt,lại là bọn chúng,cái lũ được chọn đó lúc nào cũng phá hỏng việc tốt của ta _Người đàn ông đó đập mạnh tay xuống bàn trong con tức giận.

-Theo như báo cáo,chúng chỉ là những đứa nhóc con cấp 3 không có kinh nghiệm gì cả_Một giọng nói khác vang lên.

-Cho người ám sát chúng,giết tên thầy giáo của chúng trước đã.

-Vâng tôi đã rõ.

...

...

,...

~ Hết chap ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro